Eternal slumber
_Chapter 13_
Quá nhiều chuyện kì lạ liên tiếp xảy ra trong nhiều ngày. Hỏi mẹ cô thì chẳng được gì. Thậm chí còn bị mẹ lườm cho. Còn cha...mà thôi
"Nè Via, nếu như em tham gia và thắng lần này thì em muốn gì cũng được đúng không?"
"Ừm, sao vậy? Em tính tham gia hả?" Via vui vẻ hỏi cô
"Có lẽ thế hoặc là không" cô nhàn nhạt trả lời
"À, chiếc nhẫn" Eliz lôi chiếc nhẫn đưa cho Via
Cô thở dài thườn thượt, cô định đi gặp lại bà lão kia nhưng cô lười quá: "Via, tuần trước cô em gặp...." Cô kể lại câu chuyện mình gặp cho Via nghe
"Kì lạ thật" Via chống cằm
Eliz trở lại về đội 1. Đến phòng tập, cô bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho lần tới.
"Nhóc chăm chỉ thật đấy, ngày nào cũng tập luyện thế này" Rin gõ gõ cửa kéo sự chú ý của cô
"Vâng, em muốn mạnh hơn để bảo vệ Via"
"Ồ, thân thiết với nhau ghê"
Cũng lúc đó, ở đội 3 xảy ra cuộc tấn công Kaiju quy mô lớn
"Victoria, cô không sao chứ?" Hibino chạy đến xem vết thương của Via sau đòn tấn công của Kaiju no.10
"Tôi không sao.....tch, lúc quan trọng lại không có Eliz" cô cố gắng kìm lại vết thương, may mắn có bộ đồ nếu không thì cô đi đời luôn rồi
"Quan trọng hơn, cậu nên xem Kikoru đi. Con bé sử dụng bộ đồ quá nhiệt rồi" Via đẩy Hibino ra chỗ khác rồi cô tiếp tục chiến đấu.
Via lao vào kết hợp với Hoshina. Cả hai đều vô cùng ăn ý để xử lí Kaiju no.10. Sức mạnh của nó không phải dạng vừa, Via ăn chưởng liên tục từ con Kaiju
Rầm!!!
"Victoriaaaa" Tiếng hét của Hoshina to đến mức làm mọi người phải chú ý tới
Via bị đập văng ra ngoài, lực đập mạnh làm bộ đồ bị dừng hoạt động. Cô bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, phần xương sống tổn hại nặng nề có nguy cơ bại liệt
"Chết tiệt, Phoenix chữa thương cho ta"
"Ngươi đừng quá sức, ngươi sắp chết rồi đấy" Phoenix chỉ có thể chữa lành vết thương ngoài giống như Levia, không thể chữa tổn thương bên trong cơ thể
Mắt cô dần nhoè đi, cô chưa muốn chết. Cô vẫn phải chiến đấu bảo vệ người cô yêu. Elizabeth, chị phải bảo vệ em, chị không muốn mất em một lần nữa.
Via run rẩy đứng dậy, cô ho ra máu liên tục: "Không được dừng lại, tuyệt đối không được dừng lại"
"Lì lợm thật đấy Victoria, nhưng tôi thích" chiếc nhẫn dần nứt ra
"Haha, sai lầm một lần là quá đủ rồi"
Trên cơ thể cô đột nhiên rách ra, máu chảy như suối. Reno chạy lại đỡ lấy cô: "Này, dừng lại đi. Cô sắp chết rồi đấy"
"Câm mồm, tôi vẫn chiến đấu được. Nếu tôi không chiến đấu.....Eliz...." Nước mắt cô trào ra
"Con người à, xem như trận này hòa rồi nhỉ" con quái vật vừa bị bắn hạ vẫn còn nói được
Mọi người bất lực nhìn con Kaiju như một quả bom nguyên tủ đang lơ lửng trên bầu trời. Chỉ còn phát nổ thôi, mọi thứ sẽ quay về con số 0
Đột nhiên Kafka chạy về phía con Kaiju đang lơ lửng kia. Anh hiện nguyên hình là một con kaiju no.8
"Kafka, chú bị điên à? Làm thế khác nào tự thú trước lực lượng phòng vệ" Via hét lớn, cổ họng cô đau rát
Sau lần hét đó cô không còn đủ tỉnh táo mà mất đi ý thức: "Chị xin lỗi Eliz"
"Eliz, có chuyện rồi. Via....có chuyện rồi!!" Gương mặt nghiêm trọng của Rinđủ biết tình hình không ổn rồi
"Dạ?" Eliz tức tốc chạy đến phòng cấp cứu của trụ sở. Nhìn chị nằm im trên bàn mổ mà tim cô quặn thắt lại như có ai đang bóp nghẹt tim cô vậy
"Nè Eliz...." Rin tiến đến an ủi cô
"Sao vậy?" Cô chỉ đáp chứ không ngoảnh mặt lại. Quá đủ rồi, quá đủ rồi
"Anou, Elizabeth....cái này...Via trước khi chết có bảo tôi đưa cái này cho cô" Okonogi giở chiếc khăn dựng chiếc nhẫn đã vỡ vụn ra. Phoenix còn linh hồn nhưng thể nào gọi lên được
"Tôi xin chia buồn với cô. Mong cô qua được lúc khó khăn này"
"Ừm, cảm ơn Okonogi" cô quay lại nhìn mọi người: "Mọi người ra ngoài được không? Tôi cần không gian riêng với chị tôi"
Eliz ngồi bên cạnh xác Via đã nguội lạnh. Cô chẳng cảm thấy gì cả, một chút cảm xúc cũng không có. Cô chỉ ngồi đấy rất lâu, rất lâu đến khi cô chẳng biết trôi qua bao lâu nữa.
Narumi biết tin đến tìm cô. Anh nhìn cô qua khe cửa chỉ thấy cô ngồi im bên cạnh Via
"Tôi vào được chứ?" Anh gõ cửa hỏi cô
"Chỉ huy?" Eliz đứng dậy chào anh như lẽ thường tình. Nhưng hôm nay người cô nặng trĩu, đến việc giơ tay lên cũng cảm thấy khó khăn
"Nhóc-"
Chưa để anh nói, cô đã chen ngang lời anh: "Chỉ huy Narumi, có phải tôi quá yếu đuối không? Tại tôi yếu nên Via mới chết đúng không?" Giọng cô ức nghẹn kìm nén nỗi đau
Narumi không trả lời, anh chỉ có xoa đầu cô dịu dàng: "Nhóc không hề yếu. Nếu nhóc yếu đã không được đặt chân vào lực lượng phòng vệ rồi"
"Chỉ huy đúng là...." Cô xoa xoa thái dương, hốc mắt cô đỏ hoe: "Tôi xin lỗi vì hành động xấu xí này, tôi xin phép"
Eliz không quên nhắc anh: "Chỉ huy cũng trở về phòng đi, nhà xác lạnh lắm"
Via mất mạng đã đến tai cha mẹ cô. Phu nhân cực kì suy sụp khi nghe tin, còn Cha thì cô không quan tâm lắm.
Lễ tang của Via diễn ra nhanh chóng trên đất khách quê người
"Elizabeth không đến à?"
"Ai có thấy con bé đâu không?"
Mọi người bắt đầu xôn xao khi không có ai trong gia đình Hestia đến dự đám tang kể cả cha mẹ cô. Cuối buổi lễ, khi mọi người chuẩn bị đưa Via ra khỏi nhà thờ lúc này Eliz mới xuất hiện. Cô mặc một bộ váy trắng satin, tóc đeo chiếc băng đô trắng. Trên tay cầm theo chiếc đầm đỏ đô thiết kế tinh xảo
Cô bước đi nhẹ nhàng tiến đến quan tài. Dịu dàng hôn lên trán chị, tháo bông hồng đen trên váy cài lên tóc Via
"Chiếc váy đơn giản này chẳng hợp với chị chút nào, Victoria. Người thiếu nữ xinh đẹp như chị xứng đáng có thứ tốt hơn"
Từ ngoài cửa chính, những cánh hồng đen bay phấp phới. Chiếc quan tài xinh đẹp là nơi dành cho người con gái mà cô yêu. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mang theo sinh mạng của một con người
"Ngủ ngon, Victoria. Em yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com