Dinner
Warning: Chap này sẽ ít sự có mặt của của nhân vật trong nguyên tác. Mọi người lưu ý nhé!
_______________________________
_Chapter 15_
Đêm trước ngày diễn ra giải đấu, tất cả mọi người tham dự đều phải có mặt đông đủ tại nhà hầu tước. Riêng Eliz được ông cử người đi đón, chắc đây là đặc quyền của cháu gái ruột
"Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị thôi" Yona đi báo tin cho cô ngoài chiến trận.
"Ờ, cho người đến dọn dẹp đi. Bốc mùi quá" cô nhảy khỏi đống xác quái chất đống tại chỗ
Hầu tước Hilbert hay còn được biết đến là cựu gia chủ của Hestia. Tuy đã rời chức được rất lâu nhưng quyền lực của ông chưa từng lung lay.
Chiếc xe tiến vào cổng, cô được chiêm ngưỡng sự xa hoa của ông ngoại. Nhà hầu tước rất giàu nhưng không ngờ lại tới mức này. Dinh thự được xây theo kiến trúc cung điện Versailles phiên bản thu nhỏ
Marilyn - quản gia nhà hầu tước- dẫn cô tới phòng ăn. Mọi người đã đến đông đủ từ rất lâu. Vừa hay cô đến hầu tước Hilbert cũng xuất hiện ngay sau cô
Tất cả cung kính cúi chào kể cả Eliz, đây là phép tắc cơ bản của nhà Hestia đã tồn tại từ rất lâu
Hầu tước nhìn một lượt rồi ra hiệu cho tất cả ngẩng đầu lên: "Ta rất vui vì hôm nay mọi người đến đông đủ. Đặc biệt, năm nay Elizabeth sẽ tham gia giải đấu"
Cả phòng ồ lên ngạc nhiên, họ tưởng rằng cô sẽ từ chối tham gia như mọi năm. Richard tiến đến bắt tay với cô: "Năm nay có lẽ vui hơn lần trước, giúp đỡ nhau nhé, Eliz"
Eliz cũng thân thiện bắt tay lại, vừa chạm vào tay anh thì cô bị kéo sát lại
"Cứ từ từ mà tận hưởng nhé, Elizabeth"
"Ờ, cảm ơn anh"
Gọi là bữa tối đoàn tụ, nhưng đây khác nào bữa ăn gây áp lực không. Chẳng ai nói hay nhìn nhau lấy một lần. Trong suốt bữa ăn chỉ có tiếng dao nĩa lạch cạch
Eliz là người rời bữa tiệc đầu tiên, dù sao cô cũng là cháu gái nên thất lễ thế này cũng chỉ bị phạt nhẹ
"Hmm, còn tối nay nữa thôi" cô chống cằm nhìn lên bầu trời. Làn gió se se lạnh thổi qua mái tóc trắng dài, ngón tay cô mân mê lọn tóc
"Được rồi" trong đầu ra đã quyết định táo bạo nhất cuộc đời cô: "Yona, lấy cho tôi cây kéo"
"Vâng" Yona đưa cô cây kéo
Eliz không chần chừ cắt đi mái tóc của cô. Chị mất, tóc để dài cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Yona rất ngạc nhiên nhưng không có ý ngăn cản. Cắt đi mái tóc chứng tỏ rằng, Elizabeth đã thoát ra khỏi cái bóng của người chị
"Ngài để tôi giúp" Yona tỉa gọn lại mái tóc của Eliz
Nhìn bản thân trong gương là diện mạo hoàn toàn mới. Nói cô không tiếc mái tóc là sai, nhưng nếu để mái tóc lại cô sẽ có cảm giác mãi là cái bóng của Via
Sáng hôm sau, tất cả được gọi tập trung tại sảnh lúc 2h sáng. Eliz vừa đi vừa ngáp
"Eli....za....beth?" Calliandra Camellia de Hestia - bà ngoại cô- vô cùng sửng sốt: "Mái tóc của con đâu, Elizabeth?"
"Dạ, con cắt mất rồi" cô tỉnh bơ đáp lại
Richard và Kaine cười phá lên: "Uầy, nhìn chất đấy. Trông hợp với mày hẳn"
Kayne đến bóp mặt cô lên nhìn một lúc rồi cười: "Đúng nửa nam nửa nữ luôn. Nhìn sida vãi"
Ông ngoại cô thấy diện mạo mới cũng rất hưởng ứng, miễn là cháu gái thì ông lúc nào cũng ủng hộ quyết định của cô. Có người ông như này cũng khá tuyệt
"Elizabeth?" Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo quen thuộc cất lên
"Mẹ!!" Eliz vui mừng ôm chằm lấy bà. Cô tưởng rằng mẹ cô sẽ không đến chứ
Ngài Frederick thấy ngoại hình mới của cô không nói nên lời: "Con cắt tóc đi như này có ổn không?" Ông nhẹ nhàng vuốt ve má cô, ánh mắt trìu mến. Dường như trong thâm tâm, ông luôn cảm thấy bản thân có lỗi vào ngày hôm đó. Ông đã không kiểm soát được hành động của bản thân mà ra tay với chính đứa con gái mà ông hết mực yêu thương. Để rồi, đến lúc Via mất, ông mới nhận ra lỗi lầm của bản thân
"Cha không có lỗi. Lỗi là do con, xin cha đừng nhìn con với ánh mắt đấy" Eliz nói nhỏ với cha. Cô không trách ông, cô chưa từng trách ông hay ghét bỏ.
Câu nói bâng khuâng của cô khiến tim ông nhói lòng: "Cha xin lỗi" một câu xin lỗi thôi cũng sẽ khiến nỗi đau trong đứa con vơi dần
"Vâng"
Quản gia ở bên chạy đến nhắc nhở hầu tước: "Đã đến giờ rồi thưa ngài"
"Ờ" ông ngoại cho người hầu dẫn mọi người đến phòng trang bị. Ở đây mọi người vẫn phải mặc bộ đồ của lực lượng phòng vệ, trên tay bắt buộc đeo một chiếc vòng định vị. Nếu tháo ra, đối phương sẽ bị loại ngay lập tức
Richard Dewayne Lawarence: 92%
Sylvia Blanchette: 78%
Rowen von Bogart: 86%
Chloe: 50%
Mei Lowa Rosagart: 65%
.....
Các chỉ số sức mạnh trên màn hình hiển thị vô cùng xuất sắc. Tất cả đều trên 50%, thế hệ trẻ này có thể đánh giá là vô cùng tiềm năng
Hầu tước ở một bên cười vui mừng, ông đã đọc tất cả các báo cáo về cuộc tuyển quân của đơn vị 3: "Ta không ngờ rằng chúng nó lại xuất chúng đến như vậy, Shinomiya"
"Vâng, thế hệ trẻ này sẽ là nguồn sáng cho thế giới này"
Bà Calliandra để ý đến Hibino Kafka: "Cậu ta là Kaiju sao? Để cậu ở lực lượng phòng vệ có thực sự ổn không?"
"Không có vấn đề gì, tôi đã kiểm chứng sức mạnh của cậu ta. Kết hợp Kaiju no.8 với người mạnh nhất Nhật Bản, Gen Narumi sẽ cho ra một tổ đội cực kì xuất sắc" bằng chứng, lập luận chặt chẽ của ngài Shinomiya khiến mọi người phải thán phục
Ngài Frederick ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm lên thành ghế tỏ vẻ uy nghi: "Muốn nhìn thấy tận mắt thì có lẽ sẽ phải qua bài kiểm tra này"
Eliz cùng mọi người được đưa lên trực thăng đi tới hòn đảo thuộc quyền sở hữu của hầu tước Hilbert. Trên trực thăng, loa phát thông báo phổ biến quy định lần này. Chỉ cần đánh bại Kaiju và những ở đây thì sẽ giành chiến thắng. Nghe có vẻ dễ nhưng để đối đầu người với người thì nó lại hoàn toàn khác
"Are, đây có phải là Elizabeth không?" Dáng người cao cùng mái tóc trắng, theo sau là những gương mặt quen thuộc không lẫn đi đâu được
"Reno? Và mọi người nữa, sao lại ở đây" Eliz bất ngờ khi thấy rất nhiều người ở lực lượng phòng vệ ở đây
"Cô không biết à? Ngài hầu tước đã gửi thư mời đến trụ sở mời chúng tôi tham gia, nghe nói nếu thắng sẽ được giải thưởng to lắm. Với cả không chỉ thế, đây là cơ hội để chúng tôi rèn luyện" Iharu ở bên cạnh giải thích rõ ràng cho cô hiểu
"Đã đến địa phận của nhà hầu tước" loa phát thanh liên tục truyền tải đến mọi người
"Đi trước đây, ở lại nhé mấy con rùa" Richard là người nhảy xuống đầu tiên còn không quên giơ ngón tay thân thiện về phía cô
Tiếp sau đó là hàng loạt người khác nhảy theo. Tuy là độ cao 3000m nhưng nhìn bọn họ nhảy chẳng có tí gì là sợ hãi cả. Eliz là người nhảy cuối cùng, mà không phải là cuối cùng. Cô đợi trực thăng đậu xuống mặt đất cô mới lững thững đi ra, trên người còn mang theo chiếc túi lớn nữa chứa đầy đồ ăn
"Việc gì phải xoắn" mồm cô ngậm kẹo bước đi rất ung dung. Tìm cái cây cao phù hợp, cô trèo lên ngủ một giấc rồi tính tiếp
"Chị Katherine, đây là phong cách thường ngày của con bé à?" Ngài Lawrence nhìn qua màn hình lớn chiếu mọi nhất cử nhất động của mọi người ở trên đảo
"Ai biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com