[ 9 ] : khó thích ứng
.
Minamoto...không, hiện tại đã đổi thành Hoshino Nana đang sống trong những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời.
Theo nghĩa hành xác nhất có thể đấy.
Đã tính vào năm ngày kể từ khi mọi vết thương nặng do tập huấn kiểm tra năng lực của Nana dần hồi phục, và cũng tính đúng từ thời điểm đó em lao vào vòng quay luyện tập _ ăn ngủ _ lao động...rồi lại vòng lại một vòng không hồi kết.
Cá thể đơn bào sống đủ tùy tiện lại được ba mẹ cưng quý, ba mẹ chồng chẳng làm khó mà tới cả chồng hay gia nhân trong nhà cũng cưng nựng như trứng về cơ bản đúng là sống sướng hơn tiên.
Về cơ bản phân nửa cuộc đời được chiếu cố như vậy đột ngột bị nhét vào môi trường kỉ cương tác phong còn cực kì nghiêm khắc....thật sự là với bộ não load chậm mấy nhịp của Nana.
Quá khó để thích nghi rồi.
Thường thì giờ dậy buổi sớm của em là gần tám giờ sáng cơ nhiều khi cuối tuần còn là mười hai giờ rưỡi trưa, ngủ tới đẫy giấc chương thây thật thoải mái. Thế mà hiện tại trời còn chưa mở mắt, khi còi báo động vừa mới vang lên khắp doanh trại.
Nana mắt còn chưa muốn mở đã bị chồng dựng dậy, lơ tơ mơ dưới tình huống còn thộn lắm đã phải khoác lên người bộ giáp đặc nhiệm, kiểm tra nhanh trang bị trước khi bị lôi theo ngài đội phó tới đến điểm tập hợp của đội hỗ trợ.
Được hỗ trợ tận tình còn quan tâm tới vậy đúng là nhất bé Nana rồi đó khổ cái là gần nhất đội phó bận luyện mấy tay tân binh quá. Cẩn thận chăm chút tới bao nhiêu cũng chỉ có thể dừng lại ở việc gọi em dậy mà thay đồ dùm thôi.
Khu luyện tập bên hỗ trợ và đội phòng vệ dù cùng hướng nhưng phải tách ra, Nana là kẻ ngái ngủ lại chậm chạm. Đi thì cứ đi theo chỉ dẫn của Hoshino thôi chứ em cũng có hiểu cái mô tê gì đâu, thành thử ra dù muốn hay không em cứ tới muộn dù là một giây.
Trong quân đội có luật, người tới muộn chịu phạt. Ai cũng không thể chống lưng cho em nếu làm lỗi. Vậy là bài tập thể dục buổi sáng của cô gái nhỏ luôn chạy thêm 10 vòng quanh sân tập.
Nơi này rất nghiêm ngặt, Hoshino đã nhắc kĩ cô gái nhỏ nhà hắn là mọi thứ đều phải chính xác, từ cách buộc dây giày đến tư thế đứng nghiêm. Không có chỗ cho sự tùy tiện hay cẩu thả.
Nơi này rất nghiêm ngặt, Hoshino đã nhắc kỹ em rằng mọi thứ đều phải chính xác, từ cách buộc dây giày đến tư thế đứng nghiêm. Không có chỗ cho sự tùy tiện hay cẩu thả.
Bữa sáng chỉ gói gọn trong vài phút, với khẩu phần đầy đủ dinh dưỡng nhưng không có chút gì gọi là ngon miệng. Thịt nạc, cơm, rong biển và nước lọc. Tất cả chỉ nhằm cung cấp năng lượng để sống sót qua một ngày huấn luyện ác mộng.
Bài tập buổi sáng bắt đầu bằng việc chạy bộ với bộ giáp nặng trên người, sau đó là luyện phản xạ, tấn công và phòng thủ trong tình huống chiến đấu thực tế với Kaiju mô phỏng. Em phải phối hợp với đồng đội, né tránh đòn đánh từ mô hình Kaiju cỡ lớn và tung ra những đòn phản công chuẩn xác. Về phần này cơ bản Nana có thể nói là dân có chút nghê ngỗng, em có năng lực ngoại khả năng sử dụng dưới sự chỉ đạo của bên nghiên cứu đang ngày càng tốt hơn.
Phía đội hỗ trợ cũng vì vậy có thể dành nhiều thời gian phân tích thực chiến cũng như hoạt động hỗ trợ tốt hơn nhiều, chỉ là Nana lại không chăm chỉ....hoặc là nói em rất ngại mệt. Công việc tiến hành tới gần hai mươi phút chính em đã chán tới mức làm ẩu rồi.
Sức tập trung rất kém.
Những buổi huấn luyện mô phỏng chiến đấu diễn ra liên tục, với những kịch bản bất ngờ khiến em không có thời gian suy nghĩ. Kẻ địch có thể xuất hiện từ bất cứ đâu, và em phải phản ứng ngay lập tức. Mỗi lần chậm một nhịp, huấn luyện viên được phân chỉ đạo đội em sẽ bắt em tiến hành lại. Làm lại tất thảy ba mươi phút hai mươi tám giây lẻ.
Không thừa thiếu, Nana luôn bị phạt. Chính em sao lại không rõ.
Giờ nghỉ trưa cũng không thực sự là nghỉ. Sau khi nuốt vội suất ăn, các thành viên trong đội phải kiểm tra lại trang bị, lau chùi vũ khí và ôn lại chiến thuật. Một đội quân không thể lơ là dù chỉ một giây.
Hoshino Soshiro thường xuyên có mặt trong các buổi huấn luyện, chính thức là để giám sát đội hỗ trợ, nhưng thực tế anh luôn để mắt đến em. Khi em loay hoay mãi với thao tác tháo lắp vũ khí, hắn sẽ cười cười vẫy tay với em.
Một vẻ gian manh thực mà đưa cho em bộ vũ khí được lắp ráp hoàn thiện trước, hành động người lớn dạy hư trẻ nhỏ bảo " Nana, cầm cái này đi nộp rồi về đi nhé! "
"...không được đâu " em lẩm bẩm, thật sự là cô gái ngoan nhưng mà có hơi cố chấp thực lòng thì trông em với em của bình thường cứ héo hon sao vậy.
Mệt mỏi tới lờ đờ ra mặt.
Lại nói em loạng choạng vì bộ giáp quá nặng, suýt ngã trong lúc chạy bộ, Soshiro kịp thời giữ lại, cẩn thận chỉnh tư thế cho em. " Hay tôi nói Ibuki bỏ bộ cơ động của em ra nhé "
"..." lờ đờ mà nghe hắn thao thao nói nhăng cuội, Nana thậm chí mệt đến mức chỉ có thể lờ mờ nghe thấy, chân thì vẫn như muốn rụng rời.
Đến tối, sau khi kết thúc bài tập cuối cùng trong phòng mô phỏng Kaiju, em vẫn còn phải dành thêm thời gian để xem lại dữ liệu trận đấu và phân tích sai lầm.
Khi đồng hồ điểm 23 giờ, cả doanh trại chìm vào bóng tối, nhưng trong đầu em vẫn còn quay cuồng với những bài tập, những mệnh lệnh, những đợt huấn luyện khốc liệt đến mức không còn cảm nhận được cơ thể.
Trong góc phòng, Soshiro nhìn em gục xuống bàn, bước chân cẩn thận hành động cũng nhẹ nhàng lắm. Ôm bổng cô gái nhỏ về giường, nho nhỏ dỗ dành với tiếng nói mớ ngắn ngủn vô nghĩa
Một ngày, hai ngày rồi đã gần tuần rồi mọi ngày đều là như thế.
Thực sự là không có cách nào thích nghi với cuộc sống gò bới tới mức khó cả thở trong quân đội, đầu óc mơ màng tới mơ hồ cứ quay mòng mòng trong cả tấn công việc cùng học tập vượt sức tưởng tượng của đội hộ trợ.
Minamoto Nana thì từ bé có bao giờ phải dùng não để sống đâu?
....khụ, ý là cô gái nhỏ trước giờ không bị thúc ép phải tiếp thu quá nhiều kiến thức. Gia đình chăn thả em rất tự do, cũng dường như với cha mẹ Minamoto thì cô con gái độc nhất chỉ cần sống vô ưu với ông bà đã là hành phúc nhất rồi.
Còn muốn nàng phấn đấu, cố gắng, toàn tài đủ cả thể lực cũng như trí lực?
Cái này nếu nàng muốn thì cũng tốt mà cô gái nhỏ không thích cũng không có làm sao.
Thành thử ra thành tích học tập của Nana tuy không tính quá kém nhưng cũng chỉ ở mức tầm trung, tạm gọi là đủ điểm qua môn. Chưa bao giờ bị thúc em nên não khả năng..... còn không có nếp nhăn luôn, giờ đối diện với cuộc sống mỗi ngày bị ép dùng hết nơron não với các loại chiến thuật cùng thuật toán.
Dù sao sự tồn tại của Kaiju không phải là một bài toán có thể trì hoãn. Chúng không suy giảm theo thời gian, không hao mòn bởi chiến tranh, và càng không dành chút thời gian nào để chờ đợi con người đuổi kịp. Mỗi ngày, mỗi giờ, chúng không ngừng xuất hiện với sức mạnh và sự biến đổi khó lường. Điều đó đồng nghĩa với việc không một cá nhân nào trong lực lượng có thể được phép chậm trễ trong huấn luyện – kể cả những người thuộc đội hỗ trợ như Nana.
Tuy không trực tiếp cầm vũ khí ra chiến trường như đội diệt Kaiju, nhưng đội hỗ trợ lại đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm thành công của các chiến dịch. Họ là tai mắt của chiến trường, xử lý thông tin chiến thuật, dự đoán hướng di chuyển của Kaiju và hỗ trợ chỉ huy ra quyết định trong từng giây sinh tử. Vì vậy, đào tạo đội hỗ trợ cũng phải nghiêm ngặt không kém, nếu không muốn nói là khốc liệt hơn bởi họ chính là bộ não vận hành toàn bộ cỗ máy chiến đấu.
Với năng lực ngoại cảm hiếm có, Nana trở thành một trong những quân bài chủ chốt tiềm năng của đội hỗ trợ. Nhưng tiềm năng không đồng nghĩa với thực lực.
Thời gian không cho phép em có một quá trình huấn luyện dài hơi. Một binh sĩ thông thường phải mất ít nhất hai năm để hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản, nhưng với Nana, đội ngũ chỉ huy đã quyết định nén quá trình này xuống còn sáu tháng – hoặc thậm chí nhanh hơn nếu em có thể chịu đựng.
Mỗi ngày của em trôi qua như thể bị nhét vào một dây chuyền sản xuất siêu tốc, không khác gì một giống gà công nghiệp được thúc tăng trọng với tốc độ phi thực tế. Huấn luyện thể lực để đảm bảo em không gục ngã ngay khi chưa kịp khai thác năng lực. Tập phản ứng nhanh để có thể xử lý luồng thông tin khổng lồ trong lúc hỗ trợ chiến đấu. Rèn luyện khả năng phân tích chiến thuật, học cách phối hợp với đội ngũ chỉ huy mà không tạo ra độ trễ trong mệnh lệnh.
Mỗi lần em chậm một giây, kết quả mô phỏng chiến đấu thay đổi. Nếu là thực chiến, sự chậm trễ đó có thể đồng nghĩa với mạng sống của cả đội.
Kaiju không chờ đợi, nên em cũng không có quyền chờ đợi. Áp lực sẽ tạo nên kim cương nhưng quá nhiều lại là chuyện khác, Nana dường như vì bị ép tới có bắt đầu có dấu hiệu trốn tránh hiện thực
Dù chính em không hề nhận ra song với người ngày ngày ở bên chú ý em, Soshiro Hoshina lại khác.
“Nana, dậy đi " Đáng ra thì với người thường chỉ cần tới ngày thứ ba thôi cũng đã có bước đầu tạo thành nếp trong giờ giấc rồi nhưng Nana thì vẫn luôn giữ một giờ ngủ cố định kèm giờ thức khó mà lay chuyển.
Hoshino Soshiro đã cố lới cho em thêm hai mươi phút hơn bình thường để Nana có thời gian từ từ chuyển tỉnh, nhưng em lại như ngất vậy gọi không thể nào được. Nhấn mạnh tới lần thứ ba cô gái nhỏ vẫn hít thở rất đều.
Hắn cúi xuống, lay nhẹ vai em.
Không động tĩnh.
Hoshina nheo mắt, cúi xuống gần hơn. “Dậy đi nào.”
Không phản ứng.
“Nana " gọi lại lần cuối trong khi lay lay cái người đã cuộn tròn chăn mà nằm thành một vòng trên giường, cô gái nhỏ còn thậm chí nói mớ chút trong mơ kìa.
Hắn vươn tay, chuẩn bị kéo chăn ra, nhưng rồi lại đổi ý. Thay vì dùng tay, hắn cúi sát tai em, giọng nói trầm thấp như rót vào:
“Nana nếu em không dậy, hôm nay tôi sẽ cho em sang luyện tập với bên đội tôi đấy "
Mí mắt Nana giật giật, nhưng vẫn chưa có ý định mở mắt. Em hãy còn lẩm bẩm gì đó không rõ, giọng lười biếng đến phát bực.
Hoshina nhướn mày, nụ cười càng rộng.
“ Lỳ nhỉ "
Hắn chẳng còn kiên nhẫn nữa, vươn tay định nhấc hẳn em ra khỏi giường.
— Nhưng hắn không thể làm thế.
ẦM!
Khoảnh khắc tay hắn vừa chạm vào em, một áp lực vô hình đột ngột bùng lên. Cả cơ thể hắn bị đẩy bật ra sau, trượt dài trên sàn gỗ rồi va nhẹ vào tường.
Hoshina ngồi đấy, bị làm cho bất ngờ tới mức mở căng được đôi mắt hí của hắn lên.
Lực ngoại cảm vẫn lơ lửng trong không khí, tạo nên cảm giác như cả căn phòng đang nén chặt lại.
Mà trên giường, Nana cuối cùng cũng mở mắt. Nhưng ánh nhìn của em không hề lờ đờ nữa. Đôi mắt sâu thẳm mang theo ánh sáng lạ lùng, đồng tử hơi co lại như một loài thú săn mồi, mang theo vẻ nguy hiểm kỳ lạ.
Mái tóc hơi rối phủ một bên mặt, giọng em trầm hơn hẳn thường ngày, dày đặc địch ý với chỉ hai từ sắc bén:
“Tránh ra...”
"..."
.o0o.
Đạo diễn : mọi người xem chừng thích fic này ghê nhỉ?
Đạo diễn : tự nhiên cảm giác cũng có chút vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com