Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love?



Warning: có OOC nặng!

"...djdnsjdn": là những lời nói khi thần giao cách cảm

"ABC": là những lời nói phát ra từ miệng

/abc/: suy nghĩ của nhân vật

_________________________

"Levia, tình yêu là gì?"

Levia nhìn cô trả lời cộc lốc: "Không biết"

"Tch, hỏi ngươi thì ta hỏi đầu gối cho xong. Chẳng được cái gì ngoài cái ăn bám".

Cô kéo tấm chăn mỏng khoác kín vai, nhảy xuống khỏi lan can. Trời bắt đầu có tuyết rơi, không khí lạnh tràn về liên tục. Cô yêu thích cái thời tiết này, cái trời âm u, cái không khí lạnh này. Nhìn không gian như ngày tận thế

"Cho dù tình yêu có là gì thì chắc ta cũng chẳng thể đến lượt đâu. Nực cười thật" cô tự nói rồi tự cười bản thân

Vừa xuống khỏi tầng thượng thì cô gặp Narumi đang đi lên. Cô làm lơ anh rồi lướt qua như bóng ma. Dù có chút cảm xúc với anh, nhưng đối với cô đó chỉ là nhất thời

"Này, lướt qua mà không biết mở mồm ra chào hả? Đông về gió lạnh thổi mất cái miệng à?"

Eliz đứng lại, thở dài rồi nặn ra nụ cười méo mó: "Chào buổi sáng, thưa sếp"

"Tên này phiền phức ghê, ta giết nó nhá" Levia vốn dĩ chẳng ưa Narumi, nên khi nhìn thấy anh nó đều xù lông lên dù cho chẳng ai nhìn thấy ngoài cô

"Im lặng đi" cô liếc nó cảnh cáo, cô rất ghét tiếng ồn, đặc biệt là buổi sáng

"Tôi xin phép" cô cúi chào rồi lững thững đi.

Cái cảm giác bứt rứt, khó chịu không thể tả được khi đứng trước Narumi. Càng nghĩ về cảm giác ấy cô càng điên tiết. Vô thức cô đã cắn nát móng tay của mình. Cô không cho phép bản thân có một chút cảm xúc nào, nó sẽ trở thành điểm yếu của cô. Mẹ vì cảm xúc mà nhận một cái kết đắng ở kiếp trước. Và cô sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó một lần nào nữa. Tuyệt đối không!

"Eliz!! Elizabeth!" Tiếng Kikoru gọi to tên cô kéo cô ra khỏi suy nghĩ bản thân

"À ừm, chuyện gì vậy Kikoru?"

Một vài vệt máu đã rơi xuống chiếc áo phông trắng tinh, nó nổi bật làm Kikoru phải chú ý tới nó

"Eliz, máu kìa!" Cô chỉ thẳng vào vệt máu rồi nhìn quanh người Eliz xem vét thương ở đâu. Lập tức ánh mắt cô và phải ngón tay đang bật cả móng kia

Eliz được Kikoru nhắc nhở mới chú ý đến vết thương, cô còn chẳng cảm nhận được cơn đau nào

"Vết thương nhỏ thôi, không cần lo đâu Kikoru"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì hết, vậy em tìm chị làm gì vậy Kikoru" cô đặt ngón tay lên bờ môi mịn màng của con bé

"Vâng, em muốn nhờ chị tập luyện cùng em. Sắp tới em được giao phó cho Kaiju no.4 rồi" nói đến đây, mặt con bé hớn hở lạ thường, được mặc bộ đồ mà không phải ai muốn là được

"Ừm, để chị thay đồ đã"

Vào đến khu luyện tập cũng tập trung khá đông người. Dù là mùa đông nhưng vẫn thoang thoảng mùi mồ hôi. À không, phải là mùi của sự kỷ luật và ý chí chiến đấu.

/Chăm chỉ thật/

"Ô, Eliz. Đi du lịch thế nào? Vui không?" Trung đội trưởng Shinonome thấy cô liền chạy đến chào hỏi: "Có quà gì cho đội không?"

"Dạ, đồ đang ở trên phòng em. Em xuống đây mà quên mất. Hehe".

Levia hiện lên: "Đúng là mấy bọn trẻ ranh không nhớ gì nữa này".

"Ờ"

Phu nhân Katherine đã xóa kí ức của những người chứng kiến được ngày hôm đó bao gồm cả Narumi, thay thế bằng một kí ức giả. Không ai được phép nhớ chuyện nội bộ của nhà Hestia

Alexis nhìn Shinonome từ xa mà đầy ẩn ý, anh được phép ở lại đây mà đúng hơn giờ anh làm trong bộ phận nghiên cứu của JADKF, cũng là người phụ trách cho Eliz

Anh tiến đến vẫy tay chào Shinonome:
"Yo, buổi sáng vui vẻ Shino"

"Vâng, chào buổi sáng, Alex" giọng cô hơi ngượng, không được tự nhiên

Eliz nhận ra đầu tiên, nghe kĩ nhịp tim của Shinonome có vẻ hơi loạn nhịp: /Kì lạ thật/. Cô chưa chắc chắn với suy đoán của bản thân nên sẽ để từ từ rồi tính tiếp

"Cầm lấy, Eliz. Anh mới thử nghiệm mô phỏng hình chiếu của Kaiju, nó có khả năng tấn công và sao chép hoàn hảo của bản thể gốc đấy"

Cô nhìn cây gậy gỗ mỏng manh rồi nhìn hình ảnh mô phỏng Kaiju no.10 kìa

"Cái này gậy này tương trưng thôi đúng không?"

"Không, nó là vũ khí đấy. Em chỉ cần nghĩ đến vũ khí em cần nhất thì nó sẽ biến hình cho em"

"Được ha" cô đưa cây gậy cho Kikoru, cười tươi: "Em thử đi"

"Hể? Được sao?" Mắt Kikoru sáng rực lên, đây là cơ hội để cô thử sức của mình

"Nói trước, tuy là mô phỏng nhưng sát thương vẫn nhận đấy nhé. Cẩn thận đấy"

"Levia, nghe thấy không? Xác lập không gian ảo đi" đột nhiên không gian trở nên bóp méo, một không gian ảo được hình thành tránh gây tổn hại đến không gian thật

Alex đứng cạnh Shino: "Cô muốn thử không?" Anh ngỏ ý muốn cô thử nghiệm mô phỏng này. Đồng thời, luyện tập để tăng kinh nghiệm

"Được chứ, ai lại để ma mới vượt trước ma cũ được". Vũ khí cô chọn vẫn là khẩu Gatling quen thuộc, hàng loạt đạn nổ ra đẩy lùi sự tấn công của no.10

Anh phấn khích đứng xem

"Anh thấy Shinonome thế nào?"

"Bình thường, có chút hứng thú"

Eliz thở dài: "Đúng văn fuck boy có khác. Chẳng hy vọng gì nhỉ"

"Haha" anh cười nhạt: "Mà em có ổn không vậy?". Câu hỏi của Alex làm cô khó hiểu

"Chịu"

Rầm

Đột nhiên những mảnh băng từ đâu xuất hiện cắm thẳng vào no.10 rồi phát nổ

"Nếu nói đúng hơn thì hoàn toàn ổn"

"Ồ, mạnh thật đấy" anh cười thích thú nhìn thành quả của mình bị em gái đánh gục trong đúng một đòn. Không hổ danh là phù thuỷ, tuy nhiên vẫn chưa đủ đô. Đây chưa là gì với 400 năm trước

Trở về không gian thật, ai cũng mệt lả và đầy vết thương. Tuy chỉ là mô phỏng nhưng sát thương vẫn nhận

"Em thấy thế nào Kikoru? Cho anh xin ít ý kiến đóng góp nhé"

Eliz lựa lựa thời cơ rồi chuồn đi, nói thật thì cô chẳng có hứng thú luyện tập một chút nào

"Hay là lên đền nhỉ?" Cô tự hỏi bản thân

Nhìn dãy bậc thang dài vô tận mà cô muốn kiệt sức.

"Nhìn bán kính trong vòng 500m xem có ai không?"

Levia bay lên cao quét hết một lượt: "Không có hiện diện của ai"

Cô an tâm hẳn. Dưới chân cô suốt hiện ánh sáng mờ ảo, nhún chân nhẹ là cô có thể bật lên rất cao. Di chuyển thế này nhanh hơn hẳn, chưa đến 10 phút cô đã ở trên đền

"Đúng là đền thờ có khác. Được trang trí sạch sẽ hẳn. Ai như cái đền hoang kia"

"So sánh khập khiễng, một bên là đền hoang một bên là đền được lập để ghi công. Nó giống như việc ngươi so sánh một bên tri thức và một bên bổ túc ấy"

Levia cười khúc khích nghe cô nói: "Ờ, ngươi nói chí phải"

"Chả thế"

Eliz lấy bó hương nhét trong ngăn bàn thờ gần đấy, đốt lên thành kính dâng hương. Tuy cô đã nghe kể về nơi này nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên cô đến

Một cơn gió lạnh thổi đến, mái tóc được búi gọn buông xõa ra. Cô cầm lấy nắm tóc phân vân có nên cắt đi nữa không

/Chắc là không vậy/

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân đi lên. Tiếng chân rất nặng, có vẻ là đàn ông. Cô cảm nhận thấy sự bất thường từ phía ấy

"Levia, chuẩn bị chiến đấu. Có thể là Kaiju đấy"

Hai người đàn ông kia vừa mới lên đến nơi, cô lập tức lao vào

"Chờ chút đã" Levia kịp thời kéo ngược cô lại, giấu vội vũ khí đi: "Không phải quái vật, đó là người"

"Đội phó Hoshina và Hibino!? Tại sao hai người lại ở đây"

"Yo, đi du lịch vui vẻ không?" Hibino vẫy tay chào cô

"Vâng, cũng được" cô đáp lại, vừa đúng lúc giơ tay lên, cô lập tức rùng mình: /Cái gì vậy!?/

"Tôi dẫn ông chú lên đây tập luyện thôi ấy mà" Hoshina giải thích thắc mắc của cô: "Mà quên, nghe nói anh trai cô nghiên cứu ra máy mô phỏng Kaiju đúng không? Nghe thú vị đấy, tôi thử được không?"

"Vâng, đội phó có thể đến bất cứ khi nào. Còn giờ tôi xin phép, sếp gọi tôi rồi" vừa nói cô vừa giơ chiếc điện thoại đang đổ chuông lên

"Ừm, về cẩn thận"

Eliz chạy vụt đi, cô chẳng hiểu sao cô lại chạy nữa. Có lẽ cô đang sợ hãi chính cái bóng đen xì phía sau Hibino

"Ngươi nhìn thấy nó mà, đúng chứ?"

"Ừ" Levia nhìn bàn tay run rẩy thấm đẫm mồ hôi lạnh: "Ô ya, cũng biết sợ cơ à?"

Nói trúng tim đen, cô lườm nó một cái rồi đi tiếp. Một ngày trôi qua nhanh thật, màn đêm buông xuống nhanh chóng. Nhiệt độ ngày càng giảm, Eliz mặc chiếc váy ngủ dày dặn nhưng không thể giữ ấm được trong cái thời tiết này

"Chưa ngủ à, sếp?". Cô đã phát giác ra anh từ lúc anh mở cửa sân thượng. Mùi hương, tiếng bước chân của anh, cô nhớ rất rõ

Narumi nhìn mặt cô tím tái, môi thâm lại do lạnh: "Mặc tạm cái áo này vào"

Cô bắt lấy cái áo anh ném cho: "Vâng?"

"Cho mượn thôi, đừng tưởng bở. Rồi ngủ sớm đi", lời nói tuy lạnh mà ấm

"Sếp ngoài lạnh trong nóng ạ?"

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ" anh dựa người lên lan can, đầu hơi ngửa về sau

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đấy, không gian im ắng lạ thường. Chỉ có tiếng gió rít chạy qua, nhưng dường như chẳng có sự ngại ngùng nào ở đây cả.

Cả hai người đều hiểu rằng, họ ở trong thế giới nào. Một thế giới có thể có chết bất cứ lúc nào, có thể ngày mai họ sẽ chết hoặc có thể là ngày kia, ngày kìa. Cho dù tình cảm, cảm xúc có to lớn thế nào đi chăng nữa, việc tồn tại của nó chỉ là thứ cản trở.

Narumi có nhìn cô lúc cô không để ý, anh nhận ra rằng cô đã thay đổi rất nhiều từ ngày đầu tiên anh gặp cô. Từ một cô gái yếu ớt luôn đi theo sau nghe lời anh răm rắp giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Và tình cảm của anh dành cho cô cũng thế, ngày càng thay đổi

"Elizabeth"

"Vâng"

Anh tiến tới đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Chẳng phủ nhận nữa, anh có tình cảm với cô. Nó không phải thứ tình cảm bình thường. Mà đó là yêu

"Sếp, đang làm gì vậy?" Eliz bất ngờ đến ngỡ ngàng, cô đẩy vội anh ra rồi chạy đi

Narumi nhận ra hành động vô thức của bản thân. Anh sẽ chẳng hối hận đâu, cho dù sau chuyện này cô có ghét anh đi nữa thì anh vẫn sẽ yêu cô

"Bờ môi ấy không quá tệ nhỉ?" Anh chạm lên môi mình, cảm nhận rõ sự mềm mại ấy

Eliz nằm trên giường mà không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt cô sẽ nhớ lại hành động của Narumi

"Khổ thân nhỉ? Ai ngờ có ngày Eliz của chúng ta rơi vào tình yêu cơ đấy" giọng nói từ góc phòng tối om cất lên

"Tch, tình yêu? Nghe viển vông thật. Đúng không, Via?"

Cái bóng đen dần lộ rõ hơn khi ánh trăng chiếu vào

"Ai mà biết được, Eliz à"

__________________

Tôi đã nghĩ ra được kết cho bộ fanfic này rồi. Chắc tầm mấy chap nữa là kết thúc á🫰. Cảm ơn mọi người đã đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com