Thật may mắn khi có anh trong đời
_Chap 25_
Alexis đã thâm nhập thành công vào não bộ Narumi
"Ê, hiện tại tao đang ở hình như...là phòng ngủ của Eliz chăng?" anh nhìn cánh cửa to đồ sộ, trong trí nhớ, Eliz đã từng nói về căn phòng của cô
Alex cố nhớ lại một hồi rồi bảo anh vào, đã rất lâu anh chẳng còn đến phòng Eliz để chơi như ngày bé nữa. Từ bao giờ anh đã thay đổi như thế vậy? Anh chẳng nhớ nữa
"Ừm, vào đi. Nhớ gõ cửa trước khi vào"
Narumi bước vào lập tức một luồng gió mạnh ập tới. Ánh sáng nắng nhẹ nhàng chiếu thẳng vào con ngươi xinh đẹp của anh.
"Từ giờ ngươi tên là Yona. Chỉ là Yona thôi" giọng trẻ con cất lên
"Eli...Elizabeth?" anh ngỡ ngàng nhìn cô, lần đầu tiên anh được nhìn thấy cô khi còn bé. Nó giống một cục bông mềm yếu, trong trẻo
"Vâng, từ giờ tên tôi là Yona. Tôi nguyện bảo vệ Ngài"
Anh bất giác tiến đến, tay anh gần chạm vào Eliz anh chợt bừng tỉnh: "Tch, mình đang làm cái gì vậy?" Anh tự cười giễu cái hành động của bản thân
"Ổn chứ, Narumi. Tìm được chưa?"
"Chưa. Nhưng làm thế nào để nhận biết dấu hiệu tìm thấy Eliz?"
"Hm... là con bé sẽ nhìn thấy tôi với cậu. Và có thể chạm vào". Anh nói sơ qua cách nhận biết, và thúc giục trước khi phép hết tác dụng
Ngoài hành lang vọng ra tiếng cười trẻ con rất lớn. Narumi vội ra khỏi căn phòng đúng lúc đó, anh chạm mắt với Eliz nhưng chỉ lướt qua. Không sai được, anh chắc chắn rằng bản thể kia đã nhìn thấy anh. Anh nhanh chóng đuổi theo tới căn phòng khác
"Nào, tiểu thư. Hai người chưa được vào đâu, thế là lộ hết bí mật đó" giọng của Yona nói lớn nhắc nhở làm anh chợt bừng tỉnh
"Đừng lo, Yona. Bọn ta biết hết rồi" Via nhanh nhảu trả lời
"Ừm ừm, Via nói đúng đấy" Eliz hưởng ứng hùa theo chị. Ngón tay bé nhỏ chỉ ra hướng phía cửa đúng hướng Narumi đang đứng: "Mời thêm cả người đứng đằng kia nữa nhé"
Yona cùng Via nhìn ra phía cô chỉ đều hỏi chấm. Làm gì có ai đứng ở phía đấy
"Em nói gì vậy? Có ai đứng đó đâu?"
"Chắc tiểu thư hoa mắt thôi. Đi nào, giờ chúng ta đi chuẩn bị đồ nhé. Không thì trễ giờ mất" Yona đánh trống lảng rồi dẫn cả hai đi
Eliz đầy sự hoài nghi, cố nhìn lại nhưng chẳng thấy ai nữa: "Kì lạ thật, rõ ràng có người ở đó mà"
Narumi sau khi bị chỉ ngay lập tức núp vào chiếc bàn gần đó. May mắn thay ngoài Eliz ra thì không ai có thể nhìn thấy anh. Chợt mùi khói độc nồng nặc xuất hiện, không gian trở nên đỏ chót của ngọn lửa. Bánh sinh nhật đổ vỡ cùng với công sức của bao người. Tiếng hét thất thanh hòa vào tiếng súng làm mọi thứ hỗn loạn. Narumi cố gắng đạp mạnh cửa để thoát ra
"Tch, cánh cửa không mở được" anh chùm áo kín mũi cố gắng nín thở thoát ra. Đã xui là xui tận mạng, anh mất kết nối não bộ với Alexis.
"Narumi, đi theo tôi" một bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé nắm lấy tay anh kéo đi trong giờ phút nguy kịch. Eliz kịp thời xuất hiện, lấy chiếc khăn tay đã làm ướt bịt lên mặt anh: "Cố gắng lên, tôi sẽ cứu anh"
Càng chạy, không gian càng thay đổi. Cùng là căn phòng đấy, bỗng nó tối sầm lại rồi trước mắt anh lại là dãy hành lang. Trên cả dãy không một ánh đèn, chỉ là một khoảng trống tĩnh lặng. Ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào một bóng người phụ nữ đã hấp hối ở gần đấy
Eliz chợt sững lại, cô lại chứng kiến cảnh đấy mất rồi....
"Eliz, mau chạy đi. Nhanh lên, con bắt buộc phải sống" giọng của phu nhân Katherine thều thào cố nói trước khi mất: "Mẹ xin lỗi...đã không bảo vệ hai đứa được....mẹ xin lỗi..."
Eliz nhìn bản thể của cô kia chạy đi trong sự hoảng loạn, tim cô hẫng lại một nhịp. Chính khoảnh khắc chạy trốn đó, đã làm cô chịu một cuộc đời đầy đau khổ. Lẽ ra cô nên cứu mẹ...
"Đừng có nhìn, đó không phải là cô" Narumi ôm cô từ phía sau, lấy tay che mắt cô lại không cho cô nhìn thấy nữa. Anh biết quá khứ của cô rồi, chắc anh sẽ ghê tởm con người cô lắm
'Bị nhốt vào cũi để chịu sự hãm hiếp của những tên biến thái. Bị giam cầm để nghiên cứu, mổ xẻ, bạo hành, nhịn đói, chém giết. Đó là những gì Eliz trong quá khứ phải chịu'
"Cô của hiện tại không phải cô của quá khứ. Hãy nhớ lấy, Elizabeth"
"Vâng...cảm ơn anh, Narumi" cô ngước nhìn Narumi mỉm cười nhẹ nhàng
Anh quỳ một chân xuống, xoa đầu cô nhẹ giọng: "Về thôi, mọi người nhớ cô lắm"
Nói đến đây, Eliz ngập ngừng: "Nếu tôi nói "không thể" thì sao?"
"..." anh im lặng một hồi lâu: "Tại sao lại "không thể"?"
Cô nhìn đi chỗ khác, né đi ánh nhìn của anh: "Đây là cái nghiệp mà tôi phải gánh. Nó sẽ giam cầm tôi mãi mãi thôi, chẳng có cách nào đâu"
Cái nghiệp? Rốt cuộc lí do gì để cô phải trả giá cho điều đó
"Im mồm, tôi không chấp nhận lính của tôi ra đi vì mấy cái lí do vớ vẩn. Tôi đến đây để đón cô về. Kikoru, Hibino, Shinonome và những người khác đều trông ngóng cô. Thế lí do gì cô phải ở đây. Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do"
Lời nói như bừng tỉnh của người, Eliz nhìn anh rồi nhìn chỗ khác. Narumi đưa tay về phía cô: "Đi với tôi chứ?"
Cô chần chừ đưa tay về phía anh: "Tôi... đi"
Anh kéo cô chạy hết cả dãy hành lang tưởng chừng như vô tận. Quay lại điểm xuất phát, vẫn cái cửa ấy, vẫn hai hai cô bé ấy. Chỉ khác là chẳng còn sự sống
Chính khoảnh khắc này, cô cảm thấy thật ấm áp. Khóe mắt cô ươn ướt, nước mắt của sự hạnh phúc chảy xuống gò má ửng hồng.
Thật may mắn, khi có anh trong đời, Narumi Gen
Ánh sáng lóe lên chói mắt
"Eli...Elizabeth" giọng người cha yêu quý của cô đánh thức cô dậy
"Cha..." mắt cô hơi nhoè do không kịp thích nghi với ánh sáng, chưa kịp để cô định hình thì ngài Frederick đã ôm chặt lấy cô.
"Thật tốt quá, ta tưởng sẽ mất con rồi chứ"
Hai người anh nuôi của cô cũng chạy đến ôm chặt lấy cô: "Em nghịch tới mức làm bọn ảnh hoảng loạn luôn đấy. Không ngờ, cái "thực thể" kia chính là những người đã chết ở kiếp trước đấy. Oán khí của họ kinh khủng thật"
Phu nhân Katherine cố gắng lôi ngài Frederick ra khỏi người cô
"Con mệt lắm đúng không, nghỉ đi con. Mọi chuyện để mẹ lo"
"Vâng, mà Narumi đâu rồi mẹ?"
"Tôi tưởng cô quên tôi rồi đấy. Cứu người xong ai ngờ..." Narumi tỉnh trước cô, đang đứng thù lù phía sau nhìn gia đình mấy người hạnh phúc, còn anh bị ăn bơ
Eliz gãi đầu cười ngượng: "Thì đó....Hehe"
"Mà thôi, cô nghỉ đi" anh cúi xuống, ân cần xoa đầu cô: "Có cần tôi hát cho để ngủ không?". Anh không để ý sát khí của cha cô ở gần đấy. Ngài Frederick cùng hai người con trai đang nhìn anh đầy "âu yếm"
Thịch. Tim cô ngừng lại một nhịp, mặt cô đỏ ửng lên, mắt hoa hoa.
"Trời ơi cái nhận sắc khuynh quốc khuynh thành này đang cười với mình kia" nội tâm cô gào thét
"V...vâng" cô ngại quá lập tức đắp chăn đi ngủ
"Cha mẹ nói thì không nghe đâu, zai nói một cái là cun cút làm theo" Levia nhìn cô đầy khinh bỉ
+1 máy vì zai mà làm tất cả
Thấy Eliz đã say giấc, tất cả mới ra khỏi phòng
Tiếng đóng cửa kêu tạch, không còn cảm thấy sự hiện diện của ai nữa cô mới từ từ mở mắt. Tiến đến chiếc bàn quen thuộc, lấy trong ngăn kéo chiếc nhẫn Phoenix.
Cô ngắm một hồi lâu, miệng nhoẻn cười. Chiếc nhẫn nguyên vẹn tới mức như chưa từng có ai sử dụng, viên ngọc đỏ sáng lấp lánh giống hệt con mắt của cô
"Chỉ cần cái này thôi..." cô đặt nó ngay ngắn vào hộp nhung, cất gọn vào ngăn kéo bí mật. Ở trong còn có những ống tiêm đựng chất lỏng màu xanh, cô lấy một ống cho vào súng tiêm, đặt kim lên gáy với dứt khoát bóp cò cho chất độc chạy vào cơ thể
Thuốc có tác dụng ngay lập tức, nó phá hủy cơ thể cô. Tròng mắt vằn tia máu xuất hiện, dòng màu đỏ tươi chảy ra từ mũi, tai, miệng và mắt.
"Thuốc phá hủy nội tạng à? Sở hữu sức mạnh đúng là khó khăn nhỉ? Cả một con quái vật Levia trong người cô cơ mà" Levia nhìn cô đau đớn gục xuống sàn, nôn ra máu liên tục. Nếu cô để sức mạnh to lớn mà không sử dụng nó sẽ biến cô thành sức mạnh của nó.
Đau đớn là hai từ chỉ cảm giác của cô hiện tại. Nó giằng xé cơ thể tột cùng. Kì lạ, miệng cô vẫn cười thậm chí còn rất thích cảm giác này
"Tuyệt quá..." cô cười khúc khích hứng thú, mỗi khi đau cơ thể cô hưng phấn lạ thường. Được một lúc, các vệt thương đã được chữa lành. Levia nhìn hứng thú tít cả mắt
"Từ giờ ngươi không phải Elizabeth Hestia nữa. Mà đó là Elizabeth scarlet cordellia de Heétia, một phù thuỷ"
"Hãy nhớ lấy điều đó, chủ nhân"
_______________________________
Tôi giải thích một chút nhé
Elizabeth Hestia: chính là kiếp sống này, cũng là cô nhưng thực tế ở kiếp này không phải bản chất của cô
Elizabeth scarlet cordellia de Hestia: là kiếp sống trước nhưng đã chết, để có thể tồn tại cô chỉ có thể trực chờ sống lại ở kiếp sau
=> chung quy lại là trạng thái khác nhau nhưng cùng là một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com