Impulsive
_Chapter 4_
(Ảnh được cắt từ manga)
Sau khi nhận được tin từ hai cô con gái. Phu nhân Katherine cũng an tâm hơn
Eliz để ổn định lại cuộc sống, cô phải tập dần thích nghi. Điều này rất khó với người được nuông chiều trong nhung lụa từ bé như cô.
Vốn từ vựng không mấy phong phú nhưng nhờ phó đội trưởng Eiji Hasegawa và trung đội trưởng Rin Shinonome nên cô cũng cải thiện vốn ngoại ngữ phần nào
Mỗi ngày cô đều đến phòng tập. Tuy khá khó khăn khi đấu tập với Shinonome nhưng cô lại rất vui khi có người tập cùng
"Hôm nay cảm ơn trung đội trưởng rất nhiều" thua cũng khá khá nhưng cô lại cảm thấy rất phấn khích. Có Via ở đây chắc còn vui hơn nữa
"Em muốn tập thêm nữa"
"Ờ, nhưng đừng quá sức đấy" Rin Shinonome quay lại nhắc nhở trước khi ra khỏi phòng tập
Eliz nhìn mọi người đều khuất, cô rút từ trong túi ra chiếc chìa khóa: "Levia, ngươi còn đấy chứ?"
Levia hiện ra dưới hình dạng con mắt: "Ngươi gọi ta sao?"
"Hiện nguyên hình đi" chiếc lưỡi hái hiện ra sau những ngọn lửa đen tuyền.
Cô đi thử vài đường cho đỡ nhớ: "Nó nhẹ hơn trước rồi"
"Tất nhiên, những người xứng đáng sẽ nâng được ta lên"
"Vậy sao?"
"Cô đang nói chuyện với ai vậy?" Gen Narumi đột ngột xuất hiện sau lưng khiến tim cô muốn bay ra ngoài
/Tim ơi, bình tĩnh lại. Đừng đập nữa/
"Đội trưởng làm gì ở đây vậy ạ?" Cô vội vàng dấu chiếc chìa khóa đi bấn loạn nói
"Đến giờ ăn rồi, mọi người đang đợi đấy"
"Tôi sao? Tại sao?"
Gen Narumi chỉ ngoảnh mặt lại nhìn cô: "Cứ đi đi rồi biết. Nhanh lên, mọi người đang đợi đấy"
Eliz mau chóng lên phòng tắm rửa rồi tới phòng ăn. Mọi người trong đơn vị điều tập trung đông đủ chỉ chờ mỗi cô. Eliz vui lắm, lần đầu tiên cô được mọi người nước bạn chào đón như vậy
"Ngồi xuống nhanh đi Eliz" Shinonome vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình
"Nhanh lên, tôi đói lắm rồi"
Eliz mau chóng ngồi vào chỗ, bữa tiệc khá đông vui. Mọi người chúc rượu nhau nhiều đến mức ai cũng say bí tỉ, Eliz cũng không ngoại lệ
Khi đấy chúng ta làm gì? Đi ngủ đúng không? Tất nhiên nhưng đấy với người bình thường thôi. Chứ còn Eliz thì nói lắm vcl. Nhìn ai ngứa mắt cũng nói, bà ngồi hàng giờ nói hết chuyện trên trời dưới biển. Lôi tông ti họ hàng đứa cô ghét ra để nói xấu:)) Khốn nạn đến thế là cùng
Nhận thấy câu chuyện dần đi hơi xa và tinh thần không còn được vững. Shinonome xách cô về phòng, suốt dọc đường đi cô ôm chặt cứng Shinonome đến nỗi cả hai ngã vỡ alo. Sau một hồi giằng co thì Shinonome cũng đặt cô lên giường ngủ được
"Haizzz, con bé nhìn trông nhỏ con mà khỏe khiếp"
Đúng lúc phó đội trưởng Eiji vào báo tin có Kaiju tấn công ở quận Miyamae-ku. Eliz đang nằm ngủ ngon lành nghe tin có Kaiju cô cũng lật đật đứng dậy
"Đang say như thế liệu có ổn không đấy?"
"Không sao đâu ạ. Em có tửu lượng tốt lắm"
Eliz nhìn từ trên cao xuống đám Kaiju đang ra sức tàn phá.
"Thú vị đấy" chẳng nói nhiều cô lập tức nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trên người cô còn chẳng có bộ đồ lực lượng phòng vệ hay vũ khí, thậm chí còn chưa có lệnh
Eliz ở giữa không trung tận hưởng gió ban đêm: "Mát thật"
"Giờ thì...tới đây nào, Leviathan" ngọn lửa đen bao trùm lấy thân cô tạo thành bộ giáp, trên tay hiện ra cây lưỡi hái
Bóng hình cô nhảy xuống mạnh tới mức tạo thành vết lõm, thấy tiếng động Kaiju ngoáy lại nhìn cô. Chẳng để chúng chờ đợi, dưới chân cô xuất hiện những tia sét đen
Bên trụ sở liên tục báo tin có năng lượng khổng lồ, tra ra định vị chính là chỗ cô đang đứng: "Năng lượng giải phóng...98%. Một tân binh nào có thể làm được chứ?"
"3 phút tàn sát. Bắt đầu"
Nhờ có Levia nên tốc độ của cô cực kì nhanh. Liến thoắng đã có những con Kaiju nằm xuống. Những người từ trên nhìn xuống khá kinh ngạc, đặc biệt nhất là thứ vũ khí trên tay cô. Một thứ rất đặc biệt nó hơn hẳn Kaiju
"Ngươi không tém tém lại được à Levia. Ngươi phóng ra quá nhiều năng lượng khiến mọi người kinh ngạc rồi kìa"
"Có sao đâu, dù sao ta lâu lắm rồi mới chơi vui thế"
Eliz ngồi trên cán của lưỡi hái, miệng cười lớn
"Tất cả quỳ xuống, bố mày là nhà vua"
Nhiệm vụ hoàn thành, tất cả quay về trụ sở báo cáo. Eliz bị giữ lại vì một số lí do. Thứ nhất, chưa có lệnh mà cô đã hành động một cách bốc đồng và thiếu suy nghĩ, việc làm đấy chẳng khác nào không tôn trọng chỉ huy. Thứ hai, thứ vũ khí của cô là điều mà mọi người quan tâm nhất
"Cô có 3 giây để nói" ông Shinomiya ánh mắt sắc lẹm nhìn cô
Eliz chảy mồ hôi đầm đìa: "Thưa ngài, đây là món quà mẹ tôi tặng trước khi sang đây"
"Món quà?"
"Vâng"
Ông Shinomiya búng tay, trên màn hình lớn liền hiển thị hình ảnh lúc cô nhảy xuống đã có ngọn lửa đen bao quanh cô. Và những lúc tia sét dưới chân cô nữa.
Eliz nhìn những bằng chứng mà ngao ngán, biết không thể dấu được nữa cô liền đưa chiếc chìa khóa ra: "Levia, tới đây".
Levia hiện ra nhìn quanh căn phòng: "Nay đông vui quá nhỉ?"
Những người trong phòng thấy thế liền chĩa vũ khí vào cô khiến cô một lần nữa sợ hãi.
"Từ từ đã...cho tôi giải thích"
"Thế này là thế nào, Elizabeth" Gen Narumi nhìn cô chất vấn
Levia chắn trước mặt cô, híp mắt cười: "Thứ giáp ngươi đang sử dụng là của Kaiju no.1 đúng không? Đã lâu lắm rồi ta chưa gặp nó"
"...."
Cả phòng cứng đờ người, Eliz chết lặng đi
Chuyến này lành ít dữ nhiều. Hên thì sống mà đen thì oẳng
"Cất vũ khí đi, Gen Narumi" bộ trưởng Shinomiya lên tiếng. Ông đứng dậy tiến sát đến chỗ cô nghiêm nghị nói
"Để đảm bảo cho sự an toàn của mọi người. Ta vẫn nên tịch thu vũ khí của cô"
Eliz nghe thế có hơi khó chịu định từ chối nhưng nhìn ánh mắt dị nghị xung quanh nên lại thôi: "Vâng". Cô ngoan ngoãn giao chiếc chìa khóa
Vừa đặt chiếc chìa khóa đến tay bộ trưởng thì Levia nổi đoá. Nó phát ra ngọn lửa trừng mắt nhìn cô. Hành động này làm cô cảm thấy run rẩy khủng khiếp, đây là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống như này
"Leviathan, dừng lại đi. Tôi sẽ không để ngươi đi nữa" nghe đến câu này ánh mắt của Levia chuyển hướng sang ông Shinomiya rồi dập tắt ngay tức khắc.
Cô ngồi sụp xuống lắp bắp nói: "Levia đâu có như này"
Sau vụ việc này cô bị đình chỉ hai tuần. Sự trừng phạt này là quá nhẹ so với những hành động cô làm. Chìa khóa cũng đã bị mang đi để nghiên cứu.
Ngắm nhìn ánh trắng qua khung cửa sổ mà lòng cô nặng trĩu. Cô đã cố gắng bao nhiêu để bước chân vào đây, thế mà chỉ vì một phút ngu si mà cô phải trả giá.
Cô là một kẻ yếu đuối, ích kỉ, ngu muội.
"Đáng đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com