Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29.

Khi hai người quyết định lồng nhẫn cưới vào tay nhau, điều ấy có nghĩa là họ tự nguyện ràng buộc cuộc đời mình vào cuộc đời đối phương bằng tình yêu chân thành nhất.

Ý nghĩa của nhẫn cưới.
_______________________________
Những sứ giả của quân Hy Lạp lại được phái đến khi hoàng hôn buông xuống. Chỉ có hai người chứ không phải một đoàn người như lần trước. Nếu phải nói thì nhìn họ có ý thăm dò nhiều hơn là mong muốn được thương thảo về vấn đề quan trọng nào đó.

Hay thật, họ đến vì cái tin thành chủ thành Mikhail mắc trọng bệnh, toà thành hiện đang tạm thời được cai quản bởi đồng minh Troy của thành chủ, đúng như những gì Kaiser đã tiên liệu.
Ness và Isagi đứng ở trước cửa để chào đón hai người đàn ông đến thăm họ lần này: vẫn là Odysseus và Menelaus.
"Chúng tôi nghe nói thành chủ không được khoẻ. Chúng tôi đến đây thăm bệnh ngài và mong muốn được bày tỏ sự lo lắng của mình về bệnh tình của ngài ấy." Luôn luôn là Odysseus và sự cẩn thận, thân thiện của anh ta bắt đầu một cuộc trò chuyện mới. Ness cúi đầu thay cho lời cảm ơn trước sự quan tâm của anh, trả lời:
"Quả là gần đây thành chủ của chúng tôi không được khoẻ. Nếu các vị không phiền, chúng tôi xin phép được dẫn các vị lên phòng của ngài ấy."

Tất nhiên là Menelaus và Odysseus sẽ đi theo họ.
Căn phòng của Kaiser tối om, đóng kín để mùi ngọt, nồng và hậu vị hơi đắng của thuốc thang không bay ra bên ngoài. Isagi nâng ngọn đèn lay lắt trên tay mình và châm lửa vào giá đèn bên giường của hắn. Căn phòng hơi sáng lên, soi rõ người đàn ông nằm lọt thỏm trong chăn đệm và những tấm màn giường để giấu đi bộ dạng của hắn lúc này. Cậu ngồi ghé vào bên giường để vén gọn màn giường lại. Bên trong giường, cánh tay gầy guộc của người đàn ông trượt ra, ở một số nơi không được băng bó nổi lên những vết ban chi chít, mụn nhọt bủng beo rỉ dịch vàng. Mùi thuốc hoà vào mùi hôi thối của các vết thương mưng mủ, tạo thành tổ hợp khiến cho hai vị vua phải nhăn mày.

"Ngài ấy tại sao lại thành ra như thế này?" Menelaus hỏi.
"Mấy ngày trước, ngài vào rừng hái nấm với các phu nhân và vô tình bắt gặp một tiên nữ Nymph bên suối. Thành chủ đã đuổi theo để trêu ghẹo nàng, và cuối cùng, sau khi trượt chân ngã vào một đám nấm rừng có lẽ là do nàng biến ra, ngài ấy trở về rồi bị bệnh.
Ban đầu chỉ là vết ban nhưng sau đó chúng dần trở thành mụn mủ và cuối cùng là thành thế này." Ness lên tiếng giải thích.
Da của Kaiser vàng vọt ở những nơi nổi mụn và những vùng da khác thì tím tái. Sườn mặt hắn ẩn trong bóng tối, má hóp lại và xương gò má gồ lên cao cho thấy sự hốc hác vì bệnh tật.

Isagi lúc này đang giúp hắn uống từng thìa nước một cách khó khăn, nhưng thật ra cậu vẫn đang kín đáo quan sát hai vị khách ghé thăm họ.
Menelaus và Odysseus liệu có nghi ngờ rằng bệnh này là giả không? Đặc biệt là hoàng tử xứ Ithaca, anh ta nổi tiếng với sự tinh tường và lõi đời. Anh ta liệu có phát hiện ra lớp ngụy trang mà Isagi đã tạo ra cho Kaiser không?
Sáp ong để đắp nổi xương mũi, gò má và cánh tay để tạo nên sự gầy gò hốc hác và các nốt mụn. Mật ong hoà với nghệ và nước, được bơm một cách cẩn thận vào các vết mụn để khi ấn vào, chúng và bơ sẽ chảy ra như mủ thật.
Tất nhiên, Isagi đã cẩn thận pha trộn các nguyên liệu với nhiều loại thảo dược khác nhau để tạo ra thứ mùi người bệnh lấn át được mùi ngọt của mật ong và bơ. Bên cạnh đó, màu của nghệ, tro bụi và quả dại đã tạo ra thứ màu biến da của Kaiser thành vàng vọt, bủng beo đúng với lớp da của một người mắc dịch bệnh.

Để làm tăng thêm tính chân thực của việc thành chủ thành Mikhail thật sự đang ốm, Isagi còn chấm thêm lên tay cậu và Ness cùng một số người hầu đứng ngoài phòng của Kaiser những vết ban bằng son đỏ. Họ sẽ gãi chúng liên tục để vờ như rằng vì ở bên cạnh Kaiser quá lâu, họ cũng đã mắc bệnh y như hắn.

Nhờ có một đôi mắt phẳng lặng đến bất ngờ, cái nhìn của Isagi luôn luôn kín đáo và khiến cho người bị cậu nhìn vào cũng khó mà cảm nhận được họ đang bị quan sát. Hai vị vua chú tâm vào bệnh tình của Kaiser, hoàn toàn không để ý đến việc cậu đang nhìn họ.
May thật, không ai nghi ngờ điều gì.

Lúc này, một người hầu bước vào phòng để thông báo:
"Thưa ngài Ness, hoàng tử Helenus con trai vua Priam đã đến ạ."
"Được rồi, ta sẽ ra đón ngài ấy."
Ness trả lời.
Trong khi ấy, Odysseus và Menelaus liếc mắt nhìn nhau như đang ngầm trao đổi điều gì. Vậy là cái tin thành Mikhail tạm thời được quản lý bởi các hoàng tử của thành Troy là có thật. Không tiện ở lại nữa, họ ra về trước khi đụng mặt Helenus thành Troy. Isagi tiễn họ ra đến tận cổng cung điện. Đồng thời, cậu âm thầm bố trí lính gác bám theo họ.

Cậu nghi ngờ rằng hai người sẽ không rời đi ngay mà lòng vòng đi tìm con đường bí mật dẫn từ thành Mikhail đến Troy. Lần trước họ dẫn theo cả một nhóm sứ giả nên nếu có đi tìm cũng cực kỳ lộ liễu, lần này chỉ có hai người, họ hẳn sẽ phải tranh thủ thời gian để tìm cho ra con đường bí mật kia.

Khi Isagi lần nữa quay trở lại phòng, Kaiser đã rời giường. Cậu đi đến hồ tắm và thấy hắn đang kì cọ sạch sẽ cơ thể được hoá trang hoàn hảo đến độ không phân biệt nổi thật giả.
Isagi ngồi xuống thềm đá bên hồ, làm dịu đôi chân mệt mỏi bằng làn nước óng ánh mát rượi.
"Kế sách của em quả là rất đỉnh. Ngài quân sư của ta." Kaiser dựa người lại gần cậu, bàn tay trân quý nâng niu đôi chân nhỏ vì mình mà nhiều lần xước xát. Hắn dịu dàng gột sạch bụi bẩn trên ấy, đoạn, nâng lên đôi chân sạch sẽ thon gầy với những ngón chân tròn trịa hồng hào và gót sen đẹp đẽ màu hoa nở. Những nụ hôn rải rác từ đầu ngón chân lên mu bàn chân, tiến gần về cẳng chân và bắp đùi trở thành vô số đoá hoa đỏ hồng kiều diễm tô điểm cho làn da trắng sứ đẹp mắt của đối phương. Cậu khẽ rụt chân lại vì ngại ngùng, song lại bị Kaiser nắm lấy cổ chân kéo một cái, ngã thẳng vào làn nước mát lành.

Nước văng lên mặt mạnh đến nổi như muốn nhấn chìm cậu, đôi cánh tay hắn ghìm chắc để cậu không ngã. Hắn lột chiếc áo tunic ướt sũng ra vứt lên bờ, nâng lên đôi tay trầy trật vết son hồng để ngụy trang của cậu mà cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ.
Đoạn, Kaiser lại dịu dàng hôn thêm mấy cái nữa lên những khớp ngón tay gầy gầy tinh tế, hơi ngậm vào đầu ngón tay hồng hồng ướt át mà liếm cắn. Hắn có thể cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy nhè nhẹ, vừa như muốn rụt tay về, vừa như muốn để mặc hắn trêu đùa càn quấy.
Hắn hôn cắn hết ngón tay này cho tới ngón tay khác, cuối cùng, dừng lại ở ngón áp út của cậu, ngậm thật sâu và để lại một vết cắn như chiếc nhẫn.
"Ta luôn cảm thấy ở nơi này thiếu đi thứ gì đó. Hoá ra là thiếu nhẫn.
Phải rồi, ta sẽ sai người làm một cặp nhẫn đính hôn cho chúng ta, và ngày mình cưới, mình sẽ đeo một đôi nhẫn khác nữa nhé."

Nhẫn cưới có từ bao giờ? Isagi không biết. Thậm chí, trong thoáng chốc cậu đã nghĩ rằng nó - một trong những phát minh tuyệt vời nhất của nhân loại là do Kaiser tạo ra.
Và cậu run rẩy trong chốc lát, gật đầu. Những ngón tay của hai người chạm vào nhau, đan bện.
Quả nhiên ngón áp út của họ thiếu một đôi nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com