Nouveulle aube
_Chap 22_
8 ngày trôi qua, Eliz vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn cô đang thở đều trên giường bệnh mà lòng của Yona quặn thắt lại.
"Tiểu thư Elizabeth, hôm nay Kikoru đã luyện tập rất nhiều. Dường như cô bé đang cố gắng từng ngày..." nói đến đây giọng cô ứ nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã: "Vậy nên....ngài hãy tỉnh lại sớm nhé...Làm ơn..."
Cánh cửa bỗng hé mở, Narumi bước vào, trên tay cầm bó hoa hồng đen Eliz yêu. Mặt anh thoáng chút buồn nhưng không rõ ràng
Yona vội lau đi nước mắt, điềm tĩnh: "Ngài Narumi, buổi sáng tốt lành" cô cúi chào rồi nhanh chóng rời đi để không ai phát hiện cô đã khóc
Anh ngồi xuống cạnh giường Eliz, tay sờ lên gương mặt lạnh tanh, cơ thể gầy gò xanh xao thiếu sức sống của cô khiến anh nhíu mày: "Ngủ lâu quá đấy, Elizabeth". Chầm chậm cúi xuống đặt một nụ sâu lên trán cô, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trước mắt
"Mau chóng tỉnh lại đấy. Tôi chờ em"
Người ta thường bảo: " Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ....Mà nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình".
Yona sau khi rời khỏi phòng bệnh, cô ngồi thẫn thờ ngồi trên sân thượng tòa nhà. Lòng nặng trĩu. Kí ức về Eliz ùa về ngày càng nhiều. Từ cái thưở rất rất lâu về trước.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, được người ta nhặt về rồi nuôi nhốt tôi như một con thú vật trong lồng sắt chật hẹp, đến nỗi việc nằm bình thường còn chẳng thể. Ở đây không chỉ có mình tôi, mà còn có những đứa trẻ khác chung số phận giống tôi, rồi sẽ có ngày bị đem đi bán như một món đồ ở Chợ Đen
Ngày định mệnh ấy đã đến, tôi được một đám người mặc áo đen chùm kín mặt nắm tóc tôi kéo đi. Trên cổ cài thêm sợi xích tránh việc tôi bỏ trốn. Chiếc xích sắt ma sát với làn da non nớt cứa chảy máu cổ
"Hàng của Ngài đã đến rồi ạ. Mời Ngài xem hàng"
Tôi bị quẳng đến trước mặt hai người trông có vẻ rất sang trọng và quý phái. Người phụ nữ toát ra vẻ quyến rũ, còn người đàn ông vô cùng lịch lãm. Điểm chung là họ vô cùng cuốn hút khiến tôi không rời mắt
"Cụp mắt xuống ngay con khốn" tên kia sút vào lưng, thuận chân giẫm lên đầu tôi thể hiện quyền uy
"Dừng lại đi" giọng người phụ nữ kia nghiêm lại, bà tiến đến dùng quạt nâng mặt tôi lên nhìn một lượt: "Hàng tốt đấy, rất phù hợp. Một món quà đặc biệt trong ngày sinh nhật của con gái ta"
Tôi đã được bán lại cho gia đình đấy ngay sau đó. Nhìn cảnh tương lai do mình tự vẽ ra làm tôi tuyệt vọng, thứ gì sẽ chờ đợi tôi ở phía trước
"Mặc vào. Nhớ cư xử cho tốt đấy" lần này người đàn bà khác nhìn có vẻ đã chững tuổi đưa cho tôi một bộ đồ mới và dẫn tôi tới một căn phòng xa hoa lộng lẫy.
"Ngài Frederick, tôi đã mang tới cho Ngài rồi" người đàn ông lần trước bước ra, lần này tôi được nhìn rõ ngài hơn. Ngài ấy đẹp như tạc tượng vậy: "Xin được diện kiến chủ nhân của Frederick"
"Đi theo ta" ngài Frederick lạnh nhạt nói.
Tôi lại được đưa đến căn phòng khác. Hít thở thật sâu để tôi có thể đối diện với người chủ nhân mới của mình. Tôi đã được nghe qua, rằng những tiểu thư quyền quý sẽ rất hách dịch và hay gây khó dễ nên tôi đã chuẩn bị trước tinh thần sẽ phải đối mặt
Cánh cửa mở ra, ngọn gió thổi mạnh qua người tôi. Ánh mắt tôi mở to nhìn người chủ nhân bé nhỏ, trắng muốt đang bình thản đọc sách. Ngài ấy chỉ liếc qua tôi rồi lại chăm chú đọc
"Đẹp quá" tôi ngỡ ngàng nhìn chủ nhân mới, ngài ấy rất đẹp. Đẹp đến nao lòng, sự trong sáng và thuần khiết của ngài khiến cho tôi có cảm giác sẽ vấy bẩn vị tiểu thư bé nhỏ này
Tôi cúi xuống chào như đã được dạy trước: "Chào tiểu thư Elizabeth, từ giờ tôi sẽ là người hầu riêng của ngài"
"Tên...tên của ngươi là gì?" Giọng nói trầm mà nhẹ cất lên làm tim tôi xao xuyến. Ánh mắt ngài vẫn chẳng rời cuốn sách
"Tôi không có tên" chán thật, đến cả cái tên tôi còn chẳng có đừng nói đến là sự tôn trọng Ngài ấy dành cho tôi
"Vậy sao?" Eliz đặt quyển sách xuống nhìn tôi: "Từ giờ ngươi sẽ tên là Yona. Nghĩa là chim bồ câu, tượng trưng cho hòa bình, lòng trung thành, và sự tinh khiết"
"Từ giờ chăm sóc ta nhé, Yona"
Khoảnh khắc này, tôi đã biết mình sẽ là người bảo vệ ngài ấy. Một vị tiểu thư tôi nguyện gắn bó suốt đời bên cạnh ngài. Dường như, tôi đã yêu Ngài ấy. Cái cảm giác này thật lạ lẫm
Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ lên mua bàn tay trắng trẻo của ngài: "Vâng, tôi nguyện bảo vệ Ngài"
Từ giây phút này, tôi chính thức thuộc về Ngài. Thể xác và linh hồn đều thuộc về ngài. Tôi thề với Chúa rằng sẽ không bao giờ phản bội lại Ngài
"Tôi yêu Ngài, tiểu thư của tôi"
Quay trở lại thực tại, sức khỏe Eliz có tiến triển hơn và dần bình phục trở lại. Kiểu sự gấp gáp mau chóng chạy tìm Narumi báo tin tốt này
"Thưa ngài Narumi, Elizabeth...đã tỉnh lại rồi ạ"
Nghe thế, anh lập tức thu xếp lại công việc chạy đến phòng bệnh. Anh tới nơi đã có Yona, Kikoru cùng Kafka đang đứng đợi ở ngoài
"Vào thôi, không con bé đợi đấy" Kafka cười tươi. Tay mở cửa bước vào nói lớn: "Eliz đã tỉnh dậy rồi sao? Cô ổn chứ"
Eliz chầm chậm quay mặt nhìn anh một lúc rồi cất lời: "Tôi ổn". Ánh mắt cô tia thẳng vào cổ của Kafka chằm chặp: "Tôi đã ngủ mấy ngày rồi?"
"Chị ngủ 8 ngày rồi" Kikoru nhanh nhảu đáp lại: "Chị tỉnh lại là tốt rồi". Không chờ được nữa, cô nhào đến ôm chặt cứng Eliz
Eliz chẳng buồn đáp lại, mắt nhìn ra cửa sổ. Cô nhẹ nhành đẩy Kikoru, bàn tay lạnh lẽo chạm lên mặt con bé cưng nựng: Dễ thương thật". Ngón tay mon men trườn xuống cổ cô bé gạch ngang một đường ở cổ
Yona rùng mình. Không sai được, chính là cảm giác này. Yona lao đến, xô Kikoru sang một bên. Mặt nghiêm lại hỏi
"Tiểu thư Eliz, họ tên của Ngài là gì?"
Eliz nghiêng đầu nhìn Yona, cười khẩy
"Elizabeth scarlet Ethan códellia de Hestia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com