26. chuyện cái chết
Teshigahara Non vẫn luôn là một kẻ hèn nhát sợ hãi tử vong từ sâu bên trong thâm căn cốt tủy.
Những đứa trẻ bình thường hễ cứ đau đớn là sẽ bật khóc, chờ đợi một ai đó đến xoa dịu, dỗ dành. Còn với những đứa trẻ không bao giờ chờ được người lớn tới, cứ khóc mãi, khóc mãi rồi sẽ tự học được cách nín khóc, phải biết nuốt ngược nỗi đau vào trong.
Với Non, chỉ cần tiếng rống dữ dội từ người cha bạo lực hay tiếng hét xé lòng đau thấu tâm can của người mẹ đáng thương cũng đã đủ để bóp chết tất cả ngậm ngùi trực trào ra khỏi cổ họng. Sợ hãi nhưng không được phát ra tiếng động, khóc lóc cũng không được khóc quá to. Non chỉ biết cuộn tròn ôm lấy thân mình trong góc tủ cũ kỹ, vương mùi ẩm mốc và xác gián chuột, run lẩy bẩy chờ đợi nỗi đau tiến tới cắn xé cõi lòng. Bởi nếu không im lặng, không chịu đựng thì rất có thể người tiếp theo chịu trận sẽ là nó.
Lớn lên thêm một chút, chuyện chết chóc đã trở nên thường trực trong cuộc sống. Ở cái nơi mà giá trị sinh mệnh tụt thấp đến cùng cực, con người chưa bao giờ chân chính được làm con người đúng nghĩa. Những đứa trẻ ở khu thí nghiệm như nó có vô vàn kiểu chết, đứa mất máu quá nhiều mà chết, đứa tự dùng thìa cơm khoét mống mắt, cắn lưỡi chết giữa bữa ăn. Có những cái chết còn ám ảnh hơn, bị người phụ trách thiêu chết, có đứa sốc thuốc, giữa chừng chuyển hoá thì chết dập óc, đứa lại mất đi lý trí, quay lại cắn nuốt đồng bạn, chết trong tình trạng nửa người, nửa quái vật, cuối cùng bị chặt xác làm ba, làm tư để phục vụ công việc thí nghiệm.
Non đã phải chứng kiến rất nhiều cái chết đến nỗi tự hỏi tại sao bản thân mình vẫn chưa chịu chết đi. Sợ hãi cái chết và sợ hãi việc phải chết hoàn toàn là hai phạm trù sai biệt. Chốn địa ngục nơi thần linh không nghe thấy, quỷ dữ nhắm mắt làm ngơ đó, chỉ vỏn vẹn mỗi cái chết làm bạn. Mỗi lần tới thăm, cái chết đều mang một dáng vẻ khác nhau, là lời nguyền yểm lên số mệnh khiến cho cả cuộc đời nó cũng không bao giờ chai sạn nổi được trước cái chết.
Đao phủ là kẻ đi cùng với cái chết, thần chết cũng thế. Không ai ra tay dã man với tội nhân hơn một đao phủ và cũng không gì đáng sợ hơn một vị thần chết. Nhưng không có nghĩa là cả hai đều sẽ được tử vong rủ lòng thương xót, mà nói đúng hơn, họ đã bị tử vong sát hại, chết rục từ cái thuở mới mới bước chân vào nghề. Họ không có lựa chọn, buộc phải tuân theo tử vong hoàn toàn, liên tục gieo rắc tai ương để trừng phạt nhân loại xuẩn ngốc.
Teshigahara Non không thể cứu được bất kỳ ai. Trong khi đó, tay lại nhuốm quá nhiều máu, là máu của biết bao nhiêu đứa trẻ cũng từng phải trải qua nỗi đau cùng cực như nó. Đã không có sự từ bi nào dành cho cả nó và những đứa trẻ khốn cùng ấy, tất cả đều bị thống trị bởi tử vong thuần túy.
Non đã bị cái chết giày vò quá lâu tới mức không còn nhớ nổi nỗ lực muốn sống của bản thân. Nhưng ít nhất cho tới tận lúc này thì nó vẫn còn sống. Giờ phút chọn từ bỏ quyền tử hình của một đao phủ, hoạ thay, cõi lòng nó lại chẳng nhẹ nhõm đến thế. Non biết nếu mình không làm thì sẽ có người khác làm thay, nhưng nó lại không đủ dũng khí để giương lưỡi hái tước đi sinh mệnh của Kafka. Trì hoãn tử hình không phải để cứu chú ấy mà chỉ là cách Non trốn chạy khỏi hiện thực, khỏi sự hèn nhát ngu muội để mơ về một cuộc đời hạnh phúc khác. Làm như vậy là không công bằng với những sinh mệnh đã chết trong tay nó, lại càng không công bằng với Kafka.
Nó lết cả người đầy máu đi nhờ vả sự phối hợp từ đội 3 để bắt giữ hoàn toàn quái vật số 8. Mọi công đoạn từ lúc bắt đầu đến trước khi tổng bộ can thiệp đều diễn ra dưới sự giám sát của Non. Ngay cả còng tay cũng là nó đeo lên cho anh, tránh cho các vệ binh đội 3 phải tiếp xúc quá nhiều với Kafka của hiện tại. Non không chắc liệu Kafka có kiểm soát được hoàn toàn khả năng biến hình của mình hay không, nhưng dù sao thì phòng vẫn hơn là chữa. Dạng chuyển hoá thứ 2 được ghi nhận trên thế giới này đều đã không còn nữa, trong khi Non đã đi qua quá nhiều mầm mống tử vong.
Nó thấy mình thật tệ, rõ ràng mười mươi là chú ấy đã cứu cả căn cứ nhưng bản thân lại không đủ tự tin để đặt cược, để gỡ xuống lớp phòng ngự mà nói với người ta một câu cảm ơn cho nên hồn. Không những thế còn chĩa vũ khí về phía anh, mở miệng ra là hết 'tử hình' rồi lại đến 'xử lý', lờ đi gương mặt đầy cam chịu của anh mà thực hiện nhiệm vụ như một cỗ máy hình người vô cảm. Tiếc cho Kafka, vòng đi vòng lại một hồi, vẫn cứu phải một đứa vong ân bội nghĩa như nó.
Những khi ta nghĩ mọi chuyện đã tệ hết mức thì hoá ra nó vẫn còn có thể tệ hơn so với những gì ta tưởng tượng. Với tư cách là đao phủ, Non đã hoàn tất quá trình điều phối vụ việc cho Cục và Cục cũng đã tiến hành tiếp nhận thông tin cá nhân cùng chỉ số cơ bản để thực hiện nghiên cứu chuyên sâu. Nhưng giữa chừng thì tổng bộ đột ngột yêu cầu chuyển giao toàn bộ vấn đề của quái vật số 8 lên các cấp bên trên, bởi cho dù có nghi vấn về khả năng Kafka là dạng chuyển hoá thứ 2 đi chăng nữa thì sức mạnh của đại quái vật được đánh số không phải là chuyện một mình Cục có thể xử lý. Theo sau đó quyền áp giải cũng được chuyển thẳng cho đội 3.
Rủi thay, Non trở sốt, kiệt sức và mất tiếng, phải vào phòng phẫu thuật không lâu sau đó. Vậy là chả có ai thèm đoái hoài đến ý kiến của một người ốm bệnh không thể truyền đạt sự kiện ra hồn. Họ cứ thế, trực tiếp ngó lơ những thành viên đến từ Cục mà tự quyết theo ý họ. Còn Non chỉ có thể giương mắt nhìn mọi việc dần chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Lệnh áp giải Kafka đến căn cứ Ariake ven biển được thực thi ngay sau đó. Non chỉ dám lủi thủi đi cuối đoàn, dè dặt dõi theo bóng lưng người đằng trước mà băng qua hành lang lạnh lẽo không một sắc màu tươi sáng.
Nó ủ rũ, ánh nhìn rơi trên hai cánh tay bị trói chặt của anh, trộm nghĩ chắc hẳn giờ này chú ấy phải mệt lắm. Dùng hết sức bình sinh đấm bay khối bom to ngần ấy, xong còn che chắn dư chấn từ vụ nổ cho họ nhưng đến quyền nghỉ ngơi để chữa trị, ăn uống ngủ nghỉ còn chẳng được hưởng.
Kafka cũng có tuổi rồi, cho dù có là quái vật đi chăng nữa cũng sẽ không thể sung sức như lứa bọn nó. Thi thoảng sẽ nổi lên chút bệnh vặt, là dấu hiệu bắt đầu những căn bệnh mãn tính, nên chú ý tránh vận động quá sức và thường xuyên kiểm tra sức khoẻ tổng quát. Nhưng thay vào đó, chú ấy lại phải chịu căng thẳng liên tục để che giấu sự thật khỏi ánh mắt người đời, muốn được nhìn nhận là Hibino Kafka chứ không phải quái vật số 8.
Quá trình đầy cam go và mệt mỏi, biết trước sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện nhưng vẫn phải cược, được ăn cả, ngã về không. Giống như người đi trên dây đang chờ đợi khoảnh khắc ngã xuống để kết thúc một cuộc đời.
Người ta vẫn thường nói, sẽ luôn có ánh sáng ở phía cuối đường hầm. Nhưng có lẽ điều đó không phải lúc nào cũng ứng nghiệm với tất cả mọi người. Màu trời ngày hôm nay lại trở về với màu ảm đạm tẻ ngắt của một ngày tháng 3 nào đó. Ánh sáng ùa vào từ phía bên kia cánh cửa không phải thứ ánh sáng đem lại cho người ta hy vọng vào một ngày mai có nắng mà là cái sắc chán chường, mịt mờ, là tiền đề báo hiệu cho giông bão đang dần ập đến. Thứ chờ ta nơi cuối đường hầm, đáng buồn thay, lại là khởi đầu cho một chuỗi những ngày bất hạnh quẩn quanh khác.
Kafka đầu hàng số phận rồi, đến đây là hết thôi. Anh không còn đủ tự tin để đối diện với những người đồng đội đã cùng nhau vào sinh ra tử. Tuy rằng anh vẫn là anh, là Hibino Kafka. Nhưng đứng giữa ban ngày lại chẳng thể ngẩng mặt lên mà làm người được nữa.
Còn Teshigahara Non từ lâu đã không còn là con người nguyên vẹn, gồng mình chống lại số phận cũng là chuyện từ một thuở xa lắc xa lơ. Non vẫn sẽ than thân trách phận nhưng rồi cũng chọn bước đi cùng số kiếp của bản thân mà thôi. Nó biết những đứa như mình vốn đã không có cái gọi là tương lai. Nếu ban đầu đã không có thì cũng sẽ không sinh ra cảm giác muốn níu kéo, bởi hôm nay còn sống là đã tốt lắm rồi.
Nhưng Kafka thì khác, chú ấy đã từng có tương lai, tiếc nuối là chuyện dễ hiểu. Không thể vì sự cố biến hoá trở nên giống với bọn nó mà phủ nhận đi sự thật ấy.
Khoảnh khắc Kafka bước qua cánh cửa để đương đầu với thực tại, chợt một đầu ngón tay ấm áp quàng vào bàn tay vốn đã tê rần vì bị trói của anh. Non siết lực rất nhẹ, trong thoáng chốc rồi lại rời ra, giống như cách đứa trẻ năm đó đã từng làm. Cái chạm nhẹ chẳng để ai biết xen lẫn vào một chút trách móc, một chút an ủi cũng như vài phần dựa dẫm ấy muốn nhắc nhở anh rằng vẫn sẽ có người chịu lẽo đẽo theo sau anh, cho dù phía trước chỉ toàn là bóng đêm vô định không tìm thấy đường ra, miễn rằng chú ấy không từ bỏ.
Nó đứng trong giới hạn cuối cùng của bóng tối, lần lữa không chịu bước ra ánh sáng, chỉ đơn thuần là chôn chân tại đó, nhìn bóng lưng vững vàng kia mỗi lúc một xa dần. Non biết mình phải hoàn thành nhiệm vụ, phải lên đầu hàng chào hỏi ngài phó tổng chỉ huy, phải đưa tiễn Kafka bằng tất cả sự tôn trọng và thành kính của bản thân.
Con người sớm hay muộn thì cũng chết cả mà thôi, Non hẳn là người rõ nhất điều này, cũng như là người dễ dàng chấp nhận cái chết ập đến nhất trong tất thảy. Nhưng vẻ non nớt bộp chộp của nó hoàn toàn lộ tẩy trong giây phút chần chừ này. Nó không còn biết làm thế nào mới đúng nữa. Đầu óc nó rối như tơ vò, bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn của ý nghĩ tiêu cực và nhận thức bản thân vô dụng, bất tài. Các mảnh ý thức cứ vỡ tan ra, cứa lên dây thần kinh não bộ, ép chúng hoạt động hết khả năng để tìm thấy cho mình một đường sống.
Làm thế nào mới thoát khỏi tình cảnh này đây?
Cái chết đã cướp đi Dan của nó, vậy cũng không nên tàn nhẫn cướp đi cả Kafka. Cho dù không phải nó, vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi chú ấy trở về nhà đoàn tụ.
Bàn tay đầy vết xước khẽ cử động, vươn ra muốn với tới bóng hình người đàn ông, muốn cất giọng thu hút sự chú ý, nói câu cầu xin chú đừng rời đi. Tiếc rằng nỗi khó chịu cứ nghẹn mãi trong cổ họng, chẳng thể phát ra âm thanh tròn vành, rõ chữ.
Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Teshigahara Non không còn muốn đầu hàng cái chết nữa.
Cùng lúc Non nâng tay lên, một bóng lưng thẳng tắp khác xông vào vùng khả kiến của nó. Ichikawa Reno, cậu trai mới chỉ 17 tuổi nhưng lại vững vàng nói lên điều trong lòng mọi người, thứ mà cả những vệ binh lâu năm như nó cũng không dám nói ra.
"Em tin anh nhất định sẽ trở về!"
Ichikawa Reno quả là một đứa trẻ dũng cảm, hẳn chú đã chăm sóc thằng bé rất tốt nhỉ Kafka?
Phải rồi, em sẽ mong đợi ngày chú trở về với ánh sáng.
Hibino Kafka, nhất định phải trở về đó! Bởi chú là vệ binh đáng tự hào của em mà.
Teshigahara Non đi tới bên cạnh tiểu đội trưởng Nakanoshima, giơ tay chào đoàn xe áp giải lần cuối, bằng tất cả sự tôn trọng của một người vệ binh.
.
Tiểu đội trưởng Nakanoshima có hơi lo lắng về trạng thái tinh thần của Non. Cô nhớ về vẻ mặt chết lặng đầy vụn vỡ ấy khi biết chuyện cấp trên không cho phép nó can dự vào vụ việc của quái vật số 8 nhưng lại bất lực không thể làm gì. Giống như điều này còn đau đớn gấp bội phần so với ca phẫu thuật mà Non vừa trải qua.
Con bé tỉnh dậy, câu đầu tiên đã hỏi chuyện về Kafka, sau đó cố sống cố chết xin đội trưởng đi sau đội áp giải bằng được. Mặt con bé lúc đó trắng bệch nhưng mắt lại đỏ hoe, dường như vì ốm bệnh mà không còn kiểm soát được cảm xúc, run rẩy vừa viết mấy dòng nguệch ngoạc vừa ngậm ngùi ngăn cho nỗi bức bối không hoá hình thành nước mắt.
Nó cứ mang cái bộ dạng buồn so, lơ đễnh nghĩ ngợi ấy suốt những ngày tiếp theo. Non vẫn hoàn thành công việc được giao như bao ngày khác, chỉ là thần sắc lại mang đầy u uất, mệt mỏi. Có vài lần cô bắt gặp con bé đặt tay lên băng gạc ở cổ mình, khẽ siết rồi lại bỏ ra. Nakanoshima có trao đổi về hành động kỳ lạ ấy với người giám sát Tanaka mới được biết rằng đó là thói quen của Non mỗi khi con bé thấy bất an. Lúc ấy Nakanoshima mới nhận ra rằng cho dù đã thân thiết hơn đôi chút nhưng vẫn có quá nhiều thứ cô chưa biết về đứa trẻ này.
Công tác huấn luyện tập trung của đội bị gián đoạn do tổn thất về mặt cơ sở vật chất nên đa số nội dung công việc sắp tới của họ chỉ gói gọn trong chuyện xây dựng và tái phục hồi. Giữa ca nghỉ, Nakanoshima đi tìm Non, định bụng sẽ đãi nó thức uống gì ngon ngon để cô nhóc phấn chấn lên.
Đội phó biết Non buồn nên đánh tiếng nhờ cô để mắt tới con bé, đương nhiên là không có chuyện lôi kéo rủ rê nhau trà sữa gì ở đây hết, cho nên đại tỷ đây chỉ đành mua nước ép rau củ cho người anh em cột chèo của mình. Tự hỏi không biết đã đáp ứng tiêu chuẩn, làm vừa lòng vị đội phó kia chưa, còn cô thì đã kịp mường tượng ra được gương mặt méo xệch của Non.
Cô chẳng mất mấy sức để đi tìm Non, bởi nơi nó thường lui tới dạo gần đây chỉ có duy nhất một chỗ, đó là sân vườn nhỏ phía sau toà ký túc xá. Nakanoshima đã thấy bóng dáng mái đầu trắng tím thấp thoáng trong hiên nhà, nhanh chóng mở cánh cửa sắt, tiến vào.
Khung cảnh bên trong tiêu điều, tan hoang hết cả. Mặt đường nứt vỡ, lác đác những vệt máu khô đã xỉn màu. Chuồng vịt bị sập mái, móp méo không ra nổi hình thù, bề mặt thủng lỗ chỗ cháy xém, cửa chuồng xuyên thẳng qua mái tôn, gấp khúc làm ba, làm bốn. Bên trên vẫn còn dấu vết bị vật gì to tướng dội xuống, trong phút chốc mà sụp đổ. Vườn rau bên kia hàng rào cũng chẳng khá khẩm hơn, đất cát bị xới tung, vương vãi khắp nơi, cây trồng dập nát, bị lật ngược cả rễ, gãy gọn, lấm tấm cháy đen trông đến là xót. Thế là vụ mùa năm nay của đội cứ thế mà đi tong.
Nakanoshima khéo léo luồn lách qua đống đổ nát trên đường, dợm bước đến bên cạnh cô gái nhỏ. Những tiếng meo meo non nớt ngày một gần, lục tục cựa quậy từ chiếc thùng các - tông to tướng được để dựa vào cột hiên. Cái đầu trắng tím đang chuyên tâm sờ nắn thứ gì đó trong tay, nghe tiếng vọng từ đằng xa mới chịu ngẩng đầu lên. Thấy chị gái tóc cam đến, nó giơ tay vẫy cô, miệng cười đon đả mời Nakanoshima vào hiên ngồi cho bớt nắng.
"Cưng đang làm gì đấy?" Cô thế chiếc bảng gỗ và con dao khắc đầu vát trong tay Non bằng nước rau củ kèm ống hút đã được cắm sẵn. Nó cảm nhận hơi lạnh trên đầu ngón tay, gương mặt cứng đờ ra nhìn hộp Yasai Seikatsu 100 Smoothie xanh lè xanh lét, tự dưng không biết nên khóc hay nên cười.
Trà sữa biết trà sữa buồn đó.
「 Em xin ạ. Nhân tiện thì em đang khắc bia cho Binh nhì với hai nhóc mèo mới đi」
Nó lúi húi gõ chữ trên điện thoại, hùng hổ giơ sản phẩm đang làm dở ra trước mặt cô gái tóc cam cháy. Bảng gỗ mới chỉ khắc được một nửa, bên trên có hình thù một chú vịt và hai chú mèo trông có hơi xiêu vẹo nhưng nhìn tổng thể vẫn khá ngộ nghĩnh, dễ thương. Ánh mắt của cô gái trầm xuống, có gì đó buồn man mác, cũng có điều gì như là thấu hiểu, cảm thông, cô đưa tay lên xoa mái đầu nhím rối bù, khẽ thở dài.
Binh nhì mất rồi, bị tàn dư của bom quái vật rơi trúng mái chuồng đè chết, dập nát phần đầu, máu thịt lẫn lộn trộn lẫn vào nhau, be bét hết cả. Động vật vẫn luôn nhạy cảm và cảnh giác với tai hoạ thình lình ập đến, có vẻ chú ta đã cảm nhận được, hoặc cũng có thể không. Cái cửa chuồng xấu số móp méo gãy gập kia dính mấy cọng lông của Binh nhì, có lẽ là chú vịt ấy đã muốn húc cửa chuồng xông ra để cả đàn di chuyển đến nơi an toàn. Nhưng cuối cùng thì chỉ có 4 chú vịt sống. Đó là mọi người đoán thế chứ chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa cái lúc hỗn loạn đó, tất cả chỉ còn đọng lại sự thật rằng chú vịt trắng ngoan ngoãn mà đội 3 hết mực yêu quý là Binh nhì đã không còn nữa.
Bên lũ mèo cũng đi mất hai con, chúng bị đất đá bay trúng, chỉ còn Tiểu đội trưởng và vợ là sống sót. Tiểu đội trưởng gãy mất hai chi trước, kẹt cứng trong đống đổ nát cùng xác hai đồng bạn đã lạnh, liên tục phát ra những tiếng yếu ớt cầu cứu. Công tác hậu cần chưa kịp xử lý những mảnh bom lạc đè nặng lên nơi ở của chúng ngay lập tức, có quá nhiều việc cần được ưu tiên đằng trước. Mãi đến một hai ngày sau mới mang được xác của chúng đi hoả táng, xin đơn vị một mảnh đất nho nhỏ trong vườn để chôn, cho ba đứa có chốn về, không bị chia cắt với gia đình và bạn bè.
Đêm cùng ngày hôm đó, Tiểu đội trưởng phu nhân trở dạ đột ngột, tuy đã đủ ngày để thai nhi cứng cáp nhưng vẫn là sinh sớm hơn dự kiến. Họ đã định đưa mèo đến phòng khám 24/24 nhưng vì tình thế cấp bách, cuối cùng vẫn phải tự đỡ đẻ tại chỗ. Vệ binh đội 3 toàn vai u thịt bắp, chuyên làm nghiệp lớn chứ không làm việc nhỏ, đâm ra chẳng một ai biết khi đỡ đẻ cho mèo là phải làm những công việc gì. Cuối cùng vẫn là nhóm con gái xắn tay vào làm, thay phiên nhau thay cái nọ, rửa cái kia.
Non thức trắng cả một đêm để trông từng đứa một chào đời. Đứa trẻ này khi bốc xác cho Binh nhì không rơi lấy một giọt nước mắt, đến khi đỡ đẻ thì vừa khóc vừa đưa mèo con mới đẻ đến bên cạnh, xin Tiểu đội trưởng phu nhân đang thoi thóp dậy liếm con. Tay nó dính máu, khóc trong sợ hãi và câm lặng không nói nên lời, trông vô cùng nhếch nhác và thảm hại. Phó đội trưởng Hoshina lo sốt vó, anh ta cũng không chọn nghỉ ngơi dù đã hứng không biết bao thương tật trong trận chiến vừa rồi. Thay vào đó muốn ở lại canh chừng, thấy nó tâm trạng không tốt thì lại thương, một mực không muốn rời khỏi con bé lúc này, quỳ một gối tỉ mẩn lau nước mắt, dỗ dành Non.
Nakanoshima không ngờ cái ngữ trái tính trái nết chỉ biết đến công việc như anh ta cũng có thể mở miệng dỗ dành một ai đó. Nhưng trong tình huống đó, cô lại không nỡ trêu chọc bọn họ như cái cách mình vẫn thường làm trong bao ngày khác, chỉ có thể nhè nhẹ xoa lưng cho con bé.
Bởi trong chúng ta ai cũng đều có một mặt mềm yếu như nhau, hơn nữa cô lại là con gái, đến chính cô còn thấy hốt hoảng và căng thẳng, nói gì đến đứa trẻ khốn khổ buồn bã kia. Cô biết Non rất gắn bó với thú vật của doanh trại. Trước khi họ thân thiết đến mức này, cũng chỉ có lũ thú vật chịu làm bạn với con bé. Mỗi lần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và tiêm thuốc xong, dù mệt đến rũ người cũng đều tìm đến sân sau toà ký túc, nơi mà nó tìm thấy được bình yên. Bây giờ mất đi rồi, nó tủi thân khóc lóc cũng là điều đương nhiên.
"Đỉnh nhờ. Xưa có học điêu khắc hả?" Màu tóc cháy rướn người qua tay ghế, vuốt ve mèo xám đang thiu thiu ngủ. Dưới thân có ba cục thịt hồng hào khoẻ mạnh, mình chưa mọc hết lông đang chui rúc hòng tìm sữa mẹ.
Khi những sinh mệnh mất đi thì sẽ có những sinh mệnh khác chào đời, như vậy mới chân chính là nhân sinh.
Non nhắm mắt nhắm mũi hút hộp nước rau củ, lắc đầu nhẹ. 「 Em tự mò trên mạng thôi. Hồi cấp ba tự dưng dở chứng muốn tặng cái gì đó đặc biệt cho một người mà em rất kính trọng. Đống dụng cụ này là tuốt từ hồi đó lận. Không ngờ bây giờ lại dùng cho việc này」
Tiểu đội trưởng hể một tiếng ngân dài, thích thú hỏi ngược. "Quà cho đội phó Hoshina à? Nghe nói hồi cấp 3 cưng có quen biết với ổng"
Nó cứng đờ người, lưng túa mồ hôi lạnh. Không biết chị gái này thăm dò được từ cái nguồn tin khỉ gió nào trong khi miệng nó kín như bưng nữa. Non không nghi ngờ Hoshina, bởi nó hiểu rõ hắn hơn đa số mọi người. Hơn nữa Hoshina cũng không phải kiểu sẽ bô bô chuyện riêng tư của mình cho mọi người biết, hắn muốn giấu như mèo giấu cứt còn không được nữa là.
「 Không phải đâu, là một bậc trưởng bối có ơn với em」
Ừ thì cũng là Hoshina, nhưng không phải Hoshina đó.
Vị tiểu đội trưởng có vẻ không nghe được kết quả mình mong muốn, hơi dẩu môi. Nhác thấy mảnh trắng trắng ẩn hiện sau bộ mái loà xoà của Non, cô rủ rỉ hỏi. "Cơ thể thế nào rồi? Vẫn còn sốt à?"
Cô dùng mu bàn tay ghé nhẹ lên má nó, từ tốn cảm nhận nhiệt độ truyền qua dây thần kinh, đúng là vẫn còn hơi nóng.
Non đã không còn tránh né hay thấy không tự nhiên với những đụng chạm đột ngột của Nakanoshima nữa. Không ít lần nó đã bị cô tập kích, dần dần là thành quen. Nó khẽ vuốt mái đầu, chạm lên miếng dán hạ sốt đã nguội lạnh từ lâu, à một tiếng mới nhớ ra là đã đến giờ thay sang miếng dán khác.
Sau trận chiến với số 10, nó cứ sốt nhẹ dai dẳng, mãi mà chẳng dứt được. Ngày nào cũng phải uống thuốc, phải dán băng, ăn cháo đến mồm miệng nhạt thếch chẳng còn khẩu vị. Nghĩ bụng doanh trại đang nhiều việc mà mình còn lăn đùng ra ốm, nó dứt khoát mặc kệ mà ngồi dậy làm việc luôn. Mặc cho Hoshina có đốc thúc cằn nhằn bao nhiêu nó cũng đều bỏ ngoài tai. Bởi dù sao cũng chỉ là sốt cảm vặt vãnh thôi, làm sao có thể đánh gục được một vệ binh đã xông pha không biết bao nhiêu trận mạc kia chứ.
「 Chỉ hây hấy thôi chị ạ. Không cần phải lo quá đâu, chừng này thì nhằm nhò gì」
"Hay buổi mai cứ xin nghỉ đi. Mấy nay nắng độc lắm, lại nặng hơn thì khổ" Cô cướp lấy miếng dán lạnh mà nó vừa mới moi ra, thẳng tay vén mái người kia rồi dán vào, miết nhẹ từng góc. Nghĩ bụng bảo trán nóng bừng thế này, thở còn không ra hơi mà cứ cậy mạnh làm chi không biết nữa.
「 Mọi người đều đang cố gắng làm việc, em mà nghỉ ngơi thì sao mà coi cho được. Em ổn thiệt mà chị」Non híp mắt, ngồi yên tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ đồng nghiệp, từ từ hấp thụ hơi lạnh để giảm nhiệt độ cơ thể.
"Chẳng ai nghĩ cưng ổn cả đâu" Cô khẽ véo một bên má của đứa trẻ trước mặt. "Cưng cố gắng đến vậy là vì muốn cứu vệ binh Hibino hả?"
Một khoảng lặng nặng nề diễn ra, Non dừng đáp, chỉ cười yếu ớt. Có gì đó nghẹn ngào trong đường thở mà nó không tài nào phát tiết ra được. Mãi lúc sau mới chậm rãi gõ từng chữ một trên bàn phím.
「 Không ạ. Bởi em vẫn đang là hỗ trợ viên của đội, em sẽ cống hiến hết sức lực cho lợi ích của đội」
「 Còn chuyện của Kafka, em thú thực mình bất lực không biết nên làm gì cho phải. Nhưng em sẽ không đầu hàng đâu, em sẽ làm tất cả những điều mình có thể làm để đưa chú ấy trở lại」
「 Bởi em yêu quý đội 3 đến nhường vậy mà」
.
Hic chương này toàn kể lể mà ít thoại, chắc mọi người đọc sẽ bị chán và ngộp. Cũng có ít tình tiết về SouNon, nhưng yên tâm là cả chương sau (nếu mình còn viết) sẽ đều là về SouNon kkkk 😉🖐️.
Nhân tiện thì mình mới beta và thêm thắt nội dung cho toàn bộ 25 chương trước để lấp lỗi plot hole. Nếu mọi người có thời gian thì đọc lại nhé.
Dạo này mình mệt khờ người, không còn thức viết được nữa nên chắc phải lâu lắc mới ra. Mọi người vẫn hóng thì thi thoảng vào cmt vài câu nhé, mình vẫn sẽ đọc đi đọc lại để có sức viết :< đòi hỏi hơi quá nhưng mong mọi người thông cảm, cũng như cảm ơn vì đã theo dõi SouNon của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com