Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hopeless


"Elizabeth, con cố gắng thả lỏng cơ thể ra"

"Vâng"

Phu nhân Katherine - mẹ tôi- liên tục nhắc tôi điều chỉnh lại động tác và cơ thể.

Tôi đã tập luyện từ sáng tới giờ. Trên cơ thể đầy vết bầm tím, trên mặt còn có vết bầm ở má. Chạm vào đau nhức khủng khiếp vậy.

"Buổi tập hôm nay em làm tốt lắm Eliz" Via hay Victoria. Là người chị song sinh của tôi, chị ấy giỏi lắm. Mọi người gọi chị là thiên tài kiếm thuật vậy

"Em chỉ cần thả lỏng cơ thể nữa ra là xong" Azester - anh trai nuôi của tôi- anh đưa cho tôi chai nước giải khát

"Em cảm ơn" tôi vui vẻ đón nhận.

Quên chưa giới thiệu, tôi là Elizabeth Hestia. Con gái út nhà Hestia, hiện đang sinh sống và học tập tại Anh. Tôi có ước trở thành một sĩ quan trong lực lượng phòng vệ. Trên tôi là có hai người anh nuôi và chị gái song sinh

Anh cả: Alexis 26 tuổi đang làm việc trong gia đình

Anh hai: Azester 25 tuổi chuẩn bị sang Nhật làm việc trong lực lượng phòng vệ

Via hay Victoria Hestia: chị gái song sinh của tôi. Hiện đang 19 tuổi, cũng chuẩn bị sang Nhật giống Azes

Còn tôi thì....thôi khỏi nói đi

Sau những phút giây nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục lao đầu vào tập luyện tiếp. Tuy tôi không quá giỏi về súng và kiếm thuật như anh chị tôi. Trái lại tôi khá thích các loại vũ khí cận chiến có thiết kế nhỏ gọn hoặc dài như lưỡi hái.

Sắp tới có bài kiểm tra và chúng tôi bắt buộc phải vượt qua để có thể gia nhập lực lượng phòng vệ

"Haizzz, không biết lần tới chị có vượt qua nổi bài kiểm tra không?" Via thở dài ngao ngán, cô chán ngấy mấy bài kiểm tra này lắm rồi. Cứ mỗi tháng phải kiểm tra một lần thì ai mà chịu nổi. Tập cho lắm vào rồi chẳng thấy con Kaiju, hiếm lắm mới xuất hiện

"Thôi nào, dù sao thì chị và Azes cũng sắp sang Nhật rồi mà. Ở đó tha hồ mà giết Kaiju"

Via nghe thế chỉ ngửa cổ lên trời nhìn: "Ờ, hy vọng là thế"

Tôi nhìn chị chỉ cười trừ, dù sao chị ý cũng là thiên tài kiếm thuật. Mới 13 tuổi chị đã ra chiến trường giết Kaiju rồi. Còn tôi dù có tập cỡ nào cũng chỉ có thể ở đằng sau hỗ trợ. Chị luôn tỏa sáng trên chiến trường, mỗi bước đi đều là sự mạnh mẽ và kiên cường.

"Tiểu thư Eliz, chủ nhân cho gọi người" Yona là người người hầu kiêm người chăm sóc tôi. Cô ấy chạy hớt hải gọi tôi

Trong phòng làm việc, tôi khá thích đến nơi này hồi còn bé. Nhưng từ lúc chị Via ra chiến trường lần đầu tiên, tôi ít lui tới đây hẳn. Do tôi quá tự ti trước thành tích của chị.

"Cha cho gọi con tới ạ" tôi cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với cha. Chắc hẳn cha thất vọng về tôi lắm, ông luôn đặt hy vọng vào tôi. Vậy mà tôi lại làm ông ấy buồn.

"Ta nghe nói sắp tới con sẽ có bài kiểm tra đúng chứ?"

"Vâng?" /ông ấy quan tâm mình sao? Nực cười, làm gì có chuyện đó chứ/

Ông tiến đến xoa đầu tôi. Hành động của ông khiến tôi bất ngờ: "Cha...tại sao?"

"Con nghĩ ta chỉ quan tâm đến thành tích của con sao?"

"..."

"Nếu như con vượt qua bài kiểm tra này. Ta sẽ sắp xếp cho con sang Nhật"

Nhật? Tôi vui mừng nhìn cha, nước tôi trực trào: "Vâng, con hứa sẽ không làm cha thất vọng"

Tôi vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của cha. Tôi chạy nhanh tới báo tin cho Via và mọi người

"Thật sao? Tốt quá Eliz, chị biết em sẽ làm được mà" Via ôm chặt lấy tôi

"Ta cũng có món quà cho con. Nhưng đổi lại con phải hoàn thành tốt bài kiểm tra" mẹ tôi đưa cho tôi chiếc chìa khóa có hình dáng kì lạ

Tôi nhìn một hồi liền nhận ra: "Có phải nó là..."

"Ừm, con thử một chút đi. Có gắng liên kết ý thức với chìa khóa"

Tôi nắm chặt chiếc chìa, mắt nhắm nghiền, cơ thể thả lỏng điều chỉnh lại nhịp thở

"Con người, mở mắt ra" một giọng nói văng vẳng bên tai. Tôi chậm rãi mở mắt, trước mắt tôi một màn đêm bao trùm. Tôi đang...lơ lửng.

Bỗng từ trong màn đêm xuất hiện một con quái vật to khủng khiếp. Con quái vật nhìn chằm tôi, điều kì lạ là tôi không hề cảm thấy sợ hãi

"Ngươi là Leviathan?"

Con quái vật hiíp mắt cười: "Đúng vậy, con người bé nhỏ. Ngươi gọi ta được có vẻ là một kẻ không tầm thường. Để ta xem nào, đôi mắt hai màu, mái tóc trắng dài. Nhìn thoáng qua rất giống Katherine. Nhưng mùi hương toát ra lại khác hoàn toàn"

/Katherine? Mẹ mình sao?/

"Ngươi gọi ta ắt hẳn có chuyện gì sao?" Con quái vật lượn qua cô. Nó to lắm, nó to khủng khiếp

"Ta muốn ngươi trở thành vũ khí của ta"

Leviathan bỗng cười phá lên: "Trở thành vũ khí của ngươi? Vậy ta sẽ được gì?"

Tôi chợt sững người lại. Đúng rồi, tôi phải đánh đổi điều gì chứ? Tôi chẳng có gì để đổi cả

Tôi buông thõng tay xuống, ánh mắt thất vọng: "Không gì cả"

Con quái vật chợt híp mắt cười: "Ta biết mà, ngươi sẽ vô dụng ngay thôi. Giờ thì chết đi" chợt con quái vật há to miệng

Tôi đột nhiên mở mắt ra, cơ thể rã rời. Bỗng nhiên tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cái cảm giác sợ hãi khi bị giết nó khủng khiếp tới cỡ nào

Mẹ và chị thấy tôi có biểu hiện lạ liền chạy đến xem. Tôi quá sợ hãi nên đã ngất lịm đi

Nửa đêm tôi bỗng nhiên thức giấc, trên chiếc tủ đầu giường vẫn còn chiếc chìa khóa. Tôi cầm lên trầm ngâm, tay nắm chặt chiếc chìa. Lại một lần nữa tôi gọi nó lên. 1 lần rồi lại 2 lần, tôi chẳng thể gọi lên được nữa

Vô vọng rồi, nó nói đúng. Tôi vô dụng, tôi chẳng thể nào theo kịp Via. Tôi là nỗi nhục của gia đình. Tôi bật khóc nức nở, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc khóc.

"Tôi muốn mạnh mẽ hơn"

Sau đó là những ngày tôi lai mình luyện tập

"Mạnh hơn, phải mạnh hơn nữa. Thế này còn lâu mới với tới được Via" cánh nghĩ trong đầu tôi càng ra đòn mạnh tay. Chẳng màng tới đối thủ của tôi đang chịu những cú đánh của tôi

Tiếng còi trọng tài cất lên, chen vào giữa tách hai người chúng tôi ra

"Hôm nay cậu làm sao mà ra đòn mạnh tay quá vậy. Mọi hôm cậu có thế đâu" Kim-đối thủ của tôi- ôm bàn tay bị bầm tím do tôi đánh vào

"Xin lỗi, tôi không cố ý" tôi rời khỏi phòng với cơn bực tức. Nếu cứ thế này thì làm gì có cơ hội sát cánh cùng Via chứ

Tôi ra sau góc vườn luyện tập, bàn tay tôi dần chai sạn đi. Những nốt chai ngày càng dày lên do cầm vũ khí quá nhiều. Mồ hôi ướt đẫm áo

"Chết tiệt, cứ thế này thì làm sao mà mạnh lên được chứ" tôi nắm chặt thanh gỗ luyện tập. Tôi nghiến răng bực tức, tôi ghét bản thân mình yếu đuối, tôi ghét phải đứng dưới ánh hào quang của ai đó. Nhưng tôi chẳng tài nào ghét chị được, chị quá đỗi tuyệt vời

"Em phải làm sao đây Via" nước mắt rơi ướt đẫm gò má

Còn một tuần nữa thôi là đến kì kiểm tra. Tôi phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com