Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The end



4 tháng sau

"Xin mời xin mời" ông chú bán hàng luôn miệng mời gọi khách. Quầy hàng của chú thơm lừng mùi mực nướng

"Hừm, sáng sớm ra mà ông đã xôm thế này rồi" mấy bà mấy chị đi qua hết lòng khen ngợi sự náo nhiệt của chú

Tokyo đang dần quay trở lại đúng quỹ đạo của nó. Trận chiến đã kết thúc, bầu trời trong xanh trở lại. Không biết trong tương lai còn thứ tai ương nào không, nhưng hiện giờ mọi người đang rất hạnh phúc với công cuộc xây dựng lại đất nước

Ở một góc nhỏ, căn phòng của Elizabeth đã được dọn dẹp đi. Huân chương trao tặng dành cho người thiếu nữ được cất gọn lại trong tủ kính, nơi lưu trữ hàng ngang các huân chương danh giá khác. Trên chiếc kệ nhỏ, vẫn còn một tấm hình kèm một bức thư tay.

Người gửi: Narumi Gen

_______________________________

"Hức!" Eliz bất ngờ choàng tỉnh dậy: "Mình chết rồi mà". Cô nhìn xuống bàn tay rồi nhìn lên. Trước mắt là khoảng không tối đen như mực, cô cố mò mẫn nhưng bất lực

Chợt có một tia sáng chiếu vào, cô hấp tấp đứng dậy chạy về phía nó

"Hả!?" Cô nhận ra, chân cô đang bị thứ gì đó bám chặt vào. Cảm giác như bàn tay người: "Đùa à?". Cô vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích.

"Ngươi chạy đi đâu chứ? Sử dụng xác của bọn tao mà mày làm như không thế à?"

"Nhanh lên" giọng nói trẻ con vụt qua cùng lúc đó, một lực mạnh mẽ kéo cô đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước. Bóng dáng ấy nhỏ bé, mà trong sáng: "Victoria"

Ngày càng đến gần với tia sáng, rồi nó loé lên làm cô phải lấy tay che mắt lại

"Elizabeth, Elizabeth!! Dậy đi" giọng Via hét thẳng vào màng nhĩ

Cô mở to mắt đảo xung quanh, rõ ràng vừa nãy cô đang ở nơi khác cơ mà sao giờ cô lại đang ở vọng lâu Swan: "Via?"

"Hửm? Ngủ nhiều quá rồi đấy, em ngủ say như chết á" Via phồng má trách móc cô, tuy lời nói là thế nhưng tay vẫn ân cần đỡ cô dậy

Via dắt cô tiến gần chiếc thuyền quen thuộc vô cùng: "Lên đi". Via chèo ra giữa hồ

Làn nước trong xanh, ánh nắng vàng nhè nhẹ rọi xuống mặt hồ. Thấp thoáng dưới hồ là những dòng chảy kí ức đang trôi dần dần

"Phải rồi, mình đã chết" cô thở dài, chạm tay xuống làn nước mát rượi: "Bình yên thật"

Via tiến gần đến xoa đầu em gái: "Ngủ đi, chị trông cho. Thật đấy"

Eliz nghe thế cũng an tâm, cô đặt lưng xuống, cảm nhận tiếng nước xé dọc mũi thuyền.

Thật yên tĩnh...

Via nhìn em gái đã chìm vào cơn say, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán: "Em đã phải chịu đựng rồi, Elizabeth. Ngủ ngon nhé!"

"Chúng ta quay lại ngày đấy nhé"

_______________________________

Năm tháng dần trôi, thảm hoạ no.9 đã được lưu danh trong các cuốn sách sử học. Nó được coi là cuộc chiếc khốc liệt nhất trong quá trình chiến đấu với quái vật.

Tại gốc cây anh đào, ngày 4-2

"Victoria, chị đâu rồi? Sắp đến giờ rồi đó" đứa trẻ con gọi lớn tên chị gái: "Không biết chị ấy đi đâu nữa"

Mãi nghĩ ngợi, đứa bé ấy không may vấp chân vào gốc cây anh đào: "Đau ghê". Bàn tay nhỏ bé xoa bóp lại cổ chân bị thâm tím

"Này, đưa tay cho tôi"

"Hả!?" Đứa bé giật mình quay mắt nhìn hướng giọng nói phát ra. Trước mắt là một cậu bé khá xinh đẹp, nổi bật là đôi mắt hồng giống hệt hoa anh đào

"Nghe gì không đấy?"

Đứa bé giật mình đặt tay lên: "À, xin lỗi"

Đỡ dậy được, cậu bé liền quỳ xuống lấy chiếc khăn tay băng bó lại vết thương: "Lần sau phải cẩn thận đấy". Xong việc, cậu vội rời đi

"Cậu tên là gì? Tôi muốn biết"

"Narumi Gen, còn cậu?"

Đứa bé nghiêng đầu, cười nhẹ: "Elizabeth Hestia"

Nhìn cậu bé rời đi xa dần, cô bé cười dịu dàng, ánh mắt đầy chân tình

"Em tìm thấy anh rồi, Narumi"


_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com