[ 10 ] : chuyện vợ chồng
.
Nana tỉnh dậy với một hơi thở dài và ấm, trùm kín trong lớp chăn dày tới mức tưởng như mình đang trôi giữa một biển mây lười biếng. Ánh nắng lấp lánh xiên qua tấm rèm mỏng, rọi xuống gương mặt ngái ngủ, khiến em nhăn mặt lại, môi mấp máy như thể đang mơ mà thầm lẩm bẩm điều gì đó... rồi lặng im.
Đồng hồ trên tường điểm đúng 11 giờ trưa. Nhưng với Nana, thời gian bây giờ chính là sớm tinh mơ hoàn hảo nhất. Em đã lâu mới có cảm giác thư thái tới vậy khi mở mắt, cảm giác cả thế giới đều quá mức dịu êm.
Cô gái nhỏ vì thế lụ khụ ngồi dậy, mái tóc rối bù một bên, phần khác xẹp xuống vì nằm đè cả đêm. Bộ đồ ngủ xô lệch trễ vai, ánh mắt vẫn còn dính chút mơ hồ chưa tan. Em bước xuống giường bằng những bước chân chậm rì rì, cứ như thể từng ngón chân đang phải thỏa thuận với sàn nhà để di chuyển.
Khi lướt qua bức tường phía đầu giường, ánh mắt lơ ngơ của em khựng lại trong thoáng chốc.
" ? " một thoáng ngơ ngác trước vết nứt mà rõ ràng là không có trong tường ở buồng ngủ của em, nó không sâu lắm là đường rạch nhỏ song vì tường là màu hồng nhạt nên vết nứt đen thực sự nổi bật...ấy như có quan trọng lắm không?
Cô gái nhỏ chớp mi mắt một chút, rồi lại dụi con ngươi bằng tay không tiếp tục xoay người mà đi.
Cái thái độ này, rõ là không quan tâm gì mấy.
Em ngáp khẽ một cái rất nhẹ nhàng, lại không phải mệt mỏi chỉ là....hơi nhức não.
Ngủ nhiều quá mà!
Lững thững bước vào phòng tắm. Từng thao tác vệ sinh cá nhân diễn ra chậm chạp đến độ chiếc bàn chải đánh răng như muốn rơi khỏi tay em vì buồn ngủ lây.
Xong xuôi, Nana lê bước ra khỏi phòng ngủ. Tay còn đang dụi mắt, cửa mở ra kêu kẽo kẹt một tiếng nhỏ, và thứ đầu tiên em nghe thấy không phải tiếng chim hót hay gió nhẹ ngoài cửa sổ, mà là...
Tách.
Một tiếng bật bếp gas.
Cô gái nhỏ đứng khựng lại, lông mày nhíu lại lần thứ hai trong ngày, có phần nghiêm trọng hơn vết nứt ban nãy.
Hương thơm lạ lẫm, hoặc có thể là mùi...rất rõ ràng lượn qua mũi. Em tiến lại gần bếp bằng đôi chân vẫn chưa hẳn tỉnh hẳn, chỉ để bắt gặp cảnh tượng:
Hoshina Soshiro đang chiến đấu trong gian bếp. Đúng nghĩa đen.
Mỗi món ăn trước mặt hắn như một trận chiến thất bại. Cơm trông ướt nhẹp, trứng rán thì méo mó, rau xào như thể bị đấm qua. Sự hiện diện của đũa gãy và chiếc nồi méo ở góc bếp chỉ càng làm bức tranh thêm thảm hoạ.
Hắn quay sang, vẫn giữ biểu cảm cười tươi rói. Ánh mắt chạm vào em đúng khoảnh khắc em đang ngơ ngác như một con thú nhỏ mới tỉnh ngủ.
Nana chớp chớp mắt mấy lần, đầu hơi nghiêng.
"...Chào buổi sáng..."
Giọng em khàn khàn, mơ màng đến vô hại, nhưng cũng vừa đủ để khiến Hoshina đứng chết lặng trong vài giây, tay còn cầm chiếc xẻng chiên dính một cục gì đó trông không rõ là món ăn hay vũ khí sinh học.
Hắn khẽ bật cười, lộ ra răng lanh nhỏ. Nói rất kì cục là " Nana nhà ta trở về rồi "
" ? " rõ là không hiểu hắn mới đầu sớm sao lại nói như vậy, não cũng không thừa nơron ra để nghĩ.
Chỉ là tự hỏi, hai người đều nhắm mắt ngủ cùng nhau trên giường tối qua. Mới một đêm không mở mắt nhìn nhau không tới mức nói vậy chứ?
Nói vô tri cũng không chuẩn lắm đâu, Nana là hệ thống não bộ tách riêng hoàn toàn với nhân loại mới chuẩn.
Hoshina dường như cũng chẳng mong đợi câu trả lời. Hắn hất cằm về phía bàn ăn.
"Ra ngồi đợi đi. Nấu xong anh mang ra."
"Vâng."
Nana ngoan ngoãn quay người, dép kéo lê sàn tạo thành âm thanh lười biếng đặc trưng. Em ra ngoài, ngồi xuống bàn, chống cằm chờ đợi trông ngoan lắm.
Nhưng chỉ chưa đến ba phút sau...
ẦM. Cạch. Xèo xèo xẹt.
Tiếng xoong nồi như đang đánh nhau. Không khí bếp tràn ra ngoài, mang theo mùi khét như thể đang trong lò thiêu chứ không phải bếp ăn đâu.
Nana nhăn mặt.
Em giơ tay lên bịt mũi, lặng lẽ đứng dậy, đi mở cửa sổ để gió thổi bớt mùi cháy khét trong món ăn. Sau đó, không nói không rằng, em quay lại, lục ngăn tủ lấy khẩu trang y tế, đeo vào thật gọn gàng rồi mới mở cửa bước vào bếp.
Không ngoài dự đoán.
Hoshina vẫn đang "chiến đấu" với những món ăn bằng tất cả sự nghiêm túc của một người lính trên chiến trường. Chảo bốc khói. Trứng méo mó. Súp tràn mép nồi. Dầu bắn tung tóe. Và một Hoshina đổ chút mồ hôi, vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh như thể mọi thứ vẫn "nằm trong tầm kiểm soát".
Hắn quay lại nhìn em, nhướng mày:
".....Nana đeo khẩu trang làm gì vậy?"
Nana kéo nhẹ khẩu trang xuống dưới cằm, đứng nghiêm trang:
"Chồng ơi, để em nấu đi."
Hoshino bật cười, điệu bộ nhăm nhở mà nói là
"Sao vậy? Không tin anh?"
Nana cũng không có trả lời thế nhưng mà cái nhìn chăm chú của em với đồ ăn bày biện trên bàn lại là câu trả lời rõ ràng nhất, mà Hoshina thì cũng đâu tới mức không hiểu ý em.
Nhún vai, có phần tự tin lắm mà thuyết phục cô gái nhỏ là :
"À... nhìn mấy món này vậy thôi... chứ ăn cũng ngon lắm."
"...."
Nana gật đầu. Rồi lại lắc đầu. Sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, tường trình với ý tứ thẳng tuột là
"Thôi ạ."
" ? "
"Mẹ bảo... ăn đồ cháy két là ăn đất đấy ạ."
"......"
"Em không muốn ăn đất."
"...."
.
.
.
Sau cùng, dọn đi toàn bộ ' thực đơn ' của Hoshina.
Mĩ vị mà Nana đem tới cho buổi trưa nay chính là.....mì gói 1 trứng thêm xúc xích nhân hai cho hai miệng ăn.
.....ờ thì mấy người trông đợi mĩ vị nhân gian gì từ cô gái nhỏ này nấu đây.
Nana luôn ăn rất chậm.
Từng đũa mì gắp lên, thổi nhè nhẹ, rồi nhai kỹ tới mức âm thanh hầu như không phát ra nổi. Hai má phồng phồng, đôi mắt tròn vo cứ nhìn chằm chằm vào cốc mì như thể đang tra hỏi xem thứ này là kẻ địch hay là bữa ăn.
Bên cạnh, Hoshina Soshiro đã ăn xong từ năm phút trước. Một cốc mì y hệt - sạch không còn giọt nước. Người ngồi cạnh vẫn khoanh tay chống cằm, lặng lẽ nhìn em rất chăm chú.
Giọng hắn cất lên, hơi kéo dài, nghe như cố tình rút giọng ra để tỏ vẻ đáng thương:
"Nhưng mà... anh thấy đau lòng đấy, Nana."
"..."
Em tiếp tục nhai.
Không nhìn, không hỏi. Chỉ là liếc một cái ngắn ngủi mà thật ra cũng không rõ có phải nhìn vào mặt hắn không nữa, vì mắt em giờ chỉ nhìn một cách rất vô định mà thôi.
Kiểu như đã dành toàn bộ phần não bộ cho việc gì, những việc xung quanh sẽ có xu hướng bị xem nhẹ vậy.
Hoshina vẫn không bỏ cuộc, cười nhạt rồi lắc đầu, tự nói như thể độc thoại:
"Món đó thực sự ngon đấy."
Im lặng một chút, rồi lại thêm:
"Ý anh không phải món Nana nấu không ngon đâu."
"..."
"Mà là... anh thực sự muốn nấu bữa trưa cho Nana đó."
Nana ngừng nhai một nhịp. Nuốt. Rồi rất ngoan ngoãn cúi đầu đáp lời:
"Vâng ạ."
Không dừng lại ở đó, em còn nói thêm bằng giọng rất đỗi chân thành:
"Nếu bữa nào chồng muốn nấu... có thể nhắc em trước nhé."
Hoshina nghiêng đầu, nhướn mày:
"...Để em chuẩn bị tinh thần à?"
"Vâng." Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, giọng bé xíu mà trả lời thế đấy.
Không ngoài dự đoán thì ngài đội phó nghe vậy ôm bụng cười vui vẻ lắm.
Tiếng cười vang vọng cả gian bếp nhỏ, làm chiếc thìa trong tay hắn cũng rung lên nhè nhẹ.
Nana ngẩng đầu, nghiêng đầu.
Hắn lại cười.
Gần đây hắn cười nhiều thật. Cứ mỗi lần em nói gì đó thành thật, thẳng thắn, không cần đoán ý, không vòng vo là hắn lại cười đến đau cả bụng.
Không có ý định thắc mắc sâu, nhưng em vẫn nhẹ nhàng quay sang nhìn người đang ôm bụng cười lăn, nghĩ bụng:
Hắn thích cười nhỉ?
...Không có gì kỳ lạ.
Ít nhất với Nana hiện tại thì không còn kỳ lạ nữa.
Lúc trước, mỗi lần Hoshina bật cười sau một câu nói thẳng băng của em, cô gái nhỏ sẽ nghiêng đầu, nhíu mày, tự hỏi có phải mình vừa nói gì sai.
Nhưng giờ thì... em không còn cảm thấy kì cục vì điều đó nữa.
Bởi vì, có vẻ như - chỉ là có vẻ thôi - người ta cười vì thấy em hài hước.
Ừm.
Najimi nói sai rồi, em rất có khiếu hài hước mà.
Thìa mì đang được gắp lên giữa không trung. Nana bỗng khựng lại, môi hơi mím lại như nhớ ra điều gì đó rất hệ trọng. Em ngước mắt lên, nhìn hắn.
“Bữa trưa…?”
“Ừm?” Hoshina rót nên cốc nước lại nhìn em hỏi “Sao thế?”
“…Bây giờ… không phải buổi sáng sao?”
Hắn bật cười, rất thản nhiên lắc đầu bảo “Không đâu, giờ là trưa rồi, Nana.”
Ánh mắt cô gái nhỏ quay về phía chiếc đồng hồ treo tường. 11:38.
Lộp bộp.
Chiếc thìa trong tay rơi xuống bàn.
Hoshina hơi nghiêng đầu, chuẩn bị trêu em thêm một câu thì Nana đã vội vã kéo ghế, tay chộp lấy ly mì của mình, chạy thẳng tuột vào khu bếp, tiếng dép lẹp xẹp kéo thành vệt dài. Và sau đó là…
“Ụp!”
Toàn bộ ly mì còn nóng, còn ăn được bị lật úp vào sọt rác. Không chần chừ. Không do dự. Không tiếc nuối.
Hắn hơi sững lại. Hiếm có lúc nào thấy em luống cuống đến thế. Mặt mày bối rối, tay chân rối loạn, vừa quay lưng chạy về phòng ngủ vừa lầm bầm như tụng kinh:
“Muộn rồi… muộn rồi…”
Chạy vấp cả thảm. Cửa phòng ngủ mở toang. Quên khóa.
Hoshina nhấc chân định bước tới đóng lại nhưng vừa liếc vào trong, hắn đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa.
Cô gái nhỏ nhà hắn đang… lột áo ngủ.
Bộ đồ ngủ màu nhạt, mềm mịn, bị kéo lên quá đầu. Lại bị lột ra rất nhanh chóng, do quá vội em tự nhiên xem đây là phòng ngủ của riêng em mà trực tiếp lột đồ giữa phòng thay ra.
Đồ lót là màu sữa, cơ thể phát dục rõ ràng rất tốt. Bầu ngực tròn đung đưa theo chuyển động bị ép lại bởi áo ngực vừa vặn, eo mềm mại xuống dưới chút lại là.....Hoshina trực tiếp quay đầu.
Người bị xem không ngại người xem lại đỏ mặt, Hoshina Shoshirou....hiển nhiên là cũng chưa có động tay chân gì với người hắn cứ luôn treo trên miệng nói " vợ tôi "
Lễ kết hôn hắn còn dự được có một nửa, toàn bộ quá trình về sau kể cả đêm tân hôn đều nà Nana một mình trải nghiệm. Hắn dĩ nhiên chưa có chạm vào em, mà...đạo đức hắn cũng không đủ ít ỏi để thực sự làm loại chuyện đó.
Không chỉ bởi Nana còn nhỏ, nàng cũng quá trắng. Hắn cũng không phải không từng thử đưa gợi ý, nói lời đường mật cũng quá nhiều, nắm tay rồi ôm thường thường còn là hôn em.
Nhưng mà, phản ứng của đứa nhỏ...vĩnh viễn chỉ là mắt tròn xoe chớp chớp theo ý muốn hắn ôm hắn lại cũng không dụi lấy, không siết lại. Nhìn hắn giống như đợi ra chỉ đạo, cơ bản hoàn toàn tùy hắn.
Thực sự là không có ý thức, không thể tiến lại thêm.
Gần như khiến Hoshina không nói cũng mặc định em là...đứa nhỏ.
Hừm, không đúng!
Cô vợ nhỏ....tương lai, vẫn là sẽ lớn nên....
“Chồng ơi!”
Giọng em bật lên, khẩn trương, cấp bách như thể ai đó vừa báo động đỏ. Không ngại cũng chẳng e dè vì bị thấy cảnh thay đồ. Xem hắn có hơi ngẩn ra lên tiếng để mà đánh thức.
Em bảo “Chuẩn bị xe!”
Hoshina vẫn đứng yên.
“Chuẩn bị xe! Muộn rồi!”
“Rất muộn rồi!” em lặp lại, giọng nói vẫn đều đều nhưng ánh mắt lại rối bời, môi hơi run, trông chẳng khác gì sắp khóc đến nơi.
Hắn chớp mắt, lòng thoáng mềm lại.
Thật ra… hắn đã định bụng bông đùa em một chút nữa. Nhưng mà…
Nhìn bộ dạng lo lắng đến sắp òa lên mà vẫn cố giữ bình tĩnh đó, tự nhiên… không đành.
Em hiện tại mặc nên trang phục quân nhân rồi nhưng mà loạn quá áo khoác ngoài cũng chưa kéo.
Hắn tiến đến gần, nhẹ nhàng. Ngón tay hơi thô ráp lướt qua cổ áo đồng phục em, cẩn thận chỉnh lại trang phục cho em.
“Nana, không sao đâu.”
Cô gái nhỏ giật nhẹ bờ vai, mắt long lanh nhìn hắn, vẫn rất rối.
“Anh đã xin nghỉ cho em rồi.”
“…Hôm nay em không phải vào đội.”
“Không muộn.”
“Đừng gấp.”
" k,không phải! Không phải đâu " có vẻ càng thêm rối bời, thấy hắn có vẻ còn chưa hiểu em túm lấy áo đối phương gấp gáp mà bảo là " baba ! Baba "
" h,hả? "
" baba của em chiều nay nên thăm! "
" chồng quên rồi ạ? "
.....có vụ này à?!
.o0o.
Đạo diễn : vai chính nhà tôi thực ra không nhỏ! Chị ta đủ tuổi rồi!
Biên kịch : biết rồi, công bố làm gì?
Đạo diễn : để bây đọc đó
Biên kịch : ?
Đạo diễn : đủ tuổi mắc gì không thể ngủ với nhau!!!!
Biên kịch : ????
Biên kịch : tối nào hai người này chả ngủ với nhau? Ai cấm? Kì cục???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com