[ 7 ] : chỉ mình em như vậy
.
Lớp vỏ giáp ánh bạc dưới ánh dương toả sáng giống như châu báu, thân thể đồ sộ lại chỉ có con mắt tròn xoe nhỏ xíu. Một cái bước chân đi tới cả mặt đất đều bị nó làm cho rúng động, tim người đối diện nó _ Hana cũng chính xác bị làm cho rung động.
" đẹp " bên môi có tiếng thủ thỉ, gương mặt vô cảm thường thường có gợn sóng lăn tăn. Vẻ thăm thú đầy tỏ mò giống như trẻ nhỉ nhìn thấy đồ chơi mới kì quái ăn nhập tới lạ đời trên người thiếu nữ trong cái tình cảnh đáng ra xem phải là toát mòi hôi hột mới phải.
Mặt đất rung nên ùynh ùynh, nhóm phụ cận phía sau ra muộn cũng bởi thế đều đang tập kích xem nó hành động đón lấy phút lỡ đãng để rồi đánh một cú khiến con thú lớn choáng váng ngã khụyu.
Đấy là tính toán dựa trên lý thuyết tới khi đem vào thực hành, nếu không gặp phải kì đà phá game không thể hiểu nổi Hana thì tốt rồi!
" Chồng, em có thể bắt nó về nuôi không? "
Lời thoại được dịch là cực kì sát nghĩa đồng thời câu từ trong miệng phát ra thực sự chính là thứ khuôn miệng xinh đẹp đó được thoát ra, sự yêu thích không hợp lý ngập tràn tới mức khiến chính người tưng tửng như Hoshino cũng nhất thời tới chịu.
Thoáng trong khoản khắc hắn hay quần chúng hỗ trợ sau màn hình TV ngơ ngẩn, con ác thú cao tới 4 m bằng vận tốc của xe địa hình lao từ cuối dãy nhà đổ nát tới thẳng trước mắt Hana. Có thể là bản năng hoặc rằng đã sớm đoán trước, đôi con ngươi dẫu rằng vẫn hướng thẳng tới Hoshina bên kia màn hình song quang màu lam nhạt lại như sợi tơ mảnh cuộn lấy bốn chân con quái thú.
Đoàng, là phát súng đầu tiên vang vọng tiếp tới không đợi nàng che chắn...hoặc một loạt hành động nao đó tương tự vậy. Hành động của tất cả trung đội trưởng thì luôn so với kẻ gà mờ nhanh chóng mặt, quái vật vừa chợt khựng lại bốn phía đều là mưa đạn tới chóng váng.
Con Kaiju ' xinh đẹp ' còn chẳng kịp cất lên tiếng thét cuối cùng đã trực tiếp đăng xuất không chớp mắt, lại chớp mắt một cái đám người hồi giờ còn quây tụ bắn ' lén ' con Kaiju đều bốc hơi khỏi hiện trường ngổn ngang.
Tất cả, để lại em với sự tiếc nuối rõ ràng không ngại máu thịt nhầy nhụa cũng chẳng kinh hồn tá hỏa với máu thịt tung tóe càng không ghê tởm sinh vật xấu xí dưới mắt ' người thường ' chậm chạp đi tới, vươn lòng bàn tay nhỏ nhỏ tới cặp mắt còn trợn trắng.
Vuốt một cái, thật sự buồn bã.
" xin lỗi, số 99 "
....nhóc còn đặt cả tên rồi à?
Tỏ rõ vẻ không thể dung hòa với sự bất thường quá cỡ của cá thể đơn bào, người có lý trí duy nhất tại phòng trực Haruchi tính toán càm ràm trở lại ' người nhà ' của em. Thế mà dường như muốn khẳng định trong cái không gian kín lối này người bất thường không phải cô nhóc trước màn hình đây mà chính là cô.
Chồng của em, Hoshino Soushirou đội phó tỏ vẻ thật sự cùng nàng sót xa lắm " đừng buồn, Hana! Số 99 chắc chắn đã ra đi thanh thản lắm "
Mắt anh cất đi đâu lúc nói câu này thế?
Con Kaiju số khổ bụng dưới bị trăm lòng súng hướng tới nhân bắn lủng thành lỗ. đầu vì chịu tác dụng phụ của đạn cải tiến mà nổ tung một nửa, mắt còn lồi hẳn một bên. Ngã thảm dưới lền đất toàn sỏi đá, máu thịt nát vụn giống cháo loãng. Một màn này mà được xem là ' ra đi thanh thản ' thì còn cái gì có thể đủ định nghĩa cho cụm từ _ chết không nhắm mắt, đây?
" Hana này, hay để tôi đền em con khác nhé ? " đưa ra ý kiến tức khắc nhận lấy ánh nhìn khó hiểu từ cả hai con người, hắn nhìn phía dưới bàn định vị từng con Kaiju di chuyển đêu là ứng với hạt nhân đỏ chót. Gõ vài cái nên bàn phím trong khi truy cập hình ảnh, hắn nhấn tới con thú tựa như song trùng của con quái đã bị tiêu diệt nọ.
Giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ thủ thỉ bên tai cô gái nhỏ là " đi xuống cuối khu tập huấn có một con Kaiju xét về vẻ ngoài rất tương đồng với 99, tôi hướng dẫn em đi xuống đó nhé "
" chồng chỉ đường thẳng nhé " kiên định nói chuyện có lẽ em là sợ sẽ bị đông đảo trung đội trưởng khác ' hớt tay trên ' không rõ cô nhóc có thể làm gì trước bao nhiêu binh sĩ tóm được _ quái thú, còn muốn bảo vệ nó toàn mạng đem về làm ' thú cưng '
" Chuẩn bị nhé? " tiếng nói phát ra rất đột ngột cô trừng lớn mắt nhìn màn hình bằng phẳng trước mắt chuyển động xuất hiện tình huống bất thường tới đủ làm người kinh hãi, chỉ nghe âm thanh thiếu nữ vẫn rất kiệm lời vẫn thật dễ nghe phát ra khẩu hình.
" vâng "
....Mọi thứ sau đó diễn ra, dường như là một loạt loại hành động khó đoán song cũng dễ đoán với quần chúng ăn dưa lắm.
" này nghe nói đội hậu cần trong nhiệm vụ sau sẽ cử một người nên tiền tuyến trực tiếp hỗ trợ đội trưởng và đội phó Hoshina đấy "
" hả? Chuyện gì vậy? Đội hậu cần không phải giám sát đã đủ rồi sao, nếu được cử nên thì phải là hàng trung sĩ chứ sao có thể còn coi là _ nhân viên giám sát , được nữa? "
" chẳng biết, cứ để từ từ rồi nghe thông báo trên xuống! Đừng đoán bừa " sâu sâc thể nghiệm hậu quả của việc để cái miệng đi hơi xa, tập thể hạ sĩ tại nhà ăn không hẹn mà cùng nhớ tới địa ngục nhân gian ngày ấy.
Đánh cái rùng mình, quần chúng cảm thấy họ vẫn muốn xem cái mặt tưng tửng của đội phó hơn lúc ổng chỉnh người nhiều. Đột nhiên tựa như nhớ thứ gì, quần chúng xem kịch ' a ' một tiếng.
Tường thuật rõ vẻ kinh ngạc là " mà đội trưởng Itakura kêu lần này thi gặp được cá thể đặc biệt lắm "
" h,hở? Cá thể á? Kaiju loại mới à? " dễ dàng liên tưởng rất hiển nhiên, quần chúng xung quanh xem đều thấy vậy chỉ có người nói là lắc đầu. Dùng ngón trỏ ở không khi lắc qua lại tỏ vẻ đám người nghe đoán chật lất.
Chính xác phải là " con người đấy "
" gì, lại có thêm thiên tài trong đội à? "
" thôi cái này không cần trình bày, đội mình thiên tài chẳng như nấm sau mưa "
" xì, tưởng cái gì mới mẻ lắm "
" từ, nghe người ta nói hết xem nào " trước thái độ khinh thường là rõ của người nghe, kẻ phát biểu cảm thấy tổn thương sâu sắc. Gằn giọng sau đó thêm câu " người này còn đặc biệt hơn cả thiên tài ý chứ? "
" ờ, nhóc ta không đi giết Kaiju mà đi bảo vệ nó chứ gì? "
"...hở, ý sao biết hay vậy? " tựa như kinh ngạc lắm song đối diện lại với tất cả chỉ là cái nhìn đủ sức kẹp chết ruồi, vai ăn dưa tỏ rõ thái độ khinh khỉnh ra mặt xem tên buôn chuyện chỉ như một kẻ lẻo mép tầm thường.
Không nhịn được mà buông lời bày tỏ " không phải đội trưởng đã nói đây là bí mật sao? "
" ừ, bí mật mà " thản nhiên nhấp ngụm canh rong biển mặt chát, người nọ vừa nói liền nhận được tất thảy đồng tình của quý người nghe.
Bảo là " đây là bí mật công khai của toàn phân đội ba "
"....."
" phân đội bốn không có biết đâu "
.....quỳ.
Một bên thế giới nói thật nhiều cũng thật sự không đóng góp được cho chuyện bao nhiêu ngoài thể hiện vai chính rất là nguy hiểm.
Một bên thế giới, có thể tạm gọi là....rất ngoan.
Nhom nhom, phồng má trong khi để quang màu lam nhạt bao trọn lấy thìa đút cho ăn. Hana gãy mất một tay với một bên mắt phải bị sước do vóng vuốt được bó lại giống như...mù luôn rồi, rất có tinh thần ngồi yên một vị trí yên tĩnh nhìn xem Hoshino luyện tập võ đạo rất yên tĩnh.
Chớp chớp tầm mắt xem hắn cắt đoạn từng khúc côn tập luyện, em gật gù cảm khái bằng cách đập nhẹ nhẹ băng bó thành tiếng nói rằng " tài ghê "
....cơ mà trọng điểm của gái nhà này cũng hơi lạ, đặt xuống tình huống là nữ sinh bình thường khác nhìn thấy phái nam mặc đồ bó sát lộ như không lộ từng múi cơ chắc nịch.
Tám khối cơ bụng cân xứng với vệt mồ hôi lấm tấm chảy xuống từ gương mặt hiện sắc như dao, có loại cảm giác công kích khó dò lại soái khí tiềm tàng đủ làm người hú hét hoặc là đỏ mặt.
Em, lại chỉ quan tâm người ta cắt đồ tập thành bao nhiêu miếng.
Vẫn chỉ là đứa con nít chưa hề lớn trong thân xác đã trưởng thành, đủ để thấy gia đình đã bao bọc đứa trẻ này tới bao nhiêu.
Thói quen thu lại kiếm sau đó đi tới trước em, Hoshino dường như đang chờ đợi gì đó. Song cô gái nhỏ lại chỉ biết nhìn và ăn thôi, ừ thì còn cả nói nữa " chồng cắt nhiều hơn đợt ở nhà được 10 miếng "
"...hẳn rồi, tôi đã luôn rất chăm chỉ mà " hắn cười nói, lại bước một bước tóm lấy khăn lau phía sau em. Ngồi cái phịch xuống nền đất cũng tự mình vặn mở lắp bình nước uống, cô gái nhỏ vẫn chưa ăn xong bữa trưa vẫn tiếp tục nhìn hắn mà nhai nhom nhom.
Có tiếng cười phì cùng cảm giác chăm con nít dần đang trở thành thói, hắn nghiêm túc nhìn em nói " hay là để tôi đút em ăn nhé, không cần lãng phí sức! Em dùng năng lực cũng mệt mà nhỉ? "
" không đâu ạ, em bình thường " phá không khí tới thế là cùng còn điều hành quang màu lam nhạt tới bao lấy hộp bento của hắn đặt trọn vào lòng đối phương.
Sợ rằng hắn tập tới mệt rồi còn tri kỉ bảo " hay để em đút chồng ăn nhé? Chồng cũng mệt mà "
"....thôi, tôi tự ăn được " cứ xem cái quang màu lam nhạt đem thìa đồ ăn trôi lơ lửng rồi còn kì cục nhét gọn vào miệng người nói, nếu không phải em thật sự đáng yêu lắm thì chắc trông không khác gì...bị liệt.
Dù sao thì để người khác bón cho ăn cũng chỉ có thể xảy ra ở trẻ con hoặc là người có bệnh. Hắn thì cả hai đều không phải.
" chồng này, bao giờ 100 được đưa về nhà em "
" hôm nay, tôi đã gửi về cho ba mẹ Hana rồi " rất hiểu ý cô gái nhỏ nói cũng chuẩn với lòng em, hai người yên tĩnh ăn trưa trong phòng tập nhìn ngoài xem không giống một đôi vừa cưới tình cảm mặn lồng song cũng không tới mức quá sai.
Đương sự đều cho nhau cảm giác thật sự yên bình.
Vì là ăn trước nên ' bé ' cũng ăn sớm song, nhìn hắn tới cả cắn nuốt cũng có vẻ đẹp đẽ lắm. Đầu tự nhiên nhớ ra thứ gì, cô gái nhỏ giữa bữa cơm yên ấm tự nhiên kéo giông bão về mình.
Giông bão này nói nhỏ không nhỏ, lớn....với em thì không lớn. Rất bình thản đặt câu hỏi " chồng ơi, qua bạn gái cũ của anh nhắn tin tới cho em "
" ...k,khụ? " trực tiếp sặc cơm ho tới mất hình tượng, cô gái nhỏ thấy vậy rất ăn ý vuốt vuốt sau lưng hắn còn rất thắc mắc hỏi ngược lại đối phương làm sao vậy?
" à, không sao! " lấy lại được giao diện vui cười hắn làm vẻ không sao cả, tự nhiên nhớ tới lời nàng nói ngày ấy trong buổi tiệc xem mắt.
Hoshino lúc đó còn nghĩ nàng chỉ là đùa vui đại khái sẽ không ai thực sự đi làm loại chuyện tra cứu này song, không ai này không bao gồm Hana thì cũng đúng lắm.
Em hiển nhiên có thể làm loại chuyện này.
" thế, cô ấy nói gì? "
" chị ấy nói anh không tồi " thản nhiên nói, Hoshino rất nhanh tính toán trong đầu. Người có thể không luyến tiếc lại thản nhiên nói về anh với cái giọng điệu như thế có lẽ là bạn gái cũ gần đây nhất của anh, nuốt xuống ngụm nước lọc.
Cảm thấy khá tốt, hai người lúc đó chia tay cũng tính là tương đối yên bình.
" còn bảo, anh nơi nào cũng đều có thể ' làm ' tốt "
" k,khụ....khụ, khụ..... "
Quỷ gì?
.o0o.
Đạo diễn : giờ suy nghĩ xem có tên tag 3S hay 2S đây nhỉ?
Biên kịch : tôi tương đối thích 1S thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com