Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Quá khứ


Warning: Tôi sẽ nhập vai vào Eliz để kể chuyện nhé. Ngoại truyện này sẽ diễn ra ở kiếp trước của Eliz

____________________________

Tôi được sinh ra trong gia đình quý tộc, có truyền thống chống Kaiju lâu đời. Đặc biệt hơn, dòng máu đang chảy trong người tôi là dòng máu phù thuỷ. Để duy trì dòng màu cao quý này, họ bắt buộc phải kết hôn trong cùng một dòng máu. Tuy vậy, những đứa trẻ được sinh ra đều không bị dị tật

Tuy nhiên, gia đình tôi lại là ngoại lệ, khi cha chỉ là một pháp sư, hay người vậy mượn sức mạnh của phù thuỷ. Còn mẹ sinh ra đã là một phù thuỷ thiên tài. Ông ngoại phản đối cuộc hôn nhân này nhưng vì yêu cha mà mẹ bỏ ngoài tai rồi đến nước Anh sinh sống và phục vụ dưới thời vua James I.

Những tưởng rằng, nước Anh sẽ là nơi yên bình khi những con quái vật rất ít. Những cuộc thảo phạt do ngài Frederick dẫn dắt đều ra về trong yên vui, rất ít thương vong xảy ra. Điều tuyệt vời hơn, họ còn có hai cô con gái rất xinh đẹp, thừa hưởng toàn bộ những tinh túy của nhà Frederick và nhà Hestia.

Người con gái cả là Victoria scarlet Ethan córdellia von Hestia. Là một thiên tài trong hàng vạn thiên tài, cô vừa có tố chất lãnh đạo, vừa có tố chất kiếm thuật. Không những thế, cô rất giỏi các môn cần đến sự chính xác và logic

Người con thứ hai là Elizabeth scarlet Ethan córdellia de Hestia. Tôi là người trầm tính, không giỏi kiếm thuật như chị gái. Nhưng lại mang trong mình sự chăm chỉ và chí tiến thủ. Tôi yêu những môn liên quan đến nghệ thuật.

"Via, Via, chị đâu rồi?" Tôi chạy quanh dãy hành lang tìm chị gái yêu quý của mình. Chị ấy ghét học văn lắm, mỗi lần đến giờ văn chị ấy đều trốn như vậy.

Chợt tôi để ý đến đuôi váy đỏ gần lối rẽ xuống nhà bếp. Không sai được, chắc chắn là Via đang núp gần đấy. Tôi rón rén đến gần, nhìn chị bịt chặt miệng để không thở quá mạnh mà tôi chợt phì cười

"Via"

"Hức" Via giật nẩy mình rồi quay sang nhìn tôi: "Eliz, em phải phát ra tiếng động để chị đỡ sợ chứ"

"Em vừa phát ra tiếng rồi còn gì"

"Ừ nhỉ"

Tôi thở dài nhìn người chị thiên tài của mình: "Chị không nhanh là mẹ sẽ phạt đấy. Mà em nghe nói hình như cha sắp về rồi đó". Nhắc đến cha, mặt chị hớn hở ra hẳn. Cả hai chúng tôi đều nhớ cha vô cùng, cuộc chinh phạt lần này của ông lâu hơn những lần trước rất nhiều. Chắc cũng được 1 năm kể từ ngày cha đi thảo phạt

"Tiểu thư Eli và tiểu thư Via" giọng nói của giáo sư từ đằng sau chúng tôi cất lên.

Người tôi rùng mình lại, mắt liếc sang, tay huých huých người chị ra tín hiệu cầu cứu

"Giáo sư ạ, con xin lỗi. Nãy giờ con quên mất nay có lịch học" Via nói dối trắng trợn, mượt đến mức này thì đây không phải lần đầu

"A, có cái gì ở ngoài kìa!?" Tôi bất thình lình chỉ ra ngoài cửa kêu lên. Cả giáo sư và Via đều nhìn theo hướng tôi chỉ. Nhân lúc giáo sư còn đang nhìn ra cửa sổ, tôi lập tức kéo tay Via chạy thật nhanh. Đã thế hôm nay tôi trốn cùng Via luôn, có gì thì cũng bị phạt cả hai

Via bị kéo đi rất hoang mang, nhưng rồi cũng hiểu ý tôi. Cả hai chạy ra vọng lâu Swan. Gần đấy có thuyền, cả tôi và Via cùng chèo lên rồi ra giữa hồ chơi, lần đầu chèo có hơi vất vả

Tôi nằm thơ thẩn thoải mái trên thuyền, cảm giác yên bình khó tả. Ánh nắng nhẹ hắt sáng cả mặt hồ. Via nằm xuống cạnh tôi

"Trông mặt em thoải mái chưa kìa"

"Thế sao? Chắc có lẽ do có chị đó" tôi nắm chặt lấy tay chị. Tôi coi chị như cả sinh mạng, chị coi tôi như nguồn sống duy nhất

"Vậy sao, thế thì chúng ta phải sống thật lâu đó" chị cười đẹp thật, một nụ cười trẻ con và hồn nhiên. Cơn gió mát lạnh của mùa hè thổi qua, tán cây xào xạc. Tôi cùng Via chìm vào giấc ngủ nhanh chóng

Thật yên bình...

Bất chợt tôi tỉnh giấc, chẳng biết trôi qua bao lâu rồi. Tôi chỉ nhớ lúc đấy là ánh hoàng hôn đã buông xuống, đỏ rực cả vùng trời.

"Mái chèo...mái..." tôi nhìn quanh thuyền tìm nó. Rồi tôi nhận ra, nó đã trôi ra rất xa

Tôi lập tức gọi chị dậy: "Via, mái chèo". Tôi chỉ theo hướng nó trôi. Lúc này, cả hai đều hoảng loạn, chỉ biết dùng tay bơi thuyền vào bờ. Không may, Via trong lúc bơi đã ngã xuống

"Eli!!"

"Via!!"

Tôi chẳng biết bơi, nên chỉ có thế đánh liều nhảy xuống cứu chị. Nắm được bàn tay, tôi lấy hết sức bình sinh vùng vẫy thật mạnh để bơi lên

"Còn một chút nữa thôi" chỉ còn cách mặt hồ một ít nữa, tôi liền bị sặc nước. Đột nhiên, có gì đó túm lấy bàn chân tôi. Bàn tay đen kịt, dài ngoằng, móng tay sắc nhọn bấm mạnh vào da thịt của tôi

Via đã bất tỉnh, cứu chị là sự ưu tiên nên tôi đã đẩy chị lên bờ, còn tôi cố gắng thoát khỏi cái bàn tay kia. Nhìn chị dần nổi lên mặt nước tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhìn những bàn tay khác còn đang kéo tôi xuống

"Bắt được một đứa trẻ con rồi" giọng nói từ đâu xuất hiện. Có lẽ là từ nơi phát ra những cái bàn tay kia

Trước khi sắp chết, ta sẽ vào trạng thái sống còn. Tôi lấy hết sức cuối cùng cố gắng thoát khỏi nó. Vùng vẫy trong tuyệt vọng

"Elizabeth!!" Một bàn tay quen thuộc ôm chặt lấy tôi, giọng thật ấm áp. Chắc là cha

"Các người làm gì con gái của ta thế hả?" Lập tức ánh sáng chói mạnh phát ra, cả mặt hồ đóng băng trong giây lát

Tôi được cha cứu lên kịp thời, do hít quá nhiều nước nên đã bất tỉnh. Nhưng vẫn cố gượng dậy tìm Via, chỉ mong chị vẫn còn ổn. Cha nghe thấy tiếng lòng của tôi, ông chùm chăn lại, bế tôi lên ôm vào lòng. Giọng ông nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai

"Via đã ổn rồi, con không cần phải lo đâu, Elizabeth" nói xong, ông thơm vào trán tôi an ủi

Mẹ mau chóng gọi bác sĩ tới, may thay chỉ sáng hôm sau là tôi đã tỉnh lại. Thấy bàn tay âm ấm, tôi nhìn xuống thì thấy Via đang nắm chặt tay tôi ngủ ngon lành. Chắc có lẽ, chị đã tỉnh trước và trông tôi tới sáng. Tôi nhẹ nhàng chùm chăn vào cho chị rồi xuống giường. Dư âm của sặc nước đêm qua vẫn còn choáng làm tôi ngã ngay khi bước xuống, Via cũng vì thế mà thức giấc

Chị lao xuống đỡ tôi dậy rồi mắt dưng dưng nhìn tôi. Chưa kịp nói gì, chị bật khóc

"Chị xin lỗi Elizabeth .....chị xin lỗi. Lẽ ra không nên trốn học làm em ra cơ nhỡ này"

"Không sao đâu chị, đây cũng là lỗi của em mà. Em đã rủ chị đi chơi rồi để xảy ra cớ sự này"

"Nhưng m-"

Chưa nói xong, mẹ bước vào, theo sau là người cha của tôi. Lúc cha về, ông không thấy chúng tôi đâu liền chạy đi tìm. Đúng lúc đó, ông thấy chiếc thuyền bị lật liền nhảy thẳng xuống hồ

"Cha...mẹ"

Mẹ chạy tới ôm chặt tôi vào lòng, giọng bà nghẹn lại: "Con tỉnh rồi Eli, mẹ tưởng mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa chứ". Nói đến đây tôi mới biết, sau khi tôi bất tỉnh. Tôi liền rơi vào trạng thái ngừng thở

Cha tôi xoa đầu tôi đầy âu yếm: "Con đã hi sinh bản thân để cứu Via. Con dũng cảm lắm Eli" ông cười dịu dàng, mắt của ông đẹp lắm. Màu xanh của đại dương, mái tóc màu bạc làm nổi bật hết những gì đẹp nhất của ông. Via là người may mắn sở hữu những nét đẹp ấy

"Eli, từ giờ em không cần phải bảo vệ chị nữa. Chị hứa chị sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ em"

Cả không gian bỗng chốc im ắng lạ thường.

Phụt. Tiếng cười giòn tan của mẹ phá vỡ bầu không khí, tôi vì thế mà cười theo

"Vâng, vậy thì em cũng sẽ trở nên thật mạnh mẽ để hỗ trợ chị"

"Via hứa rồi đấy nhé, nhớ giữ lời hứa đó"

Via phồng má nhìn cha: "Con có bao giờ không giữ lời hứa đâu". Nhìn cách chị giận dỗi trong dễ thương vô cùng.

Hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi. Tôi chỉ mong nó sẽ kéo dài thế này mãi mãi cho tới cái ngày định mệnh ấy, nó đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi

Mùa đông, 4-2-1612

Mùa đông năm ấy ở nước Anh diễn ra rất nhiều biến động. Đa phần về các cuộc nổi loạn, giết chóc. Nghe nói là họ đang phát động chiến dịch giết phù thuỷ. Vậy nên trong thời gian này, cha phải làm việc rất nhiều.

"Chắc năm nay cha bận nên không về kịp sinh nhật của con được rồi" mẹ trầm lắng báo tin cho chúng tôi

Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, ôm lấy cánh tay, dựa người vào: "Không sao đâu, mẹ bảo với cha nhớ giữ gìn sức khỏe là được".

"Đúng đó, năm sau cả nhà ta đón sinh nhật cùng nhau cũng được"

Mẹ thấy thế mỉm cười dịu dàng rồi ôm chúng tôi vào lòng, dỗ ngọt

"Hai đứa ngủ đi nào, tối nay còn có sức đón sinh nhật" mẹ nằm giữa hai đứa chúng tôi. Giọng bà nhẹ nhàng cất lên bài hát ru

London bridge is falling down
Falling down, falling down
London bridge is falling down
My fair lady~

"Mở cửa ra Hestia, các người chạy trốn làm gì nữa? Mau ra đầu hàng đi!"

"Lúc phù thủy khốn nạn. Mau chết hết đi"

"Mấy năm nay mất mùa chắc chắn do phù thủy gây ra. Tiêu diệt tận gốc chúng nó mau lên". Những ho hoán, chửi rủa nghiệt ngã của người dân đứng trước toàn dinh thự. Họ cầm đuốc, xẻng, ánh mắt thù hận chĩa về Hestia

"Eli, tỉnh dậy đi. Có chuyện rồi" Via lay lay cố đánh thức tôi dậy

Hức. Tôi bất ngờ bật dậy, giấc mơ vừa nãy thật khủng khiếp. Đầu tôi đau như búa bổ. Nhìn xung quanh tối om không một bóng đèn. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 22 giờ đêm. Thật kì lạ, lẽ ra tiệc phải tổ chức từ 20 giờ rồi chứ

"Via-" chị lập tức bịt miệng tôi lại, ra hiệu im lặng

"Trật tự nào Eli, chị có cảm giác không ổn đâu. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ" ánh mắt chị nhìn quanh đánh giá tình hình. Chị tiến tới cánh cửa, mở hé ra rồi quay lại nhìn tôi

"Bây giờ chị sẽ chạy đi tìm mẹ. Em phải ở trong phòng này, tuyệt đối không được phép ra ngoài"

Tôi nghe thế liền níu kéo chị lại nhưng chị chỉ cười

"Không sao đâu, chị sẽ quay lại nhanh thôi. Chị hứa đấy"

Nghe thế, tôi chỉ biết nghe lời chị rồi đợi ở trong phòng. Từng giây từng phút trôi qua như ngồi trên đống lửa. Cảm giác bất an, sợ hãi dâng trào. Không thể đợi được nữa, tôi liền mở cửa chạy ra ngoài tìm chị

Cả dãy hàng lang tối đến mức đáng sợ. Không một tiếng động, không một ánh sáng. Tôi mò mẫm trong sợ hãi, bỗng tôi vấp phải thứ gì đó. Sờ xuống sàn nhà thấy ươn ướt và nhớt vô cùng, bỗng mùi tanh bốc lên

"Máu?" Tôi run lẩy bẩy nhìn tay mình dính máu. Rốt cuộc, dinh thự xảy ra chuyện gì? Tôi chợt nhớ lại cuộc bạo loạn gần đây, nó điều liên quan đến phù thủy. Không lẽ nào, nhà tôi đã bị phát hiện? Vô lí, không thể được, cha và mẹ chắc chắn không thể bất cẩn thế được. Người duy nhất biết được bí mật chỉ có Vua James I và những người hầu thân cận

Lộc cộc...lộc cộc...tiếng bước chân ngay ở đằng sau, tay chân tôi bỗng chốc cứng đờ lại

"Di chuyển đi chân ơi. Tao xin mày!!"

Tôi loạng choạng, ít tạo ra tiếng động nhất chạy về phía trước. Càng chạy, tôi càng sợ hãi. Gần xuống sảnh, tôi loáng thoáng thấy bóng người giống hệt cha đang đứng đó. Chưa kịp để tôi chạy đến, bóng dáng ấy đã nhe răng nhìn về phía tôi. Tim tôi hững đi một nhịp, đó không phải cha

Tên kia dơ con dao nhọn hoắt lên, sát khí bừng bừng: "Tìm thấy con của phù thuỷ rồi"

Pằng! Tiếng súng xé toạc bầu không khí, tôi nhắm tịt mắt lại chịu đựng cơn đau sắp tới. Nhưng rồi chẳng cảm nhận được gì, tôi he hé mắt mở ra

Là mẹ

Bà đã cứu tôi kịp thời, chưa để tôi đứng lên, bà liền ôm tôi vào lòng chạy thật nhanh đi

"Mẹ chuyện gì vậy mẹ!? Tại sao lại có người mẹ trong nhà mình? Mọi người đâu hết rồi mẹ?". Câu hỏi dồn dập của tôi làm bà cảm thấy thật khó xử

"Chuyện dài lắm, con chỉ cần biết bây giờ rất nguy hiểm"

"Nó liên quan đến phù thuỷ đúng không mẹ?"

Bà chợt khựng lại, nhưng rồi lại đi tiếp. Biểu hiện rất lạ, chợt tôi thấy vai tôi ướt. Mẹ đang khóc sao?

"Vậy là cha đã bị cuốn vào chuyện này đúng không..." giọng tôi run lên

Bà chỉ gật đầu nhẹ

Tôi oà khóc, tất cả bọn họ đã giết cha tôi. Cha đã làm gì cơ chứ, ông ấy đã bảo vệ bọn họ cơ mà. Tại sao họ lại giết chính ân nhân đã cứu mạng họ chứ? Tại sao?

"Thế còn Via thì sao? Chị ấy đâu?"

"Via vẫn ổn, chị ấy đang chờ con"

Phập!! Một con dao từ đâu đâm vào mẹ tôi. Bà chưa kịp đỡ liền hứng trọn thêm hai phát đạn nữa

"Đúng là phù thuỷ, chạy nhanh thật đấy" hai người đàn ông cao to nhìn chúng tôi như hai con lợn chuẩn bị lên thớt

"Chết tiệt" bà gằn giọng lên rồi giết sạch bọn chúng

Sau đòn tấn công này, bà liền ngã xuống. Tôi hoảng sợ đỡ bà vào trong góc, tay xé áo băng bó lại. Máu chảy thấm đẫm cả chiếc đầm. Đây không phải vết thương đầu tiên, mà trước đấy bà đã chịu rất nhiều rồi. Hơi thở bà yếu ớt, giọng khàn khàn

"Eli..za..beth. Chắc mẹ chỉ ...tới đây thôi! Còn lại con phải tự lo liệu rồi"

"Không!! Mẹ không được chết, mẹ phải ở lại đây. Mẹ đã hứa mẹ sẽ bảo vệ con cơ mà" tôi khóc, khóc rất nhiều

Bà dịu dàng xoa đầu tôi: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con rất nhiều, Elizabeth! Hãy sống thật tốt nhé! Mẹ yêu các con nhiều lắm! Elizabeth, Victoria"

Tôi nhìn mẹ trút hơi thở cuối cùng, người mẹ lạnh dần đi. Nhưng vì mẹ đã dặn, tôi lau sạch nước mắt chạy ra khỏi nơi đây. Đến đúng chỗ Via đang đợi, chúng tôi nắm tay nhau bỏ chạy vào rừng, nhưng chỉ chạy được một lúc liền bị bắt. Chị ôm chặt tôi vào lòng, ánh mắt chất đầy sự thù hận nhìn đám người vô ơn kia

"Không sao đâu, Eli. Chị sẽ bảo vệ em, chị đã hứa rồi" người chị run lắm, nhưng chị vẫn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ tôi

"Cố chấp làm gì, con phù thuỷ chết tiệt. Chính chúng mày đã gây ra bệnh dịch, mất mùa đấy!" Những lời đầy sự dối trá, họ đã bị chính quyền tẩy não đến mức ngu ngơ. Đúng là ngu dân

Tôi nhìn chị bị lôi đi, người ta túm tóc và rách cả mảng da đầu chị mà tôi ứa nước mắt. Tại sao gia đình tôi lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Chị bị chói lại và bị đem đi thiêu sống, xác của cha, xác của mẹ cũng được chói lại ở trên đó. Chỉ riêng tôi bị bọn họ bắt chứng kiến cảnh họ bị thiêu. Họ dùng vũ lực banh mắt tôi ra

"Nhìn đi, khắc sâu vào tâm trí. Mày cũng sắp đi cùng họ rồi đấy"

Tiếng thét đầy đau đớn và kinh hoàng của chị làm tôi đời đời không bao giờ quên. Tuyệt đối sẽ không bao giờ quên!

Có một đứa trẻ con gần đấy, nhìn tôi đầy thù hận. Tay nó cầm chiếc dùi nhọn hoắt lao tới chỗ tôi đâm mạnh vào một con mắt của tôi

"Aaaaaaa" tôi thét lên đầy đau đớn

Những người dân ở đấy cười lớn ăn mừng cho sự chiến thắng của họ. Bọn họ nắm tóc tôi lôi đi, ném vào chuồng ngựa

"Mày hợp với nơi này lắm, tiểu thư Eli" nhìn tên người hầu quen thuộc kia, tôi liền biết rằng tên đó đã lan truyền thông tin ra ngoài.

"Gia đình tôi sai lầm khi tin ngươi đấy, tên đốn mạt"

"Cứ ở đấy mà chửi đi, vì mày cũng sẽ đi cùng họ mà thôi, tiểu thư Elizabeth ạ"

Ngày hôm sau, họ đưa tôi đến một vách núi cheo leo. Họ buộc hai tay vào hai cái cột, tôi chẳng còn đủ sức để nhìn nữa rồi. Tuyết rơi trắng xóa, gió tuyết thổi lạnh. Mắt tôi tái nhợt lại, con mắt bị hỏng trông thật kinh dị. Móng tay, móng chân bị bật hết. Sự ê buốt ăn mòn da thịt tôi

Dân làng đốt lửa nhảy múa ăn mừng, họ cho những đứa trẻ cầm những viên đá sắc nhọn ném vào tôi. Tôi thầm tự hỏi bản thân đã làm gì sai để phải chịu đựng cảnh này chứ?

Tôi tự cười diễu, nhìn máu chảy dòng dòng mà tôi tuyệt vọng. Thật nghiệt ngã

Tôi hận các người. Lũ con người vô ơn

Nhìn không còn động tĩnh gì nữa, họ cắt dây thả xuống vách đá. Nhìn tôi nằm bất động trên vũng máu hòa với màu trắng của tuyết thì họ mới rời đi trong sự hân hoan

Tôi nằm đấy, vẫn còn một chút ý thức còn sót lại. Tôi chỉ nằm chờ đợi cái chết đang tới gần. Hơi thở tôi yếu dần đi, chắc chỉ đến đây thôi

Bỗng có tiếng nói vang vọng trong đầu tôi: "Tuyệt vọng lắm đúng không? Muốn trả thù không?"

"..."

"Tch, yếu đến mức không thể mở miệng nữa à?" Cái con mắt đấy hiện lên vậy vòng vòng trên đầu tôi: "Để ta cho người sức mạnh để trả thù nhé?"

Trả thù? Tôi run rẩy cử động ngón tay hướng tới con mắt kia. Nó cũng đã để ý và chạm lại ngón tay tôi. Nó ném cho tôi một con dao

"Cầm lấy đi, ta sẽ cho ngươi sức mạnh"

Người tôi bỗng cử động được, nhưng các vết thương vẫn còn đó. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có sự thù hận. Tôi lê cơ thể tàn tạ trong tuyết. Tôi chỉ đi chỉ đi, miệng lẩm bẩm liên hồi. Đồng tử co lại, sự thù hận xâm chiếm lí trí của tôi

Bước chân thấm đẫm vệt máu, tay tím ngắt lại do thời tiết quá khắc nghiệt. Đến tới nơi, trời cũng đã tối, bọn họ vẫn ăn mừng. Thậm chí còn vui hơn lúc trước, càng nhìn tôi càng ứa nước mắt

"Nhìn kìa, nó vẫn còn sống" người dân nhìn thấy tôi. Mấy thằng to con tiến đến bàn tay to lớn che lấp khuôn mặt tôi

Tôi găm con dao vào chân tên kia. Dùng lực xoáy nó lại

Tên kia hét lên, thấy thế bọn họ liền chạy lại ấn dập đầu tôi xuống. Họ lao vào dùng gậy gộc đánh tôi. Tiếng xương kêu liên tục. Những đứa trẻ sợ hãi nấp hết vào một góc.

Máu của tôi hòa lẫn với tiếng thở dốc của họ. Hết hi vọng rồi, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trả thù được cho gia đình.

"Tưởng thế nào, cuối cùng thì mày cũng chỉ nhận lại kết cục giống hết gia đình mày" tên người hầu kia dẫm lên đầu tôi nói những lời miệt thị. Tay hắn cầm chiếc đầu của Via đã cháy đen ném về phía tôi

"Via ....via!!" Tôi cựa quậy bò tới ôm lấy đầu chị. Tại sao chúng nó lại làm thế? Tại sao lại giết người vô tội?

Hận!

"Gọi tên ta đi. Leviathan"

"Ta sẽ giết chết bọn họ"

"Nhanh lên"

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu tôi một lần nữa

"Leviathan!! Giết hết cho ta!" Tôi hét to đến mức làm dây thanh quản đau đến mức giằng xé

"Tốt lắm" bỗng một lỗ đen u ám xuất hiện. Người dân chưa kịp hiểu gì, họ liền bị giết chết. Nhìn bọn họ lần lượt ngã xuống, tôi chưa thỏa mãn với điều đó. Chúng nó phải nhận cái kết đau đớn hơn gấp trăm lần những gì tôi phải chịu

"Vậy ngươi sẽ đánh đổi điều gì?"

"Linh hồn của tôi. Thứ ác quỷ như các người chỉ ham muốn cái đấy"

Nó nghe thế cười lớn: "Tốt lắm phù thuỷ, ta thích lắm. Một linh hồn bé nhỏ nhưng phủ đầy màu tội lỗi sẽ là một linh hồn rất ngon miệng"

"Haha, sẽ chẳng có thiên đàng nào chứa chấp những kẻ như ta đâu"

Bằng một phép thần kì nào đó, tất cả người dân đều sống lại rồi lại chết. Một vòng lặp vô tận hình thành, sống lại rồi chết đi, cứ thế cứ thế. Máu chảy thành sông, tôi lúc này mới hả dạ mà lê bước về nhà

Nhìn căn nhà bị thiêu rụi, xác người vương vãi khắp nơi. Vọng lâu Swan, từng là nơi tôi với chị hay đến giờ chỉ còn là đống hoang tàn. Tôi ôm lấy đầu chị nằm xuống chiếc thuyền mà tôi từng cứu chị cứ thế trôi ra giữa hồ

"Chúng ta quay lại thời gian đấy một lần nữa nhé!"

Rồi tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

London bridge is falling down
Falling down, falling down
London bridge is falling down
My fair lady~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com