Tráng miệng: Bí ngô chuột đồng ly kỳ án
Cảnh báo: Văng phụ khoa
***
Hôm đó ông Isagi Issei đi làm về trễ thì thấy một chiếc giày đàn ông trước cửa nhà.
Issei chết trân tại chỗ, cơ tim nén máu vào không để nó lưu thông, máu không lên được não, và ông bắt đầu choáng váng. Ông nới cà vạt ra, cởi giày, cầm chiếc giày lạ trên tay, bước từng bước khó nhọc vào trong gian bếp sáng đèn. Bà Isagi Iyo vẫn đang chăm lo cho nồi canh đang sôi sùng sục, đột nhiên nghe tiếng chồng nghẹn ngào nói:
- Chiếc giày này... là sao vậy mình?
Dẫu sao hai người đã chung sống bao nhiêu năm qua, ông Issei căng thẳng nhưng vẫn biết vợ mình không phải người như thế. Ông chỉ muốn hỏi để biết chuyện gì đã xảy ra.
Bà Iyo nghe vậy thì nhướn mày:
- Em hỏi mình mới đúng á. Sao mình mua giày gì mà rộng thế, còn có một chiếc sao không vứt đi mà giữ lại làm chi nữa?
Ông Issei nhìn ánh mắt nghi hoặc của vợ mình, ông lại thở phào nhẹ nhõm:
- Không phải của anh đâu. Chiếc giày này cũng không thể là của con trai mình được, sao nó lại ở trong nhà mình nhỉ?
Câu hỏi đó làm dấy lên một nỗi lo khác trong lòng hai vị phụ huynh. Chiếc giày này không thể là của khách bỏ quên, vì gần đây nhà Isagi không hề có khách, và cũng không ai làm rơi một chiếc giày mà không thấy bất thường được. Đột nhiên trong nhà lại có một chiếc giày lạ của đàn ông trưởng thành, bà Iyo không khỏi lo lắng ngôi nhà của mình bị theo dõi, hoặc thậm chí đã bị đột nhập. Và những món đồ đột ngột xuất hiện không rõ lý do, có khi còn là dấu hiệu cho những bi kịch tâm linh không thể lường trước.
Isagi Yoichi cắt ngang sự căng thẳng của hai người bằng tiếng chào "thưa bố mẹ con mới về". Yoichi đi vào thấy bố mẹ đang đứng tần ngần trong bếp, mới hỏi:
- Sao bố mẹ cầm chiếc giày của con vào bếp thế?
- Giày của con à Yocchan? - Bà Iyo nghi ngờ hỏi lại.
Yoichi thản nhiên gật đầu:
- Vâng ạ. Con giữ giùm bạn, bố mẹ đừng vứt đi nhé.
Yoichi nói rồi chạy lại lấy chiếc giày mang lên phòng mình. Bố mẹ đều biết cậu có người yêu, nhưng Yoichi không dám nói đó là chiếc giày mình ăn cắp của người yêu đem về Nhật nhìn cho đỡ nhớ. Mắc cỡ thôi rồi.
Ông Issei nghe con nói giữ đồ giùm bạn, trong lòng không khỏi ngờ vực, nhờ giữ giùm chiếc giày để làm gì? Hay trong chiếc giày đó có thiết bị nghe lén hay gì đó để theo dõi con ông? Ông Issei lại nổi da gà. Ông nhìn sang vợ, vợ ông ngập ngừng, nói:
- Có khi nào người ta bỏ bùa con không mình?
.
Hai người nhân lúc Yoichi đi làm, lén lấy chiếc giày mang ra cho thầy pháp xem xét, hỏi là giày của ai, có nhằm vào thằng nhóc với mục đích xấu nào hay không. Ông bà Isagi không phải mê tín dị đoan, nhưng mấy hôm nay gặng hỏi mà con cứ lấp lửng, hai người sợ con bị người âm bịt miệng, hết cách, đành nhờ thầy tới giải vây. Ông thầy pháp có tiếng phán đâu trúng đó, ông múa may một hồi rồi nhìn chiếc giày, lẩm bẩm mấy câu không đầu không cuối:
- Xăm trổ... ngoại quốc... bạo lực... muốn được phục tùng...
Bà Iyo nghe mấy từ đó thì sợ điếng người, bấu vào tay chồng. Ông thầy pháp lại lẩm bẩm, lần này ông quay sang nói với hai người:
- Người này sinh vào mùa lạnh, xuất thân khá nhập nhằng, trưởng thành trong môi trường sống bẩn thỉu, u tối, ám khí rất nặng. Khi nói chuyện thường đề cập đến chuyện giết chóc, nhất là ở nơi đông người. Kẻ này có tham vọng rất lớn, luôn muốn người khác phục tùng mình, rất coi trọng bản thân. Người này có quan hệ trên mức bình thường với con trai gia chủ, có vẻ từng cố bạo hành cháu bé hai lần.
Isagi Yoichi là đứa con cầu tự của ông bà Isagi, trước nay hai người chưa một lần nào đánh đập hay mắng chửi nó nặng lời. Bây giờ nghe có người bạo hành con, những hai lần. Yoichi lại ngoan ngoãn hiền lành, bị người xấu dụ dỗ mà không hề hay biết. Ông bà ứa ruột ứa gan, không thể để con một mình cam chịu:
- Trời ơi...! Vậy bây giờ con phải làm gì để kẻ đó tránh xa con trai con đây thầy?
Ông thầy pháp di tay lên trang kinh viết kín chữ. Không nhìn ra được cách để tách chúng ta. Ông thoáng chột dạ, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một điềm báo khác.
- Hiện giờ gia chủ không thể làm gì, số mệnh của con trai gia chủ được định là phải gắn bó với người đó. Sắp tới đây gia chủ cần phải cẩn trọng. Ta thấy được chủ nhân chiếc giày kia sẽ tìm đến nhà, theo Dương lịch là khoảng cuối năm. Các vị có thể để cháu bé lánh khỏi nhà trong thời gian này.
Ông Issei sốt ruột hỏi thêm:
- Có biết được cụ thể là ngày nào không thưa thầy?
Ông thầy pháp gật gù:
- Có thể, nhưng sẽ hơi tốn kém...
- Tốn bao nhiêu chúng tôi cũng trả!
.
Michael Kaiser vừa đáp chuyến bay đến Nhật đã phi thẳng đến nhà em yêu. Champions League cũng hoãn lại để các nước đón mấy ngày lễ cuối năm. Kaiser muốn đón sinh nhật, Giáng sinh và giao thừa với Isagi ở quê nhà của em. Hắn chỉ nói mấp mé là có quà tặng Isagi vào cuối năm, chắc chắn lúc thấy Kaiser đứng ngoài cửa em sẽ sốc không nhặt được mồm. Kaiser lại khoái chí nghĩ nên chọc Isagi như thế nào vào thời khắc đó.
Mùa đông đầu tiên. Tuyết rơi lạnh thế này, có lẽ là mùa thích hợp cho một nồi lẩu đang vừa chín tới.
Kaiser đến trước cửa nhà Isagi, không thèm băn khoăn có đúng địa chỉ không. Vì nhìn lên cửa sổ đã thấy figure cỡ lớn của Noel Noa đập thẳng vào mặt. Kaiser móc điện thoại trong túi áo, gọi cho Isagi, nhưng không gọi được. Chắc Isagi vẫn còn trên núi, lão Ego bóc lột có tiếng từ lâu, Kaiser nghe danh mà giờ mới thấy.
Kaiser đành chụp hình ngôi nhà của Isagi lại, gửi vào hộp tin nhắn:
"Về đón anh coi. Lạnh muốn chết."
Lúc đó Isagi cũng vừa online, nhắn lại ngay lập tức:
"?????????????????????????"
"GIỠN MẶT HẢ CHA NỘI????????????!!!!!!!!!!!!!"
"HXKDNXJKXXHDKDBJ SAO ANH ĐẾN MÀ KHÔNG NÓI EMMMMMMMM"
Kaiser mỉm cười trước phản ứng của em yêu:
"Thì anh nói anh có quà đó :))))))) Giờ về nhận đi, rồi đưa quà cho anh. Lẹ."
Isagi:
"🖕🖕🖕"
"Quà của anh đây nha"
[Hình ảnh]
Isagi gửi ảnh chụp, Kaiser nhìn một phát là nhận ra ngay đó là bên ngoài kí túc xá của Riel Madrid.
Kaiser nhắn lại:
"Ủa em?"
"Em mới gặp anh Sae, ảnh bảo thằng Kaiser tới Nhật rồi mà. Sảng khoái tức thì luôn anh ơi, em book vé khứ hồi qua Tết mới về ^^"
"Anh cũng vậy 🤡"
"Ko con j de noi"
"Tam pit"
Kaiser bất lực nhắn một tin:
"Ở khách sạn hả?"
Isagi đáp:
"Qua nhà Bachira ở ké"
Thôi thì cũng tạm. Isagi nhắn tiếp:
"Bố mẹ em có nhà á. Anh vào phòng em mà ở."
"Cấm đụng vào goods Noel Noa"
"Tạm biệt, mãi ghét"
Kaiser tức xì khói:
"Ôk ôk ôk bạn thì hay rồi"
"Noel Noa của bạn to quá cơ"
Isagi:
*Like
Kaiser không nghĩ Isagi lại muốn đón năm mới ở Tây Ban Nha. Hắn nghĩ người châu Á thì coi trọng truyền thống nên Isagi sẽ ở với gia đình.
Thật ra Isagi cũng nghĩ vậy. Ban đầu cậu chỉ định đi tới hết Giáng sinh rồi về với bố mẹ. Nhưng không hiểu sao bố mẹ nghe cậu nói muốn đến Tây Ban Nha mừng sinh nhật người yêu thì ủng hộ kịch liệt, còn bảo Isagi đi tới hết Tết luôn để hai đứa có cơ hội gần gũi. Mẹ Iyo còn nói yêu xa dễ nảy sinh cảm giác xa cách khi gặp lại. Isagi cũng sờ sợ, cũng lo lo, cuối cùng book vé đi hết Tết mới về.
Ông bà Isagi nghe con nói muốn đi vào cuối năm càng mừng khiếp vía, ra tận nước ngoài luôn thì chẳng sợ gì, còn có người yêu nó ở cạnh nữa. Hai người lại an tâm tuyệt đối, dọn sẵn va li cho cháu lên đường.
Hai ông bà đang chuẩn bị ăn tối thì nghe tiếng bấm chuông. Tim bà Iyo đập thình thịch, hai người không hẹn mà liếc nhìn nhau.
Đến rồi.
Ông Issei ra ngoài mở cửa, bà Iyo bám theo sau chồng. Nhìn qua lỗ quan sát trên cửa, bên ngoài là một chàng trai tóc vàng, mặc áo len cổ lọ, nhưng vẫn để lộ ra một chút hình xăm. Ông Issei hé cửa ra rồi hỏi:
- Cậu tìm ai?
Chàng trai ngập ngừng rồi nói bằng một chút tiếng Nhật bập bẹ:
- Con là bạn trai của em Yo. Con mới tới Nhật nên chưa tìm được chỗ ở, cô chú cho con tá túc một hôm được không?
Mẹ Iyo nhíu mày, là người ngoại quốc. Bà đã biết kiểu gì cái tên đó cũng sẽ nhận mình có mối quan hệ thân thiết với Yocchan của bà, nhưng dám nhận là bạn trai thì thật là quá quắt. Chắc hắn ta không biết bạn trai của Yocchan giờ đang ở Tây Ban Nha, hai đứa nó còn đang ở cùng nhau. Đúng là người xấu thì giấu cỡ nào cũng có lúc lòi đuôi. Cái đuôi này lòi quá sớm, chắc phải là người cực xấu.
Ông Issei gật đầu:
- Cậu vào đi.
Ông bà Isagi đã lên ý định ngay từ khi nghe lời thầy pháp nói. Kẻ đó đến mà không gặp được Yoichi, hắn sẽ tìm cách quay trở lại để hãm hại thằng bé, những người như vậy thường có tâm lý không bình thường, nhất quyết không buông tha cho con mồi. Hai ông bà nghĩ tới sự yên bình dài lâu của con, quyết định chứa chấp hắn trong nhà vài bữa, lắp máy ghi âm để thu thập bằng chứng, chờ thời cơ gọi cảnh sát tóm hắn vào tù.
Đang sẵn bữa cơm, hai vị phụ huynh cũng để hắn ngồi vào bàn để tiện thăm dò. Hắn chào hỏi bằng tiếng Nhật, rồi giới thiệu mình là "Michael Kaiser". Bà Iyo vừa nghe đã muốn nổi da gà, tên khốn này còn điều tra cả người yêu của Yocchan, còn tẩy tóc vàng để lừa bọn họ. Nhưng cậu Kaiser trong hình nền điện thoại mà Yoichi cho bà xem lại không có hình xăm, cũng không nhuộm tóc đuôi xanh, và có vẻ nhỏ con hơn tên này. Người trước mặt đẹp trai hơn, nhưng nhìn chững chạc hơn hẳn. Tóc tai mặt mũi thì còn sửa được, chứ cái nét trẻ trung thì làm sao mà giả cho thành.
Người này còn biết cách cầm đũa, còn biết mời cơm, chắc chắn phải là người nghiên cứu rất kĩ về cách sống của Yoichi. Ông Issei vừa ăn cơm vừa bắt đầu hỏi mồi:
- Bay từ Bồ Đào Nha về có mệt không con?
Kaiser dừng lại một chút rồi đáp:
- Dạ con bay từ Tây Ban Nha về, tưởng được gặp em Yo nên con không mệt, haha.
"Em Yo" luôn cơ đấy, rõ ràng là có ý đồ đến đây tìm Yocchan nhà bà. Trong phim thì mấy kẻ như này toàn lấy nỗi đau của nạn nhân làm thú vui, vui thì sao mà mệt. Bà Iyo buồn nôn nhưng vẫn cố nén lại ăn cho hết.
Ông Issei lại hỏi tiếp:
- À, ừ, haha. Cảm ơn con đã chăm sóc Yocchan khi còn ở Đức nhé, không chỉ không lấy tiền nhà mà con trả nó 1500 euro một tháng nữa. Yocchan cứ gọi về kể suốt.
- Con trả em có 1000 euro một tháng thôi chú. Mà sau này em cũng không lấy tiền nữa.
Ông Issei hắng giọng "thế à, già cả nên nhớ nhầm", nghĩ bụng tên này điều tra hai thằng con trai ông kĩ hơn ông tưởng. Tới cái thỏa thuận lao động riêng tư như vậy mà hắn còn biết. Hẳn là tên này đã bám theo con ông từ khi nó còn ở Đức, có khi dữ liệu tin nhắn cuộc gọi còn bị đánh cắp không chừng.
Hôm nay bà Iyo nấu đậu natto, tên người xấu kia ăn không quen nhưng vẫn ráng ăn hết. Ăn xong còn xung phong đi rửa bát, hai ông bà xúm xít lại với nhau chuyển sang mưu kế tiếp theo. Đương lúc Kaiser còn dở tay với xà phòng, hai vị phụ huynh đứng sát cửa nhà bếp, cố tình hét to lên:
"Ôi mình ơi có kết quả xổ số rồi này!"
Ông Issei:
"Xem nào xem nào, vé của tôi là 13 6 24 11 10 7, mình xem có trúng không?"
"CÓ CÓ! TRỜI ĐẤT! GIẢI NHÌ ĐÓ MÌNH! 10 TRIỆU YÊN!"
"KÌ NÀY NHÀ MÌNH PHẤT LÊN RỒI MÌNH ƠI!"
"MÌNH CỦA EM GIỎI QUÁ! Mà mình để tấm vé đó ở đây vậy?"
"À à hình như anh để trong túi áo khoác hay sao đó. Để mai anh đi đổi ngay!"
Hai người diễn tuồng xong lại đứng đó nghe ngóng xem tên kia có động thái gì không. Dù hắn trông có vẻ giàu có, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn tiếp cận con ônh bà vì tiền. Nhỡ đâu hắn giàu nhờ đi lừa đảo thì sao.
Hai người nhét tấm vé vào túi áo khoác ông Issei một cách lộ liễu, rồi máng lên giá treo đồ ở góc cầu thang.
Tối đó Kaiser được vào phòng Isagi ngủ, căn phòng không có gì đặc biệt ngoài đống goods Noel Noa chướng mắt và rất nhiều mùi của em. Kaiser mệt mỏi sau chuyến bay gần một ngày trời không có tâm trạng khám phá gì, cũng không nỡ gọi cho Isagi vì biết Isagi cũng mệt mỏi sau chuyến bay. Hắn nghĩ ngợi một hồi, không biết sao lại gọi cho đám bạn ở Bastard München.
Bên kia, đám Ness, Erik và Grim cũng biết Kaiser đã về Nhật, còn chọc ghẹo hỏi sao bây giờ không hành sự mà còn rảnh tay gọi điện. Kaiser cay thì khỏi nói, đáp:
"Ẻm đi qua Tây Ban Nha mà đách nói tao biết. Chừng nào gặp lại tao phải đè ra đánh đòn cho bõ tức."
Rồi đám đó hỏi ra mắt bố mẹ người yêu thế nào, hắn nhăn nhó rồi cúp máy khi Ness chưa kịp hỏi hết câu.
Kaiser gác tay lên trán nhìn lên trần nhà, trong lòng nặng nề không tả nổi. Hắn cũng đâu phải ngây ngô gì mà không nhận ra bố mẹ Isagi không thích mình.
Kaiser không hiểu sao chú biết con trai mình bay đến Tây Ban Nha mà lại cố tình nói hắn bay từ Bồ Đào Nha đến; không hiểu sao hai người lại phải cố tình nói to việc trúng số cho hắn nghe; không hiểu vì sao chú Isagi nhớ và đọc vanh vách mấy con số dù không cầm vé trên tay (không có ai học thuộc vé số đã mua bao giờ); và cũng không hiểu sao trí nhớ của chú tốt đến nhường ấy mà lại nhớ nhầm tiền lương mỗi tháng của con - vốn là một con số tròn nghìn rất đẹp.
Những hành động kì lạ và ánh mắt đề phòng của cô Isagi làm Kaiser biết ngay mình không được chào đón. Có chăng là vì họ không có cớ gì để đuổi hắn đi khi hắn đã giới thiệu là người yêu em và xin được tá túc. Hắn nghĩ lại và thấy mình không tinh ý gì.
Kaiser không hề có sự gắn bó sâu sắc nào với những người đẻ ra mình. Hắn làm mọi thứ chỉ để thoát khỏi bố. Mẹ muốn cắt đứt quan hệ hắn cũng cắt đứt thẳng tay không luyến lưu gì. Isagi thì khác, bố mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Lỡ đâu bây giờ họ cấm đoán hai đứa, Kaiser cũng không dám chắc Isagi sẽ chịu bỏ nhà đi bụi với mình. Con người hắn thì vô tình vô nghĩa với cha mẹ, cũng không biết phải cư xử với bố mẹ người yêu thế nào cho phải lễ.
Kaiser tắt điện thoại rồi thở hắt ra, lả vào giấc ngủ. Kaiser không biết mình đã làm gì không phải với cô chú. Nhưng thà là để hắn nghĩ mình sai, còn hơn nghĩ rằng chắc trên đời này không có bố mẹ nào dành cho mình.
Ở bên phòng kia, ông bà Isagi nghe lén được cuộc hội thoại qua máy thu âm, mà không hiểu gì, đành phải bỏ vào app phiên dịch giọng nói. Họ nghi ngờ hắn ta cấu kết với một băng đảng buôn người hay mại dâm. Khổ nỗi đầu dây bên kia nghe chữ được chữ mất nên không dịch được. Chỉ bắt được câu nói của kẻ trong phòng, máy dịch ra:
"Nó đi Tây Ban Nha mà đéo báo cho tao. Chừng nào nó về tao phải đập nó cho hả giận."
Ông bà Isagi nghe xong bủn rủn hết chân tay, làm rơi cả cái điện thoại xuống sàn.
.
Sáng hôm sau, tấm vé vẫn còn nguyên, cộng thêm thông tin nghe lén được từ tối qua, hai người kết luận kẻ đó tiếp cận con trai không phải vì tiền mà có thể là vì mục đích còn đáng sợ hơn. Bà Iyo mất ngủ cả đêm vì thương con trai sao lại dây vào loại người như thế.
Hôm sau kẻ xấu xa đó xin ra khỏi nhà vì sợ phiền hai người. Ông Issei nghĩ bụng chắc chắn là vì không gặp được Yoichi nên mới đánh bài chuồn. Nghĩ vậy, hai vợ chồng quyết tâm giữ hắn lại để tìm cơ hội tống hắn vào tù, đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Lúc bị giữ chân, bà Iyo còn thấy mắt hắn sáng lên, bà không hiểu có gì làm hắn vui đến thế, lẽ nào hai người đã vô tình cõng rắn cắn gà nhà?
Ông Issei được nghỉ lễ sớm, ở nhà trông chừng tên đó cùng vợ. Ông cũng không dám đi ra ngoài lâu, rủi vợ ở nhà với hắn lại xảy ra chuyện gì. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa, hắn chỉ đi lại loanh quanh rồi làm việc nhà lặt vặt. Trong một giây phút, ông nhìn gương mặt thanh thản đó và đã nghĩ người này không phải mối nguy hại gì, nhưng những lời thầy pháp và những lời đêm qua lại trở về, nhắc nhở ông không được buông lơi cảnh giác.
Ba người không nói chuyện được nhiều vì bất đồng ngôn ngữ. Kaiser chỉ biết một nhúm bé tí trong mớ ngôn ngữ tượng hình mênh mông. Sau giờ cơm tối, Kaiser đi ra phòng khách ngồi. Ông Issei ngồi ghế bên cạnh xem thời sự, Kaiser không hiểu nên cầm tấm ảnh gia đình trên chiếc bàn con lên ngắm nghía. Hình như đây là lúc Isagi vừa chiến thắng U20 Nhật Bản. Isagi ôm cúp còn bố mẹ ôm chiếc cúp lớn hơn của họ. Trong mắt Isagi lúc này là một khoảng trời rộng ngút tầm mắt, bây giờ nó đã xanh trở lại, không khác gì so với ngày xưa.
Bức tường ở phòng khách treo đủ ảnh chụp Isagi từ nhỏ tới lớn. Isagi sơ sinh có làn da đỏ hỏn nhăn nheo; ngày đầu tiên đi mẫu giáo chảy nước mũi; tốt nghiệp tiểu học đội cái mũ lệch sang bên trái; chiến thắng đầu tiên ở sơ trung có tấm huy chương bảy màu xấu quắc; lễ trưởng thành cao trung với ánh mắt sầu muộn không nói thành lời. Kaiser quan sát mà như thấy mình lớn lên cùng với Isagi như một thằng nhóc sống kế bên nhà. Rồi đây sẽ là những kỉ niệm về những dự án thành công trong sự nghiệp, lễ thành hôn, những khoảnh khắc mà Kaiser cũng chớm mong mình không còn là tên hàng xóm.
Mỗi một khoảnh khắc đầu tiên trong đời Isagi đều có bố mẹ cạnh bên. Mỗi ngày cô chú đứng nhìn bức tường, hai người sẽ cảm thấy những khoảnh khắc ngày một xa xôi trong trí nhớ đang ngắn lại của tuổi già, đôi khi ốm đau sẽ cảm thấy gấp gáp vì thời gian của mình đang dần vơi đi. Nhưng mỗi ngày được chứng kiến những tấm ảnh dần dần phủ kín bức tường vôi, cô chú cũng sẽ thấy tâm hồn mình tròn đầy và thanh thản.
Tâm hồn lão cha già của Kaiser thì mục ruỗng, mẹ Kaiser thì mãi mãi thấp thỏm âu lo. Bọn họ không có cái diễm phúc được chứng kiến con mình lớn lên từng ngày. Bọn họ mới là người bất hạnh, không phải hắn. Dù Kaiser không được chụp hình lúc mới sinh ra vì không ai cần làm kỉ niệm, dù tấm hình đầu tiên hắn có được là hình chụp căn cước công dân, và em Yo cũng không bao giờ biết cảm giác nhìn tường ảnh và thấy mình được lớn lên cùng anh như người hàng xóm kế bên nhà. Nhưng Kaiser biết cái cảm giác trọn vẹn trong mỗi lần chơi bóng và thanh thản trong mỗi lần ở bên nhau. Đó là điều mà những kẻ bất hạnh kia không có được. Không có quyền được có.
Kaiser lại nhìn tấm hình trên chiếc bàn con, nghĩ bụng phải chụp với Isagi một bức để dành.
Ánh mắt chân thành của người xấu khi nhìn tấm ảnh làm bà Iyo nghi ngờ chính mình vì đã nghi ngờ hắn. Ông Issei cũng thấy ánh mắt đó rồi nói một câu thừa thãi:
- Ảnh chụp lúc thằng bé thắng đội tuyển quốc gia đấy.
Kaiser nghe vậy rồi ngẩng đầu lên cười:
- Con có thấy em trên ti vi.
Hắn lại quay xuống nhìn tấm ảnh. Kaiser nói mà nụ cười không hề biến mất.
- Nhìn tấm này con mới biết, em Yo có nét cười của chú và đôi mắt của cô.
Bà Iyo nhận ra nụ cười của Kaiser, nó là cái cười vô thức khi nhắc về những gì mình trân trọng. Đó là nét cười của ông Issei mỗi khi nói về bà. Nhưng tại sao bà lại nhìn thấy một đặc điểm di truyền từ chồng ở một người không hề có máu mủ?
Bà Iyo quay sang nói:
- Cậu cứ ngồi chơi đi. Mình, mình vào bếp với em một lát.
Ông bà Isagi đều là người sống tình cảm, dĩ nhiên ông bà cũng nhận ra tình cảm người ta dành cho con mình. Hai người lại lung lay, nghĩ có khi nào mình vô tình đổ oan cho người tốt, lỡ đâu người ta chỉ là một người đem lòng cảm mến con bà. Ánh mắt chân thành lại vô cùng mâu thuẫn với câu nói đêm hôm qua, hai người canh cánh mãi. Dẫu sao lời ông thầy pháp cũng là vô căn cứ, chiếc giày thực chất hoàn toàn vô hại, có khi cũng không phải là của hắn. Ông bà thảo luận với nhau, cuối cùng quyết định ba mặt một lời.
Hai người ra tới phòng khách thì không thấy khách đâu. Bỗng dưng lại nghe tiếng lộp cộp trên lầu. Ông bà chạy lên phòng Yoichi, cửa mở, thấy Kaiser đang ngắm nghía chiếc giày rồi nheo mắt cười khà khà, thả xuống ướm vào chân, vừa khít.
.
Michael Kaiser đứng yên nhìn một chân xỏ giày. Hai ông bà vừa định xông vào thì cùng tầng nghe có tiếng lộp cộp. Hai vợ chồng sững người lại, kẻ khả nghi nhất đang ở trước mặt mình và không hề động đậy, vậy thì tiếng động đó phát ra từ đâu?
Kaiser cũng phát giác ra âm thanh kì lạ, hắn quay ngoắt nhìn ra cửa, thấy hai vị phụ huynh đứng tần ngần nhìn vào trong phòng, không ai cử động. Nếu vậy thì âm thanh đó là gì? Của thứ gì? Của ai?
Kaiser lao thẳng ra bên ngoài cửa phòng, chạy đến cửa sổ cuối hành lang tầng hai. Tiếng bước chân giậm bình bịch trên sàn gỗ dường như cũng đánh động tới kẻ đang rình rập, nhưng không làm như thế thì sẽ không đuổi kịp nó trước khi nó trốn thoát. Tên trộm đang lục lọi ở cuối chân tường nhìn thấy Kaiser đang chạy đến. Kaiser nhanh tay chụp lấy, kéo mạnh một mẩu áo của kẻ đào tẩu. Chắc chắn kẻ này nhắm vào tấm vé số 10 triệu yên nằm trong túi áo của chú. Tên trộm cố dứt tay Kaiser ra mà không dứt được, gã níu lấy cái giá treo đồ, hất thẳng xuống đầu kẻ đang giữ chân mình. Kaiser né được trong gang tấc, nhưng những cái móc áo máng vào tóc hắn, giật ngược cả người, ngã về phía sau.
Kaiser bực dọc gỡ cái giá treo ra, kẻ trộm đã thoát. Hắn tức tối rút chiếc giày trên chân ra ném thẳng vào đầu tên đạo tặc đang cheo leo trên thành cửa. Cú va chạm mạnh làm hắn mất thăng bằng nhưng vẫn bám vào được cái thang dây treo lủng lẳng ở bức tường ngoài. Gã đắc thắng nghĩ mấy người có số hưởng mà to mồm thì đừng có trách. Tên trộm thành công trèo xuống sân vườn rồi giật đứt cái thang dây, gã leo lên bức tường rào hỏng tẩu tán. Nhưng khi co một chân để trèo thì phát hiện túi quần không còn cảm giác cộm lên của tờ vé số.
Kaiser nhảy một phát từ trên tầng hai xuống, đáp đất gọn ơ, nắm đầu thằng khốn đó giật mạnh về phía sau, ăn miếng thì trả miếng. Hắn vật tên trộm ngã úp mặt xuống đất, bẻ ngược tay gã ra sau, đè đầu gối lên xương sườn, không cho cựa quậy. Tên trộm nghiến răng, cố quay lại nhìn kẻ vừa tấn công mình. Kaiser cầm tấm vé trên tay, cười khẩy:
- Ngón nghề của mày còn non lắm.
Phường trộm cắp nhìn một phát là nhận ra thằng khốn đang khống chế mình là ai. Gã hét lên cay cú:
- CHẾT MẸ MÀY ĐI KAISER! MÀY ĐÉO SÚT QUẢ CUỐI VÀO LƯỚI MAN CITY THÌ TAO ĐÃ ĐÉO PHẢI BÁN NHÀ BÁN XE! RA ĐƯỜNG CHO XE CÁN TÀN PHẾ CON Đ* MẸ MÀY LUÔN ĐI THẰNG MẶT C*C!
Hai tròng mắt của gã đỏ lòm, lồi hẳn ra như mắt cá chết. Vừa dứt câu, một cái đế giày đạp thẳng vào mặt gã, một bên mặt bị đè xuống, chà xát dưới nền tuyết, những vụn đá li ti găm cái giá buốt thẳng vào da thịt. Mũi giày xúc đống tuyết và bụi đất lên, nhét thẳng vào mồm mở toang toác, cái gì bẩn tưởi nhất cũng ọc hết vào trong. Chiếc giày lại nhấc lên một lần nữa, đặt lên đốt sống cổ của tên đàn ông đã tái mét mặt mày.
- Mày thích tàn phế không?
Kaiser ngồi hẳn lên người của gã đạo tặc, ung dung chống cằm nhìn gã quằn quại dưới chân, trên mặt nở một nụ cười tự mãn, ngước đầu nhìn:
- Chào cưng, em về sớm thế.
.
- Thì chuyện là như vậy. Cho cô chú xin lỗi nhé Michael.
Bàn giao tên trộm cho cảnh sát xong, bốn người ngồi lại giải quyết hiểu lầm. Isagi bé nhất cúi gằm mặt nín cười sau khi nghe câu chuyện về chiếc giày. Cậu không nghĩ vì một câu nói lấp liếm của mình mà chiếc giày của Kaiser lại trở thành vật chứng chống lại hắn trong chính cuộc điều tra của bố mẹ. Isagi níu tay áo Kaiser cười không thở nổi, hai vị phụ huynh cúi gằm mặt vì không biết giấu đi đâu. Chỉ có nhân vật chính trong câu chuyện mới học tiếng Nhật được ba tháng - không hiểu một tí gì.
Isagi cười đã rồi mới quay sang phiên dịch cho hắn. Dịch tới đoạn ông thầy pháp là Isagi lại phá lên cười, vì ổng phán có trật chữ nào đâu. Kaiser nghe xong lật đật đi giải thích cho cô chú cái câu nói đùa với đám Ness vào đêm qua là "đánh yêu" chứ không phải "đánh đập".
Sau đó quay qua búng vào trán Isagi bé một cái đau điếng:
- Mắc gì em giới thiệu anh cho bố mẹ em mà lại cho họ xem hình anh hồi nhỏ?!
Isagi nhìn hắn rồi quay sang gãi đầu cười he he. Kaiser chống khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay lại, cúi gằm mặt xuống, bất lực thở một hơi dài thườn thượt, mắng Isagi bằng tiếng Đức:
- Đần thối.
.
- Anh sợ à? Nhát thế, haha. - Isagi nằm xụi lơ trên giường, vừa cười vừa chọc Kaiser. Ban nãy thấy hắn ngồi chung bàn nhìn bố mẹ cậu, trông hèn không thể tả.
- Thử là em thì em chả sợ.
- Lúc em gặp mẹ anh em cũng có sợ đâu.
Kaiser nhíu mày:
- Bả không phải mẹ anh. Và bả cũng không có quyền cấm anh yêu ai, em sợ cái gì? Còn bố mẹ em thì có. Làm anh nghĩ cả ngày làm sao để bắt cóc em.
- Em báo công an.
- Hồi đó anh knock out ba tên một lượt.
- Rồi vào tù luôn.
Kaiser lật chăn lên tét đít Isagi bem bép. Isagi lăn người nằm ngửa ra né cái quạt mo đang phẩy phẩy vào mông mình. Isagi giơ bàn chân đạp vào cái mặt tiền của hắn. Kaiser trề môi:
- Hôi rình.
Isagi lấy bàn chân tát luôn vào mặt:
- Mới rửa chân đàng hoàng. Chê thì biến.
Kaiser hôn vào lòng bàn chân mềm mềm ửng đỏ:
- Chả ai thèm.
Isagi nhột rụt chân về mà Kaiser không cho, hắn còn lấy ngón tay cù cho Isagi cười nắc nẻ. Cười xong Isagi chìa ngón chân cái ra chọc vào má hắn:
- Làm đi. Em cho phép.
Kaiser nhếch mép:
- Không cho cũng làm.
- Báo công an.
- Ừ, thêm số công an vào mục thân thiết luôn đi, tại phải gọi mỗi ngày.
- Công an phải lưu số anh mới đúng, tại ngày nào cũng phải gọi lên.
Kaiser cười, lại trêu:
- Bay trên trời ba mươi tiếng mà còn khỏe quá ha.
Isagi bĩu môi:
- Lại chẳng? - Ngóc đầu lên hôn cho một cái. - Làm nhanh đi, nhớ quá.
- Bố mẹ em nghe thấy thì sao. - Kaiser vừa nói vừa cười, đó còn không phải một câu nghi vấn.
- Thì anh cuốn gói.
Kaiser thọc hai ngón vào để Isagi ngậm cho khỏi nói dài nói dai nói dại. Mân mê cái lưỡi đỏ mềm cũng làm ngón tay hắn ấm lên.
- Ừ, anh sợ đấy. Sợ làm gì khiến cô chú phật lòng, cấm anh quen em.
- Cấm thì sao?
- Bắt cóc.
- Báo công an.
- Tỉ năm yêu xa, mới gặp chưa đầy hai tiếng mà đòi báo công an ba lần.
Isagi đá vào người hắn. Kaiser tức quá cúi xuống gặm cái mỏ Isagi đến nhàu nhĩ. Isagi lợi dụng triệt để lý do bay trên trời ba mươi tiếng để được hầu hạ từ đầu tới chân. Cái tĩnh lặng của buổi khuya làm những tiếng chạm khẽ trở nên gần gũi với tim người. Ngón út tay phải của Isagi chạm vào mu bàn tay xăm hình của hắn:
- Bố mẹ mến anh lắm, họ không cố ý đâu.
Kaiser cười thầm:
- Anh biết.
Isagi nói một câu vậy rồi không nói thêm gì nữa. Làm gì có chuyện bay ba mươi tiếng đi đi về về mà không mệt. Nhưng Isagi phải giữ cho mình thức.
Thỉnh thoảng Kaiser vẫn đùa mấy câu tục tĩu, nhưng cũng biết đường mà nhẹ tay hơn. Hương trà lẫn đâu đó trong mùi mằn mặn của mồ hôi và máy sưởi làm hắn sướng như muốn điên lên. Những cái đụng chạm thương quen đến nỗi tất cả những gì xảy ra với hắn mỗi ngày mỗi giờ ở Tây Ban Nha đều biến thành xa lạ. Kaiser biết bố mẹ Isagi sẽ tin tưởng mình, nếu không hắn sẽ khiến họ phải tin. Vì ngoài hắn ra không còn một ai khác. Kaiser liếc lên mô hình Noel Noa cỡ nhỏ trưng trên đầu giường. Có là Noel Noa thì cũng chỉ có thể đứng nhìn, làm gì có chuyện được chung đụng với người yêu hắn.
Đương lúc Kaiser còn đắc ý, tiếng chuông đêm ở tháp đồng hồ đã vươn tới tận đây. Isagi phải trở về Nhật vì không muốn vừa ngủ chung thì sáng mai đã phải bay đi mất. Thời gian thì hữu hạn, khao khát thì bạt ngàn. Nghĩ sau đêm nay vẫn còn từ thứ hai đến chủ nhật ở cùng với nhau, Isagi lại thấy mình nhẹ nhõm.
- Anh có nghe chuông không?
Kaiser trả lời, mồ hôi chảy xuống vầng trán:
- Nghe. Nhưng kêu giờ này để làm gì?
- Dở ẹc. Để biết bây giờ là nửa đêm rồi chứ sao. Qua ngày mới rồi đó.
- Thì sao? Giờ này người ta ngủ hết thì ai nghe?
- Để mấy đứa thức như mình nghe chứ ai.
Isagi đưa tay đánh vào má hắn rồi vén tóc mái lên:
- Hai hai tuổi rồi.
Kaiser nhướn mày:
- Là sao?
- Là già đi, quen người trẻ như em thì người ta dị nghị. Là sắp bị mấy đứa nhỏ em chăm bịt hết đường vô địch Champions League. Là không được tàn phế để thắng tụi nó, hiểu chưa.
Những hơi lạnh bên ngoài len qua cửa sổ đã khóa kín, chờn vờn quanh đây, làm Kaiser nhớ ra bây giờ là mùa tuyết. Vào ngày này rất lâu về trước, hắn đứng nhìn quả cầu da trắng đen, trưng kế bên những quả thông đỏ nâu và chuông bảy màu treo lủng lẳng, muốn cầm ít tiền trong túi tự thưởng cho mình.
Isagi cười híp mắt:
- Muốn chụp hình em bé Micha mới đẻ làm kỉ niệm ghê. Chắc cũng đỏ hỏn nhăn nheo xấu xí.
Dù Kaiser không được chụp hình lúc mới sinh ra vì không ai cần làm kỉ niệm...
Kaiser gầm gừ bóp mũi em, mũi mình không bị bóp mà nghẹt ứ:
- Tại sao em lại sinh trễ hơn anh chứ thằng quỷ này.
Thật ra là có. Isagi cần. Kaiser cũng cần, cũng muốn năm hai hai tuổi về nhà em chơi, được cầm hai tấm ảnh lên so sánh xem lúc mới sinh ai là người xấu nhất.
Isagi cười láu cá, trả lời:
- Để xem trước là anh sinh ra đẹp hay xấu, sau đó em sẽ sinh ra đẹp đẽ, đáng yêu hơn.
Kaiser khùng lên xả luôn dải đạn ra, cúi xuống nút mỏ Isagi chóc chóc.
Cái đồ sinh sau đẹp đẽ, đáng yêu nhất trên đời.
.
- Ha...H...Hắt xìiiiiiiiiii...!
Kaiser rút mấy tờ khăn giấy cho Isagi chùi nước mũi. Mẹ Iyo ngồi bên cạnh thấy vậy xót con:
- Tối qua trời lạnh quá hả con? Sao không tăng nhiệt độ máy sưởi lên cho ấm mà để cảm thế này?
Isagi cười hì hì lấp liếm là do đi máy bay về mệt nên dễ nhiễm phong hàn, không dám nói hôm qua bật máy sưởi vù vù nhưng cởi đồ giã nhau. Kaiser ngồi kế bên nghe cô xót con, chột dạ thì khỏi nói. Con cô biết hắn chột dạ nên chốc chốc lại sai vặt hắn làm này làm kia. Về nhà bố mẹ đúng là sướng không ai bằng.
Tối đó bố Issei lái xe đi mua bánh kem về, mẹ Iyo làm kintsuba hạt vừng ưa thích, Isagi đặt điện hoa gửi tới nhà. Lần đầu tiên trên đời Kaiser biết cảm giác được tổ chức sinh nhật cho, được thổi nến cắt bánh mà không cần đi trộm cắp, được tặng quà mà không cần tự đi mua bằng mấy đồng tiền giấu giếm mỗi ngày. Kaiser bỡ ngỡ tới nỗi bị Isagi đeo cho cái mũi hề cũng không dám tháo ra.
Kaiser và Isagi được bố mẹ chụp cho một tấm ảnh đàng hoàng không nhòe mờ cũng không cháy sáng, để dành cho mai sau. Mẹ Iyo nhờ bác hàng xóm qua chụp cho bốn người một tấm, bác hàng xóm nói "cả nhà cười lên" làm Kaiser ngẩn mặt ra không nói thành lời.
Những ngày cuối năm trôi qua hạnh phúc như một lời nói dối. Kaiser ăn kintsuba cô làm, mới thấy cái vị bánh Isagi từng làm cho hắn đúng là công thức bí truyền của mẹ. Kaiser ngồi uống trà với chú mới biết cách cầm chén trà bằng hai tay là Isagi học từ bố. Kaiser phụ quét dọn nhà cho năm mới thì thấy ở góc phòng có bã trà được gói kĩ trong khăn. Isagi đã mang theo những điều nhỏ bé đã nuôi dưỡng con người mình suốt bao mùa, đi vào nhà hắn, thay đổi hắn, làm cho Kaiser thấy mình cũng dần lớn lên.
Ngày cuối năm, Kaiser ra vườn nhà tưới cây thì nghe cô nói chuyện với hàng xóm.
- Dạo này nhà chị xui xẻo quá, em cho chị địa chỉ của ông thầy pháp tới nhà em lần trước đi.
Mẹ Iyo lắc đầu:
- Cái đó là mê tín đó chị. Ổng lấy của vợ chồng em một mớ tiền mà phán trật lất, làm em với anh Issei nghi ngờ con trai, áy náy muốn chết!
Tiếng "con trai" trong lời của cô làm Kaiser muốn gọi cô là mẹ, vì hắn chưa bao giờ nghe được chữ đó từ người đẻ ra mình. Kaiser bước vào nhà mà tâm hồn lơ lửng như người mộng du. Hắn đi ngang qua tấm hình bốn người vừa được treo lên, đến chiếc bàn con thay một cuốn lịch mới.
Đêm nay sẽ là giao thừa. Và lúc đó Kaiser sẽ nghe thấy tiếng chuông của tháp đồng hồ điểm lúc nửa đêm.
***
Nguồn gốc của tên chương :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com