[ 4 ] :dễ lừa, rất ngây thơ
.
" Nana này, em có nghĩ trăng đêm nay rất đẹp không? "
"....có ạ? " trước câu hỏi thật đột ngột của người chồng mà vừa mới còn yên ĩnh tựa như vô tận cùng em ngồi bên hiên của thưởng cảnh và ăn bữa khuya, Nana không hiểu rõ lắm cơ sự chỉ hơi nghiêng đầu nhìn nên trời đêm.
Đen kịt chẳng có nổi một cụm mây lững thững trôi, lặng gió mà đêm cũng đãu dấu đi sao chỉ để lại mình mặt trăng sáng vằng vặc treo lủng lẳng đơn lẻ trên cao.
To như viên kim cương lấp lánh ở ngón át út của em song cũng không quá đặc biệt đối với em bao nhiêu, cơ bản khả năng cảm nhận nghệ thuật của Minamoto Nana là quá quái đản để có thể thấu hiểu gu thẩm mĩ của người thường.
Em thích thú với những gì nhỏ bé, cứng cáp giống như những loại côn trùng hoặc rằng chính là viên đá cuội bên đường.
Không đồng nhất được sở thích với những thứ mà các bé gái hoặc là thiếu nữ cùng tuổi yêu thích, lấp lánh, nho nhỏ tròn tròn và phải mềm ùm ụp. Cô gái nhỏ vì thế trong mắt người tại quê kìa lạ lắm...có lẽ trước mắt người đối diện, mang danh hiệu - chồng, em đây cũng không thể bình thường hơn đâu.
Mà chắc cũng vì thế mà người luôn ưu tiên vui vẻ như quý ngài đội phó Hoshina Soushirou mới vội vã đâm đầu vào mồ chôn của tự do như thế đấy, dù sao cũng khó tìm cô gái vô tri tới độ câu tình tứ quốc dân tới đó cũng không hiểu mà.
" cậu bạn đầu củ hành hôm nay ' giới thiệu ' tôi cho em tên Najimi à? " chuyển chủ đề vì hiểu rằng vợ hắn không hứng thú với câu chuyện mới đề cập, Hoshina khiến nàng tiếp chuyện bằng một chủ dề dễ nói hơn nhiều.
Mà, thú thực thì hắn cũng muốn biết đấy.
" Vâng, Osana Najimi là tên họ cậu ấy! Có vấn đề gì sao? "
" ừm, tôi nghĩ là có đấy " nghiền ngẫm cười trong khi mắt đã híp chặt, bộ dạng này của đội phó sao mà gian sảo quá. Bông đùa nửa thật nửa giả rằng " Cậu ta đã phạm trọng tội đấy "
" cậu ấy lại mới lừa tình bạn nam nào nên bị báo chính quyền ạ "
Ngoài dự liệu mà đưa câu nghi vấn.....cũng hợp lý, với người đọc đấy.
Còn bên phía Hoshino thì đúng là phải mất thăng bằng mà chuyển tầm nhìn tới em hỏi " ừ? "
" Hồi nhỏ có một bạn nam từng nói muốn cưới cậu ấy, Najimi lúc bé có nói cậu ấy nếu muốn cưới Najimi thì phải đưa toàn bộ bánh kẹo của cậu ấy cho Najimi để Najimi quản lý trước!"
" Bạn nam kia đồng ý nhưng sau đó Najimi chia kẹo cho em rồi ăn hết sạch cũng không tổ chức lễ cưới với cậu ấy mà lại đi hứa hẹn với người khác, cậu bạn kia buồn lắm nên đã nhờ anh họ cậu ấy báo án Najimi tội lừa đảo "
" cho nên baba em đã bắt giữ cậu ấy một giờ để làm gương "
Lời lẽ tường thuật thẳng thắn và không đi kèm bất luận cảm xúc dư thừa có thêm Hoshino cũng coi như sơ lược hiểu được bộ dạng của cậu nhóc ' thanh mai / trúc mã ' của em rồi, phụt cười vì thực sự thú vị lắm.
Em lại nghiêng đầu tựa như chẳng rõ sao vậy.
Hắn nhấp li sake bên môi lắc đầu bảo em rằng " đúng là bạn của Hana nhà ta rồi "
" ? "
" chà nhưng mà lần này bạn Hana gây ra tội lớn lắm nhé! Hơn lần trước nhiều "
"...vậy lần này là hai giờ sao? "
Trọng điểm của cô gái nhỏ đặt ở đâu vậy?
" không nặng hơn nhiều "
"...anh sẽ tử hình cậu ấy ư? " nhíu mi với vẻ ngoài thay đổi lập tức sang lo lắng, chò đùa nhẹ bâng cứ thế trở thành vấn đề lớn tận trời.
Chết cái là với người thường nếu Hoshino có thể đơn giản vỡ òa cười mà nói mấy câu giỡn chơi kiểu " đùa thôi mà " thì chắc là sẽ cho qua được đấy nhưng vợ hắn thì không ' binh thường ' đâu, lo lắng gặn hỏi mà dù đã được hắn hạ giọng nói ' anh đùa thôi '
Thì Hana vẫn không hiểu, thế giới nhỏ chỉ có đúng sai và phải trái không tiếp nhận sao được chuyện nửa vời kia đâu.
" em biết đấy, ý tôi là cậu ta đã phạm phải bản án lương tâm rất lớn "
" vậy là trung thân ạ "
" không, không cần hầu tòa "
" trực tiếp đưa vào tù ạ? "
" không, ý tôi là... " đôi con ngươi run lên và gương mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng rõ ràng chẳng giống cái người bình bình mọi thường cũng thú vị với hắn nhưng có lẽ là lần sau không nên là thôi.
Cô gái nhỏ đúng là rất dễ lừa.
" cậu ta vô tội, là tôi hiểu nhầm thôi "
"....mà Hana này, em tính gọi ai đấy? " nghiêng đầu ghi vấn nhìn em hài hước lắm, xem xem có vẻ dù rằng bình thường đối diện với cảm xúc em không biết thứ gì nhưng không phải là không có cảm xúc nhỉ?
"...không có gì đâu ạ " cẩn thận đóng lại giao diện điện thoại cũ rích, là kiểu hình đã lỗi mốt rồi. Lắp gập bắt sóng kém cũng không thể làm gì nhiều hơn gọi điện. Thế nhưng cô gái nhỏ lại rất quý hóa nó, từ lần đầu gặp mặt vốn cũng vì món đồ ' định mệnh ' đó đấy.
Khe khẽ bật cười chẳng duyên cớ trước tầm mắt của em ngồi dậy, chìa ra gang bàn tay ý muốn kéo em rời đi.
Đêm đã khuya rồi, thời tiết cũng khá tốt nhìn xem tâm tình không tệ mà vợ hắn, thì luôn xinh đẹp lắm " Nana, đêm nay chúng ta ngủ chung nhé? "
" dạ, thôi ạ " tức khắc từ chối còn chẳng thừa lấy vài giây khiến người nghe cứng họng, cô gái nhỏ chỉ xuống phía bụng mình. Âm thanh chẳng thay đổi nhưng nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt kia có vô số điểm không hề giống với bình thường.
Cơ duyên cũng dễ hiểu mà, vô cùng dễ hiểu ấy chứ " em tới tháng rồi, chồng tối nay ngủ ở phòng chồng đi "
"...."
Gạch chéo tâm tình tốt, Hoshino cảm thấy ngày hôm nay còn tệ hơn cả bình thường. Quả nhiên lời từ miệng của tên xử nam phân đội một, không thể mọc ra được ngà voi.
" thực ra ngủ cùng nhau chúng ta cũng không nhất thiết phải làm "
" thôi không cần đâu ạ, phòng em có gối ôm rồi "
"...."
Bẵng một cái đêm dài đã qua, ngủ còn chưa đầy giấc mà trời thì mới vừa tờ mờ sáng mà thôi thế mà người có khuyết điểm lớn nhất chính là ngủ nướng như Nana đã bị buộc phải vực dậy đóng gói đồ đạc đi tới trụ sở của phân đội ba.
Trong xe ăn ý yên tĩnh hòa cùng nhịp thở đều đều của cô gái nhỏ, rời khỏi biệt phủ rộng lớn Hoshino cẩn thận thắt dây an toàn cho vợ hắn không ra tiếng động mà dịch chuyển tướng ngồi để đối phương dựa vào vai thật thuận tiện.
Song song với sự tinh tế cần có của người chồng, đối phương vẫn đủ thản nhiên để hỏi lão quản gia _ người được phân phó quan sát chính vợ hắn.
Cô gái nhỏ ở nhà không vấn đề chứ?
" phu nhân luôn rất đặc biệt, cách hành xử cũng không thể xem như người bình thường sẽ làm " qua kính chiếu hậu nhìn xem, một trong những mối lo đủ đến khiến cả đội trưởng phân đội 3 phải ghé mắt. Ngài quản gia dẫu có ấn tượng rất tốt với phu nhân nhỏ song cũng chỉ có thể thật lòng thật dạ mà trả lời ngay thẳng.
" cô ấy không có khả năng kiểm soát tới mức thuần thục năng lực của mình, di chuyển các đồ vật nhỏ không tới mức song nếu là những vật lớn hơn thường xuyên dùng quá nhiều lực khiến phá vỡ nó "
" thỉnh thoảng khi ngủ cô ấy sẽ vô thức sử dụng năng lực của mình điều khiển chúng giống như mộng du vì quá nguy hiểm tôi đã khuyên ông bà chủ tạm thời rời nhà một khoảng thời gian "
" còn có cô ấy thực sự ngây ngô tới đáng kinh ngạc rất dễ bị thao túng, nhìn chung khuyết điểm còn quá nhiều "
" hẳn rồi, em ấy non nớt lắm " vén đi lọn tóc vướng bận ra sau vành tay, Hosino thoáng mở một bên mắt song chỉ xuất hiện trước hắn là gương mặt nhỏ bé, vô hại tới mức quá dễ tìm được đồng cảm.
Ấn nhẹ nên đường chân mày có lẽ vì mộng mị mà nhíu lại của em, hắn xác định lại với quản gia rằng " nhưng em ấy không gây hại cho ai đúng chứ? "
" Thưa, phu nhân không làm "
" vậy đủ rồi " xe rất nhanh đậu ngoài cửa trụ sở đội ba, hắn vươn tay hoàn toàn ôm chọn cô gái nhỏ kiểu công chúa trong tay. Thật ra còn không hề cảm thấy khó khăn mà nhấc nên túi đồ đạc nhẹ tênh của em.
Từ chối lời trợ giúp của vị quản gia già với lý do ngoài ngày tuyển chọn phân đội sẽ không cho kẻ lạ tùy tiện ra vào đâu, hắn vì thế nhẹ nhàng đưa em qua cửa sau của trụ sở. Cảnh báo cho những kẻ nhiều chuyện bằng ánh nhìn thật ' dịu dàng ' lắm.
Đường đi tới KTX vì thế yên ổn nhiều...đó là cho tới khi cái miệng của Kafka không chõ vào và đám tân binh nhiễu sự không đột ngột xuất hiện làm nàng bị phiền tới mê mang tỉnh.
" Uầy, có chuyện gì mà cả đám bu lại đây hết thế? Kể nghe xem nào "
" xuỵt, cái ông chú Kafka ngốc nghếch này " đánh cái rõ đau nên mái đầu nhòn nhọn của ông chú ' tân binh ' già nhất trong lịch sử, cả đám cũng đến chịu cái EQ âm vô cùng của tên ngố này mất thôi.
Đưa mắt nhìn qua bóng dáng thanh mảnh của vị đội phó gần đây luôn ưu tiên rèn luyện thể chất lắm, Haruchi Izumo chỉ đành cười trừ cùng đám ngốc tân binh tránh khỏi góc chết mà lộ diện.
Tò mò hại chết mèo quả đúng không sai mà!
Ngấn ngẩm thở dài trong khi vò vò mái đầu vẫn không đâu vào đâu, toàn trường lạnh ngắt. Đám tân binh mắt nhìn mũi chân tự hỏi tận tim mình lần này khóa huấn luyện sẽ tồi tệ đến đâu đây.
Song, may mắn thượng đế vẫn thương mấy thanh niên số khổ này lắm.
Đối tượng nhạy cảm trong lòng người quyền thế tựa như yêu phi làm đảo lộn nhân tâm bậc đế vương chút cựa mình không thoải mái khiến nàng vươn tay ôm lấy cần cổ Hoshino, khe khẽ dụi vào lồng ngực săn chắc.
Có tiếng lẩm bẩm không rõ từ nhấp nên bên môi nhưng tóm lại là vẫn chưa bị đánh tỉnh, có tiến thở phào ngay khi bóng lưng đội phó vừa đi khuất.
Cả đám sau khi xúm lại đánh hội đồng ông chú già khụ số khổ mới ngơ ngác tự hỏi, đội phó vừa mới ôm ai vậy nhỉ?
" Đám con nít các cậu đúng là mấy cậu trai chưa nếm mùi đời " rốt cuộc thì cũng có tí ti đang vẻ trưởng thành rồi đấy, Kafka mang theo mặt sưng vù làm bộ xoa xoa cằm dưới tỏ vẻ thật uyên bác.
Rất nhiều ánh nhìn không hẹn mà cùng khinh thường ông chú ngốc này chỉ có mình siêu sao Aoi là ít nhiều có phần tôn trọng ( nhỏ xíu ) với ổng có hỏi đối phương nghĩ rằng là ai vậy.
bật cười mà chắc như đinh, chuyện mà đối với toàn thể người nghe cực vô lý " vợ của đội phó chứ còn ai "
"..."
...rốt cuộc người duy nhất còn ( chút xíu ) tôn trọng với Kafka cũng mất rồi!
Chuyện vô lý tới thế cũng nói ra cho được!
.0.0.0.
Kafka : Đợi đấy, chương sau mấy người ất định sẽ bị vả mặt!
Biên kịch : đang tiếc là không có đâu nhé
Kafka + Đạo diễn : ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com