Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Punish

Nhân dịp sinh nhật ông chú Kafka nên tôi đăng luôn chap mới 🫶🏻😘

__________________________________

                                       _Chapter 10_




"Eliz, nay có buổi tiêu diệt Kaiju bên chị đấy. Em tham gia không?"

Từ sáng tới giờ Via luôn miệng gọi điện cho cô rủ rê đi tiêu diệt Kaiju bên đơn vị 3. Vốn dĩ cô đã từ chối nhưng Via cứ rủ rê mãi nên cô mủi lòng. Chứ không cô đi soi mói Hibino Kafka đâu

"Aaa, là người lần trước" Hibino vừa nhìn thấy cô đã kêu lên

"Hả, người đéo nào?" Eliz quay qua nhìn Hibino đang chỉ trỏ vào cô: "Bỏ cái tay xuống, tôi cắt cụt ngón tay cho khỏi chỉ đấy"

Via tiến đến vỗ vai Eliz: "Thôi nào, chúng ta không nên bắt nạt người khác. Em nhớ lời mẹ rặn chứ?" Via nháy mắt nhắc nhở

Cô gạt tay Via đi ra chỗ khác. Biết thế ngay từ đầu cô ở nhà cho rồi.

Eliz vừa đi khuất, Via tiến đến bắt tay Hibino: "Xin lỗi vì hành động vừa này của cô em gái tôi nhé, Hibino - san!"

"Không sao, mà sao hai chị em coi khác nhau thế" Hibino buộc miệng nói ra

"Hửm?" Via cười khẩy, cô đã quá quen với câu hỏi này rồi: "Chúng tôi khác nhau đến thế sao?"

"À ừm" Reno nghe thế liền trả lời

"Thế sao?" Via vén mái tóc ra sau tai: "Lên xe thôi, mọi người chuẩn bị rồi"

Tất cả mọi người trong xe di chuyển đến nơi tập trung Kaiju. Chắc đây là lần ra quân đầu tiên của mọi người nên nhìn mặt ai trong cũng căng thẳng trừ Via và Eliz. Trông hai người khá thảnh thơi, người thì đọc sách người thì ngủ

"Via, chị lần này mọi chuyện có suôn sẻ không?" Eliz bất giác hỏi chị cô

"Để xem nào. Chắc là...không?" Câu trả lời của Via làm mọi người nhìn vào cô. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm mà chỉ chăm chú đọc sách.

"Haha, đúng là Via rồi" Eliz cười phá lên. Chị cô lúc nào cũng lạnh lùng như thế, chẳng trách ai cũng né xa chị

Eliz quay sang nhìn mọi người: "Đừng để ý, chị tôi hay vậy"

Đội phòng vệ 304 căn cứ tạm thời. Bãi đỗ xe trung tâm mua sắm Loen chi nhánh Sagamihara

Eliz vừa xuống xe liền giãn cơ, ngồi ở cái ghế như thế mãi cô chẳng thể nào quên được. Đau đít

"Mới ngồi có tí mà như thế, thế ngồi cả ngày chẳng vào viện nằm à?" Via đi đến vỗ thẳng vào mông cô

"Thôi ngay nha, em còn là trẻ con đâu mà làm như thế"

Eliz nhảy lên nóc mấy tòa nhà lân cận: "Con kia to thật, còn mấy đàn lúc nhúc nhìn kinh ghê"

"Kinh thật"

Tất cả mọi người tập trung lại nghe lệnh đi Hoshina chỉ huy: "Bây giờ tôi sẽ phổ biến kế hoạch tác chiến ngày hôm nay. Sau khi sinh ra tại lỗi Kannawa, mục tiêu đã bắt di chuyển trong khi đang phát triển dưới lòng đất. Chúng tôi cho rằng con quái vật ngoi lên mặt đất vì nó bước vào thời kì sinh sản...."

Eliz nghe mà nhức hết cả đầu, ở bên đơn vị 1 chẳng mấy ai phổ biến mấy cái này lắm. Cô tắt luôn tai nghe cho đỡ ồn, nghe nhiều mất tập trung

Via đan tay mình vào tay Eliz cười dịu dàng: "Em sẵn sàng chưa"

"Lúc nào cũng sẵn sàng"

"Thế sao" Eliz và Via lập tức nhảy xuống khi có hiệu lệnh.

Nhờ quyền năng của Levia nên cơ thể của Via và Eliz rất nhẹ. Dùng một ít lực thôi cũng để họ bật rất xa. Hai người được giao nhiệm vụ đón đầu quân địch. Đơn giản thôi, với thực lực hai chị em nhà này thì chẳng có gì là vấn đề nan giải cả

Via liên tục dùng kiếm và shotgun bắn nổ Kaiju. Cô chẳng mấy khi dùng súng shotgun lắm nhưng dùng cũng khá tốt

"Chị bên kia, em bên này" Eliz truyền tín hiệu cho Via

"Ok"

Bên phía khu E, Kikoru chẳng kém cạnh mà vượt lên hết tiền bối. Eliz từ trên cao quan sát chiến trận, mùi thuốc súng làm cô thấy dễ chịu mà đung đưa chân.

"Trông cô thoải mái quá nhỉ?"

"Đấy người ta gọi là tích cực trong tiêu cực"

Levia nhìn cô khinh bỉ: "Mệt thì nói mẹ đi, còn bày đặt tiêu với chả cực"

Cô quay sang cười hiền hậu, chớp mắt tay cô đã cầm Levia lắc lên lắc xuống, cho chừa cái tội nói xấc với chủ nhân

"Hm...áp lực gì đây" Eliz ngửi thấy mùi chẳng lành liền sai Levia tìm sự bất thường

Iharu sau một hồi chiến đấu cũng thấm mệt. Cũng phải thôi, cậu là con người mà.

"Aw, man. Con này cũng vậy. Cơ quan tăng sinh mình bỏ vô bị phá banh luôn rồi. Sao biết được hay vậy? Chắc trong đội chúng nó có thằng nào rành về cấu tạo quái vật đây mà...  mày có biết không?"

Bộ đồng phục của đội dọn xác sao lại ở đây. Ở đây được xác nhận rằng đã sơ tán hết, nhiệm vụ còn chưa kết thúc thì làm sao mà xuất hiện được. Reno nhận ra nguy hiểm liền cảnh giác với tên trước mặt

Iharu vẫn chưa thức được biểu hiện kì lạ: "Này anh, ở đây vẫn còn nguy hiểm  lắm. Nên hãy chờ cho đến khi có lệnh..."

Tên kia giơ ngón tay lên, đầu ngón tay biến dạng nhắm bắn thẳng vào Iharu

"A, xíu tí nữa là trúng tim rồi. Ở dạng này khó nhắm bắn thật"

Reno mau chóng liên lạc lại với chỉ huy nhưng đã bị con quái vật điều khiển.

"Ở bộ đàm của chúng mày tao đã xử gọn từ nãy rồi. Nguyên khu này không thể phát tín hiệu ra bên ngoài. Tao đã nghĩ ra cách này để ẩn náu thế giới loài người... ai mà ngờ được lại có thể đi săn con mồi bằng cách này" nói rồi con quái vật tấn công Reno.

Anh bị trúng cả hai phát vào chỗ hiểm, may mắn có bộ đồ nên có thể giữ được mạng

Trong khi đó, Eliz vẫn đang cố gắng liên lạc với Reno. Theo như Levia cung cấp thì Reno đang ở khu vực B cùng Iharu. Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể để đến nơi: "Thành phố đéo gì mà rộng thế không biết"

"Sắp tới rồi" Levia bay trước cô kịp báo cáo tình hình. Vừa hay cô đến Reno vẫn còn sống

Bóng hình con gái từ trên cao lao xuống đâm thẳng vào người con Kaiju

"Tìm-thấy-rồi"

Giọng nói ma mị vang lên: "Lâu lắm không gặp Kaiju - chan" Eliz híp mắt nhìn con Kaiju đã hiện nguyên hình. Cô che chắn trước Iharu và Leno: "Không sao chứ? Có ổn không?"

"Levia, chữa trị cho họ đi. Còn con chó kia thì để tao" mặt cô nổi gân nhìn con Kaiju kia

"Tao nhớ ra rồi, mày là đứa đã bị tao bắn nát một bên mắt vào 6 năm trước" con quái vật kia nhìn cô nói

"Mày vẫn còn nhớ sao" bỗng Eliz xuất hiện ngay trước mắt nó với khoảng cách rất rất gần.

Phập

"Tao xin một cánh tay thay cho con mắt nhé!"

Một cánh tay nhẹ nhàng bay ra khỏi người Kaiju. Reno ở bên cạnh đang được Levia chữa thương cũng phải kinh ngạc

"Aaa, cánh tay...."

Eliz lập tức lao vào chém tới tấp con Kaiju thì cô đã bị chặn lại bởi tường xác: "Tch, khó nhắn rồi đây. Mà thôi nhờ chú nhé, Hibino Kafka"

"Đứa chết ở đây phải là mày đó!"

Từ đằng sau con quái vật là Hibino Kafka ở trạng thái Kaiju. Hibino đấm thẳng mặt con quái vật khiến nó đầu kìa khỏi thân

"Kaiju no.8, đây là sân chơi của cậu. Mời cậu thoải mái" Eliz ở đằng sau nói với Hibino

*lí do Eliz gọi Hibino là Kaiju bởi vì cô không muốn thân phận của anh bị bại lộ*

Eliz mau chóng đỡ Reno và Iharu rời đi tụ họp với mọi người: "Cậu còn đi được bình thường chứ Iharu, tôi không bế được hai người đâu"

"Ừm....còn con quái vật kìa thì sao?" Anh hốt hoảng hỏi cô

"Yên tâm, nó thuộc phe mình"

Cô bế Reno kiểu công chúa bật mạnh lên các tòa nhà. Còn Levia sẽ phụ trách Iharu

"Giải quyết nhanh đi Kaiju no.8, Hoshina đang tới đấy" trước khi rời đi cô không cảnh báo cho Hibino

Đi được một đoạn Reno cũng lờ mờ tỉnh lại: "Mọi chuyện sao rồi, còn Hibino-senpai thì sao?"

"Yên tâm đi, chú ta tự biết mình phải làm gì"

Via sau khi thấy Eliz trở lại liền chạy đến xem cô có ổn không: "Chuyện gì xảy ra vậy, chị cảm nhận được năng lượng khủng khiếp lắm"

Eliz nhìn Via một lúc rồi cười. Via thấy thế liền cười trừ

"Haizzz, giờ còn lo cho mỗi ông chú đấy thôi. Xem sẽ sống sao khi chạm mặt với Hoshina đây?"

Đúng như đã nói, Hibino chạm mặt Hoshina ngay khi anh thoát sang khu F. Biết là sẽ rất nguy hiểm nên Eliz đã cho Levia ở lại bảo vệ Hibino

"Cần thiết thì nhốt tên đấy lại. Làm cẩn thận vào, đừng để bị phát hiện. Ở đơn vị 3 chưa biết đến ngươi đâu"

"Đã rõ"

Eliz cố gắng dùng thần cách cảm liên lạc với Hibino

"Nghe rõ tôi nói chứ, bây giờ tôi sẽ tạo ra cuộc rung chấn để chú trốn thoát. Nhanh vào đấy"

"Hả? Ai-" Hibino chưa kịp thắc mắc thì bị Eliz chặn họng

"Chú chỉ cần biết thế thôi. Không muốn chết thì làm theo đi"

Ngay lập tức, Levia cho ngọn lửa bao quanh hai người, che mắt đội phó cho Hibino trốn thoát

Eliz thở phào nhẹ nhõm khi Hibino trốn thoát thành công. Cô nháy mắt với Via để báo tin

"Tiểu thư Elizabeth và tiểu thư Victoria, gia chủ có cho gọi hai người" từ đâu một người hầu mặc vest đen xuất hiện, kính cẩn chào hai người ngay giữa chiến trường. Phong thái bình tĩnh thế này chắc chắn không phải dạng vừa

"Ừm, bảo cha đợi một lúc đi" Via không muốn hai chị em gặp cha trong tình trạng người bẩn thỉu thế này

"Không được ạ, Ngài bắt hai tiểu thư gặp ngay lập tức. Có chuyện gấp!"

Hai chị em nhìn nhau, có chuyện gì mà cha lại sốt sắng đến thế: "Ta hiểu rồi"

Eliz và Via cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy đến với họ. Nói gì đúng mấy, chẳng lành thật

3 tuần trôi qua, Reno và Iharu cũng được xuất viện. Mọi người tổ chức tiệc chào mừng hai người trở lại. Thông báo một tin vui nữa là Hibino Kafka trở thành thành viên đội số 3 của lực lượng phòng vệ. Nghe tin này mọi người vui mừng mà hò reo còn xung hơn vừa này

"À này, Eliz và Via đâu? 3 tuần nay tôi không gặp hai người đấy, hai đứa ấy cũng đóng góp không ít trong nhiệm vụ lần này mà" Hibino nhìn quanh không thấy hai người đâu thì có hỏi

Bây giờ mọi người mới để ý đến. Kikoru cũng định hỏi thì thấy Hibino hỏi trước

"Đúng thật, mấy nay tôi chẳng thấy Via và Eliz nữa"

Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Hoshina: "Tôi cũng chẳng biết, chắc hai người đấy đang ở chỗ gia đình của họ"

Iharu nghe thế liền xung phong đi gọi hai người: "Thế để tôi đi gọi cho".Nghe thế Reno, Hibino và Kikoru cũng xung phong đi tìm. Dù sao thì Iharu, Reno và Hibino đang nợ Eliz một lời cảm ơn

Trong khi đó, tại một nhà ngục tối tăm và ẩm thấp. Bóng dáng một người con gái trên người đầy vết thâm tím, bàn tay đã bị rút hết móng, trên mặt chi chít vết bầm. Chắc hẳn, đã phải trải qua một cuộc tra tấn kinh khủng lắm

"Tiểu thư Elizabeth, cô được thả theo lệnh của ngài Frederick" những người mặc vest đen tiến tới lôi cô dậy. Eliz đã mấy nay chỉ uống nước để sống nên cơ thể còn chẳng đứng lên được. Người cô run rẩy cứ đứng lên rồi lại ngã xuống

"Cô có thể nhanh lên được không? Ngài Frederick còn đang đợi cô ở phòng đấy"

Eliz nhìn mấy tên đang lôi cô đi mà cười khổ. Đây là lần thứ bao nhiêu cô bị phạt thế này rồi? Cô chẳng nhớ nữa, cô chỉ nhớ rằng nó đã từ rất lâu, từ rất lâu. Còn Via thì sao? Chị ấy cũng đang bị như cô mà thôi, chỉ khác chị đấy đã được thả ra trước cô 10 phút nên đã được rời đi sớm hơn

Eliz được tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới. Cô được cho ăn tạm bánh mì lót dạ tránh huyết áp tụt. Yona ở một bên chải tóc cho cô mà lòng chua xót. Một tiểu thư quyền quý mà bao người mong ước được như cô mà phải chịu cảnh đày đoạ như một tù binh. Yona cảm thấy bản thân có lỗi do chẳng thể nào bảo vệ cô trước ngài Frederick

"Yona, đây không phải lỗi của chị" Eliz nhìn qua gương phản chiếu gương mặt đượm buồn của Yona

Eliz đứng trước cửa phòng làm việc của cha. Cô chưa kịp gõ cửa thì có người mở cửa sẵn. Ánh sáng từ căn phòng làm cô có chút khó chịu sau một thời gian ở trong bóng tối

"Cha, con xin phép diện kiến người" Eliz nhẹ nhàng nâng váy cúi chào

Cha nhìn cô đăm chiêu rồi cho người ra khỏi căn phòng: "Con cảm thấy con có lỗi ở đâu chưa, Elizabeth?"

"Vâng, con xin lỗi vì đã để con quái vật trốn thoát. Đây là lỗi của con"

"Vậy sao?" Cha tiến đến vuốt ve mặt cô đằm thắm

Bốp!!! Cha cô cầm chiếc gạt tàn phang thẳng vào đầu cô. Chiếc gạt tàn bị văng ra xa, trên đầu Eliz rỉ máu xuống gương mặt. Đã mấy nay cô chẳng được ăn gì nên đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cô vẫn phải trụ lại để thoát ra khỏi căn phòng này

"Con thành thật xin lỗi, thưa cha" cô không khóc cũng chẳng cảm thấy gì. Cô đã quá quen rồi

Ngài Frederick phẩy tay cho phép cô rút lui. Trước khi đi cô vẫn cúi chào đoàng hoàng: "Con cảm ơn cha bài học hôm nay, cha nghỉ ngơi ạ!"

Ra khỏi phòng là những ánh mắt người hầu nhìn cô đầy thương hại. Tuyệt nhiên chẳng ai dám giúp cô. Eliz loạng choạng trở về phòng, nhưng thể lực quá yếu khiến cô ngồi sụp xuống. Cũng may cô đã ra khỏi khu vực của cha nên sẽ chẳng có chuyện gì nếu cô ngủ ở đây cả

Vừa hay hội Reno đang đi tìm cô. Họ lần đầu tiên được vào khu tòa nhà Hestia đang ở

"Nó to thật đấy...không những thế lại còn xa hoa nữa" Reno nhìn mà choáng

Đi được một lúc họ thấy bóng dáng quen thuộc. Mái tóc dài đang xõa xuống, còn người ngồi trên ghế như đang sắp lìa đời. Cả hội nhanh chóng chạy đến gọi tên

"Ôi Eliz, mọi người đang đợi cô ăn tiệc đấy. Đến nhanh đi" Iharu chạy đến gọi nhưng chẳng thấy cô phản hồi

Cả hội đến gần mới phát hiện trên trán cô đang chảy rất nhiều máu. Bên má do máu chảy nhiều nên lớp phấn trôi đi làm lộ vết bầm tím. Ở cổ của cô cũng vậy.

"Cô ấy bị làm sao mà thảm quá vậy? Như bị bạo hành ấy" Hibino nhìn mà kinh ngạc

Kikoru nhìn cũng sợ, chuyện gì đã xảy ra với cô, nếu Eliz bị như vậy thì chắc chắn Via cũng chẳng khá hơn. Đúng lúc họ định bế cô đến bệnh viện thì một người phụ nữ xuất hiện

"Mấy cô cậu định mang con gái tôi đi đâu vậy?"

Kikoru nhìn người phụ nữ liền nhận ra: "Phu nhân Katherine!!"

"Ai vậy?" Hibino ngơ ngác

Reno ghé vào tai anh nói nhỏ: "Người phụ nữ này là gia chủ của Hestia và cũng là vợ của ngài Frederick. Những người này có sức ảnh hưởng tới lực lượng phòng vệ lắm đấy"

"A ừm, ra là vậy" kiến thức mới được cập nhật

"Mọi người là thành viên đội 3 sao? Lần đầu gặp" bà rút ra tấm danh thiếp đưa cho Hibino: "Xin lỗi vì sự bất cẩn này, phiền các cậu đưa con gái của tôi cho tôi"

Những người hầu mau chóng đến đỡ Eliz rồi rời đi. Phu nhân Katherine bế Eliz lên thơm nhẹ vào trán. Bà phẩy tay cho người hầu đưa cho họ một chiếc túi lớn

"Về rồi hẵng mở ra nhé!"

Iharu máy móc nhận lấy, cả hội thấy gia đình này rất có vấn đề. Không phải là họ không bình thường mà có cái gì khiến cho họ không bình thường

Eliz bị bế đi nên bọn họ lủi thủi quay trở lại bữa tiệc. Mọi người thấy về tay không mà không hẳn là tay không. Trên tay Iharu còn có chiếc túi lớn. Tò mò bọn họ mở xem thử. Mọi người cũng xúm xít lại xem bên trong có gì mà phu nhân bảo về mới được mở. Vừa mở túi là chiếc hộp nhung nhìn cực kì đắt đỏ, bên trong là ...vàng nguyên chất và kim cương. Trên hộp có ghi tờ note

Chúc mừng mọi người đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Đây là phần thưởng, mọi người tự chia nhau nhé!

Mọi người nhìn mà lóa mắt. Nhìn đống này đi khéo khi còn đủ ăn cả đời ấy. Hoshina cũng khá choáng khi biết nhà Hestia chi tiền mạnh tay như thế này. Quả thực lời đồn là không hề sai. Niềm vui nhân đôi, vừa có tiền vừa vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com