Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 3 ] : phải như hắn

.●.●.●.

Xoạt.

_ tự động chú thích : đó là tiếng mở vòi nước _

" Nói cho mà biết, tớ đã nói chuyện này với Aoi-nii rồi! Anh ấy nhất định sẽ tìm ra tên xấu xa đã cướp đi sự thuần khiết của cậu! "

" Ê Najimi! "

Cách, cách, cách.

_ tự động chú thích : đó là tiếng mở bếp _

" Sau khi kêu Aoi-nii tìm ra hắn tớ sẽ kêu ảnh tẩn hắn một trận! Nghĩ sao mà hắn dám đụng chạm tới Nana nhà chúng ta kia chứ! Đúng là gan to tày trời "

" Này, này Najimi "

Xoạch

_ tự động chú thích : đó là tiếng thái rau _

" Nói chung là Najimi này sẽ không bao giờ tha thứ cho tên khốn đó đâu! "

" Najimi "

Không nhịn được mà bịt kín miệng cậu/ cô bạn cứ không ngừng bất bình khiến đối phương bất mãn ra mắt, Tadano có thể nói gì?

Tiếp tục để Najimi nói tiếp có khi bọn họ bị đuổi thẳng khỏi căn biệt phủ này mất.

Cặp mắt khe khẽ đảo qua phía giúp việc cách không xa dù rằng hành động của họ vẫn như thường nhưng xem ra đã tản ra không ít, Tadano buông tay. Thở nhẹ một hơi xem như tai qua lạn khỏi tiếp tới liền quay qua nhìn Najimi cạnh bên, một tràng dài mắng mỏ không cần biên soạn cũng đã thừa sức viết ra vấn đề là đối tượng cậu muốn ' thuyết giáo ' từ sớm đã mọc cánh bay xa.

" Nana-chan, chồng cậu hôm nay sẽ trở về đưa cậu đi chứ? "

" ? " Nàng nhíu mi hồi tưởng, sau đó cho thêm chút muối vào món cà ri bình bình đáp rằng " không, hôm nay anh ấy không trở về "

" À rế ~ " âm thanh ái muội lần nữa phát ra từ gương mặt chẳng phân nổi nam nữ, tà khí cứ vờn quanh nuốt chọn đi chút ánh sáng ít ỏi từ người cậu thiếu niên / cô thiếu nữ thanh tú.

Najimi nheo chặt con ngươi, giọng nói không có bao nhiêu cảm tình " Vợ sắp cưới của mình sắp chuẩn bị tới nơi mình làm việc, còn làm việc luôn tại đó! Thế mà không quan tâm chút nào sao? Không chú ý chút nào sao? Không có muốn dẫn dắt hay chỉ bảo chút nào sao? "

" Hể, người đâu mà lạnh lùng quá vậy trời, chồng nào mà n----ưm,ưm,ưm "

Nhất quyết bị hội đồng bịt kín miệng trói chặt rồi niêm phong, ai đời vào chính nhà người ta. Nấu nướng rồi còn chuẩn bị ăn uống trong nhà người ta mà lại cứ liên tục nói xấu gia chủ ngay trước mặt - gia nhân - như vậy chứ!

" ? "

" K,không có gì đâu Nana! Tiếp tục làm nào " Onemine hoà nhã cười đẩy nàng tránh qua đám người túm tụm tiếp tục với đồ nấu nướng trên bếp, mọi người sau đó chảy mồ hôi hột mà tiếp tục làm việc trong cái nhìn không-chút-sát-ý-nào của toàn bộ gia nhân.

Ai, lược một đoạn nấu nướng rồi bày biện.

Sơ lược nhớ lại căn nguyên câu chuyện ngày hôm nay, Nana-san quyết định làm một bữa tiệc chia tay. Vậy cho lên cô ấy quyết định mời những người bạn của mình tới để dự tiệc, chuyện là sau khi tham khảo từ Onemine muốn mọi người cùng sắn tay áo làm bữa ăn. Nana đã mời họ cùng chuẩn bị bữa tiệc.

Vậy cho lên dù có thể nhờ gia nhân trong nhà làm riêng, Nana-san cùng những người bạn đã quyết định xuống bếp.

Và, giờ tới chính tiệc!

" Nana-san, ăn món này đi! Cậu thích nấm mà "

" Cảm ơn "

" Cái này, cái này nữa "

" Cảm ơn "

" Món này rồi món này rồi món này nè "

" Ai thả trói cho Najimi thế! "

Nhai kĩ và ngồi yên, nàng ngoan ngoãn quan sát mọi người bàn luận và chò chuyện dù rằng chẳng thể hiểu bất kể thứ gì họ nói hay đang kể ra mà chỉ co thể gật gù tỏ vẻ đã rõ. Nana không cảm thấy chính mình cô đơn chút nào.

Thực ra còn chút ít vui vẻ.

Họ đều là ' bạn bè ' của nàng.

Cạch.

Âm thanh khe khẽ, cái đũa đen đặt miếng sushi nào bát nàng. Komi không giỏi giao tiếp thay vào đó cô nóng bừng mặt mà đặt nó vào chén, khe khẽ nói gì đó chính nàng không nghe được.

Chớp chớp mắt mà nhìn sau nói một tiếng " cảm ơn "

Không gian ngập tràn hường phấn cùng chút ít mùi bách hợp thoang thoảng khiến vài chục con người nóng ran cả mặt mũi.

Cả đám cả thấy....khụ, không tồi!

" Mà, Nana nè! Cậu năm nay mười bảy tuổi, gia nhập vào lực lượng cảnh vệ có phải đã đi vào lịch sử rồi không? Kiểu như người gia nhập trẻ nhất trong lịch sử lực lượng ý " machi đặt câu hỏi, phá đi bầu không khí an tĩnh mở ra chủ đề vĩ mô mà cả nhóm đều hóng!

" ? Không, trước đó có người nhỏ tuổi hơn tớ đã gia nhập rồi "

" Vậy tức là cậu sẽ vào lực lượng học sau đó tốt nghiệp và làm việc tại lực lượng 3 luôn hay là vừa học vừa làm hay là sau đó được gia nhập lực lượng đặc nhiệm? "

" Tớ vừa học vừa làm, họ nói sẽ cho tớ vừa trải nghiệm vừa học tập! Tương lai thì....tớ không biết! "

" Vậy làm sao cậu được vào lực lượng vậy? "

" Họ nói tìm ra được năng lực đặc biệt của tớ, muốn cùng tớ phát triển nó hơn nữa "

" Nana này, cậu vào lực lượng thì xin chữ kí chỉ huy Ashirou sau đó gửi cho tớ được không? Tớ cực kì, cực kì hâm mộ chị ấy luôn! Xin cậu đó "

" Ừm, tớ có một cái trong phòng nế--- "

" Cảm ơn cậu, Nana-san! " Chỉ nhả lại làn khói, Setoka hội trưởng cứ thế chạy bay rồi.

" Á nè nè " giọng nói không cần nghe cũng thừa hiểu phát ra từ đâu, Najimi đan hai tay vào nhau dùng thái độ như thể đã nhìn thấu cả hồng trần. Hỏi chủ đề mà bất kì ai cũng thắc mắc ( cơ mà không giám nói ra )

" Nana sẽ ở đâu khi tới lực lượng vậy? Kí túc xá sao? Hay, là, ở, chỗ, của, chồng, cậu " Tadano cam đoan từng cái ngắn đoạn đó không phải tiếng nghiến răng đâu.

" Tớ ở cùng chồng tớ "

Choang!

Âm thanh như tiếng chuông chùa được đánh lên, Najimi cúi đầu thì thầm trong khoang miệng ' vậy là hắn đã quyết định đánh đòn trực diện! '

" Nana, khi nào tên đó dở trò đồi bại với cậu! Nhớ gọi cho---ưm,ưm,ưm! " Najimi-san/kun đã lần nữa bị khoá miệng.

Nàng nhìn mọi người nam khan, khanh khách cười như cố bỏ qua chuyện. Hơi mím môi, nhớ lại những gì Onemine đã từng dạy

| Lên chào tạm biệt mọi người |

| Không nghe được cậu nói như vậy, mọi người sẽ rất buồn |

" Cảm ơn vì đã tới " nàng nhìn tất cả, nghiêm túc nói. Sau cúi đầu là hành động tạ ơn đầy thảnh khẩn khiến toàn bộ lúng túng không biết làm sao.

Nàng lại nói " cảm ơn vì đã trở thành bạn tớ "

" Cảm ơn, lớp trưởng Tadano! Cậu đã giúp tớ rất nhiều từ sơ trung cho tới hiện tại, cảm ơn cậu "

" a, à ừm! Không có gì đâu! "

" Komi-san, cậu luôn nhắc nhở tớ trong học hành! Quan tâm tới trạng thái và ở cạnh tớ lúc cần! Cảm ơn cậu "

" K,k,k,k,k,k,k,k,k,h,h,h,ô,n,n,n,n,g....c,c,c,c,có....gì.... "

" Yamai thì tinh tế, tình tình hào sảng! Cậu có cách quan tâm bẹn bè rất khác! Cảm ơn "

" C, chhuyện thường thôi! "

" Himk---"

" Đủ rồi! Najimi này không thể chịu được hơn nữa! " Ai đó sau lần thứ n thự thoát được dây trói và mở được khóa miệng, hùng dũng lấy tay đập mạnh vào mặt bàn. Hít mũi thật sâu với hốc mắt hồng rực, cắt ngang màn tự thuật nói lớn rằng

" Tớ không cần biết chồng cậu là ai! Nhưng, ít nhất tên đó phải cỡ.....phó chỉ huy Hoshina của lực lượng số 3 " từ đâu kéo ra bảng đen, tấm hình nam chính được treo lê thật lớn và cũng thật đẹp.

" Phải đẹp trai y như vậy này! "

" Tính tình thú vị y như vậy này! "

" rồi còn phải mạnh y như thế đó! "

" Và quan trọng nhất " gõ thật mạnh vào bảng ghi, kiên quyết nhất mạnh cả trọng tâm " Phải giàu sụ y như anh ý á! "

"..."

" a " Nana khẽ thốt lên, sau đó đối với quản gia già vẫy tay gọi. Khe khẽ nói gì đó vào tai người đó.

Lão quản gia già gật gù vài cái rồi lui ra.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Bốn giây.

Năm giây.

" Của cô đây thiếu phu nhân "

" Cảm ơn ông Takuma "

" Phần việc của tôi mà "

Cung kính rời đi, Nana sau đó đưa cho Najimi một tờ giấy a4 . Màu đỏ và cũng không lớn lắm.

Nó ghi đơn giản vầy này.

_ Họ tên vợ : Minamoto Nana

_ Họ tên chồng : Hoshina Soushirou

....... Ngày hôm ấy, Najimi đã quên mất cách cười.

...............................................................

...................

...

Cạch!

"..."

"..."

Hành động kéo cửa bị đỉnh chỉ trong vài giây, không cần nàng ra tay đã có người đóng nó lại. Hắn vẫn luôn giữ vững thái độ ngâm ngâm cười khó ai mà hiểu được nhưng thiện trí mang lại là không phải bàn cãi.

Thoát ra khỏi ngơ ngác, nàng thành khẩn nói rằng " mừng chồng trở về "

" Rất vui gặp lại em, Nana "

Cúi đầu cảm ơn, lễ phép dù rằng không cần thiết chút nào. Lấy ra đệm ngồi mặc dù đây chính là phòng ngủ của cả hai, nhìn hắn ngồi xuống cũng không ái ngại mà thản nhiên hỏi " chồng ăn chưa? Em vẫn còn thức ăn trong bếp đó, để em đi hâm lại cho chồng nhá? "

" Vậy chúng ta cùng xuống bếp "

" Ừm "

Đệm vừa mới được trải ra sau cùng lại chẳng ai ngồi, nàng cùng hắn rời khỏi phòng trong yên lặng. Hành lang dài yên tĩnh trong đêm, cảnh nhộn nhịp vừa rồi đã sớm qua đi biến nơi này trở về uy nghiêm cùng trang trọng như trước.

Hắn bước đi lại cũng đồng thời nhìn nàng thật lâu, hỏi rằng " không muốn biết tôi về lúc nào sao? "

" Chồng về lúc nào vậy? " Không dò hỏi, thật tâm thắc mắc.

" Từ khi tiệc chia tay của em diễn ra "

" Vì sao không nhập cuộc? "

" Không được mời mà tự tiện đi tới sẽ bị coi là thất lễ đấy " hắn đáp, khó mà hiểu được dù thường thường cười cợt bông đùa. Bản thân hắn cũng quan tâm tiểu tiết cùng lễ độ, hẳn cũng không khó hiểu bao nhiêu.

Bản thân Hoshina Soushirou là một võ sĩ mà. Nhà hắn còn là một gia tộc bề thế cả trăm năm.

"....chồng chỉ thấy việc này thật thú vị thôi, đúng không? "

" Ừ "

.●.●.●.

Đạo diễn : Kaiju no.8 tiểu kịch trường

Najimi : Nana, cậu nghe tin gì chưa? Người ta nói cậu với Hoshina Soushirou hẹn hò kìa!

Vai chính : Người ta nói cái gì vậy?

Najimi : không hể chấp nhận được đúng không? Họ tưởng mình đang nói gì chứ?

Vai chính: đúng vậy! Tớ với Soushirou kết hôn rồi cơ mà!

Najimi :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com