Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt xanh tựa ngọc (ii)

Tại sao mọi chuyện lại đi tới diễn biến này? Cùng quay ngược về ngày hôm trước.

"Tình hình là tụi tôi có luật cấm mang người không có phận sự vào sân tập nhưng có ai tuân theo mấy đâu, người ngoài vẫn lẻn vào như thường thôi."

Là ngày ấy.

Cái ngày Kaiser thực hiện thỏa thuận và dẫn Isagi đi xem đội Bastard tập duyệt. Trước cổng, hắn còn dặn dò kỹ lưỡng những điều nên và không nên làm. Isagi thấy cái phản ứng của tên đầu vàng này khá thú vị vì cậu không nghĩ hắn quy củ đến thế.

Không khí buổi sớm hôm ấy thật trong lành. Isagi không vui mấy khi phải thức dậy lúc 7 giờ sáng nhưng vì đây là cơ hội ngàn năm có một trong sự nghiệp đu idol của mình, cậu sao mà dám phàn nàn.

"Cứ ngồi im trên khán đài và đừng nổi bật, sẽ không ai để ý gì miễn là cậu không làm gì gây chú ý."

"Ý là phải kìm nén lowkey lại chứ gì, hiểu rồi." Isagi hăng hái gật đầu. Cậu hồi hộp lắm. Một chút nữa thôi cậu sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới luyện tập! Sự thích thú nở rộ trong lồng ngực làm cậu không thể không hỏi:

"Liệu tôi có được thấy Noe-"

"Không, sẽ không có Noel Noa nào cho cậu ngắm đâu." Kaiser mặt lạnh đi. "Lịch của cha đó không có trùng với lịch của đội, đi đâu rồi ấy."

"Bớt cái vẻ phụng phịu ấy đi, nhìn như chó con bị quắp mất đồ ăn vậy."

"Ý anh tôi là chó à?!"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng khúc khích từ hắn.

"Tôi sẽ tạt qua đón cậu lúc nghỉ trưa, tầm 12 giờ, ngoan không gây rắc rối chờ tôi tới nhé." Kaiser nhắc nhở cậu sau khi đảm bảo cậu ngồi ở một góc khó thấy nơi khán đài, cái thân nhỏ bé của cậu bị che khuất bởi hàng hàng lớp ghế.

"Tôi không phải là con nít, sẽ ổn thôi." Isagi đảo mắt. Tên này làm như cậu không tự lo được chắc.

"Phải rồi, trước khi đi tôi muốn đảm bảo một thứ." Kaiser tay chống hông, nghiêm trọng nhìn Isagi. "Cậu có biết ai ở đội Bastard không? Kiểu fan ấy."

Khụ. Isagi đúng là có thích một cậu cầu thủ ở đội hắn nhưng mà giờ khai ra thì có mà chết à. Thế nên cậu rời mắt đi chỗ khác, tránh đi cái ánh nhìn chòng chọc của người kia. "K-không."

Cậu cảm nhận được Kaiser đang nheo mắt nhìn cậu. "Nói, ai?"

"Anh nói gì tôi không hiểu?"

Đôi bàn tay lạnh tóm lấy mặt cậu, bắt buộc cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu trời. 

"Cậu mà không nói thì tôi sẽ báo ở đây có một tên fan cuồng Noa đột nhập trái phép với bảo vệ đấy."

Ê không có chơi kiểu đó nha.

Isagi cắn môi. Nói sao nổi khi cái tên Kaiser này nhìn đắm đuối vậy được, nên cậu chọn cách nhắm chặt mắt lại.

"Là Ness..." Cậu thì thào. Cái tên ấy còn chả được phát âm tròn vành rõ chữ mà như lướt qua.

Khá chắc cậu hiện giờ đỏ y chang con tôm luộc. Isagi không cần soi gương cũng biết mặt mình nóng tới cỡ nào. Hai má cậu như đang hơ gần đống lửa.

"Đ*o gì vậy?!" A, đúng như dự đoán. "Cậu biết về Alexis còn tôi thì không?! Yoichi, trái tim tôi tan nát rồi."

Kaiser thả cậu ra, vai hắn run run.

"Không ngờ cậu lừa dối tôi, đồ bắt cá hai tay!" Cuộc trò chuyện này đang đi về cái hướng gì vậy?

Isagi cũng không phải là fan cứng của Ness hay gì. Chỉ tình cờ xem được mấy cái video tổng hợp những đường chuyền của Ness và thấy tên tiền vệ đó đỉnh vãi thôi. Search nhẹ thì cũng biết Ness đá cho đội trẻ Bastard và rồi Alexis Ness trở thành một trong những cầu thủ mà cậu chú ý tới, chỉ vậy.

"Tôi cũng không phải là hâm mộ cuồng nhiệt hay gì..." Isagi lầm bầm trong miệng, cuối cùng cũng hé mắt nhìn hắn. "Vô tình hồi trước tôi thấy anh ta thi đấu, chơi hay quá nên nhớ tên tới giờ thôi."

Khuôn mặt hiện giờ của Kaiser là trộn lẫn của sự hoang mang, phán xét và kinh tởm.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó đi! Cổ chân anh ta đá điêu luyện lắm luôn, là quan sát khách quan đó!" Phản ứng từ Kaiser khiến Isagi dựng ngược lên bảo vệ cho bản thân.

"Tôi chắc chắn sẽ khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi tôi, Yoichi." Hắn đột nhiên tuyên bố, ánh mắt xanh nhạt rực lửa hồng. "Đừng để tôi thấy cậu chú tâm đến nhầm người."

Những tưởng mặt cậu đã đỏ hết mức rồi, Isagi bừng lên một màu còn dễ thấy hơn nữa. Cậu cảm giác hai bên tai mình sắp xì khói tới nơi.

Hắn có biết mình đang nói gì không vậy?

"Đ-đi tập đi, trễ bây giờ!" Isagi đẩy gã đầu vàng ra. Cậu không thể chịu được cái sự phi logic của người này thêm một phút giây nào nữa, để Kaiser nói gì thêm về hai bầu má đang đỏ lựng của mình thì chắc cậu thà đi chết còn hơn.

Tên to xác trẻ con này vẫn cả gan bĩu môi trước khi hậm hực lao ra sân.


*


Xem Kaiser tập luyện khá giải trí. Isagi cuối cùng cũng thấy hắn tung hết sức, lần nữa chứng tỏ (dù Isagi rất không vui phải công nhận) thực lực hắn bỏ xa cậu thế nào.

Kiểu đào tạo của câu lạc bộ chuyên nghiệp đúng thật là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với ở trường cậu. Hợp lý, bài bản và năng lực của từng cầu thủ đều ngang nhau. Có lúc Isagi đã rút điện thoại ra và ghi nhanh lại những điều vị huấn luyện viên kia đang hét lên với các cầu thủ.

Đều là những kinh nghiệm vô cùng đáng giá và đáng học hỏi.

Phần lớn thời gian thì Isagi chỉ nhìn mỗi Kaiser.

Đúng như những gì đã quảng bá về bản thân, hắn được sinh ra để mang lại những trận bóng mãn nhãn cho người xem. Hắn ích kỷ độc chiếm toàn bộ sân đấu. Sự hiện diện của tên đấy khiến các cầu thủ khác lu mờ hẳn đi. Isagi cảm thấy bản thân bị khí chất của Kaiser hoàn toàn thu hút lấy. Từng cú đá đều được tính toán và căn chỉnh cẩn thận, thậm chí không có một động tác thừa nào và mọi vị trí hắn ta đứng là những lựa chọn tốt nhất. Thật phi thường.

Isagi cũng thỉnh thoảng lia mắt tới Ness nữa.

Những đường chuyền của cậu trai với mái tóc tím pha sắc đỏ ấy vẫn thật mỹ miều. Mắt cá chân linh hoạt khiến cho những đường chuyền của cậu ta như mang định vị và mục tiêu chính là Kaiser. Không ngoa khi gọi chàng cầu thủ ấy là một ảo thuật gia.

Nhưng hình như cái tên đầu vàng phiền phức nào đó có thể đọc được suy nghĩ của cậu thì phải. Mỗi lần cậu dời sự chú ý sang cầu thủ khác, hắn luôn quay lại và trao cho cậu những cái nhìn "thân thiện" dằn mặt cậu ngay cả khi trên sân.

Sao anh ta thấy hay vậy? Khoảng cách xa lắm luôn đấy. Mà cũng không phải Isagi ngồi ngay trước khán đài hay gì, cậu đang an tọa ở chỗ bị che khuất gần nhất cái sân bóng này rồi.

"Tập trung dùm cái đi, trời ạ..." Isagi lầm bầm, cau mày đáp trả khi Kaiser lại lần nữa ngó qua bên này.


Thời gian trôi qua trong chớp mắt và trước khi cậu kịp nhận ra thì huấn luyện viên đã gọi cả đội tới hội ý và cho họ nghỉ trưa rồi.

Điều này cũng có nghĩa là Kaiser sắp qua đón cậu. Isagi đang đấu tranh tâm lí giữa việc ngồi im đó hay bước xuống bậc để Kaiser không tốn sức đi lên nữa (dù gì cũng mới tập xong, chắc anh ta mệt lắm). Ngay lúc đó, cậu thấy một quả đầu đỏ tím đang đi lên.

Cứu.

Isagi ngồi phịch xuống và trùm mũ hoodie lên trong cơn hoảng loạn, cầu nguyện cho Chúa làm sao đó biến cậu thành một phần của cái ghế ngồi.

Tại sao Ness lại đi về phía cậu? Cậu không biết và cũng không dám ngước lên để biết. Cầu mong Ness đi ngang qua rồi chỉ nghĩ cậu là một nhân viên vô danh tiểu tốt nào đó thôi. Lên đây làm chi vậy trời? Trong đầu cậu là hàng trăm khả năng sẽ xảy ra và Isagi chỉ dám nghĩ tới trường hợp tốt nhất.

Lơ tôi đi, lơ đi lơ đi—

"Cậu là ai và sao cậu lại ngồi đây nhìn tụi tôi vậy?"

Tổ bà nó.

Bị phát hiện rồi.

Giọng nói phát ra rất gần. Isagi khá chắc là Ness đang đứng ngay sát cậu và vì đang ở trong góc khuất cuối của khán đài, Ness đã chặn luôn lối thoát duy nhất của cậu. Kế Tẩu vi thượng sách của cậu tới đây là tan nát.

Sự im lặng của Isagi có vẻ càng làm cậu ra dáng kẻ xấu hơn vì người kia lên tiếng đe dọa: "Nếu cậu không nói danh tính thì tôi buộc phải gọi bảo vệ đấy."

Lúc mà cần người ấy sao người ấy đ*o xuất hiện?

Làm sao đây? Nói thật ra à?

Khốn nỗi Ness có tin cậu không chứ?

Giờ làm quả rơi tự do xuống thì có muộn chưa nhỉ?

"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đó." Isagi đơ một mảng khi Ness đặt tay lên vai cậu. Lưng cậu cứng đờ và chân tay bủn rủn toát hết cả mồ hôi.

"Alexis dừng ngay, đằng đó là bạn của tôi."

Lần đầu tiên cậu thấy hạnh phúc khi nghe giọng Kaiser tới vậy.

Lạy hồn

Ness đương nhiên lùi ngay lập tức.

"Xin lỗi Michael, tôi không biết."

"Giờ thì biết rồi đó." Isagi định quay lại và đối mặt với hai cái bóng Đức sau khi mọi hiểu lầm đã được sáng tỏ nhưng Kaiser lại nhanh chóng bước tới và kéo mũ hoodie của cậu xuống.

"Ê-"

"Cậu đi trước đi." Kaiser bộc trực lên tiếng.

Hình như cậu trai tóc tím đỏ kia không muốn lắm vì cậu ta lê chậm chạp từng bước nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rời đi.

Isagi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân xa dần.

"Trời ơi, đó là khoảnh khắc căng thẳng nhất 14 năm cuộc đời tôi đấy." Isagi thả người xuống ghế, gỡ cái mũ trùm ra và tận hưởng hít thở làn gió mát thổi vào. "Mà tự nhiên kéo mũ tôi xuống vậy?"

Kaiser bực bội khoanh tay. "Vì tôi không muốn cậu nhìn Ness."

Isagi ngơ ngác nhìn Kaiser.

"Anh đùa tôi à?"

Kaiser hừ nhẹ và lôi cậu xềnh xệch ra từ dãy ghế. "Lối này, tôi đói rồi, đi ăn thôi."

Cậu cười rồi cũng tự nguyện để hắn kéo đi. Môi cậu khẽ cong lên.

Vẻ ghen tuông hợp với Kaiser phết.

Đây có lẽ là trả đũa cho những lần Kaiser trêu chọc cậu.



"Rồi sao mọi người nghĩ tôi là bồ anh?!" Isagi nói như gào. Cả hai đang ở trong phòng riêng nhà cậu, Kaiser thì ngồi trên ghế, chân vắt chéo gác lên giường. Đang bàn bạc nghiêm tục trận đấu mới diễn ra mà Kaiser thả nguyên cái tin thú dữ không khác gì quả bom nguyên tử.

"Ness mách lẻo, rồi họ bắt đầu suy đoán tùm lum." Kaiser nhún vai rồi xoay ghế một vòng. "Giả thuyết hàng đầu đang là tôi có người yêu."

"Rồi anh nói sao?"

"Tôi kêu mấy người đó nghĩ sao cũng được~"

"Sao cơ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com