Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. chuyện ngủ quên

(A) Contimanhkhôngbaogiờ Nóinhữngđiềugiandối

「 Xin chào Sou, dạo này anh sống có tốt không? 」

「Không có em thì đương nhiên anh còn phải sống tốt hơn nữa, bởi em là đứa chuyên ra gây rắc rối cho cuộc đời anh mà. Xin lỗi nhiều nha =( Em sẽ không thế nữa đâu」

「 Em thì vẫn khoẻ như vâm luôn á! Tiêm thuốc có hơi đau một xíu thôi nhưng em chịu được! Thấy em giỏi không?」

「Nhân tiện thì chúc mừng anh nhậm chức phó đội trưởng đại đội 3 nhé! Em thấy vui lắm, cuối cùng thì Sou cũng được mọi người biết đến, điều đó chứng tỏ em không có nói dối anh đúng không? Thấy chưa? Em mà lị! Nói chỉ có chuẩn thôi」

「 Bây giờ anh là người nổi tiếng rồi, gánh nặng công việc cũng nhiều hơn nhưng vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đó nha. Đừng làm việc khuya quá, cũng đừng luyện tập quá sức nghe anh. Sou không chịu nghe thì em cũng không làm gì được, nhưng em sẽ buồn lắm đó」

「 Bạn nhỏ này em mới đón về nhà đấy. Xinh dữ dằn luôn. Goods của anh bán chạy quá, em phải xếp hàng hơn một tiếng dưới trời tuyết mới mua được lận. Nhưng lúc bạn ấy nằm trên tay em thì như có phép màu xảy ra vậy, em hạnh phúc tới nỗi không còn thấy lạnh nữa」

「 Em đã dẫn bạn ấy tới Hakuba. Mọi người thấy em chụp với Hoshina bông nên liền nghĩ em hâm mộ đội phó, ra tay bắt mặt mừng lắm. Sou đúng là được yêu thích quá đi thôi. Cơ mà vị trí fan trung thành đầu tiên vẫn phải để cho em đó nha!」

「Em viết những lời này trên chuyến tàu trở lại căn cứ, tàu sắp đến bến rồi, em phải đi thôi. Soushiro phải sống thật tốt nhé. Mong cho những điều tốt đẹp nhất luôn đến với anh và cũng mong rằng anh không còn nhớ em nữa」

―― Từ Teshigahara Non
Kỷ niệm tại rừng tuyết Hakuba, Nagano ngày X tháng X năm XXXX.

.

Vụn sáng nhỏ tinh nghịch lách mình qua khe hở, để lại một mảng mờ nhạt run rẩy trên tầm nhìn rời rạc, như một vết nứt mảnh từ bên trong vỏ quả trứng, hé mở bình minh mới cho một thế giới hẵng còn đầy tăm tối.

Non không mở nổi mắt, bị mơ màng níu giữ bước chân. Có thứ gì đó không chỉ đơn thuần là cơn ngái ngủ khiến Non quyến luyến không thôi. Một mùi thảo mộc trộn lẫn hương khoáng dịu nhẹ lờn vờn phủ lên không khí. Mùi hương âm trầm lặng lẽ nhưng lại như liều an thần lấy đi sự nặng nề từ sâu thẳm bên trong, vụng về dỗ mọi giác quan của nó chìm vào giấc nồng say.

Nó dẫm lên lằn ranh giữa mộng mị và thức tỉnh, lơ đễnh bước theo dư vị gây nghiện ấy, lần đến nguồn cơn đang mê hoặc tâm trí mình. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng nhuốm lên mình cái bồng bềnh, lâng lâng, phiêu bạt trong vạn dặm biển hồi ức. Nó thấy mình bé lại theo từng nhịp bước chân, mãi cho đến khi tìm được chiến lợi phẩm rồi liền khẽ khàng mừng rỡ, chôn mặt dụi dụi vào thứ kho báu mình mới khai phá, nâng niu như bảo vật. Thứ mùi hương kia, như để khen thưởng cho những nỗ lực của vị lữ khách, cũng từ từ hoá hình ôm trọn thân mình nhỏ bé, đặt nụ hôn lên mai tóc người, chúc tụng cho giấc ngủ an lành. Đã lâu rồi nó chưa được trải nghiệm cảm giác êm ái và dễ chịu đến nhường này, hệt như kẻ rơi tự do được mây kịp thời đón lấy, đắp lên mình tấm chăn lụa mềm mại mượt mà.

Không rõ đã trải qua bao lâu, chỉ biết đến khi mở mắt ra lần nữa, màn đêm đã kịp thế chỗ cho ráng chiều của một ngày hạ nọ. Bên hiên đã lên đèn, bị ánh sáng trắng từ bóng đèn huỳnh quang hắt vào mắt, Non trở mình, người co lại tìm hơi ấm thân thuộc, tiếp tục úp mặt vào chiếc gối thơm mát lạnh của mình.

Hình như nó đã ngủ quên trên băng ghế trong sân vườn sau khi cho lũ vịt ăn. Dạo này ban ngày thì nó chạy xuôi chạy dọc thành phố, ban đêm lại ngồi đọc dữ liệu để tổng hợp báo cáo, bận bù đầu bù cổ, sợ ngã xuống giường là ngất ba ngày ba đêm không tỉnh nên cố được bao nhiêu thì cố, đâm ra ngủ gật là chuyện không sớm thì muộn cũng xảy ra. Đúng như dự đoán, giường ấm quá, nó dậy không nổi. Nghĩ bụng mình chỉ ngủ thêm 5 phút nữa, sau 5 phút mình chắc chắn sẽ dậy làm việc, rồi yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Khoan, sao dạo này ghế của doanh trại lại có thân nhiệt 37 độ C?

Mắt nó ngay lập tức bật mở thao láo, trợn ngược muốn rớt cả tròng ra ngoài. Đối diện tầm mắt nó, nơi Non vừa dụi lấy dụi để một cách đầy thích thú là cơ bụng rắn rỏi ẩn hiện sau lớp áo bó đen, phập phồng theo từng nhịp thở của người sống. Non sững người, một khoảng lặng kéo dài như cách lý trí của nó đang tự huyễn hoặc bản thân mình rằng đây chỉ là một giấc mơ. Phải rồi, chỉ có trong mơ thì chuyện phi lý nhường này mới được phép xảy ra, chắc ở hiện tại nó vẫn đang ngủ gục trên băng ghế sau vườn.

Nó sợ đến nỗi không có cả dũng khí để ngước lên đối diện với con người đỏ lạnh đang nhìn chòng chọc mình kia, thầm nhủ chỉ cần nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, cái vọng tưởng kỳ quái này sẽ biến mất.

Tầm chừng mười giây sau, nó hít một hơi thật sâu.

Được rồi, mở mắt ra đi Teshigahara Non, mày chỉ đang quá mệt mới sinh ảo giác thôi. Cố lên Non, mày làm được mà.

Non run rẩy hé mắt, đáng tiếc thay thứ chào đón nó ở phía bên kia bóng tối là nụ cười đầy trào phúng của Hoshina Soushiro đang thưởng thức vở kịch buồn một mình diễn trọn hai vai của Non.

Chắc chắn là có đứa hãm hại mình chứ mình không thể đang yên đang lành lại mộng du chui tọt vào lòng sếp được.

Hoshina Soushiro là ai cơ chứ? Là thiếu gia hàng thật giá thật của gia tộc gốc rễ lâu đời ở đất cố đô, là lá ngọc cành vàng vạn người mê! Cốt cách trời sinh chỉ để luyện kiếm, làm gì có chuyện lại tình nguyện kê đùi làm gối cho cấp dưới cơ chứ. Đây là kiểu người 8 năm trước hễ Non cứ sáp vào là liền bị sút cho văng ba mét đấy!

Ha, gạt ta chứ gì? Ai cũng đều đang gạt ta.

"Đừng nhìn tôi như thế, em không có mơ đâu Non" Đầu ngón tay khẽ vén tóc mái của nó, cúi xuống tì trán mình vào trán Non, thử đo nhiệt độ.

Thấy nó theo phản xạ nhắm tịt mắt lại, lạ thay hắn lại không thấy tức giận, hay nói đúng hơn là niềm vui vẻ trong lòng hắn đang lớn tới mức một hai điều khó chịu chẳng thành vấn đề. Hoshina có vẻ rất thích bộ dạng rối bù khi mới ngủ dậy của người trong lòng, khoé miệng nở nụ cười khoái trí.

Hắn biết mình phải cho Non thời gian để dần dần thích nghi trở lại việc có mình bên cạnh, cho nên từ trước tới nay vẫn luôn chỉ tấn công bằng lời nói và những hành động quan tâm thầm lặng chứ không coi tiếp xúc thân thể là một phương pháp tiếp cận hiệu quả. Hoshina rất hiểu tính Non, bất cứ thứ tình cảm nào quá mãnh liệt và nồng hậu đều sẽ doạ con nhóc sợ, sau đó liền sẽ cụp đuôi chạy bởi không biết cách đáp trả sao cho tương xứng. Nhưng cuối cùng thì hôm nay, sau 8 năm, hắn thực sự rất muốn ôm lấy con bé vào lòng.

Hoshina bắt gặp đứa trẻ kia ngủ gục ở băng ghế giữa khung cảnh hiu quạnh, mi mắt khẽ nhăn bởi chỗ ngủ tạm bợ, hơi thở mỏng đến mức nhanh chóng tan rã trên đầu ngón tay. Hắn tiến đến ôm Non, không vì bất cứ lý do gì đặc biệt, hoặc có lẽ hắn chỉ muốn xác nhận một vài điều giản đơn, rằng con bé vẫn đang sống, rằng con bé sẽ không đi đâu cả.

Cái ôm kéo dài đủ lâu để nỗi bất an chuyển mình thành thoả mãn, hắn chỉnh dáng ngủ cho Non, để Non gối lên đùi mình, tự tay lấy đi những khó chịu vụn vặt vương trên khoé mi cong. Hoshina thậm chí còn phủ đồng phục của mình lên người nó làm cho không gian của cô gái nhỏ chẳng mấy chốc chỉ còn đọng lại mùi gỗ trầm ấm xen chút gai lạnh của kim loại. Để con bé ngủ yên trong lãnh địa của mình, ngủ dậy sẽ nhuốm hương vị của riêng hắn thì may ra cõi lòng Hoshina mới yên cho được.

Và dáng vẻ mơ màng cố gắng tìm kiếm hơi ấm từ hắn của Non có lẽ còn hơn cả mong đợi, chả bù cho cái thái độ ỡm ờ lạnh nhạt, như có như không lúc bình thường. Cậu thiếu niên Hoshina Soushiro 19 tuổi tài nào mà biết được rốt cuộc cũng có một ngày bản thân ôm ấp dỗ ngủ cái đứa nít quỷ mà mình suốt ngày chê ỏng chê eo, không những không thấy phiền phức mà còn thấy con nhỏ dễ thương. Chắc hẳn cậu ta sẽ sốc tới mức nằm liệt giường 7 ngày không dậy tập kiếm nổi.

Non xanh mặt, ngay sau khi tiếp xúc thân mật liền vội vội vàng vàng định ngồi dậy, rốt cuộc chẳng hiểu sao lại thành lăn từ ghế xuống đất. Hoshina không nghĩ nó sẽ phản ứng mạnh như thế nên chộp hụt, chỉ kịp thấy được cảnh Non té chổng ngược, đầu đập thẳng vào nền xi măng cứng. Đến lượt hắn cũng hoảng theo, vươn tay muốn kiểm tra tình trạng của con bé nhưng ngay lập tức bị gạt phăng đi.

"Tôi không sao đâu ạ, đội phó cứ ở yên đó" Tuy là cú đập đầu có khiến nó bị choáng nhẹ nhưng cũng chả xi nhê gì với nỗi sợ hãi đang mỗi lúc một lớn dần trong lòng.

Bớ làng nước ơi, tôi thực sự vì sốt hỏng não mà mộng du trèo lên người sếp rồi!

Phải chăng ngày mai trên bàn làm việc của Araki Amane sẽ thêm một đơn tố cáo quấy rối tình dục cấp trên có đề tên nó ở mục hung thủ.

Non không rõ tội này đi mấy năm, khéo còn có thể bị chu di tam tộc nhưng bản thân là một nhân viên gương mẫu lại đi làm ra hành động mạo phạm cấp trên đến nhường này, nó tự thấy rất xấu hổ và muốn mổ bụng tự sát ngay bây giờ.

Em biết sếp là người bị hại mà, đời nào sếp lại tự nguyện động chạm đến em, chắc chắn là em không kìm được thú tính mà ra tay với sếp!

Sếp không cần động thủ, để em tự xử.

Cho nên sếp đừng có nhìn em với ánh mắt đau lòng cứ như sếp mới là người bị đụng đầu thế.

Nó nghĩ mình không thể chịu được đâu.

Hoshina bị gạt tay thì có chút hụt hẫng nhưng vẫn tiến tới nhẹ nhàng nâng nó ngồi dậy, ngó trái ngó phải, xoa xoa nắn nắn cái đầu nhím xù, đối đáp kiểm tra phản xạ của Non. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ để quan tâm Non, bởi con bé này ác quá mà, lúc ngủ còn co mình dụi dụi vào người hắn với vẻ mặt hạnh phúc, tỉnh dậy rồi lại thấy hắn như thấy quỷ. Non mới nói lại được, giọng vẫn còn khàn nên âm điệu càng thêm phần yếu ớt, đi vào tai hắn chỉ đặc toàn sợ sệt và van nài đáng thương.

Hắn không hiểu, Non đã từng rất yêu thích Hoshina Soushiro như thể chỉ có duy nhất mình hắn, nhưng kể từ bao giờ, màu hồng ấy đã không còn phản chiếu bóng hình hắn nữa? Ngay cả ảo ảnh giả dối Non cũng không buồn cho hắn thấy nữa rồi.

Nét nhẹ nhõm hiện hữu trên gương mặt sau khi đã chắc chắn Non không có bề gì, hắn bế nó trở lại băng ghế, nhanh tới mức mà nạn nhân còn chẳng kịp ú ớ kháng cự. Cái áo đồng phục thùng thình bị bỏ quên giờ đã nằm yên vị trên vai nó, ôm lấy ủ ấm cho đứa trẻ của chủ nhân mình. Hoshina quỳ một gối, chuyên tâm phủi bụi bẩn trên thân thể người đối diện. Về phần Non, nó tròn xoe mắt ếch, tự dưng được chiều càng khiến nỗi sợ thêm bội phần.

Sếp ơi, người có não họ mới lo chấn thương chứ không có não thì lo làm gì hả sếp.

"Thành thật xin lỗi đội phó" Nó đánh bạo cất lời, hơi nghiêng người tránh khỏi động tác của hắn.

"Sao em phải xin lỗi?"

"Chuyện lúc nãy― ờm, thật ngại quá, đã gây khó xử cho anh rồi. Anh còn tốt bụng không đẩy tôi ra, tôi rất cảm kích đội phó để ý sức khoẻ của cấp dưới như tôi. Nhưng nhỡ lại xảy ra tình huống này lần nữa thì nhờ đội phó đánh thức tôi hoặc đẩy tôi ra chỗ khác nhé. Không cần phải ngại đâu" Non lắp bắp nói, trong lòng rối như tơ vò, nghĩ mãi cũng không tìm ra được nguyên nhân nào khiến mình đang ngủ trên ghế lại chuyển thành ngủ trong lòng cấp trên.

"B― Bình thường tôi ngủ ngoan lắm, không hề ngó ngoáy ngọ nguậy gì, nhắm mắt ở tư thế nào, mở mắt vẫn ở tư thế đó. Không hiểu tại sao tự dưng lại bị như thế này, tôi thật sự không cố ý đâu. Tôi cũng chưa từng có tiền sử bị mộng du nên chắc chỉ là do ốm bệnh mới vậy. Mong anh đừng để bụng và bỏ qua cho tôi" Nó gãi má, vừa bắt đầu màn độc thoại lắm lời của mình vừa len lén nhìn sắc mặt của Hoshina. Rốt cuộc Non đành phải tự bổ não, đổ hết tội lỗi cho việc bản thân không kiểm soát được thú tính, dập đầu tự kiểm điểm sâu sắc.

Cơ mà sao tự nhiên cha nội này lại xuất hiện ở vườn sau toà ký túc vậy nhỉ. Nếu không thì đã chả nên cớ sự rối ren nhường này.

"Không phải lỗi của em, em vội giải thích cái gì? Là tôi cố tình chỉnh dáng ngủ của em. Em ngủ ngồi trên ghế làm tư thế bấp bênh lắm, sẽ hại xương cốt, nằm thẳng ra gối lên đùi tôi ngủ vẫn hơn" Bàn tay chai sạn đặt lên cái đầu nhím xù, dùng lực xoa tới xoa lui cho bõ ghét. "Tôi định bế em vào phòng y tế rồi nhưng mới dịch chuyển một tí em đã nhăn mặt không vui nên đành để em ngủ ở đây"

Ủa là sao nữa hả sếp? Ra là lỗi sếp chứ không phải lỗi tôi à? Sếp làm cái trò gì khó coi quá vậy sếp. Với lại sếp đừng có xin lỗi xuông như thế, xin lỗi bằng tiền đi.

Non nghe lời kể của hắn mà đần hết cả người, cuối cùng cũng chỉ bật ra được một hai câu hoà hoãn. "À dạ― tôi vẫn phải cảm ơn đội phó đã quan tâm. Nhưng làm hành động như thế là không nên với anh, lần sau anh cứ mặc kệ tôi đi là được"

Lần đầu tiên trong đời Non cảm thấy may mắn vì mình giãy trong lúc ngủ, nếu không thì đã được diễu hành vòng quanh doanh trại trong vòng tay sếp rồi. Nỗi xấu hổ mà có chôn nó dưới 10 tấc đất cũng không hết ngại.

Hoshina không đáp, thay vào đó hắn đặt vào tay Non một chiếc âu giữ nhiệt, bên trong đựng cháo tôm còn toả ra hơi ấm. "Nói nhiều như này thì chắc tỉnh ngủ rồi nhỉ. Mau ăn bữa tối đi, muộn rồi"

Màu anh đào nhìn chằm chằm cái bình trong tay như thể đang nhìn một quả bom nổ chậm. Ra là hắn đến đây để đưa cháo cho nó, đúng là chẳng thể tức giận được với người này mà. Non chả biết mình bị cái bệnh gì nữa, giây trước chửi sếp như thể bị sếp cắn mất tháng lương, giây sau đã thấy sếp tốt tính nhân hậu yêu thương nhân viên nhất trên đời rồi.

Tiếng cảm ơn khẽ khàng bật ra trên bờ môi mỏng, Non xúc một miếng bỏ tọt vào miệng, cháo hẵng còn nóng nhưng vẫn có thể nuốt được. Cháo tơi hạt, độ sệt vừa phải, tôm chắc thịt, tiết chất ngọt lành thấm đẫm vào trong từng giọt ngọc của đất trời. Sau vài miếng lại cảm thấy được tổng thể là vị thanh còn lưu trong khoang miệng.

Phải nói tay nghề của đầu bếp đội ba quá là đỉnh rồi đi, cháo ngon tới mức khiến Non vô thức thè lưỡi ra liếm đi dư vị ngọt còn sót lại trên khoé môi. Nghĩ bụng nếu rời đội thì mình sẽ chẳng còn cơ hội ăn món cháo ngon đến vậy nữa. Trong lúc khen ngợi đỉnh cao master chef của nhân viên nhà ăn doanh trại bằng 7749 mỹ từ cảm thán trong đầu, nó lơ đễnh nhìn xuống âu giữ nhiệt, cảm giác trông thứ xám xám này rất quen mắt, giống như đã thấy ở đâu đó rồi.

Chả nhẽ là của――

Cái đầu xù nhanh chóng quay phắt sang, nhìn thẳng vào Hoshina với đôi mắt dè chừng.

Quỷ tha ma bắt! Bình giữ nhiệt của đội phó đây mà!? Thìa cũng cũng một bộ luôn!

Trời ơi nó còn có tật cắn thìa nữa chứ. Không biết liệu sau khi ăn xong hắn có phi tang cả bộ chỉ vì thấy nó dơ không. Mà sao trong hằng hà sa số những thứ có thể đựng được ở nhà ăn, mắc gì sếp lại hy sinh bình giữ nhiệt của mình thế hả sếp???

Tự dưng gai mồm không dám ăn nữa luôn á.

"Nhìn cái gì? Ăn đi, tôi trông cho em" Hắn phì cười, luồn tay vén vài sợi tóc tím loà xoà qua mang tai nó. Có vẻ như cơn sốt dai dẳng đã dứt và con bé đã có khẩu vị trở lại, không còn xuống sắc như mấy ngày trước, đến ăn cũng không buồn ăn làm hắn lo sốt vó nữa. Tuy đã ăn cơm tối nhưng nhìn cảnh Non hạnh phúc vì được thưởng thức một món đơn giản như cháo tôm, hắn đột nhiên lại thấy đói, muốn xin con nhóc này một miếng quá.

"Thế sao mà được ạ? Đội phó là người bận rộn, hẳn còn rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết" Răng trên của nó khẽ cắn vào thịt má, cố gắng đánh mắt đi chỗ khác như đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang.

"Em có vẻ rất quan tâm đến tôi nhỉ" Nói đoạn, hắn ngừng lại, sắc đỏ trong con ngươi mở hờ khẽ lay động trong màn đêm tối. "Đừng lo, tôi luôn có thời gian với em"

Quân địch đang cố gắng dùng bùa mê ngôn từ để làm lung lay ý chí của quân ta. Vệ binh Teshigahara đã trúng chiêu và đang gắng gượng để hồi máu. Đề nghị xua đuổi tác nhân gây hại ngay lập tức.

"Đội phó không cần để ý đến tôi, tôi đã khỏi hẳn rồi. Anh cứ đi đi, công việc vẫn là trên hết mà" Nó híp mắt cười giả lả, hít từng ngụm khí nhỏ để bình ổn lại hơi thở. "Cảm ơn đội phó về chuyện cái áo và bình giữ nhiệt nhé. Áo thì tôi không thể trả cho anh ngay được, bị dính mùi của tôi nên chúng bẩn mất rồi. Chắc đội phó cũng sẽ không thích đồ cá nhân ám mùi của người bệnh như tôi đâu. Rất xin lỗi anh vì sự bất tiện này"

Non không nói 'người bệnh' mà lại nói là 'người bệnh như tôi'. Một cách nói nghe chừng chả có tí ẩn ý nào nhưng thực chất lại đầy cay nghiệt, phân chia rạch ròi ranh giới không chỉ giữa nó và Hoshina mà còn là giữa nhân loại và những kẻ đã bị tước mất tư cách để được gọi là con người chân chính. Dù có cố gắng lờ đi bao nhiêu, dù có bị phai mờ, ranh giới này vẫn sẽ luôn tồn tại ở đó, mãi mãi không thay đổi. Đó là cách thế giới này định nghĩa những người như nó còn Non thì đang nhắc nhở Hoshina phải nhìn thẳng vào sự thật ấy bằng phương pháp tàn nhẫn nhất - ám chỉ bản thân là thứ máu lai không sạch sẽ.

Không được phép tiến lên nữa đâu Soushiro, quay lại đi.

"Tôi sẽ giặt giũ và rửa sạch chúng cẩn thận. Nếu cần thiết thì tôi sẽ gửi tặng anh đồ m――"

"Em không có bẩn"

Thanh âm lớn tiếng đánh loang sắc màu trầm lắng vốn đã ẩn mình trong đêm hè tịch mịch, hắn nghe thấy giọng mình khàn và khô khốc, gần như là gào lên. Bàn tay hắn tiến tới bịt miệng Non để không phải nghe thêm bất cứ lời mạt sát bản thân nào từ nó nữa.

Những vết chai trên tay liên tục cọ vào hai cánh môi khiến lòng nó nhộn nhạo, theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt của người kia. Trái ngược với tông giọng nghe chừng có vẻ giận dữ, những vụn sáng yếu ớt run rẩy trên đường vân của viên đá quý, chất chứa sự đau xót khôn nguôi cùng lời van nài xin nó ngừng lại. Hoshina không giận con bé, hắn chỉ buồn vì mình nhận ra quá trễ. Non đã trở thành thế này từ một khoảnh khắc nào đó mà hắn chẳng hề hay biết, hoặc thực chất vẫn luôn tồn tại một mặt như vậy ẩn bên trong Non trước cả khi gặp gỡ Hoshina, một mặt mà con bé muốn giấu đi, chưa từng dám thể hiện ra cho hắn xem. 

Những năm tháng đó đã từng ghi nhớ một thiếu nữ muốn dành tất cả tình yêu thương đẹp đẽ nhất đời người để ôm lấy thiếu niên mà chấp nhận lãng quên phần tăm tối nhất bên trong bản thân mình.

Nhưng nếu đã là lừa dối, tại sao em không thể lừa dối tôi cho trót?

Non thấy được ảnh phản chiếu của mình hoà lẫn trong bóng mắt hắn, mờ nhạt nhưng không lay động, được đối phương cố chấp giữ lại không để cho vụn vỡ cùng cảm xúc. Cô gái nhỏ hạ mi mắt, nó biết mình phải nói gì đó nhưng lại hoàn toàn không muốn biểu cảm vì bị tổn thương giày vò ấy hiện hữu trên gương mặt của hắn một lần nào nữa.

"Em muốn tôi làm việc đúng không? Được, bây giờ tôi làm việc của mình, tại đây" Câu nói đột ngột của hắn làm Non đang chơi vơi giữa không trung đột nhiên rơi cái tõm xuống nước. Nó ú ớ không hiểu, ở đây thì làm được cái què gì cho cuộc đời cơ chứ? Đến cả một chiếc bàn tử tế còn không có.

"Tôi vẽ chuyện ra cho em làm. Nào, chúng ta nói chuyện đi. Em có bất mãn gì với tôi hay đội thì cứ nói" Hắn thẳng thừng ra lệnh với Non, giọng chẳng khác nào cấp trên đang chì chiết nhân viên vì tháng này không đạt KPI.

"Tôi nghĩ mình không có gì muốn nói với đội phó cả" Mày mảnh khẽ nhướn, nó lại không theo kịp mạch não của người này rồi ư. "Đội phó luôn giúp đỡ tôi trong quá trình công tác, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ anh, nào có bất mãn chứ. Đội ba cũng là một đội tuyệt vời mà tôi rất muốn gắn bó, khoảng thời gian ở đây có lẽ là thoải mái nhất trong đời làm vệ binh của tôi. Tôi còn đang được đội ba chăm sóc tận tình thế này, cảm ơn còn không hết"

"Em nói như thể em sắp rời đi vậy" Bởi vì cúi mặt và chiều cao vốn chẳng chênh lệch nhiều, Non không nhìn rõ được biểu cảm của Hoshina nữa. Nó khẽ đánh mắt sang trái, chả nhẽ chuyện lộ nhanh đến vậy sao.

"Lại một lần nữa" Thấy nó chần chừ không phủ định lời nói của mình, bàn tay hắn đưa lên vỗ mặt, trút tiếng thở dài tưởng chừng như là vô tận.

Tại sao mỗi lần gặp chuyện khó khăn, việc đầu tiên mà con bé này nghĩ tới luôn là vứt bỏ hắn?

"Non" Hắn khẽ gọi.

"Dạ" Nó nhẹ giọng đáp.

"Tôi muốn trở thành gia đình của em"

Gió đêm hè nổi lên, cuộn trong mình cái  nghẹn ngào của lời hồi đáp chậm trễ, trả lại cho thiếu nữ thứ tình cảm chân thật được ấp ủ giữ gìn qua tháng năm.

Tiếng kim loại sắc lạnh va đập vang lên cùng lúc, nó trượt tay, vô tình đánh rơi chiếc thìa vào bình giữ nhiệt, cháo bắn tung toé lên áo. Các khớp cứng đờ như thể người nằm trên giường lâu ngày không vận động, mờ mịt quay sang hỏi lại.

"Đội phó muốn trở thành bố tôi ạ?"

Teshigahara Non, cái đồ óc vịt nhà em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com