Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

La vérité est progressivement révélée



_Chap 24_

Chưa đầy 24 giờ, nhà Hestia đã có mặt tại trụ sở JADKF, thêm hai nhân tố mới xuất hiện là Alexis và Azester. Hai người ngạo nghễ bước vào. Mọi người nhanh chóng làm thủ tục rồi vào xem sét tình hình. Khi thâm nhập vào bộ não của Eliz, không có dấu hiệu bất thường. Chỉ là một giấc ngủ, cái linh cảm kì lạ dần hiện ra trong phu nhân

"Giấc ngủ, phù thủy, sợ hãi...." Bà lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại mấy từ ấy. Bà chợt tỉnh ra khi nhớ ra gì đó: "Chẳng lẽ nó liên quan đến quá khứ và lời nguyền"

"Lời nguyền? Nhưng lời nguyền gì mới được chứ?" Ngài Frederick giật mình khi nghe bà nói thế

Narumi bước vào phòng với tâm trạng nặng nề, anh đã nghe hết những gì mà bọn họ nói: "Xin lỗi đã cắt ngang cuộc trò chuyện, trước tiên tôi muốn biết Eliz đã xảy ra chuyện gì?". Anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị: "Đây là lính của tôi, tôi có trách nhiệm dẫn dắt và bảo vệ khi có chuyện"

Bị cắt ngang cuộc trò chuyện, phu nhân có hơi bực tức nhưng khi nghe anh nói thế bà lại thở dài: "Đúng rồi nhỉ, chuyện này giấu mãi cũng chẳng có ích gì"

"Chuyện này để con, cha với mẹ giải quyết nốt chuyện của Eliz đi" giọng trầm ấm của Alexis cất lên: "Eliz quan trọng hơn"

"Ờ, nhờ con nhé" ngài Frederick vỗ vai anh tin tưởng: "Đừng có làm chuyện dư thừa là được"

"Vâng" anh gật đầu, quay sang Narumi: "Chúng ta ra chỗ vắng hơn nhé"

Cả hai dẫn nhau đến phòng riêng của Narumi, mặc dù cái mùi phòng làm Alexis nhăn mặt nhưng vì phép lịch sự anh vẫn phải cố ngửi

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Trả lời cẩn thận không tôi giết cậu đấy, Alexis"

"Haizzz, cậu quan tâm Eliz quá ha. Tôi bất ngờ đấy" Alexis trêu chọc Narumi vài câu mới vào vấn đề chính được: "Thôi được, cậu muốn thì tôi nói"

"Cậu biết rồi đấy, nhà Hestia không phải gia đình bình thường. Mà họ là phù thủy, nó ảo lắm đúng không?"

"Ừ"

"Nhưng đấy là sự thật, cách đây 400 năm...."

_______________________

Hức. Eliz giật mình thức dậy, trước mắt cô là chiếc cũi sắt quen thuộc gây ám ảnh. Không gian bên ngoài trang trí đầy rẫy gấu bông và búp bê

"Mơ sao?" Cô nhéo tay một cái thật đâu để kiểm chứng suy nghĩ. Chân cô cố đập thật mạnh vào cửa cũi để thoát ra: "Chó chết"

"Cô không thoát ra được đâu, Elizabeth" giọng trẻ con làm cô rợn cả sống lưng: "Chúng tôi đã đợi cô mãi đấy"

"Chúng tôi?" Rõ ràng chỉ có một đứa bé nhưng tại sao lại kêu chúng tôi. Nhận thấy có điều kì lạ, Eliz lập tức đứng xa cánh cửa lùi lại về sau: "Ai-" miệng cô bỗng cứng đờ lại

"Thực tại thiếu Via buồn chán lắm đúng không?" Cái bóng đen xì đột nhiên áp sát lại gần cô, đôi tay bé nhỏ lạnh toát sợ mân mê mặt cô: "Để tao xóa bỏ nó đi cho mày nhé, Elizabeth bé bỏng"

Bỗng nhiên, đầu óc cô tối sầm lại, một lần nữa chìm vào giấc ngủ: "Không được ngủ, không được phép ngủ". Cô cố gắng mở to mắt, cắn thật mạnh vào tay làm nó tứa máu: "Có chết cũng không được phép ngủ"

"Lì lợm" bàn tay kia bóp mạnh vào mặt cô, giọng nói tức giận: "Ngủ đi!"

Lần này không thể chống cự lại, cô thua rồi

"Eliz....Elizabeth!!!" Giọng trẻ con hét vào tai cô

"Hả!?" Cô mở to mắt, nhìn sang hướng có tiếng nói: "Via!?". Hơi thở trở nên gấp gáp, hai tay nắm chặt lấy tay của Via. Không thể tin vào trước mắt, Via khi còn bé đang ở trước mắt cô

"Gì vậy? Em ngủ nhiều nên bị sảng à?"

"À không, không có gì" cô tát vào má mình một cái mạnh: "Đau quá, đây không phải mơ"

Nhìn xuống bộ quần áo, chiếc cosset quấn chặt lấy phần eo, váy bồng diêm dúa, vải ren thêu tay cầu kì. Trên người rất nhiều trang sức, đá quý, càng nhiều thì địa vị càng cao

"Váy thời nữ hoàng Elizabeth I...vậy tức là cách thực tại tận hơn 400 năm" cô hoảng hồn nói.

"Em nói cái gì lạ vậy? Nói toàn chuyện trên trời ấy" Via lay lay người Eliz đang đần một cục

Eliz nắm tay tay bé nhỏ của Via: "Tay chị ấm lắm đấy, Via"

"?" Via đầy dấu hỏi chấm nhìn Eliz Hoài nghi. Cô nhớ xem có bỏ thuốc vào đồ ăn của Eliz không mà sao nói chuyện ngáo quá

"Via, Eliz ra đây ăn nhẹ đi. Nay có macaron matcha đấy, nhanh lên không hết bây giờ" Alexis từ đằng xa gọi vọng lại

Nghe đến có đồ ăn, mắt Via sáng rực lại. Cô chạy nhanh không quên kéo tay Eliz: "Đến muộn là hết phần đấy". Miệng cô cười tươi nhìn Eliz

Nụ cười của Via rất đẹp, chất chứa đầy sự trong sáng:

"Vâng"

Eliz ngửa mặt lên trời hít một hơi rất sâu: "Yên bình quá, giá như "thực tại" cũng đẹp như này thì tốt quá. Cuộc sống chưa đáng yêu bao giờ"

"Thực tại?" Bỗng trong đầu cô có gì đó không đúng. Nhưng mọi thứ đã bị gạt đi hết đi ngay sau đó

Cái bóng đen xì gần đấy núp sau cái cây, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng: "đúng rồi đấy, hãy chìm đắm trong ảo tưởng này mãi mãi đi"

Quay về thực tại, phu nhân Katherine đã chuyển Eliz vào văn phòng trắng riêng biệt, có người canh gác 24/7 không để lộ bất kì sơ hở nào

"Cái gì thế này?" Một nhân viên bỗng hoảng hốt nói lớn thu hút sự chú ý của phu nhân

Bà lập tức tiến đến nhìn về hướng mà nhân viên đang nhìn. Biểu đồ sóng não của Eliz lên xuống bất thường, cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra. Bà cho người trang bị vũ khí đầy đủ bao vây Eliz

Ngài Frederick cùng Azester cũng đến hỗ trợ, trên gương mặt ai cũng căng thẳng là rõ. Tất cả vào thế chuẩn bị tấn công

Rầm!!

Tiếng động to tới mức làm mặt đất rung chuyển, bức tường nứt vỡ, khói bay mịt mù. Bóng người từ từ hiện rõ trong đám bụi

"Tất cả sẵn sàng!" Ngài Frederick ra lệnh

Hàng loạt khẩu súng chĩa thẳng về phía trước: "Bắn!".

Bóng đen đột nhiên biến mất, cùng lúc đó xuất hiện đằng sau ngày Frederick: "Cha ơi, tại sao năm đó cha lại bỏ con mà đi chứ?" Câu hỏi làm ngài Frederick sững người lại

"Năm đó...?"

"Cúi xuống" Phu nhân Katherine chém ngang một đường quẹt qua mặt Eliz.

Eliz bật ra phía sau, người cúi xuống lấy tay ôm vết thương trên mặt: "Đau đấy, mẹ à". Cô ngẩng đầu lên, miệng cười đến mang tai, hai con người nát bét

"Nhưng chưa đủ đâu" vết thương bốc khói lành lại ngay tức khắc

"Đừng ảo tưởng Eliz" Azester từ phía trên lao xuống, khẩu súng chĩa thẳng đỉnh đầu không do dự mà bóp cò: "Oops, trượt rồi"

Eliz quá chủ quan không nghĩ tới trường hợp này. May thay cô kịp né nhưng đã bị bắn vào chân: "Phiền phức thật, Azester"

"Để mày tự gọi tao là "anh trai" hay là để bị ép" anh đột ngột lao vào bóp cổ cô đập mạnh vào tường. Eliz không kịp phản kháng cố gắng chống cự, được một lúc cô gục mặt xuống tỏ vẻ đáng thương

"Thả em ra đi, làm ơn..." nước mắt rơi lã chã

Nghe thế, Azester càng nổi gân bóp mạnh hơn: "Elizabeth đang ở đâu? Khai nhanh"

"Anh đang nói cái gì vậy? Em là em gái anh mà. Elizabeth Hestia đây mà"

Azester không trả lời, mắt anh kiên định nhìn về phía Eliz đang cố gắng cầu xin. Thấy cầu xin không có tác dụng, cô liền lật lọng lộ bản chất

"Chó chết!! Tao sẽ giết mày, Azester William von Hestia"

"Tới đây, Levia"

"Phải là "anh trai" chứ, Elizabeth" Alexis bịt mồm cô lại không cho nói nữa

Phu nhân Katherine lên tiếng: "Dừng lại ở đây thôi" bà cho người trói cô lại bằng xích sắt

Eliz ngồi ngoan, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn về phía mọi người

Ngài Frederick tiến đến, nắm chặt tóc cô ngửa mặt lên nhìn ông: "Eliz hiện giờ đang ở đâu?"

"Haha, người bỏ rơi vợ con như ông mà cũng bày đặt hỏi câu đấy á? Nực cười quá"

"..."

"Câm mồm" Alexis tát mạnh vào mặt cô, gằn giọng nói

Eliz nhận một cái tát đầy đau đớn, cô chán nản nhìn ra chỗ khác nói: "Eliz sẽ không bao giờ trở về nữa đâu. Con bé đang rất hạnh phúc với hiện tại". Nói xong cô lập tức gục mặt xuống quay về lại cái xác không hồn

Narumi giờ mới chạy đến, đang nói chuyện dở dang thì Alexis đột nhiên biến mất cùng với tiếng động lớn ngay lúc đó

"Có chuyện gì vậy?" Anh hốt hoảng nhìn bãi hoang tàn trước mặt

Hibino, Kikoru cũng một vài người nữa cũng đến xem tình hình. Cảm xúc mọi người hoảng hốt giống hệt Narumi

Để mọi chuyện không trở nên to tát, ngài Frederick cho người mang Eliz đi và dọn dẹp đống đổ nát. Trong lúc mang Eliz đi, bỗng trước ngực cô xuất hiện một lỗ hổng lớn.

"!!!?" Phu nhân giật mình nhìn vào lỗ hổng đấy

"Chẳng lẽ nào" đột nhiên từ trong lỗ đó thò ra rất nhiều bàn tay gầy guộc đến kinh dị. Những bàn tay ấy túm chặt lấy Narumi kéo vào trong

"Hả!?"

Alexis lao vào giằng co liền bị ma thuật đẩy ra. Ngay sau đó, miệng lỗ hổng từ từ đóng lại

Lục thức: Ngưng đọng

Ngài Frdererick kịp thời dùng ma thuật ngưng đọng lại quá trình đóng lỗ hổng. Tuy nhiên, nó chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn, vấn đề đặt ra vừa phải cứu Eliz mà cũng vừa phải cứu Narumi

Chuyện này đã đến tai ngài Itami, ông rất tức giận nhưng vì quyền lực của Hestia cũng như sự uy tín của họ nên ông tin rằng họ sẽ giải quyết chuyện này một cách dễ dàng.

Hestia đã dùng tiền để bịt miệng truyền thông cũng như tăng cường bảo mật không để chuyện này lọt ra ngoài

Narumi sau khi bị kéo vào trong, anh được tỉnh dậy ở một chiều không gian khác. Xung quanh tối đen như mực, trừ những cánh cửa trước mặt

"Chào mừng đến với thư viện linh hồn, Narumi Gen"

Hai đứa trẻ giống hệt nhau từ phía sau anh cất giọng. Trên mặt đều đeo chiếc mặt nạ: "Xin mời ngài chọn những cánh cửa sau"

"Đây là đâu?" Anh hỏi

"Xin ngài hãy chọn" dường như anh có hỏi thế nào thì hai đứa bé cũng chẳng trả lời

Anh liều mình chọn bừa một cánh, vừa mở cánh cửa. Một cơn gió thổi mạnh vào anh. Khung cảnh hiện ra trước mắt ra đẹp, đẹp đến nao lòng. Còn có tiếng trẻ con nữa, hình như..những đứa trẻ ấy không thể bình thấy anh thì phải

"Nè Eliz, em đâu rồi" tiếng Via nói gọi lớn làm anh chú ý

"Victoria và...Elizabeth!?" Anh bất ngờ nhìn hai đứa trẻ con ấy. Đột nhiên, có ai đó đẩy anh từ phía sau rồi đóng cửa lại.

Trong phòng nghiên cứu, Alexis đang cố gắng kết nối ý thức của anh với Narumi

"Có kết quả gì chưa?"

"Dạ, đang sắp thành công..." trên màn hình đã tới 99%

"Xong, kết nối được rồi" anh thở phào, kết nối được đã hoàn thành tới 20% nhiệm vụ. Anh nhắm mắt lại, truyền tải ý thức vào não bộ Narumi

"Narumi, cậu nghe thấy tôi không?"

Narumi đang lạc lối nghe thấy người gọi mình liền đặt tay lên tai: "Alexis đúng không? Chuyện này là sao?"

"Cậu không sao chứ? Chuyện này khá phức tạp, có liên quan đến quá khứ của Eliz"

"Còn cách nào để thoát ra không?"

"Có, có một cách duy nhất"

"Đó là cách gì?"

"Cứu Eliz, con bé chắc chắn đang ở đâu đó trong đấy thôi"






Dạo này tôi lười quá, hứa năm mới sẽ chăm viết truyện hơn

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an nhé🥰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com