14. chuyện sau khi rời bàn mổ
Chấp chới hạ, trời cuối tháng 5 ấm dần lên. Sắc trắng hồng đã theo xuân mà đi mất, không quên choàng lên vai cảnh vật màu sắc mới - màu xanh ngắt của muôn vàn cỏ cây đung đưa nơi miền hoa bất tận.
Dàn đỗ quyên hồng cuối mùa, vươn ra từ hàng rào của những căn nhà nhỏ, muốn bắt chuyện với những người bộ hành hữu duyên qua chốn này, muốn ghi lại những khoảnh khắc cuối trong máy ảnh của một ai đó trước khi tàn phai ngỏ ý.
Chẳng còn ai níu kéo xuân, họ chọn chờ đến nắng hạ, cho dù hạ có đến cùng những cơn mưa đi chăng nữa, một guồng quay mới vẫn phải tiếp tục.
Bảng chẩn đoán về thương thế của Non sau trận chiến với con quái vật kỳ lạ xuất hiện tại Sagamihara đã được lưu sổ sách. Ngoài mấy vết đạn, hai vết trọng thương thì có thêm thanh quản bị tổn thương, tắt tiếng mấy ngày liền.
Lâu rồi không có cảm giác bồi hồi như này, trải nghiệm liên tiếp mất đi khả năng giao tiếp với xã hội, chỉ biết gật với lắc như con lật đật.
Được mấy hôm thì bắt đầu nhảy nhót tăng động như tinh tinh, ngứa ngáy chân tay do xung quanh không có người nói chuyện với mình, đi làm phiền hết từ nhân sự này đến nhân sự khác tại chi nhánh.
Không trèo tường trốn viện đi mua trà sữa bị ngã bục chỉ thì cũng mở sòng chiêu binh, vác ghế đi hóng drama công ty bên cạnh với mấy cô lao công, thiếu mỗi cảnh đẩy dàn karaoke ra rap đồi thông hai mộ. Dù giọng vẫn không nói được nhưng đủ quậy để nhịp độ làm việc tại chi nhánh bị rối loạn.
Con nhãi con này chỉ khi có người từ đại đội đến hỏi thăm tình hình thì mới chịu nghiêm chỉnh chấp hành.
Người đàn ông đó là khắc chế cứng của Non, nghe nói còn trẻ đã làm lên hàm phó đội, với tư cách cấp trên hiện tại, cách vài hôm lại đến thăm nó một lần. Mà mỗi lần đến thăm bệnh thì chúng nhân viên trong chi nhánh chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau khi thấy đối tượng tăng động giảm chú ý nhà mình dính liên tiếp chục chiêu điêu thuyền từ đối phương, không dám hó hé nửa lời mà ngồi ngoan như cún.
Hoshina: Non, báo cáo lại sự việc đã xảy ra đi.
Non: Nhưng thưa phó đội trưởng, tôi vừa mới phẫu thuật xong, còn đang tắt tiếng.
Hoshina: Ok Non vừa mới phẫu thuật xong còn đang tắt tiếng, báo cáo lại sự việc đã xảy ra đi.
Teshigahara Non - hỗ trợ viên đội 3 với hai cái ống thở vẫn cắm trong lỗ mũi - cam chịu mở máy tính ra gõ mấy dòng để báo cáo tình hình cho cấp trên.
Sếp chưa bao giờ hỏi em có muốn hay không :)
Cuối cùng thì sau hơn một tuần nhập viện theo dõi, Non đã được nghiên cứu viên của mình thả xích cho về đơn vị.
Tưởng Non về đại đội là sẽ được mở khoá phong ấn mõm, hoà nhập trong vòng tay chào đón của xã hội ư? Có mùa quýt thì may ra.
Chào đón nó là chuỗi ngày họp hành liên miên, viết báo cáo là thấy phiền, cơm ăn thì ít còn ăn chửi thì nhiều, cầm bản kiểm điểm trên tay nhiều như cầm giấy nợ. Thời gian tới chắc gặp ai cũng dắt sẵn câu xin lỗi ở mồm, cúi đầu nhận lỗi tất cả là tại em, xin hãy đổ hết lỗi lên đầu em đi.
Non đã chuẩn bị tinh thần rất sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho việc truy kích thất bại lần này. Nhưng khi vừa bước chân vào tới đơn vị, trưởng phòng Okonogi nói rằng Hoshina muốn gặp mặt nó, yêu cầu Non đến phòng phó đội trưởng thì khí thế bừng bừng trách nhiệm của nó tụt thẳng cẳng xuống dưới mức âm phủ.
Đội phó à, bình thường người ta chém đầu thị chúng, anh thì khác người rồi, định gọi nhau vào phòng kín rồi ám sát nhau bằng lời nói hay sao.
Mặt nó dài như cái bơm, phụng phịu nước mắt ngắn, nước mắt dài trong lòng, gõ cửa phòng phó đội trưởng. Tiếng cánh cửa gỗ gụ hồi đáp lại nhịp gõ của nó chẳng khác gì âm thanh tử thần phát ra trước khi lên đoạn đầu đài. Ngay sau đó, thay vì thanh âm lanh lảnh thường ngày, một tông trầm ấm truyền ra, cho phép nó đi vào phòng.
Non liên tục niệm trong đầu rằng sếp chứ không phải cha, và mập mờ cũ cũng thế. Nó hít một hơi thật sâu, sau đó mới đủ tự tin để mở cánh cửa trước mặt ra.
Khung cảnh văn phòng riêng của phó đội trưởng đội 3 hiện ra trong mắt. Đây không phải lần đầu nó vào căn phòng này, Non đã có tiền án không ít lần bị đội phó gọi lên nói chuyện riêng rồi, và lần nào cũng như đánh vật với nhau.
"Tôi đã đến theo mệnh lệnh" Rảo bước nhanh tới gần chỗ Hoshina, Non giơ tay lên chào nghiêm chỉnh theo tác phong quân đội.
Để tránh việc quá căng thẳng mà khiến mình trông giống một trò hề, Non đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng hòng phân tán sự chú ý.
Một khoảng không gian không rộng không hẹp với những kệ sách chất đầy những tệp hồ sơ. Bằng khen cùng huân chương chói mắt được bày trên ngăn kệ cao nhất. Bàn dài hình chữ L ngăn nắp, gọn gàng cho dù trên mặt bàn có rất nhiều thiết bị và đồ dùng. Đặc biệt, hai khung cửa kính trong suốt lớn là điểm nhấn làm cho cả căn phòng lúc nào cũng tắm mình trong màu nắng vô tận. Phòng nằm trên tầng 2 đón nắng, kể cả buổi tối cũng rất thích hợp cho việc ngắm nhìn bầu trời đêm.
Môi trường làm việc lý tưởng thế này, chẳng trách người ta lúc nào cũng trưng ra được cái vẻ luôn vui tươi, khoẻ khoắn. Thế mà chẳng hiểu sao dạo trước cứ chui rúc cùng Non và mấy người khác trong phòng hồ sơ tối tăm làm gì nữa.
"Lần trước mới chỉ hỏi về con Kaiju, chưa hỏi về lý do tại sao em thất bại" Hoshina xoay ghế qua, không lòng vòng mà vào thẳng chủ đề chính. "Có gì muốn trình bày không?"
Ý chính xác của câu hỏi này là, có gì muốn biện minh không?
Non có hơi giật mình, không tự nhiên khi thấy ánh nhìn của hắn hướng thẳng vào mình. Hồi ở trong viện vẫn còn dính thuốc mê, đầu còn biêng biêng nên cũng chỉ cố gắng truyền đạt hết thông tin mình biết về hai con đại quái thông qua việc gõ chữ. Nó mới chỉ nói sơ sơ về việc mình bất cẩn khiến Furuhashi và Ichikawa gặp nguy hiểm, hứa sau khi xuất viện sẽ về đơn vị giải trình cụ thể bằng văn bản và tự kiểm điểm.
Nhưng chắc là đội phó đã nhận thông tin từ phía hai đứa và các vệ binh tiểu đội Ikaruga rồi, chỉ chờ nó về nhận tội, xử trảm thôi. Bây giờ điều gì cần đến cũng phải đến rồi.
"Tôi đến cứu Furuhashi và Ichikawa nhưng không làm tròn trách nhiệm. Tôi đã quá tập trung vào mục tiêu mà lơ là trong việc bảo vệ, đẩy hai đứa vào tình thế nguy hiểm đến tính mạng" Non cúi mặt xuống, né tránh ánh nhìn chòng chọc kia.
"Em đẩy hai tân binh rồi, sau đó đẩy luôn bản thân mình vào tình huống sống dở chết dở?" Hắn không vui khi thấy Non lại cúi mặt, giọng cũng vì sự khó chịu ấy mà mỗi lúc một to lên. "Tôi vốn không nghĩ với năng lực của em sẽ bị áp đảo hoàn toàn. Nhưng em thì giỏi rồi, quay lưng được cả với kẻ thù trên chiến trường kia mà"
Người Non có dấu hiệu co rúm lại, nó không sợ bị mắng, chỉ sợ người nói to. Có vô vàn lý do chứng minh Non không phù hợp với công việc này. Nỗi buồn phiền vốn ngủ yên bỗng chốc lại dồn ứ lên cổ họng.
"Ngẩng đầu lên, ai cho phép em cúi?" Tông giọng hắn lạnh như băng, cứng ngắc và không chút thương xót, ép Non phải giương mắt nhìn thẳng vào mình.
Mái đầu trắng tím vốn che khuất đi đôi mắt chậm chạp ngẩng lên, sắc anh đào trong con ngươi phản chiếu rõ rệt hình ảnh tức giận của người kia. Nó cắn chặt hàm, vô thức hạ mí mắt, gắng ngăn cho vị cay nồng chua chát xộc lên khoang mũi.
Non biết, trước mặt mình đây là phó đội trưởng xuất chúng, nghiêm khắc của đại đội 3 - Hoshina Soushiro. Mấy tháng vừa qua dạy cho nó hiểu rằng, đã không còn một Soushiro nào chịu nói lời an ủi nhẹ nhàng với nó nữa rồi. Còn nó, cũng chẳng còn là đứa trẻ con bất chấp tất cả để chạy về phía hắn.
Thiếu niên và thiếu nữ đều không thắng nổi thời gian, chọn nằm lại với nỗi tiếc nuối trong vô vàn quên lãng.
"Tôi không có bất cứ lời nào để biện minh cho sai sót của mình. Tôi chấp nhận chịu mọi hình phạt thích đáng"
"Trên chiến trường liệu còn mạng cho em về chịu phạt không? Nếu thực sự lỡ xảy ra chuyện, một câu chịu phạt của em có đền bù nổi cho Furuhashi và Ichikawa không? Hay em mong chờ sẽ lại có số 8 nào tới cứu mình?" Hắn nói, tay từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên rõ mồn một. "Tôi đã nói, muốn chết thì đi một mình, đừng lôi người khác theo"
Không phải tự nhiên Hoshina đưa Non vào huấn luyện cùng với tân binh. Em luôn như thế, lúc nào cũng làm ra dáng vẻ chỉ có một mình, cô độc không ai bên cạnh. Đòn đánh của em tàn bạo vì em không quan tâm tới xung quanh, bởi em biết không ai ở đó cả. Đứng một mình quá lâu, một ngày nào đó cũng sẽ coi đó là điều hiển nhiên.
Hắn để cho Non luyện tập giải cứu con tin, luyện tập đối kháng đội hình đội ngũ là để nhắc nhở em rằng, em vẫn còn có đồng đội, vẫn còn có sinh mạng chờ em đến bảo vệ. Em không hề bị cô lập trong một khu vực trên chiến trường, chỉ cần giết xong rồi về. Thay vào đó, em có thể sẽ phải chạy tới bất cứ đâu cần sự giúp đỡ.
Nhưng mà trong cái đầu đất của em, có lẽ những việc này chỉ toàn là do hắn nhũng nhiễu, vẽ chuyện. Non chấp hành ngoài mặt nhưng chưa từng ghi nhớ lời hắn nói. Trong luyện tập các hạng mục kia cũng rất bất cẩn, hắn cố sửa mãi mà không được. Hắn tức giận với em, nhưng hắn sợ nhiều hơn.
Trong đầu hắn đột nhiên nổi lên một ý niệm hoang đường, nếu không cứu vãn kịp, sợ hãi rằng một lúc nào đó, giá trị sinh mệnh con người cũng sẽ tàn lụi trong đôi mắt em.
Em có thể không cần hắn nữa, nhưng hắn cần em sống.
Lời nói chẳng hề dễ nghe nhưng nó lại không có sức đáp trả, cứ đứng như trời chồng tiếp tục nghe mắng, bởi đơn giản là Hoshina nói đúng.
Sinh mệnh con người luôn nặng nề như vậy, một khi đã mất đi rồi thì không thể vãn hồi. Non không có bất cứ thứ gì để trao đổi ngang giá, càng không có dũng cảm để gánh vác trên lưng. Nếu hai em có mệnh hệ gì, Non dùng mạng mình cũng không đổi lại được.
Từng lời từng lời đều như mảnh dao cùn cứa vào da thịt Non.
Đau quá. Bị mắng thế này còn đau hơn cả đạn bắn.
Nó thực sự rất, rất nhớ nụ cười của thiếu niên.
Bình thường nó sẽ nói ra một hai câu đùa vui, như một cách để an ủi chính mình trước hiện thực cuộc sống. Chỉ có điều lần này khác, đây hoàn toàn là lỗi của Non. Nỗi tuyệt vọng khi sinh mệnh rỉ qua kẽ ngón tay, nỗi bàng hoàng khi nhận ra mình lại không đến kịp sẽ rạch sâu thêm những vết sẹo mới vào trong tâm hồn nó. Cho dù đau đớn đến chảy máu âm ỉ không ngừng, Non vẫn phải mang chúng cùng đi theo mình mà bước tiếp.
"Đã tự cầm báo cáo thương tật của mình lên xem chưa? Trúng đạn từ đằng sau, tổn thương phần mềm, chấn động não, thanh quản bị ảnh hưởng tới mất khả năng nói chuyện, toàn thân kiệt sức. Đã vậy còn tiếp tục dồn ép chân phải để thực hiện nhiệm vụ, trễ nải công đoạn cầm máu"
Nhớ lại trạng thái yếu ớt sau phẫu thuật của Non, Hoshina lúc đó có muốn tức giận cũng chả thốt ra nổi lời nào làm tổn thương nó. Tất cả tích lũy đến tận bây giờ mới có cơ hội xả ra.
"Nùi giẻ rách cũng có mức độ của nó thôi"
"Bởi vì tôi đã tuyên thệ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho nên đã không từ bỏ truy kích" Non mím môi, hai tay chắp sau lưng siết chặt, móng tay ghì chặt trong da thịt như thể không cam lòng. "Cuối cùng, vẫn thất bại"
Đến đây, hắn chỉ biết thở dài, muốn mắng cũng chẳng mắng được. Công việc của một vệ binh vốn là như vậy. Đặt trong trường hợp của Hoshina, hắn cũng sẽ bất chấp thương thế mà tiếp tục nhiệm vụ. Nếu không có ai đứng ra mở đường thì sẽ không có kết quả cuối cùng. Đó là niềm tin giúp Hoshina sống sót, nhưng hắn lại không muốn em cũng giống hắn mà vứt bỏ mạng sống.
"Tôi không cần biết ở các đội khác em hoạt động như nào. Nhưng khi đã tới đội ba, em phải tuân theo hướng đi của đội"
Hắn đã báo cáo lại việc này với đội trưởng và yêu cầu xin chỉ thị để xử trí. Ngạc nhiên thay, cô để cho hắn toàn quyền quyết định vấn đề của hỗ trợ viên, chỉ để lại một lời nhắn mong hắn truyền đạt được tới cô nhóc.
"Đội 3 yêu cầu em làm việc đúng với cái tên vệ binh, bảo vệ người dân, bảo vệ đồng đội và tiếp tục chiến đấu. Ngược lại, đội 3 cũng sẽ không bỏ rơi em. Tôi mong em ghi nhớ. Hãy để đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi đề cập với em về vấn đề này, hỗ trợ viên Teshigahara"
Con ngươi đỏ quạnh xuất hiện như một lời cảnh cáo đầy uy lực, đánh úp lên mọi dây thần kinh cảm giác của Non, bóc trần bản chất trần trụi, đau đớn và xơ xác.
"Thưa đội phó, tôi đã hiểu"
"Về viết cho tôi bản báo cáo tường thuật lại toàn bộ vụ việc, phân tích chi tiết các lỗi chiến đấu em đã mắc và đưa ra phương án khắc phục cụ thể. Thêm một bản kiểm điểm, trước đó phải được sự thông qua của cấp trên bên Cục của em- cô Araki, sau đó đem lên cho tôi ký"
Hắn xoay ghế thẳng, cố tập trung vào các dòng chữ trên tài liệu để làm lạnh cái đầu.
Nó dạ vâng hai tiếng, ghi nhớ lại các công việc cần làm sắp tới. Phải chuẩn bị cả báo cáo điều tra con quái vật ở Sagamihara mà nó xin khất từ trước để nộp lên cho đội trưởng Ashiro, sau đó họp trình bày với các thành viên trong Cục về vấn đề này.
"Tôi rất biết ơn đội đã cho cơ hội để khắc phục lỗi lầm. Tôi xin hứa sẽ không mắc lại lỗi tương tự trong tương lai" Biết Hoshina đã xuôi xuôi, Non cúi gập người bày tỏ sự biết ơn lần nữa.
Nó giơ tay lên đầu chào Hoshina. "Vậy tôi xin phép được quay trở lại công việc"
Non bình ổn lại nhịp thở của mình, thấy người kia không nói gì nữa, quay người toan rời khỏi. Lòng thầm nghĩ qua được chuyến này là có thể qua đời luôn.
"Đợi đã" Chưa kịp chạm tới được tay nắm cửa, giọng nói kia gọi giật nó lại, tiếng xào xạc của nilon vang lên trong căn phòng yên tĩnh. "Lại đây"
Cả thân người như có dòng điện chạy qua, mắt nó mịt mờ, khó hiểu mà quay lại. Nó thấy Hoshina đang lục lọi gì đó trong cái túi nilon mang nhãn hiệu của một cửa hàng tiện lợi gần doanh trại.
"Tay" Tiếng rất nhẹ, không còn vẻ hung dữ giống hồi nãy. Non chìa tay ra theo thói quen trong đầu, ngay sau đó là cảm giác mát lạnh truyền thẳng đến đại não.
Là một hũ pudding.
"Ăn cái này đi, sau đó xốc lại tinh thần. Đội không cần một vệ binh ủ rũ" Hắn vốn không cần yêu cầu nó xoè tay ra. Nhưng vừa nãy cả người Non căng cứng lại, giống như đang siết chặt thứ gì đó. Hắn muốn kiểm tra thì y như rằng lòng bàn tay con nhóc này toàn vết móng tay đỏ ửng, chướng mắt khiến hắn không khỏi nhăn mi.
"Còn nữa, cảm ơn em đã tới với họ kịp lúc"
Khi một cô gái buồn, hãy đưa cho họ đồ ngọt. Điều này đã, đang và sẽ luôn luôn được Hoshina áp dụng để dỗ dành Teshigahara Non.
"Xin cảm ơn anh, đội phó"
Trở lại phòng hồ sơ với một cơ thể rệu rã và tâm trí rối bời. Đối mặt với điều vừa rồi còn kinh khủng hơn nằm viện nữa. Non không bật đèn, nằm úp mặt lên bàn phím than ngắn thở dài, tiện tay ném chiếc đồng hồ sức khoẻ vào hộc bàn.
Trong không gian tối vang lên tiếng khụt khịt, nó với tay xé bỏ vỏ hũ pudding, vừa nhai nhóp nhép vừa đỏ mắt. Không quên mở điện thoại nhắn tin cầu cứu Araki Amane.
Phụ huynh ơi, ký bản kiểm điểm cho em với.
.
Sau cơn mưa, trời trở nắng. Đỗ quyên tàn, cẩm tú cầu ven đường đã bắt đầu đơm hoa. Những giọt nước trong suốt trườn mình trên lớp áo hoa, lách tách nhỏ xuống mặt đường. Đám trẻ con nô nức ùa ra ngoài, thích chí nhảy nhót qua những vũng nước nông, theo sau là tiếng í ới của các ông bố, bà mẹ hết mực lo lắng.
Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi trong những ngày tầm tã mưa đầu mùa.
Tuy sạc thẳng mặt con người ta một trận là thế nhưng biết Non mới ốm dậy, Hoshina cũng nương tay cho giảm các bài luyện tập cá nhân của nó về như bình thường. Còn Non vì nhận thức sâu sắc được lỗi lầm của mình, đã không còn hó hé hay có tư tưởng bật sếp nữa.
Chứng kiến một màn đội phó gọi dạ bảo vâng, đội phó chỉ đâu đánh đó của nó, chúng nhân sự đội 3 lại có chuyện để đồn, rằng hỗ trợ viên đã thất bại trong cuộc khởi nghĩa, phải quay trở lại dưới ách thống trị của chế độ độc tài Hoshina.
Non chưa bao giờ có ý định chống đối hay phản nghịch, Non của 15 tuổi hay 25 tuổi đều sợ Hoshina một phép. Khoảng thời gian này vì bản thân không gỡ nổi khúc mắc trong lòng mà chọn trở lại giống y hệt với lúc vào đội, Non giữ khoảng cách với cả tân binh. Thay vào đó là chăm chỉ luyện tập, chăm chỉ giải quyết đống báo cáo chất chồng của mình.
Khi đang gõ lọc cọc phần đầu của báo cáo về con quái vật đầu bô, Non tình cờ thấy chị Okonogi đi tới nên mới hỏi tình hình về kết quả phân tích mẩu đạn được lấy ra từ trong cơ thể mình và đống chi nát bấy của con quái vật đó khi bị số 8 áp đảo tại hiện trường. Non vẫn muốn chắc chắn thứ đó là Kaiju để sau này không vướng bận gì nữa.
May mà biết đường mở mồm hỏi mới nhận được thông tin rằng Hoshina đã hoàn thiện thu thập thông tin và viết báo cáo thay cho Non, gửi lên cho đội trưởng Ashiro duyệt trong thời gian nó nằm viện.
Thảo nào trông cái bọng mắt hắn ta to như cái nồi cơm điện, ra là do mấy đêm không ngủ chạy ngược chạy xuôi đi tìm manh mối với viết báo cáo.
Tự dưng thấy sếp đáng yêu đẹp trai quá trời luôn. Nguyện làm trâu làm ngựa cho sếp suốt đời.
Cũng nhờ Hoshina mà thời điểm Ichikawa và Furuhashi xuất viện, nó đã hoàn thành xong tất cả các công việc bàn giấy còn tồn đọng, cũng chuẩn bị luôn tinh thần trở lại với guồng quay luyện tập khắc nghiệt như cũ. Ấy vậy mà không được như mong muốn, Hoshina đá nó đi chăm sóc vệ sinh cho động vật nuôi thả ở đội 3.
Cụ thể là tắm rửa cho đàn mèo và đàn vịt của đội, kiêm luôn tắm cho Bakko của đội trưởng. Nhiệt độ tăng còn kèm theo mưa ẩm, sợ chúng hăm da.
Teshigahara Non, hỗ trợ viên của đội 3, tay phải xách mấy xô nước, tay trái cầm theo bịch xà phòng và máy sấy bước đi nghênh ngang vào trong vườn, mặt hằm hằm hơn cả đi đánh trận.
Trong vườn đã có Furuhashi và Ichikawa chờ sẵn, hai đứa mới ra viện nên cũng được xếp chung mâm với Non, ngoan ngoãn đợi sếp của mình đến triển khai công việc.
Do chột dạ mà nó chưa kịp nói chuyện tử tế lại lần nào với hai đứa nhỏ, còn hai đứa cũng nhận ra rằng bà chị này tránh mặt mình, đâm ra không khí không khỏi có phần ngượng ngùng.
Đàn vịt có 5 con, mèo có 4, thêm Bakko thì tất thảy là 10. Số lượng nhiều nên Non chia mỗi người phụ trách 3 con, Bakko to quá nên tất cả mọi người đều phải làm chung.
Non xả nước ra chậu, không quên dặn dò mấy đứa tân binh nhớ cẩn thận chân tay. Mèo đại đội bình thường hiền với dễ dãi là thế nhưng cứ nghe tới đi tắm là dữ hơn quỷ. Đặc biệt là mèo cam Tiểu đội trưởng, sểnh ra là bị cào chảy máu như chơi.
Nó bế Tiểu đội trưởng phu nhân vào trong xô, làm ướt thân mèo xong thoa xà phòng. Mèo xám bị làm phiền giấc ngủ, cứ meo meo khó chịu không thôi.
Nghe nói đội phó nhặt được Tiểu đội trưởng và cô mèo này rét cóng trong một chiếc hộp các tông dưới hầm đường tàu hoả trong một ngày mưa giông bão bùng. Các vệ binh thấy hai đứa quấn nhau, Tiểu đội trưởng lúc nào cũng săn sóc bảo vệ mèo cái nên đặt tên trêu cho cô mèo là Tiểu đội trưởng phu nhân.
Ai dè mùa xuân năm nay, cái tên đó đã thành sự thực, Tiểu đội trưởng nhận tin mình sắp lên chức bố.
Tiểu đội trưởng phu nhân mang thai, bụng to lên khiến đi đứng gặp khó khăn, không có sức giãy mạnh như chồng mình. Non xoa xoa cái bụng mèo, lặng lẽ cảm nhận sinh mệnh dưới lòng bàn tay. Chốc chốc lại nghĩ thứ này thật nhỏ bé làm sao.
Tuy tay vẫn đang thực hiện công việc của mình, Furuhashi và Reno hết trừng mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Non, bồn chồn không yên. Hai cậu trai cứ đọ mắt suốt một lúc lâu vẫn không biết nên để ai mở lời trước.
"Chị ơi. Về chuyện bữa trước―" Reno thấy mọi chuyện sẽ chả ra đâu vào đâu nếu cứ tiếp tục, bèn lấy hết can đảm ngại ngùng cất tiếng thu hút sự chú ý của Non. "Cảm ơn chị đã cứu bọn em"
"Đúng đúng, bọn em chưa có lời với chị. Cảm ơn chị rất nhiều" Furuhashi nhanh chân chêm thêm vào.
Non nhắm mắt, thở dài một hơi, không dám quay lưng lại. "Hai đứa nên cảm ơn số 8 thì hơn. Chị không làm được gì cho mấy đứa cả"
Reno nhìn về phía bóng lưng ngồi ở góc vườn kia rồi nhìn xuống cánh tay của cô gái. Có lẽ vì tiết hạ tới, thêm cả việc phải đi tắm rửa cho động vật, Non từ bỏ các loại áo cổ lọ dài tay của mình mà chuyển sang dùng áo phông trắng đồng phục ngắn tay, cổ quấn băng vải trắng sạch sẽ. Vì thế nên lần đầu cậu mới thấy cánh tay của Non trông như thế nào.
Chúng trắng bệch như chính màu da của chị, thêm không biết bao nhiêu vết sẹo ngang dọc cùng vết thâm tím, giống như bị kim châm mà tụ máu. Không ngờ một người yêu cái đẹp như Non lại sở hữu cánh tay như vậy.
Cậu tự dưng lại thấy tiếc, lòng dâng lên những suy nghĩ ngổn ngang. Chắc hẳn đã phải đau lắm. Liệu chị có phải vì chiến đấu mà mang trên mình những vết thương như vậy không? Rồi lại nghĩ một ngày người mình cũng trở nên giống chị ấy. Mấy vết đạn trên người cậu mới chỉ là khởi đầu.
Những người làm vệ binh như họ đều là thế, ôm theo vết thương rỉ máu không chỉ ở thân thể mà còn trong tâm hồn, rời khỏi chiến trường.
Lúc các cậu về đơn vị lại nghe được chuyện của chị, Non đã bị đội phó trách phạt, buồn đến nỗi chẳng nói chuyện với tân binh nữa, chôn mình trong công việc suốt. Cậu và Furuhashi đều không muốn chị phải buồn lòng, muốn nói đôi lời cho chị biết suy nghĩ của họ.
"Làm gì có chuyện như vậy. Số 8 đã cứu bọn em, chị cũng đã cố hết sức đảm bảo bọn em an toàn" Reno chưa kịp nói thêm lời, Furuhashi đã vùng lên gào to. "Hơn nữa Non cũng siêu ngầu luôn! Lưỡi hái to đến vậy, chị có thể đả thương con quái vật kia"
Non đột nhiên được khen, lắc đầu phản pháo. "Nói vậy thì hai đứa mới ngầu chứ. Kinh nghiệm 2 tháng mà chiến đấu như 2 năm, Reno đã bắn trúng thứ kia, chị nói đúng không?"
"Ơ em không, là Furuhashi đã giúp đỡ em tránh đòn" Reno xua xua tay, ném quả tạ này sang cho cậu trai tóc hồng.
"Không! Là Non giỏi"
"Chị đây nhập ngũ 7 năm rồi đấy???"
Ba người cứ cãi qua cãi lại xem ai mới là người giỏi, cùng nhận ra lỗi của nhau trong trận đấu, cùng nhau cười nói, cùng nhau khắc phục. Rốt cuộc cả ba cũng chịu thống nhất xí xoá mọi chuyện, không ai cảm ơn ai, không ai thấy ai có lỗi, chỉ còn những đồng đội cùng nhau trưởng thành.
Hình ảnh Furuhashi ré lên, chạy vòng quanh khu vườn vì bị vịt mổ vào đít, cảnh Non chảy nước mắt vì bị Tiểu đội trưởng cào vào tay hay Reno bị Binh nhì chui vào áo, tất cả đều vẽ lên câu chuyện ký ức vui vẻ của một đại gia đình không chung huyết thống.
Đến lượt Bakko tắm, cả ba đều đã mệt rũ rượi, người đầy mồ hôi. Tiểu đội trưởng tinh ý, trong lúc Non và Reno đang thoa xà phòng cho Bakko, chú ta quyết định nhảy từ mái nhà xuống, đáp lên mặt Furuhashi đang cầm vòi nước. Kết cục là ngã dúi dụi, nước bắn tung toé khiến cả ba ướt như chuột lột, còn Bakko vừa mới thoa phát đã xả luôn, lắc mình văng nước vào mặt mọi người.
Đội phó đi qua thấy cảnh này, chửi um sùm cả lên. Ba đứa yếu gà đã bị thương rồi còn dính nước, có mỗi chuyện đi tắm cho thú vật cũng không xong mà đòi đi làm việc lớn. Hắn yêu cầu cả ba đi thay đồ và băng bó lại vết thương ngay. Non thấy hắn ồn quá, nhấc Tiểu đội trưởng đã thơm tho sạch sẽ lên, mi một miếng lên môi đội phó, kịp thời làm cho hắn cứng miệng.
"Anh mắng cái đồ nghịch như quỷ này này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com