The witch
_Chapter 17_
_oOo_
Trận đấu của giữa Eliz và Richard diễn ra khốc liệt. Với thực lực của kẻ 80% và 92% thì đã quá rõ ràng. Eliz gần như chẳng có cửa
Narumi bỏ dở ván game để xem lính của mình tham chiến. Anh chỉ im lặng xem, chẳng bình luận lấy một câu
Eliz bị ăn hành ngập mồm, cô còn chẳng bắt kịp nổi tốc độ của Richard. Chỉ có thể đỡ chưa từng có cơ hội phản công
"Gì thế, gãy rồi à?" Richard liên tục khiêu khích cô
"Im mồm" cô bực tức tháo chiếc mặt nạ cảm trở tầm nhìn ra.
Thức thứ tư: thủy trảm
Lưỡi cắt của cô uốn lượn nhắm trúng với các điểm yếu của cơ thể.
"Khá lắm Elizabeth" anh nhẹ nhàng né đòn đánh của cô mà chẳng có chút xi nhê nào: "Nhưng còn quá xa để chạm tới tao đấy"
Một dòng máu rỉ ra mặt anh, đưa tay lên quẹt nhẹ: "Đánh trúng rồi sao?"
Tch. Eliz thở dốc, cô sắp đạt giới hạn rồi, biết là tên này rất mạnh, ai ngờ lại kinh khủng tới mức này. Via có thể xếp thứ hai chắc cũng chật vật lắm
"Levia, tôi còn bao nhiêu phút nữa"
"Ngươi còn 10 phút nữa là đạt giới hạn"
Bàn tay cô đỏ rát, mặt rất nhiều vết thương. Chân cô bắt đầu run rẩy: "Không được sợ hãi, phải tiếp tục". Cô tự nhủ với lòng mình
Thức thứ ba: bạo trảm
Mỗi đòn đánh đều có tia sét đi kèm gây sát thương diện rộng. Đây là kĩ thuật cô ghét sử dụng nhất, gây tiêu tốn năng lượng nhất
Richard nhanh hơn một bước né rồi sút thẳng bụng cô khiến cô văng ra ngoài. Anh đuổi theo ngày sau đó, dùng côn đánh mạnh vào đầu cô
"Cái gì vậy, tôi không nhìn thấy gì cả" cô nôn ra máu liên tục, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nặng. Đầu chấn thương
"Sợ quá, cái sức mạnh gì thế này!?"
"Elizabeth bị tổn hại nặng, xương sườn và tay bị gãy, đầu bị chấn thương. Cần điều trị gấp"
"Này là quá sức rồi, cần dừng trận đấu lại thôi" Hibino thấy thế liền lên tiếng, anh không thể nhìn người từng cứu mình sắp ra đi như thế
"Ngồi xuống, Hibino Kafka. Cậu không có quyền lên tiếng ở đây" ngài Frederick chẳng mấy quan tâm bắt cậu ngồi xuống
"Nhưng mà..."
Phu nhân liếc cậu đầu sát khí: "Im lặng và quan sát" bà chẳng may mảy quan tâm con gái mình bị thương nặng tới mức nào
"Cho trận đấu tiếp tục, không cần điều trị" bà cho Yona đi thông báo với người trực ban
Hibino và Kikoru nhìn mọi người đầy sửng sốt, ai lại đi đẩy con gái mình vào bờ vực cái chết bao giờ. Hổ dữ không ăn thịt con, đằng này....
Eliz bị đập như thế, đầu óc cô dần mất ý thức. Tay cô chẳng đủ sức cầm nổi vũ khí lên nữa. Chiếc lưỡi hái sau đòn đánh của Richard đã bị vỡ vụn ra
"Chết tiệt" cô tháo chiếc tai nghe xuống tránh mọi người nghe thấy lời cô nói
"Thua rồi à, Elizabeth" cô bị lạc vào tiềm thức của "cô": "Tiếc thật, để tao giúp mày nhé!" Bàn tay "cô" mân mê gương bầm dập của Eliz
Richard chầm chậm tiến về phía cô. Côn tứ khúc bám đầy máu, ắt hẳn cô ăn đòn nhiều lắm
"Mày rất tốt nhưng tao rất tiếc" anh giơ cao con dao đâm xuống đùi cô
Cơn đau truyền đến đột ngột khiến cô phải kêu lên đau đớn
"Tiếng kêu của mày tuyệt thật. Yếu thế này, chẳng trách tại sao mày luôn thua Via về mọi mặt" anh bỏ đi ngay sau khi găm con dao vào chân cô. Thời gian bắt đầu đếm ngược, sau 10 giây nếu cô không động đậy gì thì cô là kẻ thua cuộc
10
9
8
7
"Via!? Lại là Via sao!? Tại sao lúc nào cũng là Via!?"
6
"Vì sao á? Vì mày quá vô dụng" "cô" nhìn Eliz cười đầy khinh bỉ: "Nếu mày để tao giúp có phải tốt hơn không?"
5
"Im mồm" cô nghiến chặt răng hẳn giọng nói
4
"Nào, đưa tay đây. Hãy để tao giúp mày" "cô" đưa tay về phía Eliz chỉ trực chờ hồi đáp
"Nhanh lên, để tao giúp mày"
3
"CÚT!! tao đéo cần" Eli gạt tay "cô" hất ra. Tính cách lì lợm, cố chấp của cô hoàn toàn có lí do, cô không cần bất kì ai phải giúp mình. Cô ghét sự giúp đỡ, nó không khác gì ban phước cho một kẻ kiêu ngạo như cô
"Levia, chữa thương tạm thời cho ta"
2
"Vậy thì để con yếu đuối này đánh bại anh nhé, Richard" cô khập khiễng đứng dậy, tay vuốt gọn mái tóc lên. Cô tháo chiếc vòng định vị ra
"Cái gì, thông số trên chiếc vòng..." người trực ban kiểm kê số liệu phải hoảng hốt. Những con số điều trở về con số 0, không thể nào có chuyện đấy xảy ra được. Dù có tháo ra thì số liệu của đội tượng sẽ luôn biến động theo đúng năng lượng mà bản thể toát ra
"Hả, mày sắp chết r-" anh bỗng cảm thấy luồng sát khí cực lớn phát ra từ phía cô. Bên trong phòng quan sát cũng vậy. Nó không hề đơn giản, giống như một con quái vật đang từ từ trỗi dậy sau hàng nghìn năm ngủ đông vậy
"Leviathan, giải phóng sức mạnh" tia sét bao quanh người cô. Chiếc lưỡi hái được bọc thêm một lớp sừng dày, đen tuyền. Máu chảy ra từ cô đều được Levia hấp thụ bằng hết
Thứ thứ sáu: bạo kích
Cô áp sát Richard trong gang tấc: "Mày chết chắc rồi" cô đấm thẳng mặt anh khiến anh bay ra xa, may mắn vẫn đỡ được nhưng vũ khí có dấu hiện bị méo
/nhanh quá, khác hẳn vừa này luôn/ anh chưa kịp định thần lại Eliz đã xuất hiện trước mặt anh tiếp
"Trả lại đòn vừa nãy" hai vết cắt ngang ngực khiến Richard vội rút lui.
Thức thứ mười một: Ngưng đọng
Mọi cảnh vật xung quanh bị nhưng đọng lại
"Haha, anh nghĩ cái đấy có tác dụng với tôi à?" Eliz không hề bị ảnh hưởng một tí nào bởi kỹ thuật của anh. Nhưng cô vẫn bị hạn chế di chuyển cực kì nhiều. Nhân cơ hội anh tấn công vào mắt của cô.
Bị tấn công trong kỹ thuật của đối phương khiến cô khó chịu. Nhưng cô có thể di chuyển tay lên bảo vệ mắt, bộ phận quan trọng nhất của cô. Lớp thuật bị phá, vết thương của cô giờ mới rách ra, máu chảy màu tím tức rằng trong dao có độc. Độc đã dần lấn chiếm lên cẳng tay của cô
"Nếu mày không xử lí kịp thì độc sẽ lan ra cơ thể mày và gây thối rữa đấy"
Eliz cầm dao lên lập tức chặt đứt cánh tay, miệng cô cười toe toét: "Tốt lắm, rất xứng đáng cho một cánh tay"
"Hả, dám chặt đứt cánh tay để chiến đấu tiếp. Có bị điên không vậy?" Kikoru sửng sốt trước hành động bốc đồng của Eliz
Phu nhân Katherine vui đến mức cười lớn: "Tốt lắm Elizabeth, tiếp tục chiến đấu tới chết đi"
Narumi nhìn Eliz ánh mắt khó tả, hành động bốc đồng thiếu suy nghĩ đến cùng cực: "Con nhóc điên này..." mặt anh bắt đầu nổi gân lên, thiếu điều anh muốn lao vào trong màn hình đập cô một trận
Richard nhăn mặt nhìn cô: "Mẹ, con chó điên..." trong anh bắt đầu sục sôi muốn lao vào sống chết với cô: "Vậy thì bây giờ tao sẽ nghiêm túc" anh cởi bỏ áo khoác Blazer bên ngoài ra
"Em tưởng anh nghiêm túc ngay từ đầu rồi chứ" cô chĩa lưỡi hái về phía anh khiêu khích như cách anh đã làm với cô
"Thông báo, năng lượng giải phóng của Richard Dewayne Lawrence đạt mức 97%"
"Giải phóng sức mạnh tốt đấy, không cho vào lực lượng hơi phí" phu nhân Calliandra cảm thán
"Con nghĩ nên để thằng bé tự lựa chọn. Có bắt nó làm chưa chắc đã nghe theo" ngài Lawrence đáp lại bà
Richard công vào trực diện cô, chiếc côn tứ khúc dần đổi từ vết máu sang vết nứt. Vũ khí của anh gần bị tàn phá khi va chạm với lưỡi hái Leviathan
"Gần quá" cô ép dẻo nằm xuống tránh đòn đánh ngang đầu của Richard. Dùng một tay chống lên, lấy chân sút vào mặt và cổ
Tiếp đó, cô dùng chính máu ở cánh tay bị chặt đứt vẩy lên mắt anh vô hiệu hóa tầm nhìn
Thức thứ bảy: Xung kích
Cô tạo âm thanh chói tai làm màng nhĩ tai anh bị thủng
"Giỏi thật, lật kèo luôn kìa" Hibino vừa nãy còn muốn ngăn cản giờ lại quay xe khen lấy khen để
"Tôi tưởng cậu sẽ ngăn cản như vừa nãy chứ?" Hầu tước nói móc anh
Eliz chiếm lợi thế cực kì lớn khi vừa sở hữu Levia và tốc độ cực kì nhanh: "Kết thúc tại đây thôi, Richard"
Cô đứng từ trên cao cho Levia bắn mảnh sét xuống. Lượng sức mạnh khổng lồ làm mặt đất vỡ vụn, những mảnh sét ghăm vào từng bộ phận cơ thể Richard
Richard không còn động tĩnh gì cô mới thở phào mà hạ xuống mặt đất. Đấu với tên không khác gì đấu với một con quái vật. Mạnh khủng khiếp
"Eli....Elizabeth Hestia đã đánh bại Richard Dewayne Lawrence"
"Có thế chứ, con nhóc điên" Narumi cười khẩy nhìn kết quả. Không uổng công anh dạy dỗ cô
"Thắng rồi" mặt mày cô xây xẩm lại, dù sao cô bị thương rất nhiều. Cánh tay cô bị mất, thị lực dùng nhiều khiến mắt cô đau đớn mà chảy máu. Lá phổi của cô bị ép tới mức bị thủng, chỉ cần cô chiến đấu thêm một chút nữa thôi, cô sẽ đi gặp Via luôn
"Làm tốt lắm Elizabeth. Mày thắng rồi" "cô" nhẹ nhàng vuốt đầu Eliz: "Để tao chữa thương cho mày" một luồng sáng xanh ấm áp bao trùm lấy thân xác cô, các vết thương hở dần lành lại.
"Ấm quá" trong cơ bất tỉnh cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp
"Kia là cái gì vậy?" Tất cả mọi người trong phòng hoảng hốt khi nhìn thấy cánh tay cô dần lành lặn. Còn cái sắc xanh kia mới là điều quan trọng
"Không hay rồi" phu nhân Katherine đột nhiên trầm mặt xuống
Từ đâu một đoàn người mặc áo choàng trắng, đeo mặt nạ đen nhìn cực kì khả nghi xuất hiện vây quanh Eliz đang bất tỉnh nhân sự
"Tìm thấy rồi, phù thuỷ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com