4
"làm gì mà cứ ngồi ngơ ngác trong phòng thế?"
jennie kéo ghế, ngồi xuống bàn ăn. trên bàn là vô số món ăn còn nóng hôi hổi, khói bốc lên từng đợt, và mùi thơm nức thì tỏa ra làm jennie đói meo. jisoo nấu ăn ngon lắm, nhưng chị không thường nấu, bởi jisoo bảo khói và dầu mỡ sẽ làm da chị xấu đi. vậy nên dù có thích đến mấy thì jennie cũng đành ngậm ngùi gọi đồ ăn ngoài về. suy cho cùng thì cả hai đều bận rộn.
"jennie." jisoo phải gọi đến mấy lần mới thấy jennie trả lời. chị ngồi xuống đối diện, đổi đĩa thịt bò ra trước mặt em, chống cằm, cười hỏi:
"em nghĩ gì mà tập trung vậy?"
jennie giật mình, em cúi đầu, rồi vội vã xới cơm cho cả hai.
"em xin lỗi, em đang nghĩ linh tinh thôi. mà nãy chị hỏi gì thế ạ?"
"cũng không có gì, chị chỉ định bảo làm gì mà gọi mãi không ra ăn cơm."
"em xem giải, hôm nay khai mạc mà."
"lck ấy hả?"
"dạ vâng."
"vẫn còn xem cơ đấy, ngày đấy chị dẫn em mình đi vui thôi, thế mà em mình cũng đam mê phết nhỉ?"
jennie cười xoà, "em cũng biết đâu được."
thật mà, em cũng đâu có biết, rằng tại sao một đứa chẳng có hứng thú gì với game như em lại có ngày hôm nay.
đúng là ở đời chẳng ai biết trước được điều gì.
nói ra thì nhân duyên của em với ex-e nói chung hay kai nói riêng cũng vẫn bắt đầu bằng jisoo. hôm đó, jisoo có vé, nghe đồn là cậu bạn jaehyun của chị cho. ban đầu jisoo không muốn đi lắm, nhưng rảnh rỗi, lại thấy jennie mốc meo ở nhà. thế là chị lên đồ kéo em đi, dù hai chị em đều ngơ ngác chẳng hiểu gì.
lần đầu tiên jennie được đến một sân thi đấu chuyên nghiệp, mọi thứ đều làm jennie thấy thích thú. và thứ mà em thích nhất là không khí ở đây. jennie thích cái cảm giác cuồng nhiệt trên khán đài, thích cái cảm giác nghẹt thở qua từng pha giao tranh, và thích cái cảm giác căng thẳng bao trùm lên tất cả.
rồi chẳng hiểu sao, khi kết thúc ván đấu đầu tiên, jennie muốn khóc. đến giờ nghĩ lại, em cũng chẳng hiểu tại sao lại vậy. có vài thứ cảm xúc xuất hiện trong cuộc đời con người ta một cách kì lạ như thế. giống như báo trước, có vài thứ là duyên phận.
màn hình lớn chiếu lại highlights của trận đấu. trên sân khấu có rất nhiều người, có đến mười tuyển thủ, hai huấn luyện viên, hai trọng tài, bình luận viên cũng ngồi ở một góc. nhưng jennie lại chú ý đến chàng trai ngồi ở giữa của ex-e. em thấy anh ta cúi đầu, cúi lâu rất lâu, lâu đến độ jennie đã ngỡ trên vai anh ta phải có tảng đá nặng cả trăm tấn, bởi cả người anh ta chẳng cử động gì. mãi cho đến khi người bên cạnh vỗ vai, anh ta mới ngồi dậy một cách gượng gạo. anh ta nhìn quanh, rồi dừng lại ở đây. em không biết anh nhìn ai, cũng chẳng biết ánh mắt bọn em có chạm nhau không. chỉ là sau đó, em cảm nhận được, trạng thái của anh ta đã khác hẳn. đó là sự tự tin trong ánh mắt, là cảm giác quyết liệt ở ngón tay, và là một cảm giác yên tâm đến khó hiểu.
kim jennie là một đứa sống bằng cảm giác, nhưng cảm giác của em lại tệ hại đến lạ. đây là lần đầu tiên, mà cảm giác của jennie chính xác.
ex-e chiến thắng. 2-1. vòng bảng kết thúc với một cặp trận căng thẳng đến giây phút cuối cùng. jennie muốn nán lại xem phỏng vấn, nhưng jisoo không cho, cứ kéo em về luôn. chị cứ gào ầm lên là đói, là chán chết, là phí thời gian, là chẳng hiểu gì.
jennie cũng đã từng nghĩ thế, trước cái cúi đầu nọ, trước nụ cười kia.
cơ mà, giờ thì khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com