Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc hong mùi trà

Cảnh báo dui dẻ: Có tình tiết R16, hãy cân nhắc trước khi đọc.

***

Chính Isagi cũng bất ngờ khi nhận ra mình đã đặt chân đến tiệm xăm. Lúc đó tiệm khá đông người nhưng cậu vẫn được đích thân anh chủ tiệm ra đón. Anh ta vừa nhìn đã biết Isagi đến một mình nhưng không hỏi tại sao, cậu chắc chắn đây là lý do anh ta có thể xăm cho Kaiser từ đó tới giờ.

Anh chủ tiệm không ép cậu:

- Em trai cứ ngồi suy nghĩ kĩ đi.

Isagi ngồi ở bộ bàn ghế dành cho khách, tự rót cho mình một ly nước. Những âm thanh của tiếng người và máy xăm vọng vào trong đầu. Isagi liếc sang kệ kim xăm rồi tự nhiên thấy sợ, chính cậu cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm để đi đến tận đây. Isagi lật giở cuốn catalogue, bàn tay luống cuống lật một lúc hai ba trang. Rồi cậu lật đến trang cuối cùng, có tấm ảnh chụp hình xăm của Michael Kaiser làm mẫu. Người chụp ảnh chọn một bố cục và ánh sáng hoàn hảo, da không bị khô tróc, bông hoa hồng xanh màu, rực rỡ, tươi nguyên.

Isagi lén lút phê bình thợ chụp ảnh không chụp được trạng thái đẹp nhất của hình xăm đó trên người anh, hoặc đơn giản là nhiếp ảnh gia không được chứng kiến khoảnh khắc đó để mà chụp lấy. Đó là lúc tiếng còi bàn thắng vang lên, cổ động viên đứng bật dậy hét lên với chiêng trống và băng rôn, nắng xuyên qua mái vòm, phản chiếu lên những giọt mồ hôi chảy dọc trên cổ. Michael Kaiser sẽ kéo cổ áo xuống để lộ bông hồng xanh mọc nguyên vẹn, bung nở rừng rực bên trên ranh giới của những dây thép gai, xé rách lớp biểu bì để trình diện mặt trời. Đối với Isagi, đó là lúc bông hồng xanh đẹp nhất.

Isagi gấp cuốn catalogue lại, nói với anh chủ tiệm:

- Anh xăm cho em đi.

Anh chủ tiệm biết mình đã đánh giá sai người này trong lần đầu tiên gặp, thằng nhóc này là một đứa dám thử bất cứ thứ gì, kể cả chui vào tổ kiến ba khoang.

- Chắc chưa em trai?

Isagi gật đầu:

- Chắc.

Anh chủ tiệm nói sơ qua về quy trình xăm và những gì cần lưu ý, và cảnh báo cho Isagi trước cả trường hợp dị ứng với mực và các rủi ro khác. Isagi nghe qua cũng sờ sợ, nhưng cậu đã quyết. Mà chính Isagi cũng không biết điều gì khiến cho mình quyết tâm đến vậy.

Isagi ngồi nghe tư vấn, rồi lại cùng chủ tiệm thảo luận về thiết kế của hình xăm, chỉnh sửa qua mấy lần mới thật đúng ý mình. Isagi không muốn xăm cái gì nổi bật quá, cậu không muốn bố mẹ giật mình, dù họ luôn ủng hộ những gì cậu đã quyết định.

- Em muốn xăm ở đâu?

Chỉ riêng cái đó là Isagi chưa chọn được. Cậu hỏi anh chủ tiệm nên xăm ở vị trí nào, lúc đó Isagi mới biết xăm hình ở cổ là vị trí đau đớn nhất, vì da cổ rất mỏng, sát xương và rất nhiều dây thần kinh. Mỗi một cơn đau đều được khuếch đại để không thể nào quên được, vậy mà Kaiser dám nói không cảm thấy gì.

Isagi nhớ khi nói những lời đó, Kaiser đã cắn ngón út của mình. Cuối cùng cậu đòi xăm ở ngón út bàn tay phải.

Isagi căng thẳng đến mức cơ bắp trên người co cứng, tóc mai ướt mồ hôi. Anh thợ xăm nói cậu đừng nhìn vào sẽ bớt căng thẳng, Isagi nghe lời quay mặt đi hướng khác. Những mũi kim đầu tiên đâm vào làm Isagi suýt rút tay về. Anh chủ tiệm như đã quá quen với phản ứng này, anh ta giữ tay cậu cứng ngắc. Cơn đau lạ lẫm kéo dài xâm nhập vào cơ thể làm Isagi cắn môi, nghĩ Kaiser đúng là tên dối trá.

Isagi chỉ xăm cái hình bé tí, mười lăm phút là anh chủ tiệm đã làm xong. Anh ta dặn dò Isagi không sai một chữ so với lần trước. Khi ra về, anh chủ tiệm chào:

- Sau này có dịp thì nhớ quay lại.

Isagi nhìn vẻ mặt anh chủ tiệm. Anh đã gặp qua vô số khách hàng đến đây xăm, họ thường không bao giờ kể chuyện của bản thân, nhưng hình xăm của họ thì có. Isagi nghĩ đúng là không thể qua mắt những kẻ quá giỏi nhìn người.

.

Kaiser kéo Isagi ra khỏi bàn ăn, lật úp bàn tay phải của cậu, cầm lên săm soi. Hình xăm của Isagi chỉ dài ba centimet, dài hơn đốt đầu tiên của ngón tay một chút.

Kaiser tét vào mông Isagi:

- Tại sao đi xăm mà giấu?

Isagi đạp chân hắn:

- Chưa có nói thôi, giấu hồi nào? Mà tại sao em xăm cũng phải báo cáo với anh?

Kaiser lại tét mông Isagi hai cái liên tiếp, Isagi phải hét lên "đau em" rồi mới đánh trả. Kaiser lại hỏi:

- Rồi có đau không?

Isagi hất mặt:

- Không hề.

- Rồi tại sao xăm hình này?

Isagi cười mỉm:

- Tại bữa anh chủ tiệm thấy em đi với anh, ảnh nói hay xăm vầy cho giống hình xăm đôi nha.

Kaiser nghe xong liếc Isagi:

- Bộ ổng nói gì là em làm theo à?

Isagi cười hì hì:

- Thấy nói đúng mà.

Isagi nói rồi đi tới huých huých vào vai hắn, cười tủm tỉm:

- Thôi mà, đẹp không?

Kaiser không nói chẳng rằng, bưng Isagi lên đem ra phòng khách, ném thẳng xuống sô pha. Hắn ta chụp hai bàn tay vào hai bên hông của em người yêu, cù lét. Isagi miệng cười sặc sụa, chân đạp đùng đùng lên thằng bồ to xác. Kaiser vẫn cứ lì lợm cù cù chọc chọc, đợi tới khi cơn cười của Isagi lên tới cao trào, hắn đè ra hôn.

Isagi đang cười thì bị bịt miệng, không kịp lấy hơi để thở. Cậu nắm đuôi tóc hắn giật mạnh ra sau. Isagi kéo Kaiser dứt khỏi miệng chỉ để chửi "Anh chơi chó!" rồi lại bị đè ra hôn tiếp. Kaiser để Isagi muốn cấu xé gì thì mặc sức, làm cầu thủ chuyên nghiệp tập thể lực sáu buổi một tuần mà thua dân kỹ thuật thì có nhục nhã quá không.

Dân kỹ thuật này được cái không chỉ là dân kỹ thuật mà còn là lao động chân tay. Isagi phản kháng vô cùng quyết liệt, ban đầu cậu đè lên vai đẩy hắn ra, sau cùng tung đòn vòng tay qua cổ kéo hắn vào. Trước đòn tấn công của phe đối thủ, khả năng bước xuống sô pha của Kaiser đã bị vô hiệu hóa, cuối cùng ngã luôn vào lòng địch, dính như keo.

Sự đụng chạm làm mỗi tế bào bên trong Isagi rạo rực. Tim hai người đang kề sát nhau, sát hơn cái lần đầu tiên mà Isagi vốn nghĩ đã quá sát rồi. Ngực hai người dính chặt vào đối phương, Isagi thấy quả tim sắp bị kéo ra khỏi lồng ngực, nó bị hút vào quá tim kia, chúng hút lấy nhau, vang lên những nhịp đập rõ mồn một. Nhịp tim Kaiser truyền thẳng vào lồng ngực cậu, tim cậu co bóp khớp đúng đến từng nhịp.

Tên người yêu đẹp trai tồi tệ hôn giỏi của Isagi có nghe thấy không? Làm sao mà tim có thể đập ồn ào như thế? Làm sao lại có tiếng bước chân?

Tiếng bước chân?

Đó là lúc Isagi nhớ ra mình đã quên đóng cổng ngoài. Có lẽ Dannel sang nhà xem phim ké. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, Kaiser lại càng hôn sâu. Hơi thở của hắn phả vào má Isagi nóng rừng rực, Isagi rướn người lên nuốt hết những hơi thở đó vào trong miệng mình, rồi đem tất cả trả lại cho hắn. Tiếng bước chân lại càng rõ dần, không phải là Dannel. Không chỉ có một người đang tới. Isagi nhắm hờ mắt, không kìm nổi liếc nhìn ra ngoài, bị Kaiser bắt thóp. Hắn bưng lấy gò má, đè ngón cái lún vào da thịt, xoay đầu Isagi về đúng chỗ:

- Tập trung.

Kaiser nói gãy gọn và quyền uy như đang ban hành mệnh lệnh, lông trên người cậu lại dựng đứng lên. Mấy ngón tay tê rần di chuyển từ lưng lên tóc hắn, đan vào những sợi tóc nhuộm đuôi xanh. Bên ngoài ai đó cũng đang di chuyển đến gần. Kaiser đưa tay vén hết tóc mái Isagi rồi miết lên đuôi mắt còn đang nhắm khẽ. Đâu đó vọng lại những tiếng đập cửa rầm rầm, chen thẳng vào giữa nhịp tim thình thịch.

Ai đó, ai đó sắp vào.

Kaiser nhíu mày, bàn tay đặt ra sau gáy, luồn vào trong tóc, nâng đầu em lên. Isagi không kiềm nổi, vòng tay vô thức siết chặt hơn. Những người đang đứng bên ngoài là ai, Isagi cố nghĩ ra ít nhất một cái tên trong đầu nhưng đầu óc cậu hoàn toàn trắng bóc. Cậu đã chạm vào lưỡi hắn, vị dứa trong miệng Isagi tan ra, Michael Kaiser muốn nếm cho bằng hết.

Có người gọi Kaiser ở bên ngoài cửa. Họ đã mất kiên nhẫn. Họ sẽ bước vào. Họ sẽ nhìn thấy. Kaiser vẫn cứ mân mê đuôi mắt Isagi. Đôi mắt của hắn càng đậm màu khi ngược sáng, còn đôi mắt Isagi cứ lấp lánh mơ màng dưới ánh đèn. Rồi chạm mắt nhau. Ai đó chắc chắn sẽ nhìn thấy. Nhưng là ai. Không biết. Kaiser đã che hết mọi thứ. Kaiser. Họ đến đây làm gì. Không biết. Kaiser. Có phải người quen của mình không. Không biết. Kaiser. Làm sao giải thích. Kaiser. Ai đó. Kaiser. Không biết. Kaiser. Ai. Kaiser.

Michael Kaiser.

Mẹ kiếp, không suy nghĩ được, trong đầu chỉ toàn là tên khốn đó.

Kích thích như muốn điên lên.


Cạch.

- Chào thằng chó, bọn tao được Chúa cử đến giúp mày làm lành với-

Ness bịt mồm Erik lại, một tay bịt mắt mình.

Tiếng của Erik làm Isagi giật mình, xoay đầu dứt mạnh ra khỏi nụ hôn với Kaiser, hắn vẫn vồ vập sấn tới. Isagi rít lên chỉ để Kaiser nghe thấy:

"Có người!"

Kaiser cộc cằn chỉnh đầu Isagi về lại chỗ cũ, cố tình nói to:

- Kệ xác chúng nó.

Rồi cúi đầu, tiếp tục dây dưa. Ness và Erik tự giác quay ra sau, bước thẳng chân ra khỏi cửa, cài cửa đàng hoàng, rồi bước thẳng ra cổng ngoài, khóa cửa lại.

.

Mấy phút sau, Ness và Erik đang đứng ngoài thì thấy cửa tự nhiên mở. Kaiser bước ra:

- Biến vào.

Vì tội phá đám, Erik và Ness bị bắt ngồi chờ ở phòng khách cho đến khi Kaiser và Isagi ăn tối xong. Hai vị khách không dám ngồi vào cái ghế sô pha dài sau khi vừa chứng kiến chuyện thân mật. Xong xuôi, Kaiser rửa bát, Isagi vừa mới xăm hình trên tay, Kaiser không phép cho cậu đụng vào. Isagi bưng ra một đĩa dứa, đặt cái "cách" xuống bàn. Ness ho khan một tiếng:

- Tụi này không cố tình.

Erik chen vào giải thích:

- Tại tụi này đánh úp Kaiser quen rồi, không có biết trong nhà có người khác.

Isagi đáp:

- Thấy rồi, cũng không có ý định trách mấy người. Nhưng lần sau đừng có tự tiện xông vào nha. - Isagi bốc một miếng dứa đưa vào miệng. - Mà sao hôm nay hai người đến đây?

Giống như chỉ đợi có người hỏi, miệng Erik liến thoắng như được xả van. Erik kể lại chuyện Kaiser tìm đến xin lời khuyên không sót một chữ, càng kể Erik càng to mồm, Ness ở bên cạnh bụm miệng ráng không cười nhưng không nhịn nổi, Isagi lại càng cười to, tay vỗ bành bạch lên đệm ghế.

- Má ơi ổng nói với hai người là tụi tui cãi nhau á hả?!

- Mày phải thấy cái mặt của nó lúc ra về kìa, nó muốn khùng lên tới nơi. Như kiểu từ giờ về sau không được xơ múi mày nữa đó. - Erik vừa nói vừa cười khanh khách.

- Nay tính qua rủ nó nhậu nhẹt giải sầu. Mà không ngờ là nó ăn đồ nhắm khác rồi. - Ness vừa ăn dứa vừa hầu chuyện.

Isagi cười ha hả, cố tình nói vọng vào trong bếp:

- À vậy đó à!

Vừa dứt lời, Isagi đã nghe tiếng xả nước xè xè và chén bát khua rổn rảng vọng từ trong bếp.

Lúc Kaiser ra ngồi thì tới lượt Isagi đi lên phòng chạy job. Kaiser chưa ngồi xuống đã ngoạm một miếng dứa, ngồi phịch xuống sô pha.

- Có gì nói lẹ đi rồi cút.

Erik lại cười giả lả:

- Gì căng quá bạn. Tụi này tới vì lo cho bạn mà.

Kaiser nhìn qua là biết hai đứa nó đến đây vì có chuyện. Nếu đơn giản chỉ là tạt qua chơi, Erik và Ness sẽ không đứng đợi bên ngoài sau khi chứng kiến chuyện hai người. Ness vốn không phải người thích đùa dai, thấy Kaiser đã hỏi nên cậu nói thẳng:

- Đây. Xem xét kĩ đi. - Ness lấy ra một tập hồ sơ từ trong túi, để lên bàn, đẩy về phía Kaiser. - Chiều mày về vội quá, không đưa kịp.

Kaiser cầm tập hồ sơ lên, lấy ra tờ giấy đầu tiên đọc tiêu đề rồi bỏ vào. Hắn gật đầu bảo biết rồi, rồi đuổi hai người về. Kaiser lên phòng lôi xấp giấy ra đọc, hắn nghiền ngẫm một lúc lâu rồi quyết định đóng tập hồ sơ lại, cất vào ngăn tủ. Tay nắm cửa vang lên tiếng "cạch", Isagi ló đầu qua khe hở:

- Vào nha.

Kaiser tháo chun buộc tóc, quay sang cười:

- Vào đi cưng.

.

Dạo này München bắt đầu đón những cơn mưa bất chợt, điều đó nghĩa là mùa thu sắp đến. Isagi đang ngồi uống trà ở bậc thềm trước cửa. Vụn mưa rơi trên mấy đầu ngón chân nhú ra khỏi đôi dép lê màu xanh lá. Kaiser vừa mới về, che ô bước ra khỏi garage, đi đến cửa nhà, thấy mấy ngón chân Isagi ngoe nguẩy tắm trong nước. Hắn hỏi sao không vào nhà, Isagi trả lời ngồi ở đó mới nghe được mùi đất ẩm.

Kaiser gấp cái ô bằng nhựa trong, vẫy cho ráo nước, cơn mưa cuối ngày vừa mới tạnh. Isagi bưng chén trà bằng cả hai tay, một bàn tay bợ dưới đáy, mấy ngón của tay còn lại bao quanh thành chén. Hơi khói bốc lên, Isagi chu môi ra thổi rồi đưa lên uống một ngụm nhỏ. Đôi con ngươi tĩnh tại ánh lên dưới ánh đèn leo lắt trước hiên nhà. Kaiser ngồi xuống bên cạnh Isagi, đưa tay vò lên tóc. Isagi có mùi trà thảo mộc, mùi của lá cây sắp thay màu, mùi mưa đêm và mùi đất ẩm. Những thứ mùi đó vẩn vơ trên đầu ngón tay, nấp trong nếp áo, hong lên mái tóc đen đậm màu của người phương Đông.

Mỗi ngày Isagi cười nói bằng tiếng Đức, viết tiếng Đức, ăn thức ăn của người Đức, sống với người Đức, Kaiser đã quên mất gốc gác của Isagi không thuộc về nơi này. Isagi bây giờ Nhật Bản hơn bất kì Isagi nào mà Kaiser từng thấy. Chén trà, tóc đen, mùi của tự nhiên thấm vào da thịt làm cho con người hoà làm một với nó, và im lặng. Tĩnh lặng, đơn sơ, u huyền, xao xuyến, Kaiser như phát hiện ra một mối tương thông đầy bí ẩn giữa Isagi và thế giới tự nhiên bao bọc em. Cái đẹp là khoảnh khắc. Khung cảnh trước mắt giống như một bài thơ nước Nhật.

Thơ Haiku.

Kaiser lấy điện thoại ra định chụp lại để dành ngắm trước khi vào sân, bị Isagi phát hiện hất tay ra. Hắn bất mãn nhét điện thoại vào túi quần. Isagi lại ngồi uống trà, hỏi vu vơ:

- Từ khi nào anh biết anh thích em? - Isagi uống một hớp, bình tĩnh hỏi.

- Không biết. Chắc từ lúc anh mở ví ra rồi phát hiện bên trong toàn là hoá đơn siêu thị. - Kaiser hỏi ngược. - Em thì sao?

Isagi im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Lúc bông hồng trắng vừa nở búp, em đi ra tiệm hoa mua bột nhuộm màu. Cô bán hàng nói cổ thích bông hồng xanh, em bảo em cũng vậy.

Kaiser cười hà hà:

- Anh nhận ra trước, anh thắng.

Isagi bĩu môi, duỗi chân ra kê lên bậc thềm. Nước mưa men theo những ngón chân đang ngoe nguẩy, chảy vào kẽ ngón và rãnh bàn chân. Đôi dép lê màu xanh đã ướt mưa một nửa.

Kaiser nhận ra đó là đôi dép xanh Isagi mua vào tuần trước. Isagi không những không thèm tăng lương mà còn không thèm lấy lương từ hắn nữa. Bù lại, dăm ba bữa hắn lại thấy thông báo trừ tiền trong thẻ, mỗi lần trừ cùng lắm chỉ mấy chục euro. Sau đó Kaiser sẽ thấy Isagi tha về đủ thứ linh tinh trên đời.

Đôi dép xanh, Kaiser cũng có một đôi. Bộ chén trà, Isagi mua ở chợ trời. Bàn chải đánh răng, mua một tặng một ở siêu thị. Hạt giống hoa hồng đỏ và trắng, mua ở tiệm hoa. Đèn ngủ con tôm quẫy đuôi nhấp nháy bảy màu có nhạc tò te tí và quả cầu disco, Kaiser không biết Isagi mua để làm gì.

Đồ đạc trong ngôi nhà thể hiện tính cách của chủ nhân. Mỗi ngày đi đi về về, Kaiser nhận ra căn nhà này cũng bắt đầu lẫn cả màu sắc của Isagi vào trong đó nữa, trong mỗi món đồ vặt vãnh em mua về, từng tí một, Kaiser thấy bên trong mình trọn vẹn hơn.

Chén trà đã nguội. Isagi bảo Kaiser duỗi chân ra, chân hắn dài hơn Isagi một khúc, mang tất cổ cao, đi đôi giày da bóng lưỡng đắt tiền, đặt kế bên đôi dép lê mười mấy đồng Isagi mua ngoài chợ. Isagi cảm thấy thật là khập khiễng.

- Nhưng em biết anh trước.

Kaiser chọt vào đùi Isagi:

- Chắc chưa?

- Em biết anh từ lúc em chưa đến Đức.

- Anh biết em từ trước khi anh đến Nhật. - Kaiser đến Nhật để xem trái tim Blue Lock là cái gì mà họ lại tán dương nhiều như thế. - Ha ha, anh lại thắng.

- Vậy mà lúc gặp lại anh không nhớ ra em. Tồi tệ.

Isagi lại nâng chén trà:

- Em có bằng tiếng Đức C1. Anh không biết tiếng của em. Em thắng.

- C1 luôn, ghê vậy. Thi lần đầu ăn luôn à?

Isagi xụ mặt:

- Không, lần đầu em rớt. Sau đó về tu chí học hành mới đậu. Nếu không em đã đi Đức từ năm nhất đại học rồi.

Kaiser cười lém lỉnh:

- Sao quyết tâm đi Đức dữ vậy? Sốt sắng tới gặp Michael Kaiser hay sao?

- Khỉ. Hồi đó mẹ em hỏi muốn đi đâu, trong đầu em chỉ có Đức. Còn lý do thì chịu. Chắc là lúc đó Neo Egoist khởi động, em đã nghĩ nếu em vẫn còn ở Blue Lock, em chắc chắn sẽ chọn đội Đức.

Bao nhiêu thành phố không chọn, lại đi chọn học ở một trong những bang đắt đỏ nhất. Học hành thì khó muốn chết, giá nhà thì cắt cổ, tiền lương thì hạn hẹp, nhưng vẫn cố chấp ở chỉ vì nó gần Bastard München. Không có ai chạy trốn mà lại ngoan cố ở gần ước mơ của mình đến thế.

Kaiser và Isagi có thể tưởng tượng ra tương lai mà Isagi không gặp tai nạn và chọn đội Đức. Kaiser vẫn là con người siêu sao. Còn Isagi, theo lời hắn nói, là siêu tân tinh của thế hệ. Hai người lao vào nhau, giẫm đạp và nuốt chửng nhau không buồn giấu đi sát khí. Và một khi hai ngôi sao va chạm, sóng nhiệt tăng lên, âm thanh biến mất, cơn điên đạt đỉnh điểm. Súng gươm đạn dược chỉ là vô nghĩa. Mọi vật cản cả địch lẫn thù trong vòng ngắm, đồng loạt, nổ tung.

Một vụ nổ không có thoái trào. Một phản ứng hoá học giết chết con người trước cả khi họ kịp thấy đau đớn. Họ sẽ được chết ngay tại khoảnh khắc họ chứng kiến một vụ nổ tạo lập thế giới mới. Chỉ còn lại hai người duy nhất sống sót, họ giành giật đến chết để được cai trị thế giới đó.

Và họ yêu nhau.

Phải chăng khi xăm hình xăm lên bàn tay mình Isagi đã nghĩ về một tương lai như vậy. Isagi không còn chơi bóng nữa, không có cơ hội để chứng kiến tương lai đó xảy ra. Nhưng không tiếc nuối, không còn thời gian để mà khóc lóc tiếc thương cho quá khứ.

Isagi ngồi nhích vào Kaiser. Cơn mưa đã tạnh, hơi sương bay lên. Isagi nâng chén trà bằng cả hai tay, nhấm nháp từng giọt mùa hè cuối cùng.


***

Dạo này mình bị burn out tí nên ra chap hơi chậm, mấy bạn ráng đợi mình nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com