l'égérie des champs de bataille
_Chap 30_
Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Hai bên đều ngang tài ngang sức. Hai bên bất phân thắng bại
Nhờ có "Lục địa băng" mà Eliz không có bất lợi về địa hình, hay sức mạnh.
Thức thứ tám: bão tuyết
Cơn bão tuyết giăng kín lối, mù mịt. Tầm nhìn không vượt quá 5m
"Tạm thời che mắt nó rồi tấn công thôi"
Thức thứ nhất: Loạn trảm
"Không được vết cắt nông quá" cô khó chịu khi nhận ra điều này. Cái tên vai u thịt bắp này thì có là máy cưa thì cũng gãy lưỡi: "Khó chịu thật..."
Tch. Cô cắn lưỡi, búng tay di chuyển lên một toà nhà cách đấy không xa. Lặng nhìn qua scope khẩu Barrett M82. Cô im lặng, im lặng đến đáng sợ. Nhìn nó đứng im cảm nhận khí tức của cô mà cô bật cười
"Ngu xuẩn"
Màn hình hiển thị rõ nét, nó giúp cường hoá các viên đạn. Nó cũng giúp các đường đạn bám chặt lấy con mồi
"Hả? Cái gì vậy!?" Cô giật mình nhận ra no.9 đã biến mất. Khi nãy còn ở đây cơ mà. Chẳng lẽ nào...
Vừa nghĩ xong, giọng nó ngay sau phía lưng làm cô rợn tóc gáy. Bị đột kích bất ngờ, cô không kịp phản ứng liền hứng trọn một đấm của nó
"Mày mạnh đấy Elizabeth. Tao nghĩ rằng sẽ đến giết mày ngay khi giết Mina. Nhưng đâu ngờ, mày lại tự tìm tới chỗ chết"
Eliz lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, tay vẫn nắm chặt khẩu súng: "Thế à, nghe tao có giá phết nhỉ? Không biết nên vui hay nên buồn"
Nó ngoáy tai nhìn cô đầy khiêu khích. Nó coi thường mọi lời nói của cô: "Sức mạnh của mày sẽ được tao ứng dụng cho các con rối. Nó sẽ là những tác phẩm đầy kinh điển, mà không kẻ nào có thể giết được nó"
Cơ thể nó to sừng sững đứng trước mặt. Nhưng cô chẳng có chút gì là sợ hãi, đối với cô thì nó chẳng là gì so với việc cô đánh nhau ngu rồi bị bế lên đồn cả
"Giờ thì vĩnh biệt mày nhé"
Ngài Itami lập tức hét lớn: "Rút lui ngay, Elizabeth!"
Thật đáng tiếc thay, tai cô sau cú va chạm đã bị điếc hoàn toàn. Cô ngước mắt lên nó cười khẩy, miệng lẩm bẩm: "Ngu si"
Rầm! Nó đấm tới tấp vào người cô cho đến khi cơ thể nát bấy thành tảng thịt vụn: "Cái xác của mày chẳng đáng giá, nhưng máu của mày là lại thứ mà ai cũng khao khát"
"Elizabethhhh!!!" Levia hét lên đầy tuyệt vọng
Phần da thịt của nó dần dần bao trọn lấy vũng máu tanh tưởi kia thì bỗng nó dần mờ đi. Một xác lạ hoắc lộ rõ
"Bang" viên đạn từ đâu lao tới bắn nát đầu nó: "Đó, tao bảo rồi. Ngu là ngu"
"Tch, màn diễn xuất đầy dở tệ" Levia mắt nhìn đi chỗ khác không vui.
Cô cưới lớn: "Haha, ta thấy vui là được"
"Elizabeth...Elizabeth, cô không sao chứ?" Narumi liên lạc với cô kiểm tra tình hình. Anh vừa lo lắng mà cũng vừa vui mừng khi nghe tin cô không bị làm sao.
"Tôi không sao thật mà. Chỉ là dùng một chút chiêu trò nhỏ thôi" cô cười nói vui vẻ. Ngay từ đầu cô đã biết nó sẽ đến chỗ cô. Nên cô đã sử dụng xác của một binh lính khác, rồi điều khiển nó thế chỗ cho. Còn cô chỉ việc ở nơi khác điều khiển và ngắm bắn
Cô đưa khẩu súng đặt cạnh chân để cái bóng nuốt chửng. Ngón tay cô mọc ra những sợi chỉ rất mảnh, nhưng lại có số lượng rất là nhiều
"Nào, đến giờ chơi rồi" xác của các binh lính đã chết đột nhiên chuyển động vặn vẹo y hệt xác sống.
Kikoru hoang mang, nheo mắt nhìn kĩ là những sợi chỉ mờ mờ đang bám chặt lấy họ. Họ được dẫn đến chỗ Elizaebth và no.9: "Không lẽ nào...là chị ấy sử dụng những cái xác ấy!?"
Người dân nhìn thấy, họ lập tức phản đối cách làm này. Điều này thực sự quá vô nhân tính
"Cô ta làm cái gì vậy!?"
"Như này thì không còn sự tôn trọng các binh lính đã khuất nữa"
"Sao cô ta lại vào được lực lượng cơ chứ?"
Eliz nghe thấy hết: "Haiz, lũ ngu. Tôi sử dụng cái xác như cách cuối cùng để vắt kiệt giá trị còn xót lại của họ. Các người bảo không tôn trọng? Vậy những cái xác mất tích sau khi chiến đấu thì mấy người có tìm không? Lại bảo có à?"
Lời nói trúng tim đen khiến họ không thể phản bác. Đúng thật, có hàng ngàn cái xác vẫn chưa được tìm thấy đều được kết luận lại là bị Kaiju ăn thịt. Nhưng thực chất nó lại bị chôn vùi sâu dưới lớp đất đá
Xác sống bị Eliz điều khiển lao vào tấn công dồn dập. Còn chưa kể trong đó còn có những cái xác của những đứa trẻ còn đỏ hỏn cũng bị cô làm bia "sống"
No.9 nhìn "nó" chẳng khác gì những tảng thịt biết di chuyển và tấn công theo bản năng: "Mày ác hơn cả quái vật đấy"
"Tao đổi ý rồi, tao muốn mày làm đồng minh của tao. Chấp nhận không Elizabeth"
Nó hướng mặt về phía cô kêu gọi, chỉ cần một cái gật đầu thôi. Thì cả cái nước Nhật sẽ nằm dưới chân nó
Eliz nghe thế chỉ bật cười, tay cô vuốt ngược tóc về sau: "Ý kiến hay đấy". Đột nhiên cô hiện ngay trước mặt nó: "Nhưng tao không muốn hợp tác với thằng ngu"
Rầm! Cô vung tay ngang mặt nó. Một lực vừa đủ để nó bị đánh ra xa: "Tao rất thích những thằng tham vọng như mày. Nhưng mày lại có những bước đi quá ngu xuẩn. Tiếc thật!"
Chân rảo bước rất nhanh tới chỗ nó, dao găm giơ cao gạch chéo hai đường làm lộ rõ cái lõi bên trong
Thức thứ tư: Thuỷ trảm
"Hở?" Dù cô có dùng sức đến cỡ nào cũng không cắt được qua lớp lá chắn của nó
Đột ngột nó bật dậy bắn quả cầu năng lượng về phía cô: "Toang rồi"
Bùm...vụ nổ khá lớn. Khói bụi bốc lên mờ mịt.
"Phù, may vãi" Eliz lau mồ hôi trán thở phào: "May mà có ngươi, Levia" cô giơ ngón Like về phía con mắt
"Hứ, thế mà cứ đối xử tệ với ta đấy"
Levia thả cô xuống cho tự đi. Từ làn khói dày đặc ấy là bóng dáng cao lớn gấp 3 lần cô đang thù lù ngay đấy. Cô chỉ cần đáp xuống đất ngay lập tức nó sẽ đánh cô tới chết
"Thật đáng tiếc" cô ung dung quay mặt nhìn nó đầy khiêu khích như cách nó nhìn cô lúc trước
"Đừng tự mãn sớm" nó có ý nhắc nhở cô
Ầm ầm...
"Cô không sao chứ, Eliz?"
Eliz ngáp ngủ: "Tôi không sao, chú có sao. Hết trận lên phòng chịu phạt nhé" cô vỗ vỗ vai Hibino cười tươi
"...biết thế không cứu"
"Hehe, tôi giỡn thôi" cô phẩy phẩy tay trêu đùa: "Còn giờ đến lượt hai vợ chồng chú thể hiện đấy. Đúng không, đội trưởng Ashiro Mina"
"Ừm, cảm ơn em" Mina cười dịu hiền với Eliz
"Hứccccc, omg cái sự dịu dàng gì thế này!? Sao mà cười đẹp quá zợ" Eliz lấy tay vội che lại vầng hào quang đầy xinh đẹp của Ashiro Mina
"Thôi đội trưởng Mina ơi, em yêu đội trưởng"
Mina nhìn ánh mắt thèm thuồng đầy biến thái của Eliz nhìn mình: "Con bé này..."
Eliz nhận ra liền cất vội bản mặt ấy đi, cô phải kìm nén cái sự mê gái này lại. Không được lộ bản chất thật, phải trở thành ắc's quỷ's phi's phai's lạnk's lùng's
Để cho hai vợ chồng kia thể hiện, cô chui vào một góc chùm áo kín mít lên ngủ. Tiếng thở của cô đều đặn mỗi nhịp: "Đau quá...". Trên người cô đầy những đường vân kì dị đang đỏ ửng lên. Đây là di chứng cho việc cô vượt quá ngưỡng bản thân có chịu đựng
"Cái gì cũng có cái giá của nó"
[...]
"Sao lại có chuyện đấy được" giọng của phu nhân Katherine đầy uất nghẹn. Bà nắm chặt lấy tay người chồng quỳ xuống suy sụp: "Làm ơn, cứu lấy con bé. Em không thể sống khi thiếu Elizabeth được"
"Mẹ?" Eliz nhận ra nhưng không thể làm gì được: "Khung cảnh này quen thuộc quá"
Cô dần nhận ra, đây là chiếc bàn mổ vào 6 năm trước khi cô lần đầu ra chiến trường. Một mở đầu không suôn sẻ cho lắm khi cô bị tước mất con mắt trái
"Tim con bé ngừng đập rồi. Mau chóng kích tim!!"
Bảng điện tim kêu dài một tiếng: "Lúc đó mình chết rồi sao?" Nhìn xuống bàn tay đầy trong suốt, cơ thể vẫn nằm trên bàn: "Tiếc thật"
Bỗng cô nghe thấy chất giọng vang ồn như tiếng vọng từ Thiên đàng. Nó thanh cao mà thiêng liêng tới nỗi cô nghe cũng phải rùng mình khiếp sợ.
Chúa
"Là ta đây" con búp bê gỗ ở đầu giường là nơi phát ra tiếng nói
"Haha" cô cười lớn, mọi thứ xung quanh đã ngưng đọng lại. Nước mắt của mẹ rơi vẫn giữ nguyên trên khoảng trống: "Đã 6 năm trôi qua, ngươi vẫn chẳng bỏ đi cái tính phi lí của ngươi. Lại cho ta quay về quá khứ để cầu xin ngươi hả? Trẻ con thật!"
"Cả ngươi cũng vậy, chẳng chịu trưởng thành chút nào"
Trong thâm tâm cô cười khẩy đầy mỉa mai: "Tiếc thay là ta không tuyệt vọng tới mức phải dựa vào "Chúa" đâu"
Vừa dứt câu, cô cầm lấy con búp bê gỗ ném mạnh vào tường : "Nhảm nhí"
Chất giọng ấy lại phát ra từ người mẹ đang ngồi im của cô
"Quả nhiên ngươi vẫn là một kẻ lì lợm. Vậy nên ta sẽ ban cho ngươi một phước lành"
"Phước lành? Đùa bố mày à?"
Chưa kịp để cô nói xong, ánh sáng từ trên trần loé sáng lên rọi thẳng vào đồng tử của cô: "Chó chết!". Linh hồn đã quay trở lại thể xác
Phu nhân đến gần bên bàn mổ, bà ôm chặt lấy cô khóc lóc thảm thiết: "Cầu mong Chúa sẽ bảo vệ con"
"Chúa? Lại là tên đấy" cô không thể nói được, cũng không cử động được. Thuốc chưa tan hết nhưng tâm trí cô đang gào thét một cách tuyệt vọng
"Ta đã ban phước lành vào mạng sống của ngươi"
"..."
"Giờ thì ngươi sẽ phải cầu nguyện mỗi khi dùng vũ khí, chữa thương và phép thuật. Và rồi, trái tim của ngươi sẽ tràn ngập đức tin"
"Tên khốn hèn hạ" cô rủa thầm
Tiếng kêu khóc của mẹ, tiếng máy móc kêu rè rè. Làm cho cô cảm thấy sắp nổ tung ra vậy: "Khốn nạn. Khốn nạn. KHỐN NẠN!!"
Cô muốn sống
"Phước lành của Chúa thật cao quý. Chúc tụng Đức Chúa Cha, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi"
"Hức!!" Cô bật dậy ngay khi lời cầu nguyện kết thúc. Đây là dòng chảy kí ức, cũng là một lời cảnh cáo dành cho cô
Rè rè: "Chỉ huy Hestia nghe rõ trả lời!"
"Vâng"
Kurusu bên đầu dây thở phào: "Cô không sao chứ?"
"Hả? Tôi có bao giờ có sao đâu?"
"Vừa nãy nhịp tim của cô bị dừng đập...."
"À, chỉ là mệt quá thôi"
"Ừm, cô mau chóng quay lại chiến trường. Giúp Narumi lấy thông tin từ no.9 đi. Nhanh lên!!"
Cô nghe thế liền hấp tấp chạy đến chiến trường: "Levia, ngươi đến trước đi"
Nhìn con mắt biến mất thì cô cũng tăng tốc hơn. Cô lấy đà bật mạnh lên trên cao: "Năng lượng của Narumi mờ quá. Chắc sếp bị thương rồi"
"!?" Cô bất chợt rùng mình lại, thứ sức mạnh khổng lồ đó phát ra cũng ở chỗ Narumi: "Kaiju no.8!?"
"Tên đấy biến đổi rồi, Elizabeth" Levia tới nơi kịp thông báo tình hình cho cô. Đồng thời nó chia sẻ giác quan để cô nắm bắt
Cô bật cười lớn đầy thích thú, sự phấn khích này chỉ xuất hiện khi có thứ mạnh hơn cô mà khả năng thắng bằng 0
"Đúng lúc ghê" cô giơ cao khẩu súng lên ngắm chuẩn: "Cường hoá"
Viên đạn phóng thẳng tới thực thể ngay trước mắt: "Hoá ra no.9 cũng có hình dạng mới à? Thú vị đấy"
Những đống đổ nát từ phía sau được nhấc bổng lên. Chúng được mài mòn sắc nhọn như mũi tên hướng thẳng về no.9: "Bố mày quay lại rồi đây"
"Chỉ huy Elizabeth Hestia đã quay lại chiến tuyến!!"
Alex cũng liên lạc với Eliz: "Cầu mong chúa sẽ bảo vệ em"
Eliz nhìn tên đấy người đầy lỗ hổng, bỗng tâm trạng cô trùng xuống đột ngột: "Levia, ngươi có tin vào Chúa Trời không?"
"Hở, sao lại hỏi thế?"
Nghe thế, cô chỉ cười man rợ. Cô chán lắm rồi, sức mạnh mà cô có được cũng là từ chúa. Mạng sống có được cùng từ Ngài mà ra. Việc cô nhớ lại kí ức, vòng lặp mất người thân cũng từ đó
Cô nhẹ nhàng vuốt ngược mái tóc lên. Tay bóp chặt lấy chiếc vòng cổ ngọc chứa sức mạnh dự trữ trong đó. Một phát bóp nát...
"Năng lượng giải phóng: 24%"
Cô đáp xuống đất, nhìn lên bầu trời chiếu rọi ánh sáng xuống
"Kết thúc trận chiến này, ta sẽ tính sổ với Chúa. Ta sẽ đặt dấu chấm hết cho chuỗi vòng lặp ngu xuẩn này..."
"Levia, giải phóng toàn bộ năng lượng"
"Ngươi chắc chứ? Vậy thì Chúa sẽ thất vọng lắm đấy"
Mỉa mai thật...
"Haha" cô cười khẩy: "Thì sao chứ? Ngay từ đầu ta chẳng tin vào Chúa, và cũng chẳng có Thiên Đàng nào chứa chấp ta cả"
"Kẻ như ngươi không xứng với Thiên Đàng"
Năng lượng giải phóng: 98%
"Nhanh nhanh đá đít tên Chúa khỏi ngai vàng nào"
Cô bay nhanh đến nơi: "Bảo vệ No.8" một lớp màng chắc chắn bao bọc lấy. Đúng lúc sóng xung kích của no.9 chạm đến gây nứt nẻ một ít ở lớp màng
"Cường hoá" cô giương súng bắn thẳng lên trời. Viên đạn tách ra rơi trúng các mục tiêu chỉ định sẵn: "Tính hồi sinh chúng á? Mơ đi"
"Wao, năng lực hồi sinh này mà có được thì tốt biết mấy. Via vẫn sẽ được sống"
Vừa nghĩ xong thì cô phải gạt phăng nó đi. Không được phép để suy nghĩ xấu xa ấy ở trong đầu
"Hửm? Cảm giác như là...vũ khí no.1?" Cô quay mặt về phía khác, nheo mắt nhìn kĩ nơi cô cảm thấy: "Kikoru?"
"Chị Eliz, xin chị hãy hỗ trợ em"
"Tất nhiên rồi, em không cần nói chị cũng biết" Eliz vô cùng hào hứng khi thấy con bé
Giải phóng năng lượng: Lục địa băng
Cô lặp lại chiêu thức một lần nữa. Đồng thời tạo lớp chắn an toàn cho Kikoru và đồng đội
"Cái đuôi này thì cắt đi thì hơn" cô nhanh chóng bay lại gần Kikoru, nhẹ nhàng cắt phăng chiếc đuôi đang tiến sát lại gần con bé
"Levia, hỗ trợ Kikoru" lửa đen bao trọn lấy con bé đẩy lên cao tránh đòn tấn công: "Chữa thương nữa nhé, đừng để con bé bị làm sao"
Do sử dụng quá nhiều sức mạnh của bộ đồ, mắt của Kikoru có dấu hiệu chảy máu. May mắn thay, Levia đã kịp thời cứu chữa con mắt
Thức thứ hai: Ảo ảnh trảm
Phân thân của cô chặt đứt lìa cánh tay con quái vật
"Cảm ơn chị Eliz"
"Ừm"
Cô cười nhẹ, rồi chợt nhìn lên bầu trời: "Levia, đi theo ta". Cô lấy hết sức bay nhanh lên trên cao
"Cảnh báo độ cao 3500m...4500m...5000m...."
"Cảnh báo quá nhiệt..."
Bộ đồ phát tín hiệu liên tục, cơ thể cô dần cảm nhận được sức nóng của bộ đồ: "Lên một chút nữa...một chút nữa thôi"
"Độ cao .... đang đo số liệu..."
"10000m"
"Đưa nó cho ta" cô cầm lấy chiếc nhẫn Phoenix: "Cầu mong là dùng được"
"Victoria, xin hãy giúp em" ánh mắt cô kiên định lại. Tay nắm chặt chiếc nhẫn. Và chị đã không phụ lòng cô, chiếc nhẫn phát sáng lên ánh lửa vàng tạo thành hình khẩu súng của Via
Via dường như nghe thấy lời thỉnh cầu của em gái. Từ ngày cô mất, linh hồn cô luôn luôn theo sau bảo vệ em gái mình.
"Chị sẽ giúp em, Elizabeth" cô chạm tay lên bờ lưng đang dần run rẩy vì lạnh của em gái: "Chỉ cần em muốn thì chị sẽ làm"
Eliz cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng mà quen thuộc. Cô cười nhẹ: "Cảm ơn chị, Via. Em yêu chị"
Giải phóng năng lượng: Chuyển hoá
Cô ngắm chuẩn xác qua màn hình hiển thị: "Xác định lõi và tính toán đường rút lui"
"Levia, chuyển hoá năng lượng!" cô chuyển toàn bộ Levia thành sức mạnh. Đồng nghĩa với sức mạnh này cô sẽ đánh đổi toàn bộ tuổi thọ
"Ngươi liều thật. Địa ngục luôn chào đón những đứa liều như ngươi" câu nói cuối cùng cũng như lời từ biệt của Levia dành cho chủ nhân của mình
"Xin Người, hãy giáng sự phẫn nộ của Người từ Thiên Đàng xuống. Tiêu diệt toàn bộ những kẻ xâm phạm đến vùng đất của Cha"
Bánh răng ma thuật xoay chuyển, toàn bộ sức mạnh, tuổi thọ của cô đặt vào lần này. Cược hết mọi thứ mà cô có
Áp lực của sức mạnh tăng theo cấp số nhân. Nó khiến cơ thể cô bị bóp nghẹt: "Dù có phải chết, tao cũng sẽ phải kéo mày đi theo cùng, thứ tai ương!". Cô hét lên cùng lúc khai hoả
"Phát hiện nguồn năng lượng lớn"
Năng lượng mà cô bắn ra xuyên thủng các tầng mây chiếu thẳng xuống no.9. Đồng thời, Mina, Hibino cũng ra đòn kết liễu
"Kết thúc rồi, no.9"
Tiếng nổ lớn vang dội lên tận chỗ cô, sự hiện diện của no.9 trong phút chốc biến mất. Trên mặt đất bị khoét sâu thành chiếc hố lớn
"Dấu hiệu sự sống biến mất rồi...đã hạ được mục tiêu" Okonogi thông báo
"T...Thắng rồi!!!" Tiếng reo hò khi được báo tin chiến thắng
"Chú ơi!!... Mẹ ơi!! Đúng là chú ấy đã hạ gục nó rồi!!"
Sự vui mừng, tiếng hò hét của mọi người truyền thẳng đến tai Eliz: "Thắng rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi"
Khụ khụ...cổ họng cô đau rát, khoang miệng nồng vị tanh của máu. Hơi thở trở nên gấp gáp, cố lấy hết sức để hít vào nhưng không thể, phổi cô đã bị dập nát mất rồi. Không có Levia, cô không thể tự cứu chữa mình
Khẩu súng cùng chiếc nhẫn của Via đã bị vỡ nát thành từng mảnh. Cũng phải thôi, nó đã phải chịu nguồn năng lượng lớn thế cơ mà
"A...mình đang tan biến sao?" Cô nhìn xuống bàn tay đầy vết chai sần, thô ráp: "Xấu xí thật"
Nước mắt lăn xuống gò má ngày càng nhiều. Nhưng biết sao giờ, cô đang ngày càng tan biến
"Nhóc phải trở về đấy, tôi đợi"
"Narumi?" Tiềm thức dần ùa về hình ảnh của anh. Phải rồi, cô đã cố gắng kìm nén cảm xúc dành cho anh ấy: "Tiếc thật, em chưa kịp nói yêu anh mà..."
"Em xin lỗi Narumi...em xin lỗi"
[...]
"Cô có tin vào Chúa có thật không?"
"Không"
"Nhưng nếu có thì cô sẽ cầu nguyện Ngài ấy điều gì?"
"Chẳng gì cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com