Fear
Ăn mừng 1k view, tôi éo ngờ rằng truyện của tôi lên được tận 1k view luôn ấy. Vui vch, cảm ơn mọi người đọc truyện của tôi nha🫶🏻😘
_Chapter 14_
(Cre: gaek99 on X)
Buổi lễ kết thúc, Eliz một mình đứng trên sân thượng mông lung phía xa xăm. Những kỉ niệm về chị cứ từ từ ùa về. Từ khi nào chân cô tự điều khiển mà trèo qua lan can sân thượng
"Nhảy xuống dưới sẽ chết đúng không?" Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mất đi nguồn động lực sống thì còn gì lưu luyến trên đời chứ
Người rơi trên không cảm giác thật nhẹ nhõm. Cô mở mắt ra nhìn bầu trời lần cuối, cuộc đời thật đẹp mà cũng thật buồn
"Elizabeth, cô làm cái trò gì vậy!!?" Narumi chạy đến nắm chặt lấy tay cô nhưng cũng bị kéo xuống theo
"Chỉ huy!? Cái này tôi hỏi anh mới đúng?"
Narumi và cô đang ở trên không hoảng hốt nhìn nhau.
"Tch. Levia, đỡ lấy"
Levia cuốn quanh hai người bay ngược lại lên sân thượng. Chạm đất an toàn, cô thả Narumi rơi xuống không thương tiếc. Ai đời đi cứu người rồi để nạn nhân cứu ngược lại không?
Eliz phủi váy rồi vội vàng rời đi.
"Này, nhóc định cứ thế mà đi à? Có nhận thức được hành động vừa rồi của bản thân không?"
"Không liên quan đến anh" cô thờ ơ đáp lại
Narumi nắm lấy tóc giật ngược cô lại khiến cô ngã đập người về phía sau
"Mẹ thằng điên, bỏ ra. Đau vãi l*n" cô buộc miệng chửi bậy luôn.
"Còn chửi được là còn ổn đấy" Anh có hơi đờ người ra nhưng vẫn phải khịa mấy câu mới chịu được. Chắc đây là lần đầu anh thấy con gái nào hay văng tục chửi bậy như thế. Trong mắt anh, con gái nước Anh rất thanh lịch và cực kì dịu dàng, chắc Eliz thuộc trường phái khác
Anh không tức giận vì mấy lời nói kém duyên của cô, anh ngồi xuống dịu dàng nhìn cô: "Nhóc mệt lắm đúng không? Mọi chuyện tệ lắm đúng không?"
Động đúng chỗ yếu điểm của cô, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã xuống nền. Bàn tay nắm chặt vào tà váy, bức tường mạnh mẽ bấy lâu nay bị vỡ vụn chỉ vì một câu nói
"Không sao, khóc được có nghĩa là nhóc rất mạnh mẽ. Nước mắt không thể hiện sự yếu đuối của con người. Cứ khóc đi, khóc cho thỏa nỗi lòng" anh cho phép cô tựa vào vai mình
Khóc nhiều khiến thể lực cô bị giảm sút nên cô thiếp đi. Yona nghe tin cô đang ở trên sân thượng liền chạy vội lên tìm cô: "Tiểu thư!!!". Thấy Eliz đã ngủ say trên băng ghế dài Yona mới thở phào, cô sợ Eliz sẽ làm điều dại dột nhưng chắc cô đã quá lo xa rồi
"Ngài Narumi, cảm ơn ngài đã trông chừng tiểu thư giúp tôi"
"Không có gì, để ý con bé vào chút"
Eliz được Yona đưa về phòng nghỉ ngơi. Yona nhìn Eliz ngủ ngon lòng cô cũng an tâm
Vào 6 năm trước, cô vẫn nhớ rất rõ. Eliz sau khi mất một bên mắt, tinh thần cô đã đi xuống tới cực điểm. Mất đi một phần quan trọng của cơ thể làm sao có thể bình thường cho được, còn chưa kể Eliz khi chiến đấu rất hay phụ thuộc vào tầm nhìn thay vì các giác quan khác
Yona thay đồ cho cô xong yên tĩnh rời đi. Tiếng đóng cửa kêu cạch, Eliz từ từ mở mắt. Cô chưa hề ngủ, lặng lẽ lấy lá thư đen trong hộc tủ rồi điền tên mình vào
"Levia, chuyển thư này đến ông ngoại"
"Từ khi nào ta là osin của ngươi đấy"
Eliz lườm Levia rồi sút anh ra ngoài cửa sổ: "Là pet thì im lặng mà làm việc đi, không thì nhịn ăn. Đỡ tốn cơm"
Hầu tước Hilbert sau khi nhận được thư rất ngạc nhiên. Đột ngột năm nay Eliz lại tham gia thay vì từ chối như bao năm khác.
"Leviathan, gửi thư lại cho con bé. Dặn con bé nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Ông bảo cháu ông tôn trọng tôi chút đi. Tôi hơn con bé cả nghìn tuổi mà coi tôi như con pet" Levia hậm hực chia sẻ uất ức
"Cháu gái ta giỏi vậy à?" Ông cười lớn tự hào.
Tin Eliz tham gia giải đấu lần này loạn hết đến tai mọi người. Hầu tước Hilbert triệu tập tất cả các gia chủ bàn lại giải thưởng và quy định.
Levia rời đi cùng lời nhắn của hầu tước quay trở về.
"Nhanh vậy sao? Ngươi có đưa tận nơi không đấy?"
"Hứ, người ta ngoan ngoãn biết điều. Ai như ngươi"
Mẹ con pet phản chủ, dám nói xấu trước mặt chủ. Không phạt không chừa, cô lấy một chiếc cũi sắt rồi nhốt Levia lại bên trong: "Ở vui vẻ nhé, pet yêu"
"Thả ra ra, ngươi đối xử với ta như thế à? Không sợ ta dỗi à?" Levia ầm ĩ đòi thoát ra nhưng cô đã khóa chặt cũi lại
Eliz đến phòng thư viện đọc ít sách, chuẩn bị cho sắp tới nữa. Cô rất thích sách, tuy không giỏi Toán Lý Hoá. Đổi lại cô lại cực kì học tốt các môn xã hội.
"Ara, Eliz nay đến đọc sách tiếp à? Chăm chỉ thật đấy" bà lão trông coi thư viện chào hỏi cô. Cô thường xuyên lui tới nên bà quý cô lắm
"Vâng, cháu có ít quà tặng bà. Mong bà nhận ạ" cô đưa túi quà chuẩn bị sẵn, bên trong là những đồ bổ tốt cho sức khỏe người già
"Quý hóa quá, bà cảm ơn"
Cuộc hành trình cắm rễ ở thư viện bắt đầu, cô ở lại nghiên cứu thi triển các kĩ thuật của lưỡi hái sao cho tốt nhất khi sử dụng. Không quên nghiên cứu về Kaiju nữa, ở thư viện đôi lúc không có những cuốn cô cần nên phải ra tiệm sách khác mua về đọc. Chồng sách cô đọc ngày càng nhiều, tập vở chi chít các ghi chú về Kaiju
Vỏ kẹo trên bàn cũng rất rất nhiều, cô biết ăn kẹo nhiều là không tốt. Nhưng đây là biện pháp giúp cô tập trung hơn đối với người bị ADHD như cô
Trời chuyển sang ngày hôm sau cô mới ló mặt về. Tất nhiên là cô bị Narumi giáo huấn cho một trận vì trốn đi mà không xin phép
"Tôi có muốn thế đâu. Tại lúc đấy sếp ngủ ai dám vào xin" Eliz đang quỳ dưới đất tỏ vẻ hối lỗi
"Thế sao cô không đợi lúc tôi dậy rồi xin?"
Cọc ngang luôn. Đã thế từ ngày mai cô canh lúc sếp ngủ ngon nhất cô gọi dậy xin phép đi ra ngoài bằng được. Tưởng sếp mà ngon hả? Ừ ngon thật
Cái chết của Via dần trôi vào quá khứ, người chết thì đã chết. Người sống vẫn phải sống. Vụ việc gần đây nhất là Hibino Kafka, chú ấy đã được thả tự do và được điều động vào đơn vị 1
"Giúp đỡ nhau nhé, Eliz" nhìn chú cười hì hì trước mặt mà cô quạo ngang
"Chú có biết là hành động của chú rất là bốc đồng không? Nếu lúc đấy là Narumi thì chú xác định là trở thành bộ giáp luôn rồi" cô đứng lên ghế ra vẻ ta đây chèn ép người già
"Xin lỗi xin lỗi, tại lúc đấy còn mỗi cách đấy thôi"
Eliz lướt qua một lượt, ánh mắt đầy phán xét rồi cô đi thẳng luôn. Không nói chuyện nữa
"Eliz, em nhờ chị một chút chuyện được không?" Tiếng Kikoru gọi cô từ phía sau
"Được chứ, có chuyện gì vậy?" Eliz vui vẻ nhận lời, ai lại có thể từ chối lời thỉnh cầu của con gái chứ
"Em muốn tập luyện với chị. Vũ khí em đang sử dụng cũng na na vũ khí của chị nên là...."
"Ra là vậy, chúng ta đến phòng tập thôi"
Cả hai vào thủ thế, Eliz chỉ chờ đợi cho Kikoru tấn công trước, mọi đòn đánh của Kikoru, cô đều dễ dàng né. Thậm chí, còn rất thư thái
"Nhanh quá, lần trước mình có xem chị ta chiến đấu. Ai ngờ lại nhanh như này" Kikoru cắn răng nghĩ trong đầu
Lợi dụng sơ hở ở đằng sau, Eliz dùng gậy bật về phía sau, gạt chân con bé: "Checkmate nhé, Kikoru - chan"
Eliz đưa tay đỡ cô dậy: "Đòn đánh của em lực thật đấy. Thế là ăn đứt chị rồi"
"Vâng, làm thế nào chị có di chuyển nhanh và nhẹ nhàng được như thế?"
"Chị không biết, chắc là do gen chăng" câu trả lời của Eliz không làm hài lòng Kikoru
"Em muốn đấu tiếp, chị sẵn sàng đi"
"Vâng vâng, thưa cô nương"
Tuy lực đánh của cô rất nhẹ, nhưng các động tác và tốc độ cực kì tốt. Eliz thành thạo việc sử dụng cả võ vào thực chiến khiến cô chiến thắng dễ dàng
Cả hai tập đến tối muộn mới nghỉ. Kikoru thua khá nhiều nhưng trên cơ thể hầu như chẳng có vết thương.
"Tại sao chị lại không đánh vào em?"
"Hửm??" Eliz ngẩn ngở một lúc: "Tại vì chị không thích ra tay với phái nữ. Con gái là để yêu thương với cả Kikoru dễ thương như thế nỡ lòng nào chị có thể ra tay được"
Mặt Kikoru bỗng chốc đỏ bừng lên. Được con gái khen chứng tỏ là rất xinh mới được như thế
Eliz nổi máu chọc ghẹo, tay cô sờ lên má Kikoru: "Mặt em đỏ lên rồi này". Cô tiến sát mặt mình vào Kikoru, ánh mắt như muốn hôn tới nơi rồi
"Hể, giờ không trêu tôi nữa quay sang trêu Kikoru à?" Giọng nói quen thuộc vang lên
"Tch, chỉ huy phá vỡ bầu không khí quá đấy" cô lườm anh cháy cả mắt
Narumi nhìn cô cười khinh bỉ: "Này, cầm lấy" anh ném cho cô cây gậy rồi thủ thế
Eliz hào hứng chiến đấu cùng anh
"Kikoru, tôi sẽ cho cô thị phạm xem những thành viên trong đội 1 chiến đấu như thế nào"
"Nói ít thôi, chỉ huy. Không sẽ thua đấy" Eliz đột ngột lao vào ra đòn trước. Tốc độ của cô cực kì nhanh
"Nhóc nghĩ sẽ thắng được tôi sao?" Narumi cũng phản công lại. Không hổ danh là người sở hữu Kaiju no.1, cực kì mạnh. Mạnh đến bất ngờ luôn
Sơ hở của Eliz lúc lao vào là phần bụng. Chỉ cần nắm bắt được điểm yếu là thắng. Như mọi lần, anh sẽ đợi cô lao vào rồi ra đòn vào bụng cô
"Xin lỗi nhé, chiêu này cũ rồi" Eliz dùng tay chặn được. Cô dùng chính tay chặn làm đòn bật dùng chân tác động vào mặt anh
"Tôi biết mà" Narumi chẳng nề hà gì mà chặn lại. Cho dù cô có nhanh tới mức nào, hay kĩ thuật tốt đến đâu thì anh vẫn sẽ thắng cô
Rầm!!. Eliz bị Narumi đập văng thẳng vào tường. Tiếng xương sống của cô kêu lên. Mạnh thêm tí nữa chắc liệt luôn, trên mồm cô rỉ máu nữa
"Anh mạnh thật đấy chỉ huy. Anh còn chưa tung hết sức mà đập tôi như này rồi " Eliz chấp nhận thua cuộc. Nhìn anh ung dung là biết Narumi còn chẳng nghiêm túc khi đấu với cô. Vốn dĩ ngay từ đầu kết quả đã quá rõ ràng rồi. Cô làm sao có thể thắng được Narumi chứ
Kikoru được chiêm nghiệm trận đấu vô cùng thích thú: "Đỉnh thật"
Eliz ôm tấm lưng già cỗi về phòng: "Má, không thương tiếc ngọc cái mẹ gì luôn. Đau thấy cụ luôn rồi". Narumi đập cô như đập con thế này thì sống sao nổi. Tổn thọ
Đợi chap này với chap eternal slumber lên hết 50 view tôi up tiếp:))
Mọi người cứ đợi đi, truyện tôi lên view chậm lắm:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com