(HoshiNaru) Thuốc Lá
Cảnh báo: OOC.
Summary: Đêm trước trận chiến, họ có một nụ hôn sặc mùi thuốc.
Hoặc, Narumi không thích nó, nhưng Hoshina thì thích và Narumi không thể không thuận theo.
.
.
.
.
.
.
____________________
Sân thượng của Căn cứ Ariake là một địa điểm lí tưởng để những con người đang bối rối và có điều trăn trở tới sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tất nhiên, vị Phó Chỉ huy Đơn vị 3 nổi tiếng (người đang có chuyến công tác ngắn ở đây) cũng không phải là ngoại lệ.
Hoshina nhẹ nhàng rút trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá trông như mới mua, lấy một điếu rồi từ từ châm lửa.
Khói thuốc mờ đục lượn lờ trong không khí, làm nhoè đi dải sao trời sáng ngời trên bầu trời Tokyo. Gió đêm lặng lẽ thổi qua, se lạnh, nhưng lại không đủ mạnh để làm mái tóc màu tím than lệch khỏi dáng vẻ vốn có của nó.
Đêm nay là một đêm yên bình.
Như người ta vẫn thường hay nói, đó là bình yên trước cơn bão.
Cơn bão lớn sẽ sớm quét qua đất nước này, bất kể loài người có chiến thắng hay không, thiệt hại nặng nề là điều không thể tránh khỏi. Ngay từ chỗ đứng hiện tại, Hoshina đã có thể thấy rõ một phần Tokyo về đêm. Thành phố hoa lệ thường ngày nương theo bóng tối mà lâm vào giấc ngủ say, chỉ còn lác đác đâu đó những ngọn đèn chưa tắt. Những toà nhà đổ nát từ mấy trận chiến lần trước vẫn còn chưa được tu sửa xong, cả những con đường vỡ vụn đang thi công ảnh hưởng đến một phần giao thông của thành phố.
Khi trận chiến nổ ra, chúng sẽ chẳng khác gì những miếng bánh quy giòn, chỉ cần Kaiju bóp nhẹ thôi là lại nát bét hết cả. Ngay cả họ, quân nhân của Lực Lượng Phòng Vệ, cũng là một trong những nguyên nhân khiến thành phố biến dạng.
Chiến tranh luôn gây ra nhiều mất mát, điểm tốt là con người không bao giờ bỏ cuộc. Như 400 năm trước, cũng như là hiện tại. Số 9 quả là mạnh đấy, nó còn nuốt cả Tổng chỉ huy Shinomiya Isao thì sao mà không mạnh được. Thế nhưng từ trước đến nay con người cũng đã đối mặt với nhiều nghịch cảnh như thế rồi. Khi Số 1 và Số 6 xuất hiện, không phải cũng là những đại thảm hoạ chưa bao giờ gặp phải hay sao? Vậy mà nhân loại vẫn có thể chiến thắng, thì lần này cũng chẳng khác gì.
Nói không sợ thì cũng không phải, ai mà không sợ hãi cái chết cơ chứ. Nhưng cái giác ngộ "có thể chết bất cứ lúc nào" là thứ mà hầu như ai cũng phải có khi gia nhập Lực Lượng Phòng Vệ. Họ đang đối đầu với những con quái vật có thể phá nát một toà nhà cao tầng dễ như bỡn, nếu có ai đó chiến đấu với suy nghĩ ngây thơ rằng họ có thể dễ dàng sống sót thì người đó sẽ là người chết đầu tiên.
Chỉ là Hoshina có niềm tin mà thôi, rằng cho dù hắn có tử trận thì loài người vẫn sẽ dành chiến thắng.
Tất nhiên, tin tưởng là một chuyện và lo lắng thì lại là một chuyện khác.
Đầu thuốc cháy dở sáng lên một chốc rồi lại tắt, tàn thuốc rơi xuống, chìm nghỉm trong bóng tối. Hoshina nhả ra làn khói mờ, hoà vào gió đêm. Cái vị đắng chát của nicotine luôn có thể khiến tâm trạng con người ổn định trở lại.
"Ai đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ lại lên đây hút độc vào người rồi tỏ ra ngầu lòi thế hả? Cậu muốn căn cứ của tôi ám mùi thuốc lá đúng không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Hoshina đã phải nghe đi nghe lại mỗi khi gặp chủ nhân giọng nói đó. Vị Phó chỉ huy thở dài, nhẹ liếc mắt nhìn người đang tiến về phía mình. Không ai khác, đó là Narumi Gen, người chỉ cần nhìn thấy mặt hắn thôi là bắt đầu nói kháy, chửi rủa.
"Được Chỉ huy Narumi quan tâm lo lắng thế này quả là vinh dự của cấp dưới như tôi." Hoshina cười cười, bình thản đáp.
"Đúng vậy, tên đầu úp tô như cậu nên cảm thấy vinh dự-- Không! Chết tiệt! Ai lo cho cậu hả?!"
Không ngoài dự đoán, Narumi nhảy dựng lên xù lông như mèo bị giẫm đuôi, phản ứng như thể anh ta bị nói trúng tim đen, mà có lẽ là thế thật. Trong mắt Hoshina thì điều này khá dễ thương.
"Anh thấy hút thuốc rất ngầu sao? Vậy đó là lí do lần trước anh ngậm điếu xì gà trong miệng đấy à? Chỉ huy Narumi, suy nghĩ của anh trẻ con thật đấy."
Khực.
Narumi bị lời nói như mũi tên đâm trúng, lảo đảo vài cái rồi lập tức gào lên.
"Cậu đang chế nhạo tôi phải không? Kỉ luật! Tôi sẽ kỉ luật cậu tội phỉ báng và bôi nhọ cấp trên! Cứ ở đó mà đón chờ hình phạt của cậu đi!!!"
"Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nếu cấp trên trực tiếp của tôi là Chỉ huy Ashiro đồng ý với quyết định này. Mà, hẳn ngay cả những cấp trên bên trụ sở chính cũng sẽ không phê duyệt sự trả thù trẻ con này của anh đâu."
"GAHHHHHH! Im đi tên khốn đầu úp tô! Ngậm cái miệng cáo đấy vào trước khi tôi cầm giẻ lau bịt nó lại!"
"Vâng vâng, như chỉ huy Narumi mong muốn." Hoshina tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. "Nhưng mà anh cũng phải nhỏ tiếng lại chứ, nếu ai đó thức dậy vì tiếng hét của anh và bắt gặp chúng ta đang bí mật hẹn hò như thế này, cả căn cứ sẽ náo loạn đấy."
"Ai hẹn hò với cậu!"
Hoshina cười khẽ, tuy giọng điệu vẫn còn chua ngoa lắm, nhưng âm lượng thì đã giảm hẳn, nghe như Narumi chỉ đang giận dỗi mà thôi. Và đó cũng là một điểm đáng yêu nữa của anh ấy.
Gió lại thổi qua, mùi thuốc lá quanh quẩn bên cánh mũi. Hoshina thấy Narumi quơ tay trước mặt, hiển nhiên đang muốn xua đuổi cái mùi gay mũi ấy. Gió nâng nhẹ phần tóc mái dài của vị chỉ huy, dù trong đêm tối Hoshina cũng có thể dễ dàng thấy được cặp mắt đỏ hồng ẩn sau mái tóc, rõ ràng mang dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại cuốn hút một cách kì lạ.
Giống gì ấy nhỉ?
À, đúng rồi. Tựa như dải sao trời đêm nay vậy.
"Đặc biệt lên đây vào giờ này, muốn tôi không nghĩ anh tới để gặp tôi thì cũng khó lắm."
Hoshina di chuyển, đến khi chỉ đứng cách Narumi một hai bước chân thì dừng, tựa lưng vào lan can sân thượng. Hắn không nhìn trời, cũng không nhìn thành phố, tầm mắt chỉ đặt ở người bên cạnh.
"Dù sao chúng ta cũng là người yêu mà."
Narumi im lặng, không phủ nhận.
Nếu bất kì ai trong Lực Lượng Phòng Vệ nghe thấy câu này, người đó có thể sẽ ngất vì sốc ngay tại chỗ. Hoshina vừa nói một điều có thể gọi là kinh thiên động địa, khả năng nó có thể xảy ra còn khó hơn việc Chỉ huy Đơn vị 1 chăm chỉ làm việc cả ngày thay vì rúc trong phòng chơi game nữa.
Ai mà tưởng tượng được hai con người chỉ cần gặp mặt thôi là kháy khịa nhau này lại có thể cùng đồng hành trong một mối quan hệ lãng mạn thuần khiết được chứ? Cứ bốc đại ai đó ngoài đường rồi hỏi họ xem có ai lại cứ thấy người yêu mình là đuổi cút xéo, chửi rủa gào thét và giãy đành đạch lên không?
Tuy nhìn vào thì đúng là sự gay gắt chỉ tới từ một phía, nhưng nói chung cũng là điều mà cả lực lượng đều nghĩ nó không thể nào xảy ra.
Nếu nói điều này với bất kì sĩ quan nào, họ sẽ đánh bạn một trận và đe doạ không bao giờ được nói một điều kinh khủng có thể gây nhồi máu cơ tim như vậy nữa.
Thế nhưng, đó lại là sự thật.
Narumi cũng không nhớ mối quan hệ này bắt đầu từ bao giờ, nó diễn ra tự nhiên và kéo dài một cách kì lạ khiến chính anh cũng phải bất ngờ. Dù tính cách có hơi trẻ con nhưng dẫu sao Narumi cũng đã là một người trưởng thành, anh có thể nhận thức rõ cảm xúc của bản thân. Nghĩ như thế thì việc quan hệ người yêu của họ vẫn được duy trì tốt đẹp (?) cũng không có gì là lạ (?).
Thực ra thì, mặc dù trông như đang yêu đương không đúng cách, chưa ai trong hai người từng nghĩ tới chuyện chia tay cả.
"Hoshina, cậu đang sợ đấy à?"
"Nếu tôi nói đúng vậy, anh sẽ an ủi tôi chứ?"
"Cậu nên nằm xuống và ngủ đi, có thể sẽ mơ thấy đấy."
"Vậy thì không được rồi, tôi vẫn còn muốn trò chuyện với người yêu mình lâu hơn một chút trước khi đi ngủ."
Hoshina hài lòng khi thấy rõ Narumi nhăn mặt, vừa ghét bỏ lại pha lẫn bối rối nhìn mình trong khi vành tai đỏ lên thấy rõ. Trêu chọc Narumi thực sự rất vui, đến mức hắn tưởng như mình đã nghiện mất rồi. Trở thành người yêu hay không cũng không thể thay đổi sở thích này được.
"Tôi thực sự nên nhét giẻ lau vào miệng cậu." Narumi lẩm bẩm cho chính mình nghe, rồi anh nói tiếp:
"Khi ai đó tới một nơi yên tĩnh, đột nhiên hút thuốc và nhìn trời thì chắc chắn là đang có tâm sự nặng nề. Đó là thiết lập mặc định đấy hiểu không?"
"Cậu cũng đâu phải loại người hay hút thuốc."
Đúng vậy. Hoshina không phải là người hay hút thuốc. Trái lại thì, hắn là công dân gương mẫu nói không với tệ nạn xã hội. Nhưng thi thoảng hắn vẫn hút một vài điếu để giải toả tâm trạng nếu có stress. Những lúc cảm thấy mông lung thì phải nếm chút vị đắng mới tỉnh táo lại được.
Tuy thế, việc hút thuốc đêm nay hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Vị Phó chỉ huy chỉ đang đi dạo đêm vì mất ngủ rồi tiện tay mua một bao khi vô tình lướt qua máy bán hàng tự động. Và thế là hắn quyết định lên sân thượng, làm vài điếu rồi trở về ngủ, ai ngờ bị Narumi bắt gặp.
Trong khoảng thời gian mà họ yêu nhau, Narumi không phải là chưa từng thấy Hoshina hút thuốc. Nhưng tất cả đều là vào những dịp hắn ta có tâm sự gì đó mà anh không muốn phải xen vào. Vậy nên dù có đúng với người khác hay không thì thiết lập mặc định này chắc chắn đúng với Hoshina.
"Chà, anh đoán đúng rồi." Hoshina trả lời và ngay lập tức thấy vẻ mặt tự mãn của Narumi. "Dù sao cũng là trận chiến lớn nhất từ trước đến nay, chúng ta cũng đang ở thế bất lợi, tôi thì chưa kiểm soát được Số 10, muốn không lo cũng khó lắm."
"Haha, Hoshina, cậu cũng chỉ tới thế mà thôi." Narumi, như thể đã bắt được điểm yếu của Hoshina, lại càng tự mãn hơn nữa.
"Tại sao lại phải lo lắng chứ? Tôi là ai nào? Quân Nhân Mạnh Nhất Nhật Bản, Chỉ huy Narumi vĩ đại đang đứng cạnh cậu, thế mà cậu còn có tâm trạng để lo lắng ư? Tôi sẽ giết tên Số 9 đó, và thế là hết, cuộc chiến sẽ kết thúc chóng vánh đến mức tên như cậu không kịp động tay."
Narumi đã nói rất nhiều, nhưng đổi lại chỉ là một khoảng lặng không tiếng động. Khi quay sang nhìn Hoshina, anh thấy hai mắt hắn mở to như thể ngạc nhiên lắm, điếu thuốc gần hết kẹp giữa hai ngón tay lỏng lẻo như sắp rơi. Đây rõ ràng là phản ứng mà anh không lường trước được. Đáng lẽ hắn phải nói kháy lại vài câu cay độc mới đúng chứ?
Thế nhưng ngay sau đó, Hoshina đột nhiên phá lên cười bằng cái giọng đáng ghét đó làm Narumi ngơ ngác vì khó hiểu.
"Hahaha, vậy là anh thực sự đang cố an ủi tôi đấy à? Tôi sẽ khóc vì hạnh phúc mất."
"Ai an ủi cậu hả?! Tôi chỉ nói cho cậu biết là tôi rất mạnh! Hiểu chưa?!"
Hoshina, một lần nữa, có thể thấy rõ vành tai Narumi đỏ lựng như cà chua chín. Có lẽ cả khuôn mặt nữa, nhưng đám tóc mái loà xòa đó đã che đi mất rồi. Dù vô tình hay cố ý, đó vẫn là một lời an ủi hiệu quả với Hoshina hiện tại. Thực ra, chỉ cần Narumi đứng trước mặt thôi, Hoshina đã chẳng thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Mọi nỗi bất an đều tan biến sạch, nhường chỗ cho hình bóng người kia.
Vị phó chỉ huy chợt nhận ra mình yêu đối phương đến nhường nào.
"Chỉ huy Narumi." Hoshina gọi, rồi hút một hơi thuốc lá cuối cùng.
Giọng nói bỗng nhiên không còn thân thiện ngả ngớn như thường ngày nữa, mà nó bình tĩnh, không dịu dàng, cũng không nặng nề. Nó mang một cảm xúc khác mà Narumi đã ngờ ngợ hiểu ra nhưng lại không muốn thừa nhận.
Trước khi Narumi kịp gắt lên, anh đã bị hành động tiếp theo của Hoshina chặn đứng.
Miệng anh bị chặn lại bởi một nụ hôn, nhưng nó không bình thường. Narumi có thể cảm nhận rõ làn khói đắng chát tràn qua khoang miệng mình xộc thẳng lên mũi và chui xuống cổ họng, nồng nặc và cay xè. Hoshina đã tách ra ngay sau đó và nhìn Narumi, người dường như đã được giải thoát, ho dữ dội vì sặc khói.
"T- tên khốn!"
Vị chỉ huy phải bám chặt lấy lan can để tránh cho cơ thể mình đổ gục. Khói thuốc làm anh ho không dứt, khuôn mặt đỏ lên và ngay cả nước mắt sinh lí cũng trào ra.
Thế nhưng, một lần nữa, Hoshina lại làm ra hành động mà anh không thể hiểu được. Hắn ta tiến lại gần, ôm lấy eo anh, vén phần tóc mái dài quá mắt và lại hôn khi Narumi còn đang thiếu khí vì ho. Lần này là nụ hôn sâu kiểu Pháp, không có khói thuốc.
Trong những năm yêu nhau, họ đã hôn rất nhiều lần, nhiều tới mức cơ thể Narumi hình thành thói quen tự động tiếp nhận, thuận theo mà không phản kháng. Thế nên hiện tại, Narumi không thể đẩy Hoshina ra dù anh có là chiến binh mạnh nhất Nhật Bản đi chăng nữa.
Vị chỉ huy để mặc lưỡi hắn luồn vào khoang miệng mình, âm thanh nhớp nháp vang lên rõ ràng bên tai anh. Hương vị thuốc lá vẫn còn đó, và lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau không rời. Hoshina tấn công mãnh liệt hơn mọi khi khiến Narumi thậm chí quên mất cách để thở. Phải đến khi Narumi thực sự nghĩ rằng mình sẽ ngất vì ngạt thở chỉ bởi một nụ hôn, Hoshina mới tha cho đôi môi đáng thương của anh.
Narumi gấp gáp hít thở bổ sung lượng ôxy đã mất. Chỉ một nụ hôn đã khiến anh mất hết sức lực, nếu không phải Hoshina đã đỡ hông anh, Narumi có thể đã khụy xuống vì mệt.
Đôi mắt sắc bén như thú săn mồi nhìn chằm chằm bộ dạng chật vật của người yêu sau khi hôn. Narumi thở gấp, mặt mũi thì đỏ bừng, cánh môi ướt át và hơi sưng, đôi mắt mờ sương ngước lên khiến Hoshina không thể không mở to mắt ngắm nhìn. Vị Phó chỉ huy bỗng thấy tự hào vì đã tạo ra một kiệt tác sánh ngang với danh hoạ như vậy.
"Lần sau nếu muốn an ủi, anh chỉ cần hôn tôi như vậy là được, ngài Chỉ huy~"
Hoshina quay lại giọng điệu thường ngày rồi ném đầu lọc thuốc lá vào thùng rác gần đó.
"Không! Tên khốn! Cút đi!" Narumi gào lên dù vẫn còn đang thở hồng hộc. "Thật sai lầm khi lên đây vào giờ này! Mau cút về Tachikawa của cậu và đừng bao giờ quay lại nữa! Tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ! Tạm biệt!"
Narumi đẩy mạnh khiến Hoshina lảo đảo vài bước rồi quay ngoắt tới lối lên sân thượng, hiển nhiên thực sự muốn rời đi. Nhưng làm gì có chuyện Hoshina để yên như vậy. Phó chỉ huy nhanh chóng bắt lấy cổ tay Narumi khiến anh dừng bước chân, quay lại nhìn hắn bằng khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
"Đợi chút đã nào, chỉ huy Narumi."
"Bỏ ra hoặc nắm đấm của tôi sẽ đáp thẳng vào bản mặt cậu."
"Tôi vẫn còn bất an mà, nếu đêm nay được ngủ cạnh Quân Nhân Mạnh Nhất Nhật Bản thì hẳn sẽ yên tâm lắm."
Hoshina nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay đang bị nắm lấy của Narumi, thành kính đặt lên đó một nụ hôn rồi đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn vị chỉ huy.
Có một sự thật mà không ai biết, rằng trong mối quan hệ này, Narumi luôn ở thế bị động. Anh không thể đối phó nổi mỗi khi Hoshina sử dụng khuôn mặt đẹp trai đó của hắn để đòi hỏi này kia. Mỗi lúc như thế, dù Narumi có giận đến mấy cũng phải xuống nước nguôi giận.
Hiện tại cũng vậy, chỉ cần khuôn mặt và vài lời nói thôi, Hoshina có thể dễ dàng nắm lấy trái tim đang đập liên hồi của Narumi mà nắn bóp. Và Narumi thì tự nguyện để mặc hắn ta làm như vậy.
"Sofa..."
"Vâng?"
"Tôi nói là cậu sẽ ngủ sofa! Tên khốn! Nếu dám chui vào chăn của tôi thì cậu sẽ bị tống ra ngoài ngay lập tức!"
Narumi gào lên vì quá ngại, nhanh chóng bước về phía cửa cầu thang. Anh không biết mình đã đỏ mặt bao nhiêu lần chỉ trong một đêm rồi. Tất cả là tại tên khốn ấy.
"Tuân lệnh, ngài Chỉ huy~" Hoshina mỉm cười và lẽo đẽo theo sau.
Một điếu thuốc đổi một nụ hôn, quả là một giao dịch siêu hời đối với hắn. Mối lo ngại về trận chiến sớm đã bị vứt ra khỏi đầu, những gì hắn cần quan tâm hiện tại chỉ là anh người yêu bên cạnh mà thôi.
Chuyện tương lai sau này rồi tính.
Cánh cửa sắt khép lại, trả cho căn cứ Ariake một sân thượng yên tĩnh như thường ngày. Gió đêm thổi qua, nhưng khói thuốc đã sớm tan biến hết. Sao trời vẫn lặng lẽ sáng cho tới khi mặt trời lên ở chân trời phía xa.
Có tiếng nói khẽ vang lên trong hành lang tĩnh lặng của căn cứ.
"Chỉ huy Narumi, đánh xong trận này chúng ta công khai nhé?"
"Đừng nói những lời tự lập flag như vậy."
"Vâng, vậy sau trận này chúng ta sẽ công khai."
"Cậu có nghe tôi nói không?"
"Tôi vẫn đang nghe mà, nghe rõ là đằng khác."
"Im đi."
______________________
Vã hsnr nên viết vội, sai sót gì mọi người cứ thoải mái góp ý nhé. Sẽ còn đẻ nữa vì quá vã.
Định là 1k7 thôi, nhưng bằng cách nào đó nó đã dài gấp đôi. Plot thì ưng mà viết ra thì không ưng lắm, nhưng tui hết sức rồi.
Bonus:
Sau trận chiến với Số 9, họ đã công khai mối quan hệ của mình.
Hai phần ba Lực Lượng Phòng Vệ đã nhập viện vì cảm thấy không khoẻ và quá sốc.
Rồi họ cưới nhau và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
#Ki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com