20. chuyện ở Yamanashi
Đoàn xe bọc thép chở trang thiết bị và con người mài bánh trên đường núi cheo leo. Thời tiết giữa tháng 6 chẳng chịu chiều lòng người, đỏng đảnh như thiếu nữ mới biết yêu, dễ thương dễ giận, trút những giọt châu đập xuống mặt đường bê tông nhớp nháp.
Mưa xối xả, càng lên gần núi nhiệt độ càng giảm sâu, lọc đi cái hạ râm ran nơi thành phố khỏi da thịt nhưng lại không vớt được nỗi niềm bồn chồn trong lòng những người lính trẻ.
Nhiệm vũ truy quét thứ hai của khoá tân binh năm nay sẽ diễn ra ở hồ Kawaguchi, địa phận tỉnh Yamanashi, giáp với khu vực vùng núi Tây Tokyo. Hồ Kawaguchi thuộc vào Phú Sĩ ngũ hồ, nằm bên chân dãy Phú Sĩ - nóc nhà của đảo quốc Nhật Bản.
Nơi tập kết mà đoàn xe của đội 3 đang di chuyển đến là Căn cứ Bắc Phú Sĩ của Lực lượng tự vệ mặt đất, đóng tại Minamitsuru.
Mặc cho gió mây vần vũ bên ngoài đập lốp bốp hòng xuyên nát cửa kính xe hay lịch sử cũ lặp lại việc ông chú bụng phệ mắc nôn vì không ăn đủ bữa, chẳng có gì đủ sức lực để lay động cõi lòng hỗ trợ viên mẫu mực của chúng ta lúc này ngoài duy nhất một nghi vấn.
Tại sao mình lại lên cái xe này?
Hôm nay là ngày tác nghiệp cuối cùng của đoàn phim tại căn cứ. Non nhớ lúc 6 giờ hơn, mình vẫn đang ngồi bên mái hiên sân vườn sau toà ký túc ngắm mưa rơi, vừa xé nhỏ mấy mẩu vụn bánh mì đút cho đàn vịt ăn. Khung cảnh vốn đang rất yên bình thư thả như cách gió chọn thổi lướt mình len qua những sợi mưa.
Vậy mà chỉ sau một tiếng chuông báo hiệu ầm ĩ liền khiến mấy chú vịt ngoan ngoãn của nó giật mình, đập cánh kêu toán loạn. Non thở dài không vui, giương tán ô trong mà nhanh chóng chạy về thay trang bị.
Lúc tập kết, tiểu đội trưởng Nakanoshima cứ nhất quyết đẩy nó sang xe này. Non ngớ người không hiểu, bước lên rồi thì mặt mới chính thức méo xệch.
Vẫn là những gương mặt thân quen từ trận Sagamihara 3 tuần trước, nhưng đấy mới là lý do khiến nó cứng người. Ai cũng đều niềm nở chào đón Non, trừ cái vị hung thần mắt hí đang nhìn chằm chằm nó kia.
Từ sau sự cố buổi luyện tập sáng hôm qua, kể từ chiều là Non trốn biệt tăm, hắn đi tuần mấy vòng đơn vị, gọi về ăn cơm cũng không lôi đầu được con nhãi này ra.
Chuyện đội phó chạy đi lùng sục tung tích của hỗ trợ viên đã thành vụ thường ngày ở huyện. Nhưng hôm qua, cấp trên vác cái mặt hằm hằm kinh dị như cả thế giới xù nợ ổng 10 tỷ mà réo tên bả hết cả cái hành lang. Tưởng chừng dắt kiếm bên hông đi xin nhẹ hỗ trợ viên nhà mình bộ lòng.
Các tiểu đội trưởng phải bỏ dở khay cơm nóng hổi của mình mà rút điện thoại nhắn tin cho Non những dòng cảnh báo như sau: "Chạy đi các cháu ơi, lổ rồi!!" - "Offline ngay và luôn không lát lên phường thì giời cứu mày em ơi".
Ký ức ngày hôm quà ùa về như lũ khiến Non chẳng còn dũng khí để ngẩng mặt lên làm người. Đến mức ngồi trong xe, cả người co rúm thành một cục, sợ mình thở mạnh liền sẽ có án mạng, cố đấm ăn xôi giảm sự tồn tại của bản thân xuống mức tối thiểu.
Người đàn ông lấy thân mình làm đệm đỡ cho nó, đương nhiên các vị trí tương ứng nhạy cảm đều đã chạm qua. Tay nó còn đúng điểm rơi mà đặt vào phần gồ lên trên ngực hắn.
Suy nghĩ đầu tiên là hoá ra cũng không cứng như hồi xưa mình tưởng tượng, suy nghĩ tiếp theo là muốn chặt phăng đôi bàn tay của mình vì dám mạo phạm cấp trên.
Đã vậy rồi mà bàn tay nóng ran đặt sau gáy nó còn dùng lực mạnh để giữ chặt đầu, Non được ưu đãi một màn úp mặt vào sông quê, trong cánh mũi chỉ toàn phảng phất mùi hương của hắn. Bây giờ nhớ lại cũng không khỏi sợ tím tái mặt mày.
Đừng hỏi vì sao Non không ngượng, dây thần kinh rung động của nó đã hoạt động từ lúc ngã rồi, chín mặt chín mày rồi. Giờ chỉ sợ người kia trả thù thôi, dù sao cũng ăn friend-zone lâu đến vậy mà.
Sau khoảng 8 năm xa cách, mối quan hệ của hai người đã có thêm một bước tiến triển vượt bậc, tiến hoá thành cái mà người đời vẫn gọi là father-zone trong truyền thuyết.
Non chìm trong suy nghĩ của mình lâu đến mức khi Kaguragi vỗ vai, nó mới sực tỉnh nhận ra rằng đoàn xe đã đến nơi.
Nó khoác trên mình áo đi mưa trùm đầu, cố định mái tóc bù xù của mình bằng chiếc scrunchie xanh biển, cảm giác cơ thể có chút không quen khi bị áo mưa cản trở cử động. Lũ Kaiju đến gõ cửa nhà bọn họ mà chẳng bao giờ thèm nhìn lịch hoàng đạo gì cả.
Vùng núi lạnh lẽo, mùi tanh tưởi bủa vây, mưa như trút nước táp rát da thịt. Non đứng một mình giữa gió sương, lặng lẽ hô hấp, hàn khí tràn vào lạnh buốt cả đường thở. Khu vực Non đảm nhiệm trong trận này là khu C - Crystal, nằm ở mép hồ, giáp với khu vực có nhiều quái dư tràn vào thành phố. Đối thủ là Kaiju họ cá, độ mạnh 7.1 đang ẩn nấp dưới lòng hồ, ngoài ra còn rất nhiều quái dư khác đang bò lồm ngồm lên bờ phía Nam hồ Kawaguchi.
Như thường lệ, quái chính vẫn sẽ do đội trưởng Ashiro phụ trách. Nhiệm vụ của Non là giải quyết tất cả các quái dư lên cạn trong khu vực C nhằm giảm bớt áp lực cho các vệ binh ở khu dân cư. Ngoài ra bên khu D cũng là chỗ các tân binh nó dẫn dắt, hễ bề gì còn chạy qua chạy lại được.
10 giờ 15 phút, chiến dịch truy quét quái vật hồ Kawaguchi của đội 3 bắt đầu.
Non chạy giữa đại lộ rộng lớn ven hồ, khởi động bộ giáp của mình, vung lưỡi hái thành một đường cắt gió, hất con quái dư đang phá hoại lan can rơi trở lại hồ nước.
Nó nhăn mi nhìn lũ đồng bọn của con quái vẫn ra sức leo lên mà không khỏi dụi mắt, như thể đang nhìn đống xác sống bị trang điểm hỏng. Xấu xúc phạm cả niềm tự hào của nền công nghiệp trí tuệ nhân tạo nước nhà.
Quái dư có thân mình cá, trông giống con cá mập mọc đủ bốn chi hình người đi lại bằng đôi giày thể thao Adidas. Mắt thì như đèn phao ô tô, môi thì cuốn lô. Một cái đồng tử thôi đã bằng cả đầu người. Răng miệng thì chẳng cần bàn đến, đã nhọn hoắt rồi lại còn chín sáu ba không, lởm chởm đến nỗi nha sĩ ba mươi năm kinh nghiệm cũng phải chào thua, bệnh viện từ chối cấp cứu.
Da sần sùi, lấm tấm góc cạnh thô ráp, bụng có 3 đường kẻ ngang như đứa trẻ mới dậy thì học đòi xăm trổ, ra đường nẹt con bô một vòng cháy phố, phá làng phá xóm thể hiện bản lĩnh ta đây. Kiểu này có cà 10 lớp xingtu đi chăng nữa thì xấu vẫn hoàn xấu.
Dựa theo thông tin mà tổ phân tích gửi đến, hạt nhân sẽ nằm ở phần bụng của những con quái này. Nhờ có họ mà Non có thể tự tin đánh nhanh thắng nhanh chứ không phải mang bộ dạng nhếch nhác, nồng mùi cá ươn về cho đội phó mắng.
Công đức vô lượng. Công đức vô lượng.
Đợi đủ số lượng quái dư lên bờ nhất định, Non xoay lưỡi hái, lướt đi trong màn mưa tạo thành ánh chớp bạc rạch ngang mặt đất, chính xác chọc thủng ổ bụng của 4 con quái dư liên tiếp.
Tiếng gào thét rít bên tai cộng hưởng với cơn mưa rào khóc than trong nỗi phẫn uất của mẹ thiên nhiên. Giọt mưa trong suốt chỉ vừa kịp chạm vào vết cháy xém đã lập tức bay hơi, vang lên tiếng xèo xèo của món cá nướng trên kẹp than. Xác của bọn cá lũ lượt đổ rầm xuống, nó thậm chí chả cần liếc mắt mà vẫn có thể né được.
Gió hoà theo chuyển động của Non, nâng nhẹ bước chân uyển chuyển, cùng nó nhảy một điệu lạc vũ trong không trung. Người bạn nhảy tinh nghịch vén phồng mũ áo trùm, để mưa nhanh nhảu len vào giữa những lọn tóc mai. Mấy sợi trắng tím chẳng mấy chốc đã bết vào má, nhỏ giọt trên sườn mũi dọc cao.
Con thứ năm, thứ sáu rồi thứ bảy nằm xuống dưới gót chân sau một đòn cắm thẳng từ phía điểm mù. Non vẩy lưỡi hái trút đi máu tươi, đôi mắt khép hờ đầy khó hiểu khi thấy mấy cái xác vốn đã bất động kia lại đứng dậy.
Thông qua tác phẩm mà Non lưu lại trên người chúng, không có dấu hiệu của hạt nhân bị vỡ. Đáng nói hơn, chúng đều đang rất ấm ức mà đồng loạt nhảy vồ về phía thủ phạm khiến cho mình đau đớn.
Là sao nữa vậy.
Hình ảnh cô gái mang theo lưỡi hái cồng kềnh, hớt hải chạy khỏi móng vuốt của sinh vật biển. Vừa tốc biến vừa né những vật thể lạ mà đối thủ ném tới. Quái dư lên bờ ngày càng đông nhưng Non lại chẳng giải quyết được bao nhiêu. Thầm nghĩ chạy trong trời mưa đúng là cực hình, môi mím chặt không cho mưa bắn vào miệng, cánh mũi nó đẫm nước nhưng bên trong lại lạnh băng, thật chẳng hiểu nổi là cái triệu chứng khỉ gió gì.
Non quay đầu lại, kịp thời tránh đi một cái lan can kim loại gỉ sét bị bóp méo chẳng ra hình thù. Thứ đó cắm chặt vào mặt đất, trên bề mặt còn vương chút máu y hệt hung khí trong một bộ phim kinh dị.
Phá hoại của công là vi phạm điều luật 261 Bộ luật hình sự Nhật Bản, có thể phạt tù tới 3 năm hoặc phạt tiền tới 30 vạn yên. Nghe rõ chưa mấy đồ não cá kia? Thế nên đừng có chọi cái gì vào tao nữa đi. Bỏ cái nắp cống xuống!
Đập vào mặt thì đau phải biết.
Anh bạn từ từ đừng manh động, bình tĩnh nghe tôi giải thích! Tôi cũng có lý do riêng cả mà.
Cảm giác nếu có cái thùng rác ở đây, chúng cũng không ngần ngại mà ụp lên đầu nó. Rất biết ơn rằng hệ thống quy hoạch đô thị không đặt thùng rác ở ven hồ.
Non trong trạng thái ôm ghì lấy SI-1800, cong tớn đít lên trời để né đòn dập từ trên cao xuống của một con cá đô vật. Nó dùng nắm đấm của quái vật làm bàn đạp, xoay vòng vung lưỡi hái hất văng cái đầu cá khỏi thân mình gốc, rơi tõm xuống hồ.
Con quái mất đầu, ngã lăn đùng ra đất. Non phải tiếp tục chơi đuổi bắt số lượng lớn với các đồng cá khác, không kịp xác nhận xem mình đã chém trúng hạt nhân hay chưa. Trong lòng không rõ nên kéo dài tình hình này hay cứ một nhát bình thiên hạ, cho bọn bạo động này nát bấy thành sashimi hết.
「 Vị trí hạt nhân mà tổ phân tích đã thông báo với mọi người là của con trưởng thành. Vệ binh Hibino đã xác định được hạt nhân của con non lên cạn là ở phần mang. Toàn đội nhận thông tin và điều chỉnh kế hoạch tác chiến」
Amazing gút chóp, chú của em! Cứu thua đúng lúc đó. Thế này không lên vệ binh chính thức thì hơi phí, chỉ trừ khi chú bị điều sang tổ phân tích thôi.
Ủa mà sao con non cũng lên cạn nhỉ? Nó chưa từng tiếp thu kiến thức nào kỳ lạ như này. Kể cả thức ăn trong cái hồ rộng lớn có cạn kiệt thì con trưởng thành mới có nhiệm vụ di cư lên bờ kiếm ăn chứ. Mấy đứa này mặt còn non choẹt ra, chưa báo cha báo mẹ thì thôi, nói gì đến việc biết tìm cái để bỏ vào mồm. Chả nhẽ chúng nó bị quái chính bỏ rơi nên cùng cực đến mức phải lên bờ kiếm ăn?
Cô gái nhỏ xoa cằm ngẫm nghĩ. Hoá ra quái vật cũng bỏ con à. Chắc hẳn phải là drama sóng gió gia tộc chấn động giới mộ điệu lắm đây. Không biết có lên trang nhất Nhật Báo Kaiju không ta.
Mà ứ phải chuyện của mình.
Non dừng chạy, bây giờ đến lượt nó phản công. Mấy con cá ngốc này lên mặt với nó hơi bị lâu rồi đó. Hãy thấy vinh hạnh vì được hoá kiếp bởi người đẹp đi!
Một cú xoay vòng liền gặt được đầu của 3 con, chúng ngã dúi dụi lên nhau, con sau đè lên con trước. Con vẫn còn sống giẫm lên xác đồng đội, bôi nhoe nhoét đống thịt nhũn đỏ hồng thành những vệt dài trên đất, hòng bắt lấy con mồi. Mưa ẩm mang hương máu tanh nồng bốc lên khiến Non e ngại, chẳng hề muốn đến gần. Nó phi lưỡi hái bay tự do về phía trước, trùng hợp găm vào miệng một con đứng đầu, y hệt như cá mắc câu mà giãy dụa.
Thân người trụ thấp lấy đà, nhảy lên, thành công đứng trên đầu con quái bên cạnh, nhấn sâu thêm đường khoét của lưỡi làm cho tia plasma lan đến hạt nhân. Không gian rộng không có điểm tựa để nó bay nhảy, đành phải dùng chính đối thủ của mình làm bệ đỡ, diệt con này từ trên đầu con khác. Vừa hay tạo thành khung cảnh đàn cá rô phi há miệng chờ mẹ cho ăn, kêu mói mói mói.
Khi số lượng quái lên bờ trong khu vực đã bị giết một nửa, Non cũng đã thấm mệt. Quyết định quay trở lại đất bằng để ổn định hơi thở. Người nó nhễ nhại mồ hôi còn mưa lạnh thì vẫn cứ xối. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh khiến não bộ vô cùng khó chịu, nó súc miệng được cả một búng nước luôn rồi.
Đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên, va chạm với mặt nước tạo thành cột sóng cao ngất ngưởng. Bởi vì quái chính không chịu xuất hiện mà cứ chơi chiêu gọi đệ ra đánh nên đội 3 cũng phải dùng mánh theo.
Một phương thức cực đoan dùng hoả lực nã xuống lòng hồ liên tục. Đương nhiên là đã có khoanh vùng cụ thể để không gây hại quá nhiều đến các loài sinh vật vô hại khác dưới nước. Và người có sức công phá lớn nhường này không ai khác ngoài đội trưởng Ashiro Mina. Cô đứng hiên ngang giữa cây cầu lớn bắc qua hồ Kawaguchi, dùng khẩu đạn pháo to đùng của mình và sự giúp đỡ từ Bakko để bắn nát một chi quái chính.
Liên tiếp các cột nước vì hoả lực xáo động mà phun lên. Quái chính nhận thấy sự nguy hiểm từ Ashiro, nhất quyết giãy dụa chạy trốn, hết ngụp lặn rồi lại bơi về đầu bờ phía nam. Tiếc cho thứ quái dị rằng, đội phó đã đứng phục kích sẵn, đi đời nhà ma chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.
Không thể vì màn trình diễn ấn tượng của đội trưởng mà sao nhãng công việc, Non gẩy lưỡi hái nhắm vào mang thở, chính xác tước đi sự sống của một kiếp cá xấu số nữa. Xác dưới chân nó mỗi lúc một nhiều lên, cản trở bước chân đi lại.
Có con còn sợ hãi đến nỗi muốn chui lại về hồ nhưng Non nào để cho được như ý muốn. Đồng chí Non đóng vai một người nhà nông cần mẫn, vác lưỡi liềm to tổ bố chạy ngược chạy xuôi để gặt lúa trên thửa ruộng mình trồng.
Ba phút sau, đội trưởng hoàn thành lần bắn thứ 4, triệt hạ hoàn toàn phản ứng sống sót của quái chính.
Non đưa tay lên dòm, thấy nửa thân con quái nổi lềnh phềnh trên mặt hồ, thân bị khoét một lỗ to đùng lộ cả xương còn đầu đã bay đi đâu rồi không biết.
Đội trưởng ngầu thiệt đó, lúc nãy Kaiju giãy mạnh, một mảng của cây cầu bê tông kiên cố cũng bị nước phá rơi, tưởng như cầu sắp sập. Nhưng người này vẫn giữ vững tay bắn, kích nổ đạn pháo nhiều lần liên tiếp. Trộm nghĩ giá mà tay nghề cầm dao của đội trưởng cũng chắc như tay nghề cầm súng thì tốt biết mấy.
Mưa vẫn cứ dầm dề, chẳng có dấu hiệu ngớt, giống y đúc đứa trẻ khóc nhè vì không được cho kẹo. Non dọn dẹp nốt đống quái dư ở khu C, mong rằng có thể về đơn vị sớm để tắm rửa.
Nó còn hộp pocky dâu để trong hộc bàn, định ban sáng làm việc thì mót ra ăn vụng. Nhưng vì lũ quái này xuất hiện mà bể hết lịch trình, còn không biết có kịp ăn trưa trước bốn giờ chiều không nữa, khéo lại hai bữa dồn một. Cảm giác vừa vui lại vừa buồn, vui vì được cắt thêm một bữa ăn cơm chan nước mắt với đội phó, buồn vì hôm nay mình phải nhịn trà sữa.
Chợt một tiếng rè từ tai nghe vang lên.
「 Non, khu của em xong rồi chứ?」
Là đội phó. Non bối rối đáp lại. "Không còn phát hiện quái dư lên bờ ở khu C, thưa phó đội trưởng"
「 Vậy em lập tức di chuyển đến Đông Bắc khu D. Quái mà đội trưởng vừa hạ có độ mạnh là 6.5, có lẽ vẫn còn Kaiju khác chưa xuất hiện. Tiểu đội Ikaruga cũng đang trên đường rồi」
"Rõ!"
Rặng anh đào khẽ mở to, Non nghiến răng lao vụt đi. Ở khu D có rất nhiều tân binh. Nếu thực sự có quái vật cỡ lớn độ mạnh 7.1 như ban đầu đã xác định, xuất hiện ở đó, trong điều kiện thời tiết bất lợi thì sợ đến cả nó còn lâm vào thế yếu. Vừa hay có bản đồ định vị do Mei gửi đến, xét vị trí hiện tại, Non đang ở gần khu D nhất.
Mọi điều đều chỉ dựa trên cơ sở dự đoán, chưa chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng Non vẫn sẽ chạy bằng tất cả sức lực còn lại của sinh mệnh này, đảm bảo cho tất cả những người nó yêu quý được an toàn.
.
Mặt đất rung lắc dữ dội, cây cối đổ ngang dọc bên vệ đường, bề mặt bị một lực mạnh đội lên, xé đứt thành những mảng nứt toác. Khói bụi từ đất cát bay mù mịt châm chích vùng thị giác, chấn động thể như những mảng kiến tạo xê dịch va đập vào nhau. Xung quanh hỗn độn chẳng khác nào tàn dư của một cơn động đất 9 độ richter.
Ngay tại nơi được coi là tâm chấn, một con quái vật thân xám khổng lồ chừng 50 mét, mập thây trườn thân mình như rắn tiến vào thành phố. Người nó đầy giác hút lớn nhỏ đang thở phì phò, cái đầu chi chít những con mắt đá quý ánh xanh cúi đầu nhìn xuống con người với ánh mắt cáu kỉnh, nhìn rặt chỉ toàn một lũ tạp chủng.
Tại khu vực Nagahama, thị trấn Fujikawaguchiko xuất hiện quái vật họ cá ngủ hè dưới lòng đất với độ mạnh là 7.1.
Các tân binh tại khu D đều đã tham chiến hòng ngăn con quái vật di chuyển đến gần hồ Saiko - nơi mà người dân vẫn chưa sơ tán hết. Nhưng những nỗ lực của họ hầu như không hiệu quả với quái vật cỡ đại, chênh lệch về thực lực nhanh chóng hiện rõ. Các vệ binh đàn anh đàn chị đều đang ở hướng ngược lại, sợ khi họ đến nơi, tất cả đoàn đều đã bị diệt. Sự tàn phá hung hăng của quái vật như nỗi sợ bao trùm lên thớ cơ của các tân binh, bóng thứ xám xịt này chồng lên tầm bắn, sợ một cước liền có thể sút văng bọn họ.
Chí khí trong tiểu đội bắt đầu rệu rã, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng lép bép nổ, gặp củi khô lập tức nhen nhóm thổi bùng lên.
Nhận thấy tình hình bất lợi, Kafka nghĩ chỉ cần anh biến hình sẽ giải quyết nhanh gọn mà không để xảy ra thương vong. Trong giây phút nguy hiểm, anh đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để lộ diện, cho dù hậu quả có đáng gờm thế nào đi nữa, anh đều bằng lòng đánh đổi chỉ để bảo vệ được những con người hiện diện nơi đây.
Trước khi làn sét xanh kịp ôm lấy cơ thể Kafka, một tiếng va chạm lớn nữa vang lên, theo sau là mùi khét của thứ gì đó bị đốt cháy. Thân ảnh nhỏ xuất hiện từ trong làn mưa bụi, mái tóc trắng tím nhọn hoắt bị gió táp bay lất phất, nhảy ra mà giáng một đòn chém vào giữa ngực con quái vật.
Không chỉ dừng lại ở đó, người kia lợi dụng thân hình gồ ghề, dày sừng của đối thủ, chống lại không chỉ lực cản của gió mưa mà còn cả những chi ngắn cũn cỡn của vật chủ hòng bắt lấy con ký sinh trùng trên da mình, chạy lên tới tận đỉnh. Lưỡi hái trong tay chọc thẳng đầu mũi sắc nhọn vào mấy con mắt xanh yêu dị, thành công vô hiệu hoá một phần thị giác.
Hỗ trợ viên Teshigahara Non đã có mặt!
Quái vật bị mất định hướng, đau đớn mà ré lên, chết giãy không ngừng để khiến Non rơi từ độ cao này xuống đất. Nó không hề mảy may sợ hãi, giống như đã quen với rung chấn ở mức độ này, cố gắng bám trụ lại bằng tất cả khả năng, bồi thêm mấy đường rạch ngang mi mắt.
Đạn của các tân binh chỉ đến tầm ngang bụng của đối thủ nhưng nhờ có sự xuất hiện đầy tính đe doạ của Non, ngay cả khi chưa từng chứng kiến nó chiến đấu, ít nhất họ đã yên tâm hơn phần nào, đồng loạt nổ súng yểm trợ.
Đàn chị không đáng tin cậy, thường ngày vẫn bày trò rồi bị đội phó khiển trách, lúc này đang dẫm lên đầu quái vật to gấp trăm lần mình, toả ra khí chất vô cùng chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Từng nhát chém, từng cử động di chuyển, từng cú nhào lộn tránh né đều vượt xa khỏi thể chất vật lý của con người. Thậm chí còn nghĩ trong phút chốc, Non đạp lên thinh không mà trở mình, bay lượn cùng chiếc lưỡi hái trong tay, chặt phăng đi mấy cái giác hút nhấp nhô.
Kikoru không tin nổi vào mắt mình, đôi ngọc lục bảo sáng loáng lên đầy kinh ngạc, vơi đi nỗi lo lắng bồn chồn trong dạ dày. Ra đây là sức mạnh ngang tầm với đội trưởng và đội phó, có thể giữ chân nổi một con đại hình.
Cô bé chợt nhớ về chiếc rìu của mình, trên tay chị ta cũng là vũ khí quân sự hạng nặng nhưng chẳng hề gặp khó khăn trong việc mang vác. Lưỡi hái như nguyện ý trút bỏ mọi trọng lượng mà nhảy múa trong lòng bàn tay Non, quẹt ra những tia lửa điện trên da quái vật.
Chị gái hỗ trợ viên này múa lưỡi hái to gấp rưỡi mình mà chẳng có lấy một cái nhăn mặt. Tại sao lại có người làm được thuần thục đến vậy? Cô bé tự nhủ nhất định mình phải bám đuôi chị gái này hỏi cho ra nhẽ mới được.
Kikoru vốn cho rằng cô gái trẻ kia đáng để mình tôn trọng, quả thực chẳng sai mà!
Người con gái này thật thú vị! Trong vòng 3 phút, tôi muốn tất cả thông tin về chị ấy!
Bên ngoài vẻ thán phục rằng đứa trẻ nhà mình đã trưởng thành, Kafka còn lo lắng muốn nổ tim với con bé. Lưỡi hái kia không đủ to để giết loại quái vật đại hình, buộc phải cầm chân đủ lâu chờ cứu viện tới. Chuyển động vượt quá tầm hiểu biết của con người thế kia, nhỡ đâu trật khớp rơi xuống từ độ cao chênh vênh này thì đúng chỉ có nước mất mạng.
Xung quanh liền có tiếng hét lên sợ hãi, anh mới rời mắt một tí mà đã có chuyện xảy ra. Trong lúc di chuyển giữa phần thân, Non đã bị quái vật tóm lấy. Nó có vẻ rất ghét bỏ việc bị xách cổ, khều lưỡi hái chém đi cái chi đang giữ mình, rơi tự do từ trên không xuống.
Các vệ binh khác đều không dám nhìn, sợ chị ấy thực sự sẽ tan xương nát thịt từ hàng chục mét trên cao. Kafka sợ lòi tim ra khỏi cổ họng, anh len lén biến hình một phần chân để đỡ con bé. Ai dè con nhóc oằn mình, móc lưỡi hái vào một sừng nhô lên của con quái vật làm tựa, lủng lẳng trượt xuống an toàn.
Đúng lúc chân chạm đất, tiếng súng nổ ra từ phía đằng sau, nghiến vào bụng quái. Furuhashi vừa bắn ra một đường đạn rất đẹp mắt, tiểu đội Ikaruga đã tới. Không để đồng đội phải chờ lâu, tiểu đội Nakanoshima, tiểu đội Itakura, tiểu đội Ebina cũng lần lượt xuất hiện từ những vị trí rải rác rất xa trong bản đồ chiến lược.
Ngay tại đây, toàn bộ lực lượng của đội 3 đã có mặt đông đủ.
Non tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp của mình, nó là người duy nhất dùng vũ khí chuyên dụng không phải súng nên sẽ lo phần thân quái, còn hoả lực của các vệ binh khác sẽ lo các chi, câu giờ đến khi đội trưởng sẵn sàng. Thêm vài phút trôi qua, con quái vật đã ngừng di chuyển hẳn, các chi trước đều đã bị Non chém đứt, chi dưới bị bắn nát, độ phục hồi chưa thể thích nghi được đòn tấn công từ nhiều phía.
Có thông báo đến từ phòng điều hành, cơ quan đặc thù ở đầu quái đang chuẩn bị cho một cú bắn năng lượng, yêu cầu toàn đội bật khiên chắn và rút lui gấp. Bấy giờ Non đang bám trên thân mình quái, tự lăn lông lốc xuống đất mà tháo chạy.
Chưa được bao lâu thì quả cầu năng lượng đã nổ, hất nó bay vọt lên đọt cây. Dư chấn chưa kịp qua, đồng đội đều bị thổi bay, lác đác có người đã nằm gục xuống. Nhưng Kaiju vốn là thứ chẳng biết đọc bầu không khí, chăm chăm hội tụ thêm năng lượng cho cũ bắn tiếp theo.
Thằng bố mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy.
Con người cũng có giới thiệu của nó thôi. Đợi tao thoát khỏi cái cây này, tao cho mày biết thế nào là lễ hội.
Tiếng xuồng máy rẽ sóng xô, đội phó xuất hiện cùng vũ khí chuyên dụng của Shinomiya Kikoru vừa được tập đoàn Izumo gửi trả tức thì. Hắn nhanh chóng dùng kỹ thuật đao phạt phái Hoshina - thức thứ 6 để chém nát đầu thứ dị dạng, ngăn cản đòn tấn công tiếp theo.
Non lò dò tụt từ trên cây xuống, rớt mất cái scrunchie lúc nào không hay, đầu dính không ít lá và bụi đất, trông đến là thê thảm.
Chiến thuật là toàn đội sẽ dụ Kaiju đến công viên phía đông khu D, cách đây 400 mét để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản từ hoả lực của đội trưởng. Dự tính chúng sẽ dội vào núi rồi tan biến.
Ba vũ khí chuyên dụng hoạt động hết công suất, Non phụ trách phần đuôi đằng sau, đảm bảo con quái vật sẽ không quay đầu. Để mà di chuyển một thứ to lớn thế này đi một quãng 400 mét chẳng phải dễ dàng gì nhưng toàn đội phối hợp với nhau rất ăn ý.
Chú già nhà nó còn vận dụng bộ óc toàn kiến thức và kinh nghiệm của mình, tìm ra loại quái này bị hấp dẫn bởi ánh sáng. Vô số lựu đạn choáng được phóng ra, thành công dẫn đối tượng vào đúng vị trí. Hoshina ra lệnh cho toàn đội tránh xa khỏi đường ngắm bắn. Non chọn chạy lại ven bờ khu D, quan sát để xem liệu còn con non nào lên bờ không.
Ở khoảng cách này, Teshigahara Non được chiêm ngưỡng ba phát pháo liên hoàn bắn từ vị trí đảo nổi Unoshima, bị núi Phú Sĩ hùng vĩ nuốt trọn, rút cạn hoàn toàn sự sống của con quái vật mà nó có kích hoạt toàn lực chiến đấu, Non cũng không hạ được.
Đội 3 mạnh đến vậy, đã không cần sự giúp đỡ của bên ngoài suốt bao nhiêu năm ròng, thế mà năm ngoái lại đệ đơn lên yêu cầu bố trí hỗ trợ viên. Non nghĩ mãi cũng chẳng tài nào hiểu nổi.
「 Phát hiện― dấu hiệu sự sống yếu!?」
Non trợn mắt, liếc sang xác của con quái vật sắp đổ sụp. Là người dân chưa kịp di tản ư? Rõ ràng thông tin từ Lực lượng Tự vệ mặt đất báo rằng đã đưa hết tất cả người dân vào hầm trú ẩn rồi mà?
Phút chốc, nó mất sức mà khụy xuống nền đất đã vỡ vụn. Các cơ gân tê rần, dây thanh quản co rút từng đợt, quấn lấy mọi hơi thở trở lại trong vòm họng. Vầng trán rịn mồ hôi lạnh, đầu váng mắt hoa, quả tim cũng muốn tụt xuống dạ dày. Đây vốn là phản ứng khi nhận thấy mối đe doạ với vật chủ, gào thét bắt lấy sợi dây sinh tồn.
Một tiếng nổ lớn nữa phát ra, rền rĩ như xoáy lốc trông giông bão. Lần này không phải đến từ nòng pháo của đội trưởng mà đến từ phía ngược lại. Chưa kịp quay đầu, cái thây to đùng bay vụt đến chỗ Non, bóng đen phủ lên choáng ngợp hết tầm nhìn.
Giống như bóng tối thâu tóm hết thảy ánh dương, tước đi máu nóng khỏi huyết quản, cho tới khi cơn nước dữ ập đến, siết chặt thần gầy vào lòng, dìm chết tất cả vào trong đêm đen lạnh lẽo.
Có lẽ Shinomiya Kikoru đã nhầm, người mạnh họ không té xuống hồ đâu.
.
Huhu mình thích cmt lắm á, không quan trọng vote lắm =))) Mình đang si nghĩ bản thân đang khắc hoạ mối quan hệ của Soushiro với Non như nào á. Cho đến chương này, mọi người đang nhìn hai đứa nó trong mối quan hệ/tương tác như thế nào? Có nổi lên tí chemistry nào không? Để mình gắn luôn tag chậm nhiệt cho anh em. Làm ơn cho mình biết đi hụ hụ ;(
Nếu mọi người thấy chương này viết khó hiểu thì hãy đọc thêm tiểu thuyết Theo chân đội 3 nhé. Đã có bản dịch tiếng Việt từ IPM rùi á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com