Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Replica




_Chapter 19_

Sáng hôm sau, cô được gọi đến phòng cầu nguyện. Mẹ cô đã chờ sẵn ở đấy, thấy con gái đến bà quay mặt đi chỗ khác

"Con đã nhớ lại rồi đúng không, Elizabeth?"

"Vâng, một chút" cô nhìn bóng lưng của bà

"Nhà chúng ta đã chết cách đây bao lâu rồi?"

"..." cô bình thản đáp: "Con không rõ, lần đó cách đây rất rất lâu rồi"

"Vậy à? Thế con còn có ý định "đó" chứ?"

Eliz nhìn bà đăm chiêu: "Vâng"

Bà cười khẩy cầm tay cô kéo đi: "Ta không mong con có ý định này. Nhưng ta tin con sẽ làm được, Elizabeth"

Phòng nghiên cứu sâu dưới lòng đất, các tiến sĩ phục vụ cho nhà hầu tước tất bật làm việc. Hai người được tiến sĩ dẫn đến căn phòng được khóa chặt

"Đã bao lâu rồi tôi chẳng đến đây nữa" cô nhìn quanh, vẫn khung cảnh ấy, vẫn là lối kiến trúc ấy. Rất lâu về trước, cô đã chết cháy tại chính căn phòng này

"Các người không có quyền làm hại gia đình ta" lời nói năm đó cô hét lên cảnh cáo với đám người xông vào nhà cô

Trong phòng trang bị rất nhiều vũ khí, điểm nhấn ở giữa căn phòng là bộ đồ chiến đấu của cô được cất giữ cẩn thận. Cô chạm lên bộ đồ

"Bản sao của Leviathan"

"Haha, tôi tưởng cô đã quên nó rồi chứ." Levia híp mắt nhìn cô

"Ờ, nếu ta không nhớ lại chắc quên luôn ngươi rồi đấy" cô cợt nhả đáp lại: "Nhưng mà..."

"Bản thể thật của ngươi đã bị đánh cắp mất rồi"

Phu nhân Katherine cho người vận chuyển về tổng chỉ huy. Ngài Isao thấy bộ đồ liền cười khẩy

"Không ngờ có một ngày tôi lại được chứng kiến lại cảnh phù thủy ra chiến trận đấy" ông nhìn phu nhân cười

"Haha, ông biết rồi sao. Dù gì cũng 30 năm rồi. Cái mác "phù thủy" à? Nó giống lời nguyền hơn là danh xưng đấy"

"Thế hệ trẻ này quả thực rất tài năng" bà rất ít công nhận một ai đó, nhưng thế hệ trẻ lần này quá tài năng và xuất chúng. Một hy vọng dần le lói trong bà: "Từ giờ tôi sẽ chẳng tham gia vào bất kì trận chiến nào nữa đâu. Nên nhờ ông nhé"

Phu nhân Katherine quay mặt rời đi: "Tạm biệt, ông bạn già" tay bà phẩy xuống liền biến mất ngay lập tức.

"Đừng chết đấy, Elizabeth"

"Moá, nó nặng vãi ò" cô thử bộ đồ xong liền bị nó đè ngã dập mặt xuống đất: "Đồ fake mà nó nặng đến bất ngờ"

Ngài Isao nhìn cô bằng nửa con mắt: "Tưởng thế nào"

"Tôi giết ông đấy" cô xù lông lên nhìn ngài Isao khinh thường cô ra mặt: "Ngon thì vào đây, tôi cân"

Ông nhìn cô một lúc, miệng nhếch lên cười khinh: "Cỡ như cô thì tôi búng tay phát là thua"

Tức sùi bọt mép, nếu không phải cô chết đi sống lại thì số tuổi của cũng hơn 100 tuổi. Vậy mà cô chưa từng thấy ai khinh thường cô tới mức này

"Dù cô có sống hơn 100 năm đi nữa thì kiếp này cô cũng chỉ mới 19 tuổi. Nên an phận mà làm cấp dưới đi" ông quay gót rời đi luôn

Eliz cay không? Cay chứ

Làm được gì không? Không

Cô chẳng thể nào nhớ kiếp trước cô đồng bộ hóa ý thức của mình với Levia kiểu gì

"Ngươi cố nhớ lại đi"

"Nhớ thế đéo nào được" cô gân cổ lại cãi luôn

"Sao sở thích của người yêu cũ thì nhớ rõ thế. Mà sao đồng bộ hóa như thế thì chẳng nhớ. Bộ não sinh ra chỉ để nhớ mấy thứ vỡ vẩn à!?"

"Ừ, mà tôi có người yêu à?" cô với Levia cãi qua cãi lại.

"A, con ế"

Ê!!!

"Có hai đứa mà ồn cỡ đó. Vậy mười đứa chẳc nổ nhà. Nhỉ?"

"Hứ" cô không muốn gặp tên chỉ huy của mình lúc này. Cô ghim cái vụ túm cổ áo cô lắm đấy

"Thái độ kiểu gì đấy? Lồi lõm hả?" 

"À không, xin lỗi sếp. Tại sếp nói bé quá, em chẳng nghe thấy gì. Sếp thông cảm" cô cười công nghiệp nhìn sếp

"Ra biển không?" Narumi đột nhiên hôm nay nổi hứng rủ cô ra biển

Ả sốc: "Ui vãi ò, tên sếp này chắc hôm nay cô sẽ nghĩ lại. Chắc thế" cô đồng ý đi luôn, đây là cảng Ariake, đêm xuống khá đẹp. Không ngắm hơi phí

Tiếng sóng biển rì rào, ánh trăng soi xuống mặt biển. Cô nổi hứng muốn trượt băng trên mặt biển

"Levia, lâu lắm rồi tôi chưa thử"

"Đừng làm, báo đấy"

Cô thò tay xuống mặt biển, mắt nhắm nghiền lại. Một khoảng trên biển đóng băng lại. Cô tháo giày ra rồi bước xuống mặt băng lạnh ngắt.

"Thấy tôi đỉnh không, sếp?"

Narumi có hơi bàng hoàng: "Ừ đỉnh"

Eliz cười tươi: "Tôi biết mà, nếu là cha tôi thì đóng băng cả mặt biển cơ" cô đưa tay về phía anh: "Nhảy với tôi một bài nhé!"

Chẳng cần anh phải đáp lại, cô kéo anh xuống cùng: "Tôi vào vai hoàng tử, anh là công chúa của tôi, Narumi- chan"

"Nàng nguyện khiêu vũ cùng tôi chứ" cô cúi người xuống nâng bàn tay anh lên hôn nhẹ mu bàn tay. Cô nắm lấy tai còn lại đặt lên vai mình

"Im lặng là đồng ý" cứ như thế một nam một nữ khiêu vũ trên mặt băng

Rắc rắc!! Bất chợt mặt băng vỡ ra, Eliz không kịp trở tay nên cả hai cùng rơi xuống nước. Hên là Levia kịp thời vớt hai người lên: "Đã bảo rồi, còn không nghe cơ. Giờ thì cảm cả đôi".

Eliz hắt xì, lững thững đi về. Narumi chụp lấy tay cô kéo lại, tay anh mân mê mái tóc của cô: "Tặng này" anh đặt chiếc kẹp tóc vào tay cô

Ả sốc pảt 2: "Sếp...."

"Sao? Không thích hả?" Giọng nói anh bình bình như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi

Cô lập tức phủ nhận: "Không, tôi thích lắm. Tôi sẽ giữ nó cẩn thận" mặt cô đỏ bừng lên, ngoại trừ cha và hai anh tặng cho quà thì đây là lần đầu tiên cô nhận quà từ người khác giới. Má ơi, tim cô nhảy loạn lên trong lồng ngực luôn ấy

"Sếp ngủ ngon"











Tôi bị bí idea, mọi người đọc tạm nha, chap này hơi xàm:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com