Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới nắng hoàng hôn (ii)

Ngạc nhiên thay, nói chuyện với Kaiser không tệ tới mức cậu nghĩ. Dù không muốn thừa nhận lắm nhưng những gì tên này nói cũng thú vị.

Hắn rõ là rất am hiểu về bóng đá, sẵn sàng giải thích tường tận cho cậu dù vốn từ vựng của Isagi vô cùng hạn hẹp. Hắn bật cười mỗi lần cậu ngơ ra không hiểu vài từ nghĩa là gì nhưng rồi cũng từ tốn tìm cách khác để diễn đạt cho cậu hiểu.

Hóa ra, Kaiser lớn hơn cậu một tuổi và là thành viên của một câu lạc bộ trẻ ở Đức. Hắn từ chối nói tên câu lạc bộ vì "sẽ không thú vị chút nào" nếu làm thế nhưng Isagi cũng hiểu phần nào về sự kiêu ngạo quá mức ban nãy.

Lớn hơn cậu có một tuổi thôi mà đã chơi cho câu lạc bộ chuyên nghiệp rồi.

Isagi cũng rất sẵn lòng giải thích cho người kia bóng đá Nhật Bản là như thế nào. Về địa phương, quốc gia, về đội bóng trẻ và đội tuyển quốc gia. Isagi thích trò chuyện với hắn hơn những gì cậu thừa nhận.

"Mà tại sao anh lại ở đây?"

"Lão quản lý của tôi có hẹn ở chỗ này. Lão cũng phụ trách việc đưa tôi về nhà sau buổi kiểm tra sức khỏe nên là tôi ở đây đợi lão xong việc thôi. Cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên tôi lén tới xem buổi tập luyện ở trường đại học." Kaiser nhún vai nói.

"Cậu thì sao?"

"Chuyện... cũng phức tạp, tôi đang tạm trú ở Đức 2 tháng với người thân. Cô tôi đăng ký cho tôi học các lớp ở đây nhưng vì tôi không thể đòi hỏi thêm việc được vào đội bóng của trường nên là tôi đi coi người ta tập."

Tiếng còi chói tai vang lên cắt ngang bọn họ.

"Hình như trận đấu tập sắp bắt đầu." Kaiser huýt lên.

Ngay lập tức sự chú ý của Isagi đổ dồn vào sân tập, cậu chăm chú theo dõi trận đấu sắp diễn ra.

Isagi Yoichi ghét cách bản thân dần trở nên thoải mái khi nói chuyện với Kaiser.

Dù đúng là cậu không ưa cái tính nết của hắn nhưng mà đây là lần đầu có người hiểu và theo kịp được những lúc cậu ngồi phân tích và càm ràm về trận đấu.

Kaiser biết chính xác những gì nên nói. Cả hai người trao đổi ý kiến và suy nghĩ về bóng đá với nhau tự nhiên như thể là bạn bè lâu năm rồi vậy.

"Lẽ ra anh ta nên rẽ qua bên trái." Kaiser càu nhàu.

"Đồng ý, với lại nếu rẽ trái thì đã có thể kết hợp với anh cầu thủ kia để không bị cướp bóng rồi." Isagi không lỡ một nhịp mà tiếp lời.

Vui thật đấy.

Tới mức không chịu được.

Isagi không nhận ra mình muốn được nói chuyện về bóng đá với ai đó như thế nào cho tới khi cậu gặp Kaiser.

Đúng là bàn bạc về các trận đấu đỉnh cao với mấy đồng đội ở Nhật Bản cũng không tệ nhưng cứ khi cậu muốn phân tích sâu hơn về lối chơi, vị trí thì mọi người thiếu sự nhiệt tình hẳn, cậu cũng thôi không nói nữa.

Vài phút im lặng trôi qua khi cả hai quá chăm chú theo dõi và đánh giá tình hình, cố gắng phân tích nhiều thông tin nhất có thể.

"Có sân tập nào gần đây không nhỉ?" Kaiser là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng của cả hai.

Isagi chớp chớp mắt. "Có, ở sau tòa chung cư chỗ tôi có một cái. Tôi hay ra đó tập. Có gì không?"

"Đi, tôi muốn chơi bóng với cậu!"

Khoảng thời gian cậu làm quen với hắn dù ngắn nhưng cậu nhận ra là cái tên lớn hơn cậu một tuổi này xoay như chong chóng vậy. Lúc thì muốn này lúc thì muốn kia. Hắn cứ làm mọi điều mà hắn thích mà không màng tới hậu quả.

Isagi không giấu được mà cau mày. "Tôi chơi cũng thường à. Ý là tôi thấy mình không tới nỗi tệ nhưng anh đang chơi cho câu lạc bộ chính thức mà, đá bóng mà chênh lệch trình độ vậy vui nỗi gì."

"Đây cóc quan tâm, tôi là một trong những cầu thủ kì cựu nhất nên chơi với ai cũng vậy thôi. Tôi chọn cậu là vì tôi thích nói chuyện với cậu."

Tới nữa rồi. Ôi cái thái độ kiêu ngạo làm Isagi muốn rút lại bao nhiêu lời tốt đẹp trước đó. Thôi ít nhất hắn cũng thấy buổi trò chuyện của hai người bọn họ cũng thú vị là được rồi.

"Quản lý của anh thì sao? Với cả anh mới gặp tôi thôi mà đã theo như con nít bị dụ kẹo rồi à?"

"Hài quá à, Yoichi. Cậu thấp hơn tôi cả khúc, lại còn bé tuổi hơn nữa, người ta khéo nhầm tôi bắt cóc cậu thì có. Về phần lão quản lý thì nhắn báo trước một tiếng là ổn rồi, tôi cũng có phải là trẻ lên 5 hay gì mà không biết đường về."

Isagi đã thực sự muốn dẫn Kaiser vào con hẻm tối nào đó rồi hù tên khốn này một trận cho vừa. Nghĩ đi nghĩ lại thì điều đó cũng khó quá, Isagi có quen thuộc gì cái góc phố ở đất nước xa lạ này đâu, còn sợ trước khi dọa được người ta thì bản thân đã bị kẻ xấu bỏ bao bán qua nước ngoài nữa kìa.

"Tốt thôi, đi thì đi."

*

Isagi tự hứa với lòng rằng sẽ lên mạng tra thằng Michael Kaiser là thằng khốn nào ngay khi có cơ hội.

Cậu thừa biết người này giỏi rồi nhưng với cái trình độ cỡ này thì để nói "giỏi" thôi là hơi xúc phạm đấy.

Tài năng thiên bẩm, kỹ năng thượng thừa là thứ đã cho phép Kaiser trở nên ngạo mạn như ngày hôm nay. Mấy anh tiền bối lúc nãy đúng là không thể so sánh với hắn được.

Và cái cú sút đó nữa.

Tốc độ quái gì vậy?

Isagi thề là cậu mới chớp mắt cái thôi và quả bóng đá nằm trong khung thành từ lúc nào rồi.

"Yoichi, cậu mở to mắt trông cứ ngu ngu như con cá ấy."

Bỏ đi, đừng bao giờ mở miệng kêu cậu khen ngợi gì nữa nhé, đồ khốn.

"Anh khó mà khiến người khác có thiện cảm thật đấy."

"Cảm ơn."

Phải mất một lúc lâu Isagi mới bắt kịp cái tốc độ kinh hoàng và lối chơi không chút lỗ hổng của Kaiser. Với trình độ hiện tại thì Isagi vẫn chưa thể làm gì nhiều với những pha bóng vũ bão này nhưng chí ít thì cậu không quá choáng và vẫn biết hướng bóng đang bay về đâu.

Quả nhiên, có người tập luyện cùng vẫn tốt hơn.

Kaiser liên tục chỉ ra những lỗi sai và sơ hở của cậu. Thế nhưng một thằng nhóc 15 tuổi như hắn lại dạy dỗ cậu tốt hơn cái ông huấn luyện viên ở trường cũ, Isagi thầm mắng.

Cậu quên béng đi khái niệm thời gian và cứ tiếp tục chơi với chàng trai người Đức kia cho tới khi cô Vera tới sân tìm cậu.

Vera đã dạy xong các suất lớp hôm nay và về tới nhà rồi mà hai người vẫn say mê luyện tập.

Cô ấy hoảng hốt khi không tìm thấy Isagi ở trong nhà, ngó qua cửa sổ thì nghe tiếng ai đang đá bóng. Cô vội xuống sân xác nhận đúng là Isagi thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vera bắt đầu bài giảng dài như sớ về việc không nên la cà khi đã quá trễ vậy rồi. Vừa mắng, cô vừa liếc qua và để ý tới Kaiser đang đứng đó.

"Trời ơi, không thể tin được. Yo-chan con có bạn rồi hả!?" Mắt cô ấy sáng lên và Isagi thề là trông cô ấy như phát ra hào quang vậy.

"Vera-"

"Cậu trai kia nhất định phải ở lại ăn tối đấy nhé, không có phiền hà gì đâu." Vera hớn hở nắm lấy tay Kaiser và trao cho hắn một ánh nhìn mong đợi.

"Cô lo lắm luôn, thằng nhỏ cả tuần chỉ biết đi học và ủ rũ chơi bóng một mình."

"Làm gì có!"

"Thằng nhỏ còn không thèm đi tham quan mấy chỗ cô giới thiệu cơ mà." Vera như lờ đi sự tồn tại của Isagi. "Đây đúng là phép màu! Cháu vào nhà đi, hôm nay cô làm mì ý đấy!"

Isagi mặt đỏ như gấc, đầu cậu nóng bừng lên vì xấu hổ. Kaiser trông thích thú ra mặt khi thấy cậu người Nhật nhỏ hơn mình một tuổi bối rối tới vậy.

"Cảm ơn dì đã mới cháu, cháu sẽ rất vui nếu được dùng bữa cùng hai người đấy ạ." Kaiser cười như bắt được vàng.

Cái đồ hai mặt.

Vera ấy mà lại không hề nhìn ra vỏ bọc giả tạo ấy, lại còn bị mê hoặc hoàn toàn bởi hắn.

"Gọi cô Vera là được rồi, gọi dì nghe già lắm." Cô khúc khích đến nỗi một vệt ấm hồng có thể thấy rõ trên má.

Cuối cùng Vera mới chú ý tới Isagi. "Yo-chan, giờ cô vào nhà chuẩn bị, hai con tập xong thì vào ăn tối nhé." Nói xong, cô nhảy chân sáo mấy bước rời đi.

"Dì của cậu tốt thật đấy."

"Cô ấy không phải dì- thôi không có gì, dì tôi đấy."

"Cậu biết không, trông cậu ngại dễ thương muốn chết đấy, Yoichi." Khóe miệng Kaiser cong lên chế giễu.

"Nếu tôi qua nhà cậu thường xuyên hơn thì có được thấy dáng vẻ hôm nay của cậu nữa không?"

"Ngậm mồm."

Nhân lúc Kaiser không chú ý, Isagi nhanh nhẹn lao vào, cố gắng cướp bóng từ gã Đức ngạo nghễ.

Nhưng chỉ cần một động tác lừa bóng đơn giản từ Kaiser đã khiến hắn ngay lập tức áp chế được cậu.

"Chết tiệt, tốc độ phản ứng của anh phiền phức thật."

"Đáng yêu quá à Yoichi nhưng mà phải luyện cỡ mười năm nữa cưng mới cướp được bóng của anh nhé." Kaiser cợt nhã nháy mắt và ấn nhẹ vào mũi cậu.

Thằng khốn này. Hắn coi cậu không khác gì một đứa con nít!

"Gọi tôi vậy một lần nữa thôi và anh sẽ ăn nguyên cú đấm đáng yêu của tôi đấy." Isagi lên tiếng đầy sát khí.

Kaiser khoái chí cười lớn và sút bóng vào lưới thêm lần nữa.

Isagi nheo mắt.

Kia rồi.

Lại là cái cú sút kinh khủng ban nãy.

Phải thừa nhận rằng những đường chuyền còn lại của Kaiser cũng rất nhanh nhưng cú sút đó có gì đó thật khác biệt. Nó là một cú vô lê, một cú vô lê nhanh như chớp.

"Kaiser, anh làm cái đó kiểu gì vậy?"

"Làm gì cơ?"

"Cú sút đó... nhanh quá." Nhanh thôi là chưa đủ diễn tả nổi. Cả hai lần Kaiser đá, Isagi đều gần như không theo kịp và trước khi cậu kịp nhận ra thì bóng đã vào trong lưới rồi.

Kaiser nghiêng đầu. "Tôi và cậu cùng thỏa thuận đi."

"Thỏa thuận gì?"

"Cho tôi coi mấy trận đấu mà có cậu chơi ấy rồi tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu."

Isagi tròn mắt.

"Không! Xấu hổ chết đi được." nếu phải phơi bày ra cái lối chơi tầm thường của cậu trước một cầu thủ chuyên nghiệp thì...

"Tôi sẽ dẫn cậu đi coi buổi tập huấn của câu lạc bộ."

Giờ thì cậu phải suy nghĩ lại về cái lời đề nghị béo bở này rồi. Dù chưa biết Kaiser ở câu lạc bộ nào nhưng mà không đời nào cậu lại có thể bỏ qua cơ hội được chiêm ngưỡng một đội Đức đẳng cấp có một không hai này. Với lại nếu Kaiser có đúng thật là tuyệt đến mức đó thì chắc chắn trên Google sẽ có những thông tin về hắn, bao gồm cả đội hắn đầu quân cho.

"Được." Cậu đáp lại hơi quá nhanh rồi. "Ăn xong thì tôi cho anh coi nhưng đừng có quá kỳ vọng đấy, cá là anh sẽ chán nhanh thôi.

Kaiser cười nhe răng. "Vậy đi thôi, đừng để dì cậu chờ."

-

Vera yêu mến Kaiser vô cùng.

Trước mặt cô ấy thì hắn bày ra cái bộ mặt đáng yêu dễ mến. Lại còn biết khen lấy lòng người phụ nữ trung niên với nụ cười công nghiệp giả dối đó nữa chứ.

Hắn lễ phép, lịch sự và duyên dáng. Trái ngược hoàn toàn với cái tính cách kiêu căng, thô lỗ, coi ai không ra gì lúc nói chuyện với cậu.

Thậm chí hắn ta còn tỏ ý muốn giúp cô Vera rửa chén sau khi mọi người ăn tối xong nhưng từ chối với lí do "hãy dành nhiều thời gian hơn với Yo-chan". Giống như Kaiser là một phép màu trong cuộc đời cô độc không bạn không bè của Isagi đáng thương vậy.

"Anh là thằng giả tạo nhất mà tôi từng gặp." Isagi lên tiếng ngay khi hắn và cậu khi bước tới trước cửa phòng cậu. Tới giờ cậu vẫn chưa tin được bản thân lại dẫn một người mình gặp mấy tiếng trước lên phòng mình. 

"Biết sao được, phụ nữ mê tôi như điếu đổ vậy~" Isagi lườm như muốn móc mắt hắn ra dù người kia không để ý gì tới cậu. Sau khi đóng cửa phòng lại, cậu lấy laptop ra và—

"Con mẹ nó, sao phòng cậu lại có tên Noel Noa vậy?!" Kaiser giật mình  và chỉ tay vào cái figurine Noel Noa nhỏ đang yên vị trên bàn của Isagi. Hắn nhìn quanh phòng và nhanh chóng nhìn thấy mấy chục tấm áp phích được dán ngay ngắn trên tường. "Rồi sao ở trên tường cũng có nữa??"

Isagi là fan cứng của Noel Noa, tất nhiên là cậu sẽ mang (một phần trong bộ sưu tập đồ sộ) idol cứng đi Đức cùng cậu rồi.

"Có gì sai hả? Tôi ngưỡng mộ anh ấy, một  tiền đạo siêu đỉnh." Isagi trở nên bối rối trước phản ứng có phần hơi quá của Kaiser. "Anh không có cầu thủ nào mà mình ngưỡng mộ à?"

Đây là lần đầu tiên Kaiser bàng hoàng như vậy.

"Ừm, không. Nói cái nỗi gì khi cứ bị nhìn vào mặt chứ." Kaiser vừa nói vừa quăng đống figurine Noel Noa (đắt tiền) vào đâu đó trong tủ rồi phủ lên mấy tấm poster bằng khăn trên giường Isagi.

"Ê đây là phòng của tôi! Anh thẳng tay ném figure của tôi vào tủ như đúng rồi vậy." Isagi kinh hãi nhìn Kaiser đi khắp phòng "trang trí" lại căn phòng của mình, cầu nguyện là đống quần áo trong tủ sẽ đỡ phần nào lực cho cái figure không bị gãy...

"Bộ anh ghét Noel Noa hay gì??"

"Kệ đi, tôi muốn coi trận đấu như cậu đã hứa ấy." Kaiser càu nhàu, từ chối đưa ra lời giải thích nào thêm.

Isagi đảo mắt vì quá mệt với thái độ của người này rồi cũng đành mở Laptop để tìm file lưu lại các trận thi đấu của trường.

"Cũng muộn rồi, ba mẹ anh không lo lắng gì à?" Cậu lên tiếng trước, muốn bàn chuyện phiếm để hắn không quá chán nản đợi cậu lần mò đống file nằm lộn xộn, ngổn ngang trong Laptop. Biết có ngày hôm nay thì cậu đã sống ngăn nắp hơn rồi.

"Tôi ở ký túc xá, giờ nghiêm là 11 giờ." Hắn liếc mắt qua màn hình đồng hồ trên máy tính hiện 7:45. "Ở đây không xa lắm, 10 giờ về vẫn kịp." 

Chà, có cả ký túc xá. Isagi đã phải ngăn bản thân không mở tab mới lên tìm kiếm tên của Kaiser ngay tại đó. Cậu biết làm vậy chỉ khiến tên kia càng tự mãn về bản thân hơn mà thôi.

Sau một hồi thì Isagi cũng tìm thấy được cái video cần tìm. Một kèo giao lưu với trường khác trong khu vực với kết quả là 3-2 nghiêng về phía đội trường cậu. Đó là trận đấu cuối cùng trước khi cậu đi Đức.

Cả hai người ngồi trên giường và dán mắt  không rời vào chiếc màn hình máy tính.

Isagi lường trước được việc Kaiser sẽ nói (chê) rất nhiều. Cậu đã chuẩn bị tâm lí từ trước để sẵn sàng đối mặt với hàng tá những bình luận khó nghe về lỗ hổng, sai sót trong cách phòng ngự cũng như lỗi về cách di chuyển. Chuẩn bị là thế nhưng cuối cùng vẫn không thể nào đỡ nổi.

Và tệ hơn nữa là Isagi không có cãi lại được vì những lời hắn nói đều rất đúng dù trong đó chèn thêm mấy câu chửi nghe mà thấm đi nữa.

Video kết thúc cũng là lúc Isagi gập Laptop lại.

"Thỏa mãn chưa? Tôi nói rồi, không có đạt tới cái tiêu chuẩn của anh được đâu."

"Người Nhật Bản nào cũng chơi đá bóng kiểu đó hả? Nhạt nhẽo, vô vị. Cậu nên quyết đoán hơn và thống trị cả sân cỏ chứ." Kaiser thở dài. "Chơi vì bản thân hơn đi. Có lúc cậu tự ghi bàn được mà, sao lại chuyền cho tên khác vậy?"

"Cậu ta đang trống và-"

"Và gì? Cậu đã có thể ghi bàn đấy? Sao lại không làm thế? Chuyền làm gì rồi cuối cùng cũng không vào."

Isagi lườm tên người Đức tóc vàng. "Đó là cách tụi tôi chơi đó giờ rồi, bóng đá là game đồng đội. Hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể thắng được."

Kaiser đanh đá đáp trả cái lườm nguýt của Isagi bằng cái cau mày rồi búng lên trán cậu một cái.

"A! Tự nhiên búng tôi?"

"Cậu là một tiền đạo, có nhiệm vụ ghi nhiều bàn thắng nhất có thể. Chỉ vậy thôi." Kaiser khoanh tay, tiếp tục nói. "Cậu có đôi mắt tinh đấy, năng lực của cậu cho phép cậu nắm bắt được tình hình trên sân nhưng não cậu thì lại cố hòa tan với mấy kẻ tầm thường khác."

Kaiser thở dài khi thấy Isagi rối bời trong đống suy nghĩ.

"Cậu là... fan Noa nhỉ?" Cái tên đó khiến Kaiser khó khăn để thậm chí phát âm ra. "Cậu nghĩ anh ta thành công như ngày hôm nay là vì cứ đứng phía sau và hỗ trợ đồng đội à?" Dường như nói tốt về Noel Noa dù chỉ là chút cũng là một thách thức lớn đối với hắn.

Isagi cắn vào phần má trong miệng.

Kaiser nói có lý và cậu biết rõ điều đó. Nhưng sự thật thì luôn là những liều thuốc đắng nhất.

"Mở điện thoại ra." 

"Hả?" Isagi nhập mật khẩu mở khóa điện thoại vừa xong liền bị Kaiser giật lấy từ trên tay.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Cho cậu số tôi."

"Tôi đâu có thèm."

"Thế là không muốn đi xem buổi tập ở câu lạc bộ à?"

Mẹ nó, Kaiser nắm thóp cậu rồi.

Kaiser tùy tiền ném lại điện thoại cho cậu sau khi xong việc.

"Tôi về đây, quà cảm ơn vì đã đãi khách đó." Hắn nháy mắt với cậu.

Ô hay, cái tên này-

"Anh chưa chỉ tôi cú sút đó mà." Isagi đành ngậm ngùi bỏ qua cái tôi một bên. Cậu cắn răng đồng ý cũng là vì cái đó mà, sao có thể để Kaiser phủi đít đi còn cậu thì trắng tay chứ.

"Yoichi cưng à," Kaiser vò tóc cậu trai Nhật Bản. "-đó là lí do để tôi có thể gặp lại cậu đấy."

Isagi hất mạnh cái tay đang làm tóc mình thành một ổ kia ra rồi quắc mắt nhìn Kaiser.

"Mẹ kiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com