Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Miss



                                _Chapter 6_

Do no report
  

Cuộc sống quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Cô vẫn tiếp tục công việc của bản thân. Có điều là càng ngày Narumi càng xin lúa từ cô nhiều hơn

"Anh là đội trưởng đấy. Ai lại đi đi xin tiền của cấp dưới bao giờ"

"Tại nhà nhóc giàu nên anh xin ít lúa thôi"

Nghĩ lại càng khó chịu, cho lúa rồi thì sao lấy lại được. Cô nghiến răng nghiến lợi đấm liên tục vào bao đấm

"Ôi, con bé kia có ổn không vậy? Nãy giờ nhìn con bé trông như muốn ăn tươi nuốt sống cái bao đấm ấy"

"Nhìn mặt con bé trông đáng sợ vãi"

Lời bàn tán xì xầm về bản thân khiến cô nhận thức hành động ngu ngốc của mình có phần hơi lố lăng. Eliz đành ra bên ngoài chống đẩy, cô cởi chiếc áo khoác bên ngoài để lộ phần cơ bắp ra. Cô không thuộc dạng thân hình chữ X, hay ba vòng bốc lửa. Thay vào đó, cô sở hữu cho mình khối lượng cơ khá săn chắc. Nó không thô như mấy gymer

Shinonome nhìn cô thích thú: "Nhóc cá tính đấy. Nhìn cơ thể này chắc nhóc cũng tập lâu rồi nhỉ"

"Vâng, em tập từ hồi 5 tuổi" cô vừa nói vừa khởi động lại cơ thể tránh chấn thương cơ

"Hể!?" Cả phòng quay lại nhìn cô. Ai ngờ được con bé đầu 20 mà đã có cơ bắp săn chắc như thế. Chế độ ăn và chế độ tập chắc phải khắc nghiệt lắm

Eliz vẫy vẫy cười xoà: "Cái này là do mẹ em lên thực đơn riêng. Cũng một phần do mẹ huấn luyện cho thôi"

Eliz liên tục chống đẩy. Tất cả các bài khởi động cô đều vượt qua. Đến màn bắn súng là cô hoàn toàn không có khả năng. Nói đúng hơn là cô bắn trượt rất nhiều. Điểm bắn súng của cô thấp nhất trong đơn vị. Tuy nhiên điểm cận chiến lại khá tốt bù lại cho điểm bắn súng. Eliz tự nhận thấy mình hoàn toàn thua xa mọi người về các loại súng nên cô cố gắng bồi dưỡng bằng các vũ khí cận chiến như dao,...

"Thường ngày nhóc được tập những gì để lên cơ được như thế" giờ nghỉ giải lao cô trò chuyện với Shinonome. Vì trung đội trưởng là người mà cô thân nhất từ khi vào tới giờ

"Hmmm...chắc là chống đẩy, squat,v.v" miệng cô cắn ống hút hộp sữa uống lấy lại sức rồi tập tiếp

"Tôi nhớ nhóc còn có người chị gái song sinh. Hình như tên là Victoria đúng không?"

"Vâng, chị ấy là người chị song sinh của em. Chị ấy mạnh lắm" cô vẫn không quên flex nhè nhẹ về người chị yêu quí của cô

"Vậy sao? Có một người chị thiên tài như thế chắc tuyệt lắm nhỉ?"

Bỗng Eliz đứng dậy: "Vâng....em vứt hộp sữa rồi em quay lại liền" thái độ của cô đột ngột biến đổi làm cho Shinonome ngỡ ngàng. Tính khí con bé quá thất thường

Cô vứt vỏ hộp sữa mà thở dài, có người chị là thiên tài đúng là tuyệt vời thật. Nhưng cũng chính vì cái mác thiên tài mà gánh nặng trên vai Via cũng quá lớn. Cô muốn san sẻ gánh nặng cùng chị, cùng chị bước đi. Rất nhiều lần cô thấy Via khóc một mình trong phòng, cô lại chẳng thể an ủi. Bởi vì chính cô làm gì hiểu được trọng trách mà Via đang gánh vác

"Phiền phức thật" cô thở dài thườn thượt

Một cơn gió thôi mạnh qua người cô. Mùa hè đến rồi sao? Vậy là cô đến đã được gần 4 tháng. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày nào cô còn bị đình chỉ mà giờ đã là hè rồi. Mà cô cũng lâu lắm rồi chẳng gặp Via

Nghĩ là làm, cô xin phép nghỉ buổi tập qua bên chị cô chơi. Tiện thể xin chụp ảnh với idol nữa chứ. Hí hửng chạy về phòng chuẩn bị

Vào được khu vực của đơn vị 3, chưa kịp định hình thì cô bị một người khác kéo đi đến trường tập

"Này Victoria, đây là thứ mấy trong tuần cô trốn tập rồi"

"Hả?" Eliz mặt ngơ ngác nhìn. Wtf, chị cô trốn tập chứ cô trốn đéo đâu

"Okonogi, nay lại ồn ào quá"

Eliz ngó đầu ra nhìn ai nói, mắt cô sáng rực lên: "Phó đội trưởng Hoshina!!"

Cô chạy đến cầm máy ảnh lên: "Tôi xin một tấm nhé. Say cheese!"

Hành động kì quặc khác hẳn ngày thường khiến hai người kia nhìn cô khó hiểu. Mọi khi cô rất trầm tính và cực kì ít nói. Có thể hiểu là, hỏi thì nói mà không hỏi thì chẳng nói gì, cạy miệng có khi còn bị cắn. Mặt lúc nào cũng khó chịu, lạnh lùng

"Nay cô vui tươi quá ta, có chuyện gì sao?" Hoshina nhìn cô

"Ơ, Eliz!?" Via xuất hiện đằng sau Eliz: "Sao em lại ở đây?"

Nghe thấy giọng chị gái cô chạy đến ôm chặt Via: "Em nhớ chị quá, Via"

"Ừm, chị cũng nhớ em" Via xoa đầu cô, dịu dàng nở nụ cười. Via dẫn Eliz đi thăm quan đơn vị 3, mặc kệ hai ánh mắt đằng sau vẫn đang nhìn họ. Thái độ hôm nay của Via khác hẳn. Nó...dịu dàng hơn sao?

Via dẫn cô đến phòng tập. Cũng khá lâu hai chị em chưa tập cùng nhau. Cô ném về phía Eliz thanh gỗ. Còn bản thân dùng kiếm: "Tới đây nào, Eliz"

Eliz hứng thú lao vào. Kĩ thuật sau thời gian rèn luyện ở đơn vị 1 hoàn toàn thay đổi. Ra đòn của Eliz mạnh hơn và cực kì nhanh khiến cho Via còn phải ngỡ ngàng

Trong mắt Eliz, mọi chuyển động của Via rất chậm. Điều này làm cho cô có thể né đòn và tấn công liên tục. Tuy nhiên, Via vẫn đỡ được các đòn đánh từ Eliz. Chốt hạ đón cuối, Eliz ngồi xuống gạt chân Via, dùng lực chân gạt làm đòn bật cho chân sau rồi đá thẳng vào người

"Tuyệt thật đấy, Eliz. Em mạnh hơn rồi"

"Chị cũng mạnh lắm. Đây là đầu tiên em thắng chị mà" Eliz đưa tay về phía Via kéo cô dậy

"Tiểu thư Via, có thư gửi đến cho ngài" Evelyn- hầu gái riêng của Victoria

Via cầm lấy bức thư, trong thư là mẹ viết sẽ đến thăm hai người trong thời gian sắp tới. Trùng lịch với ngày đơn vị 3 tuyển người.

"Thế thì tuyệt quá còn gì, nếu tốt có khi mẹ sẽ cung cấp thêm lúa và vũ khí cho nữa ấy chứ" Eliz cười tươi nói

"Ừm, thế thì được. Chứ mẹ hay vung tiền quá trán lắm"

Cuộc vui đến mấy cũng tàn, Eliz phải quay trở lại đơn vị trước khi quá muộn. Cô trở về với cơ thể rã rời. Soi bản thân trước gương phòng tắm, trên cơ thể cô có rất nhiều vết bầm tím. Cô hay mặc áo khoác dài che đi. Cô chạm lên con mắt trái trầm ngâm

"Nó lành lại rồi" con mắt trái thực chất là mắt giả. Mắt trái của cô bị hỏng do lần đầu tiên ra chiến trường. Để bảo vệ con mắt phải, cô bắt buộc phải loại bỏ đi con mắt tránh hệ miễn dịch phá hủy con mắt còn lại

"Cô vẫn còn đau đáu về con mắt đấy sao?" Levia hỏi cô

"Ừ, là ngươi chữa cho nó lành rồi đúng chứ?"

Levia bay vòng quanh cô, cười ẩn ý. Cô muốn hỏi tên này về hành động của mấy tháng trước nhưng lại thôi. Nhỡ khơi lại nó giết cô luôn thì ...

Nhìn đống game ở góc phòng cô lại ngồi cày đến sáng. Lại là những câu chửi đồng đội đầy thâm tình. Ai đời cày kiểu mẹ gì từ bậc thầy siêu việt xuống mẹ luôn bạch kim không?

Không ăn ớt nhưng cay? Chơi tiếp chắc mai báo lên "Nơi lạnh nhất lúc này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com