Súp gà cho tâm hồn
Michael Kaiser lắc ly rượu vang trong tay:
- Phản xạ của mày quá tốt.
Gã đàn ông trước mặt nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc:
- Ý mày là sao?
- Phản xạ của mày khi gặp tình huống bất trắc trên xe, quá tốt. Nhớ lúc nãy không, ngay khi phát hiện có người trước mặt, điều đầu tiên mày làm là mở cửa kính để cảnh báo người đó ngay lập tức. Sau đó quay sang giật tay lái của tao. Khi không giật được, mày đã cố đạp vào chân thắng. Kể cả khi mày say, mày vẫn tỉnh táo để biết phải làm gì.
Kaiser nâng ly rượu lên nhưng không uống vội:
- Khi mày lái xe và có người đột ngột lao ra giữa đường, mày vẫn phản ứng rất nhanh. Tao quan sát mày từ xa rồi, mày cứ gà gật suốt, nhưng vẫn kiểm soát được tay lái trong tình huống bất ngờ.
- Đúng như tao nghĩ, thằng khốn đó là mày.
Kaiser nhếch mép:
- Mày còn nhận ra đó là tao cơ mà, dù lúc đó mưa không hề nhỏ. Làm sao mày biết đó là tao thế? Do mấy cọng tóc này à? - Kaiser đưa tay lên kéo nhẹ mấy sợi tóc vàng. - Khả năng quan sát của mày tốt đấy.
- Mày muốn nói gì thì nói thẳng đi.
- Tao chỉ thắc mắc làm sao một người có phản xạ tốt như vậy lại có thể gây tai nạn.
Gã đàn ông đáp nhát gừng:
- Tao không gây tai nạn.
Kaiser lại cười:
- Ừ, tao tin mày không phải người gây tai nạn. Tao cứ nghĩ mãi tại sao mấy ngón đòn tâm lý đó không có tác dụng với mày. Lúc đầu tao nghĩ là do mái tóc, nhưng dù có thay đổi thì cũng vô ích. Sau đó tao mới nhận ra, vấn đề thực sự không chỉ nằm ở màu tóc, mà ở góc nhìn.
- Tao cố dàn dựng lại khung cảnh lúc tai nạn xảy ra, nhưng không có tác dụng với mày. Vì lúc đó mày không phải người cầm lái. Mày ngồi ở ghế phụ. Chỉ có tình huống lúc nãy mới thật chuẩn chỉnh. Thôi, đừng nhìn tao bằng ánh mắt 'làm sao mày biết', chính mày nói ra mà. Lúc thấy thằng tóc đen cầm ô đi ra giữa đường, mày gặp ảo giác đúng không. Chắc mày không nhận ra đâu.
Michael Kaiser nốc hết ly rượu:
- Mày nói mớ.
- Mày đọc ra mọi thứ mày thấy, nói ra mọi thứ mày đã thấy. Mày đã ngủ.
- Mày đạp hụt phanh liên tục. Vì mắt mày mờ. Vì cơ bắp của mày đã mất kiểm soát. Vì mày quá kích động khi nhìn thấy khung cảnh giống y như đúc.
- Tao không phải bác sĩ đâu, và cũng đéo rảnh để chẩn bệnh cho mày.
Mặt gã đàn ông đã trắng bệch.
- Tao đã đánh giá sai về mày, vì lần đầu tiên gặp mày ở bệnh viện, mày đã sồn sã tấn công Yoichi, tao cứ nghĩ mày là một đứa hấp tấp. Sau đó tao phát hiện mày là một đứa cực kì thận trọng, vậy thì tại sao lúc đó mày lại hành động vội vã như vậy.
- Mày lo Yoichi trả thù gia đình mày? Đúng, nhưng không đủ. Mày vẫn để mẹ mày ăn đồ ăn em ấy nấu, vẫn để bác ấy gặp tao thường xuyên. Vì mẹ mày không biết gì cả, và mày biết bà ấy thân với bọn tao. Cái mày lo lắng nhất là bọn tao sẽ nhắm vào bố mày. Mày đánh Yoichi vì mày tưởng em đã nhớ ra, khi chỉ có một mình Yoichi và ông ta, mày sợ bố mày sẽ bị giết.
- Vì ông ta mới là người cầm lái.
Michael Kaiser lôi ra một cái máy ghi âm nhỏ từ trong túi áo, mân mê nó trong tay rồi lại cất vào.
- Tao đã có được cái tao muốn.
Hắn lại rót một ly rượu khác.
- Nhưng tao nghĩ thế này. Có lẽ Yoichi cũng không muốn vụ này bị phanh phui khắp các đầu báo.
- Nên thôi, uống đi rồi về. - Kaiser nhìn vào ly rượu ở phía đối diện, rồi nhìn lên người đàn ông đã đờ đẫn. - Và đừng bao giờ quên.
Michael Kaiser không buồn đợi gã ta uống hết. Hắn đứng dậy chỉnh bộ âu phục rồi đi khỏi nhà hàng. Gã đàn ông có thể thấy Kaiser bắt một chiếc taxi đi về hướng bệnh viện. Trong lòng gã không cảm thấy gì, giống như một phần tâm hồn gã đã bị thiêu rụi
bởi những sợi cước bạc đang bốc cháy.
.
- Bác không cần phải sợ cháu. Cháu đến đây để nói chuyện thôi.
Bác trai ngồi dậy trong những sợi dây truyền dịch vướng víu. Ông tựa người vào thành giường, ngỡ ngàng cậu thiếu niên đứng trước mặt.
- Bác là người lái chiếc Mazda đó. Anh ta ngồi kế bên bác.
Isagi kéo khẩu trang xuống thêm một chút nữa, đút hai tay vào túi áo khoác. Ông thấy trong đôi mắt non trẻ đó hằn lên một tia giận dữ.
- Tại sao hai người bỏ mặc tôi?
Người đàn ông lớn tuổi đang đeo ống thở. Ông ta nói gì đó không nên lời, Isagi cũng không cố hiểu.
- Tôi đã mất ba năm rồi. Tôi không có thời gian để ngồi trong toà án kiện tụng đấu tranh. Bác có thể dựa vào lý do đó để yên chí là tôi sẽ không tố cáo.
Một khi vụ việc đó được khui ra, truyền thông sẽ biết. Người biết chuyện sẽ thương tiếc cho tương lai bỏ lỡ của Isagi Yoichi, họ sẽ không toàn tâm toàn ý nhìn vào tương lai mà cậu sẽ và đang gầy dựng. Phải khó khăn lắm Isagi mới vượt ra khỏi cái vòng lẩn quẩn trốn tránh quá khứ đó, cậu không muốn phải chung sống với nó thêm một phút giây nào.
Isagi không phải người cao thượng. Cậu nhìn những sợi dây truyền dịch lạnh tanh và màn hình đo điện tâm đồ có những đường gấp khúc hỗn loạn, Isagi cảm thấy người đàn ông này đang gánh chịu những gì ông ta đã gieo rắc. Isagi hiểu rõ cảm giác nằm một chỗ trên giường bệnh ngày qua ngày. Rồi một ngày nào đó người này sẽ phải nhìn đồng hồ liên tục vì đánh mất đi ý niệm về thời gian; không được ra ngoài đi đứng chạy nhảy, phải sống phụ thuộc vào người khác và đủ thứ hóa chất, máy móc, thuốc men. Người ta không ở tù nhưng không bao giờ được tự do cả về tinh thần lẫn thể xác.
Isagi chào người đàn ông trước mặt một lần cuối cùng, rồi đi ra ngoài cửa, đi về nhà. Cậu biết rõ kích động một người đang bệnh nặng là vô đạo đức. Nhưng lúc nhớ ra và trên đường đi đến đây Isagi không nghĩ nhiều đến vậy. Cậu chỉ biết những người đã bỏ mặc cậu chờ chết trong ngày mưa hôm đó cũng đã đánh mất đạo đức con người, Isagi chỉ muốn bọn họ phải nhớ mãi mãi về tội ác họ đã gây ra và chưa một lần cố gắng sửa chữa. Isagi hiểu hết nỗi khổ họ đang gánh chịu, nhưng cậu không bao giờ tha thứ.
.
Lúc Isagi đi đến cổng bệnh viện, Michael Kaiser đã đứng chờ, còn mặc vest. Thấy Isagi tới, Kaiser ngoắt vào hỏi ngay:
- Ông ta có làm gì em không?
Isagi nhướn mày:
- Tới chuyện này mà anh cũng biết à?
Hắn gật đầu, xua tay:
- Hồi nãy anh mới đoán ra.
Isagi đấm nhẹ vào vai hắn:
- Anh phải đi làm cảnh sát.
Kaiser trề môi:
- Thôi, bộ không nhớ hồi đó anh bị bắt vô tù vì đánh công an hả.
Isagi nhớ chi tiết này trong câu chuyện quá khứ mà Kaiser kể. Cậu chỉ nhếch mép:
- Khá bảnh.
Isagi im lặng một chút rồi nói tiếp:
- Em giải quyết xong rồi. Anh đừng bám theo gã kia nữa.
Kaiser ôm vai lôi Isagi đến một cái ghế đá rồi ngồi xuống. Hắn tựa hết lưng vào thành ghế phía sau, nghiêng đầu nhìn Isagi đang ngồi bên cạnh:
- Sao biết hay vậy?
Thật ra Isagi không biết, cậu chỉ đoán mò. Isagi cứ thắc mắc vì sao Kaiser lại nhiệt tình mang cơm đến chỗ bác Usa như thế (Isagi thề là cậu chỉ nghi ngờ nhân cách của hắn một tí thôi), mỗi lần đi đều chỉ mặc đúng bộ đồ đen và mang cái ô trong suốt. Hôm đi tái khám ở khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Isagi thấy gã con trai bác Usa theo dõi mình, lúc đi về, Isagi lấy Kaiser nhìn chằm chằm về phía gã. Họ canh chừng lẫn nhau. Rồi Isagi ngồi vào xe Kaiser, nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một chiếc Mazda màu trắng.
Quay lại hiện tại, Isagi không nói cho hắn suy đoán của mình, quá trình không quan trọng. Cậu tựa người vào ghế đá rồi chọt vào mặt hắn, nói một điều không hề liên quan:
- Anh uống rượu.
Thật ra đoạn ghi âm hắn thu thập được không đủ để buộc tội hai gã kia, vì đó chỉ là những lời ngắt quãng. Kaiser có muốn báo án cũng không đủ cơ sở, hắn chỉ vin vào một vài giây không tỉnh táo của gã đàn ông kia để chơi một đòn tâm lí cuối cùng. Kaiser nhìn Isagi. Hắn không hỏi vặn tại sao cậu không trả lời, chỉ đáp:
- Ừ, uống nhiều lắm. Chắc cần em đưa về nhà mình.
Isagi biết Kaiser không hề đơn độc trong kế hoạch này, phải có người nói cho hắn biết về chiếc xe (vì Isagi không nhớ để kể). Và Isagi chỉ biết một người biết về nó. Phải có người nói cho Kaiser biết hôm đó cậu ăn bận ra sao, Isagi cũng biết một người biết điều này. Có những người luôn đứng về phía cậu. Kể cả khi Isagi không còn bước những bước nặng nhọc, cậu vẫn không hề cô đơn.
Isagi lại cầm tay Kaiser và gỡ từng ngón tay của hắn ra, y như lúc Isagi quá giang hắn về trong lần khám định kì trước. Đợi khi vừa gỡ xong, cậu đan luôn mình tay vào, cầm hai bàn tay nhét vào túi áo.
- Về đi. Em muốn hôn anh rồi.
Isagi đứng dậy, kéo Kaiser ra đường, bắt một chiếc taxi.
Isagi nói bác tài là bạn uống say quá nên đưa bạn về nhà. Kaiser ngồi trên xe càng diễn nét say xỉn để lấy cớ gục đầu lên vai bạn. Bị quả đầu bù xù cọ vào cổ, Isagi nhột run cả người mà không dám cười thành tiếng, sợ người ta hỏi sao tự nhiên con cười một mình.
Đầu đường nói bạn uống say, cuối đường bác tài thấy hai thằng nhảy phóc xuống, chạy vụt đi mua bia. Cái thằng ngủ như chết trên xe tự nhiên đi đường tỉnh rụi, còn móc ví mua hết bia lon trong cái máy bán hàng tự động ở trước khu nhà.
.
- Hàaaa... quá đã! Bia Đức đúng là đỉnh của đỉnh! - Isagi dập mạnh lon bia rỗng xuống bàn.
- Uống vừa vừa thôi, không thì tối nay em vào toilet mà ngủ.
Isagi cười:
- Anh sợ em ói chứ gì? Không có đâu, trước là sự cố, sự cố thôi.
Kaiser chống cằm nhìn Isagi, hắn lại uống thêm một lon nữa:
- Ừ, sự cố. Dạo này anh sống theo chủ nghĩa cầu toàn. Anh yêu cái gì hoàn hảo thôi.
Isagi cụng lon với hắn, gật đầu:
- Em cũng thấy em hoàn hảo. - Em yêu uống một hớp bia, rồi lại cười tiếp. - Người Nhật có triết lý sống Wabi-sabi đó anh, tức là có nhiều cái khó coi nhưng mà mình vẫn yêu.
Kaiser bóp mỏ Isagi:
- Bố láo bố toét. - Kaiser khui thêm một lon bia nữa. - Rồi trọng điểm là 'yêu' hay là 'khó coi'?
Kaiser đang hỏi dở thì có chuông điện thoại. Isagi cười hì hì:
- Trọng điểm là em phải nghe điện thoại. - Isagi quay nói với đầu dây bên kia, tự nhiên giọng nói lại trở về nghiêm túc. - Úi cháu xin lỗi. Lúc nãy cháu có hẹn gấp quá nên phải đi ngay. Dạ vâng. Cháu xin lỗi bác nhé. Dạ, bác cũng nhớ ăn tối. Tạm biệt bác.
Kaiser quẹt mấy giọt bia còn dính trên mép Isagi rồi liếm ngón tay, hỏi:
- Bác Usa gọi à?
- Ừa, hồi nãy bác mua đồ ăn cho em mà em đi mất.
Isagi lại khui một lon bia khác.
- Trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà bác Usa vẫn không hay biết gì.
- Anh cũng không nghĩ hai người đó dám nói cho bác ấy biết.
Mới một loáng mà Isagi đã uống hết nửa lon.
- Họ không nói thì bác ấy không phải khổ tâm. Chồng thì bệnh, con thì xa cách. Đột nhiên biết chồng con mình từng đâm người ta suýt mất mạng, em không nghĩ bác chịu nổi đâu.
Kaiser với lấy lon bia cuối cùng trên bàn, khui ra.
- Nghĩ vậy cũng được. Nhưng cảm giác như bác ấy bị cô lập bởi chính người nhà mình vậy. Bác ấy cũng trong gia đình, cũng có quyền được biết những chuyện xảy ra.
Isagi ngậm lon bia, nheo mắt:
- Tự nhiên sâu sắc quá, không có quen.
- Ha ha.
Kaiser bẹo má Isagi:
- Anh rất cảm động khi thấy em yêu đã lớn, đã biết nói cho anh những gì em thấy bất an.
Isagi giữ tay hắn lại trên mặt mình, tay còn lại chống cằm:
- Em cũng vui khi anh chịu kể cho em nghe chuyện lúc nhỏ. Em thích nhất đoạn anh đấm cảnh sát rồi bị bỏ tù. Ha ha.
- Tại mấy người đó vu khống anh ăn cướp rồi lại đi cướp quả bóng của anh.
Isagi cười cười:
- Em biết. Em nghe rồi.
Isagi nói xong, hai người cụng lon rồi tu ừng ực. Trên bàn chính thức hết bia, Isagi nằm luôn ra bàn:
- Hôm nay em cảm giác như vừa được tháo bột.
Thấy đôi chân mình nhẹ lên.
- Em cũng muốn anh biết những chuyện vui nữa.
Kaiser đưa tay chọc vào cái mặt đang tì lên mặt bàn, cười lém lỉnh:
- Hôm nay em đáng yêu thế.
Isagi nhắm mắt, lẩm bẩm:
- Tại em đang say. - Nói thêm. - Không có ói. Hôm nay mình ngủ sô pha đi anh.
- Mắc gì nhà ba phòng ba giường mà đi ngủ sô pha?
- Em thích.
Thích thì chiều. Hai đứa con trai chen chúc nhau trên cái sô pha ọp ẹp. Cặp chân dài sọc của Kaiser phải chỉa lên trời vì cái ghế không đủ dài. Isagi nằm đè lên người hắn vì đệm sô pha không đủ rộng. Một tư thế ngủ mà chắc chắn ngày mai Kaiser sẽ đau lưng còn Isagi thì mỏi cổ. Nhưng vẫn cứng đầu ôm chặt lẫn nhau.
Isagi áp tai vào, nghe tim Kaiser đập rõ mồn một không hề giấu giếm.
Nếu một sự thật có thể làm người ta tổn thương, người ta sẽ đau hơn khi được biết, hay đau hơn khi biết người khác giấu mình?
.
Gã đàn ông đi ra khỏi phòng bệnh, một tay day day thái dương mình. Gã bỏ lại chiếc ô tô ở nhà hàng rồi đi bộ đến đây, vì không muốn ngồi vào bất kì một chiếc ô tô nào ngay lúc này. Người đàn ông đi vào thang máy, bấm số tầng phòng của bố. Bố bảo mẹ gã ra ngoài đợi để hai bố con nói chuyện riêng. Người phụ nữ lặng lẽ đi ra khỏi căn phòng, đôi ba sợi tóc bạc rũ xuống tầm mắt, đèn trần hành lang hắt thẳng xuống một bóng người đơn chiếc.
Gã con trai bước ra với sắc mặt còn tệ hơn lúc bước vào. Gã không biết mình nên an tâm khi biết Isagi Yoichi sẽ không tố cáo, hay nên bất an vì nó đã tìm đến tận chỗ bố mình. Gã sợ những điều nó nói làm bệnh tình của bố trầm trọng hơn, dù nó đã trầm trọng lắm rồi.
Mẹ bảo sẽ ở lại một lát mới về, gã đành đi bộ về nhà trước. Trên đường đi, gã lướt qua một vài người mặc áo đen và đội mũ lưỡi trai. Bất kể họ có tóc màu gì, nam hay nữ, cao thấp ra sao, hắn đều chỉ nhìn ra dáng người dong dỏng cao, có mái tóc như những sợi cước bạc đang cháy. Gã đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi, chạy thục mạng về nhà, đóng sầm cửa lại. Gã lôi ra trong túi áo tờ giấy khám bệnh mới nhận về lúc nãy, bên trong ghi:
"Chẩn đoán sơ bộ: Chứng ngủ rũ*
Nguyên nhân: căng thẳng quá mức, di truyền"
Và trước mặt gã bắt đầu xuất hiện những ảo giác về đêm hôm đó. Trời mưa to. Gã chỉ khóc lóc kể lể về tên khốn đã lừa đảo mình, bố chỉ im lặng lắng nghe. Không ai nhìn thấy có người phía trước. Khi đèn pha rạch vào màn mưa, người đó đã ở ngay trước mui xe. Một người tóc đen, áo đen, che một cái ô trong suốt. Vô lăng vẫn cứ trơ ra, chân thắng bất động như tờ. Gã nhìn sang bố, thấy ông đang
ngủ.
Kể cả khi bức xúc vì hành động của bố, nó vẫn không làm gã vô can. Kể cả khi biết bỏ mặc người gặp nạn là sai trái, gã vẫn không thể để bố vào tù, cũng không thể để mình bị bắt, gã không thể bỏ lại gia đình với số nợ khổng lồ đó. Vì vậy, gã đã lái chiếc xe đi khỏi hiện trường.
Gã đàn ông vò nát tờ giấy, lấy bật lửa đốt thành tro. Hiện vật không còn, nhưng căn bệnh không biến mất. Nỗi sợ hãi lớn lên dần như ngọn lửa đỏ đang lan ra.
Bên dưới nhà vang lên tiếng xoong nồi, tiếng bếp núc. Mẹ đã về, bà đi lên phòng gõ cửa:
- Mẹ mới hâm súp gà, mày có ăn không?
Gã bước ra ngoài mở cửa. Dáng người bà thấp bé, nhìn từ trên xuống, gã thấy chỏm đầu bà đã bạc. Gã gục đầu lên vai mẹ, khóc nức nở.
- Mẹ ơi...
***
Chú thích:
(*) Chứng ngủ rũ (Narcolepsy): Rối loạn giấc ngủ mãn tính. Những người mắc hội chứng này thường có một số biểu hiện như buồn ngủ quá mức vào ban ngày, có thể rơi vào giấc ngủ bất cứ lúc nào mà không thể kiểm soát, đột ngột mất trương lực cơ, gặp ảo giác, giấc ngủ bị tê liệt,...
Vì mình chưa từng tiếp xúc với căn bệnh này ngoài đời thật nên những gì mình viết đều chỉ dựa trên thông tin từ Internet. Như đã ghi chú ở "Cẩm nang ăn dặm", mọi kiến thức trong fic này (trừ định nghĩa ở chú thích) không hề được kiểm chứng và không nên được dùng để tham khảo cho bất cứ mục đích gì.
.
.
.
.
.
Góc xin lời khuyên:
🗣: Mọi người ơi mình đang dự tính mở writing commission nên muốn nhờ mọi người định giá giúp, cũng như góp ý mình có cần cải thiện gì thêm không. Một chương của fic trung bình là 3500-4000 từ, mọi người có thể lấy mốc này để tham khảo. Mình cảm ơn mọi người nhiều 🥺💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com