Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005 : cân nhắc không cảm tính

.

Ánh mặt trời còn chưa kịp xuyên qua hết lớp sương mỏng giăng trên mặt kính xe. Đèn đường lùi dần phía sau như một chuỗi ký ức lấp lánh, trong khi chiếc xe màu đen lịch sự lặng lẽ lao đi trên đường cao tốc. Không khí trong xe yên ắng, chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ âm thanh đều đặn của một người đang chăm chú đọc.

Nanako đeo kính gọng mảnh, tóc buộc gọn, ngồi phía sau, đang cẩn thận lướt mắt qua xấp giấy in màu được đóng gáy sạch sẽ [ Tổng quan xây dựng tuyến cảm xúc nhân vật trong môi trường quân ngũ (bản nội bộ ) ]

_ Chúng tôi kỳ vọng Nanako thể hiện được quá trình chuyển biến tâm lý từ xa cách – bỡ ngỡ – tới cảm mến – thấu hiểu, nhưng tuyệt đối không được vượt quá giới hạn lãng mạn hóa hình ảnh quân đội. Phải đủ chân thực, nhưng vẫn truyền cảm hứng.

Rõ ràng là dưới ống kính của mấy chục cái camera, show thực tế cũng không hoàn toàn là ' thực tế '. Đó là một sân khấu được dàn dựng có chủ đích dù không có kịch bản rõ ràng, nhưng luôn có định hướng về hình ảnh, nhịp điệu và cảm xúc mà chương trình muốn khán giả cảm nhận.

Trước khi bước chân vào doanh trại, đạo diễn đã có một buổi họp riêng với Nanako. Những lời dặn dò được đưa ra như những chỉ thị: hãy để ý góc quay, hạn chế những phản ứng quá đỗi tự nhiên nếu không ăn hình, và đặc biệt hãy luôn nhớ rằng cô đang đại diện cho một hình ảnh "người nổi tiếng lần đầu tiếp xúc môi trường quân đội", vừa bỡ ngỡ, vừa lạc lõng, nhưng dần dần cảm phục.

Mọi thứ đều phục vụ cho một câu chuyện được khán giả yêu thích: một nàng diễn viên xinh đẹp học được điều gì đó từ kỷ luật và sự hy sinh để rồi rơi nước mắt vì cảm động, và khiến người xem rơi nước mắt theo.

Cô mím môi, gật đầu khẽ, như thể đang tự xác nhận điều gì.

Ngồi bên cạnh, quản lý Michi nghiêng người, nhìn Nanako bằng ánh mắt không giấu nổi vẻ bực bội và... tiếc nuối. Người phụ nữ ngoài ba mươi, trang phục gọn ghẽ, sơ mi trắng thẳng nếp, chân váy bút chì tối màu, giày cao gót không một vết trầy. Mọi chi tiết trên người chị đều toát ra sự kiểm soát từ kiểu tóc búi cao không xô lệch đến chiếc đồng hồ sang trọng luôn chỉnh đúng giờ từng phút.

Michi khoanh tay, thở dài ra một tiếng khá rõ ràng:

"Nanako này... Chị hiểu là em có gia đình theo ngành quân đội nên luôn muốn làm những thứ 'liên quan đến truyền thống', đến 'lý tưởng cống hiến' hay mấy thứ đẹp đẽ kiểu đó. Nhưng chị thực sự không đồng ý với việc em tham gia show thực tế lần này đâu."

Nanako không ngẩng đầu lên, vẫn cặm cụi đánh dấu lại một số đoạn chú thích đạo diễn ghi tay. Michi nhíu mày, thò tay lấy luôn xấp tài liệu từ tay cô gái, rồi đưa sang cho Ayaka, cô trợ lý trẻ ngồi ở ghế đầu cạnh tài xế.

"Đừng đọc khi xe đang chạy," Michi nghiêm mặt nói, "em dễ bị say đấy. Với cả... nói nghiêm túc đi, sao em lại từ chối phim của đạo diễn Jesse?"

Nanako lúc này mới ngẩng lên, dựa người vào ghế mềm trong khi trả lời quá mức thản nhiên là : "Thì... tại em đã nhận quay show này trước rồi chứ sao."

"...Em..." Michi hít một hơi như để giữ bình tĩnh. Cái cách chị nhấn nhẹ hai ngón tay vào giữa trán báo hiệu sự uể oải cùng bất lực, đại khái nhận thấy đứa nhỏ năm đó mình từng dìu dắt đã đủ lông đủ cánh tới mức có thể nói chuyện thản nhiên tới vậy với chị rồi. 

Cũng có bất đắc dĩ đó, tại từ sau đợt nhận quản lý thêm một mầm non giải trí khác việc chú ý Nanako với chị bị phân tâm nhiều. Gần như nửa năm nay chị còn không nói được đàng hoàng với ngọc nữ câu nào, song chắc sự bấc đắc dĩ đó không thắng được bực mình đâu. 

Định hướng phát triển chị xây dựng cùng công ti cho Nanako...không phải là đi quanh quanh trong nước diễn lại phim remake hay đóng mấy bộ live action manga, mà là Quốc tế! 

Quốc tế đấy!

"Chắc chị không cần nhắc em về tầm ảnh hưởng của đạo diễn Jesse ở Hollywood đâu nhỉ? Bộ phim đó được đầu tư từ ba studio lớn, có hai diễn viên từng đoạt Oscar, và trong hàng chục ngôi sao châu Á, ông ấy chọn phỏng vấn em – em, Hasegawa Nanako."

Chị dừng lại, ánh mắt nhìn Nanako lúc này không còn là một người quản lý nữa mà là một người đàn chị, vừa tự hào, vừa lo lắng.

"Đó là cơ hội để em đưa tên tuổi mình ra quốc tế, Nao à. Là thế giới đấy, là Hollywood! Vậy mà em chọn một show thực tế lấy bối cảnh trong doanh trại... quân đội?! Em định dùng cái đó để làm gì? Bồi đắp lý tưởng sống hả? Hay luyện cơ bụng?"

Đối mặt với chỉ trích thì Nanako từ khi vào giới gải trí cũng quen rồi nên là vẫn tự nhiên chán, gỡ ra mắt kính rồi quay qua hỏi chị trợ lý mượn giấy lau. 

Ayaka cười bảo " thôi đưa chị lau cho nhé "

" vâng, nhờ chị " 

Nanako vừa nghiêng đầu cảm ơn, vừa đảo mắt một vòng thấy chị Michi vẫn đang khoanh tay xem em, ánh mắt hệt như nuốt trọn cả tội danh. Bất mãn lắm, không giấu nổi.

Em bật cười khe khẽ, thản nhiên như thể đang nói chuyện phiếm:

"Chị Michi này, chị đang bị ám ảnh quá rồi đó."

"...Gì cơ?"

"Ngôi sao quốc tế cũng chỉ là một cái danh thôi mà."

"Em đừng có nói kiểu đó với chị!"

Giọng chị Michi nhíu lại, lời nhắc nhở xen lẫn bực dọc. Đối phương vốn định giữ bình tĩnh, nhưng Nanako càng tỏ vẻ nhởn nhơ thì chị càng bị chọc tức. Đến mức không nhịn được nữa, chị nói như dằn từng chữ:

"Dù sao trong đoàn phim đó cũng có người quen của chị. Để chị trao đổi lại với họ, nhóc Tarou sẽ thay em tham gia show lần này! Chiều em đi thử kính của đạo diễn Jesse đi là vừa!"

Không khí trong xe hơi nghẹn lại.

Nanako khẽ thở hắt một tiếng, tay siết lại đôi chút. Rõ là chẳng định đẩy mọi chuyện tới mức căng thẳng thế này, nhưng...hẳn là không nói rõ, thì chị Michi sẽ không bao giờ chịu hiểu đâu.

Em lấy lại vẻ nghiêm túc, liếc nhìn bác tài vẫn đang phân vân chưa biết có nên cho xe tiếp tục hay dừng lại, liền lên tiếng:

"Chú cứ lái tiếp đi ạ. Tới khu trại quân đội số 1."

Rồi quay sang nhìn chị Michi, Nanako thấy rõ nét thất vọng trong mắt chị. Nhưng vẫn phải bình tĩnh, dứt khoát mà nói:

"Em lựa chọn show này... không phải vì cảm tính đâu."

Chị Michi nhíu mày, rõ ràng không muốn bỏ cuộc dễ như vậy. Giọng chị vẫn kiềm chế nhưng đã chạm ngưỡng bực bội:

"Nhưng Nanako... em đang được đặt vào lộ trình quốc tế. Phim của Jesse không phải dạng thử vận. Đó là cơ hội thật. Em có biết những diễn viên Châu Á nào từng vào được vai của ông ấy không? Hầu hết đều đi thẳng lên tầm sao quốc tế chỉ sau một vai diễn."

Nanako khẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng vào quản lý nhà mình, giọng không quá to nhưng chắc nịch:

"Em biết chứ. Nhưng chính vì biết nên em mới chọn show thực tế này."

Câu nói khiến không khí trong xe như chững lại một nhịp.

Chị Michi nheo mắt, rõ ràng không tin.

Nanako bình tĩnh tiếp tục, giọng như thể đang giảng giải một nước cờ:

"Chị từng nói mục tiêu sau cùng của một diễn viên là phát triển ở quốc tế, nhưng dù đến đâu, bọn em vẫn mang quốc tịch Nhật. Vẫn được xem là gương mặt đại diện cho đất nước này."

"Em không nghĩ có cái gọi là 'một bước tới Hollywood' đâu chị. Tên tuổi mình không thể nổi bật nếu không có căn cơ trong nước. Mà chị cũng biết rồi đấy, số lượng fan trong nước vẫn là thứ quyết định sự sống còn của một diễn viên, đặc biệt là nếu mình còn muốn quay về."

Nanako tạm dừng, để cho từng lời có thời gian ngấm vào người đối diện.

"Huống chi... nếu giờ em từ chối show này dù đã nhận lời rồi, ai sẽ chịu tiếng xấu? Em đó. Chứ không phải đoàn phim của Jesse."

Chị Michi bặm môi, định nói gì đó, nhưng Nanako đã kịp lên tiếng tiếp:

"Và đó sẽ là một scandal, không phải tin tức tốt đẹp. Chị cũng biết em được yêu thích bao nhiêu... thì số người không thích em cũng y chang vậy."

Câu ấy khiến không khí trong xe đặc lại. Quản lý Michi hơi chớp mắt. Còn Nanako, vẫn đều giọng mà nói tiếp:

"Còn về show này... chị có nhìn vào bối cảnh hiện tại không? Nhật Bản là quốc gia có mật độ Kaiju cao nhất thế giới, đồng thời cũng là nơi có lực lượng phòng vệ quy mô và tiêu tốn ngân sách quốc phòng khổng lồ. Quân đội không còn chỉ là biểu tượng bảo vệ. Họ đã trở thành biểu tượng của niềm tin quốc gia."

Em quay sang nhìn ra ngoài cửa kính, cao tốc bắt đầu đi vào tuyến đường dài. Từng đỉnh mái nhà doanh trại bắt đầu thấp thoáng.

"Và chị biết không? Công chúng, đặc biệt là giới trẻ, rất tò mò về cuộc sống trong quân ngũ. Họ muốn biết 'anh hùng' là người thế nào sau lớp giáp, trong buồng nghỉ, lúc cởi mũ bảo hộ và ăn cơm hộp giữa giờ. Show này không phải một buổi phỏng vấn hay chương trình lố lăng. Đây là số đầu tiêncực kỳ được đầu tư, biên tập chỉn chu và sẽ được PR khủng khiếp."

"Và đúng kiểu chị hay nói đấy, ai lên số đầu tiên... là ăn trọn spotlight."

Chị Michi nhìn em, môi mím lại. Tính toán nói lại thôi, hẳn là cũng thấy lời lẽ mình định dùng không phải lý, Nanako thì vẫn thản nhiên nói tiếp 

"Em đã đọc cả hướng triển khai nội dung. Họ không hề muốn em giả vờ, mà là xây dựng một hình ảnh chân thật, gần gũi, khiến dân chúng tin cậy hơn vào giới nghệ sĩ. Dù là thực tế, nhưng vẫn là diễn xuất một phần, vì mỗi biểu cảm, lời thoại, góc quay đều được chọn lọc kỹ càng chính là kịch bản ngầm mà show nào cũng có."

Nanako quay lại, chống tay lên thành ghế trước:

"Và so với việc chen chân vào một phim quốc tế với hàng tá diễn viên Châu Á cùng casting, đóng một vai phụ chưa chắc nổi bật... em nghĩ, làm một người Nhật nổi bật trong lòng người Nhật vẫn là điều quan trọng hơn."

Em nói dứt khoát:

"Em chọn show này vì đây là lúc tên tuổi em cần được giữ vững trong nước. Khi đó, dù có ra quốc tế, em cũng không đi tay không."

Không gian trong xe rơi vào im lặng.

Chị Michi không nói gì thêm. Tay chị đưa lên miệng, chống hờ nơi cằm như đang nghiền ngẫm. Dáng ngồi vốn nghiêm cẩn lại càng thêm cứng nhắc.

Thấy chị không phản bác, Ayaka từ ghế trên liếc sang rồi len lén nở một nụ cười nhỏ. chạm tới ánh nhìn của cô diễn viên cô quản lý hì khe khẽ dựng ngón tay cái với đối phương, Nanako nhún vai rõ mặt thấy rõ vẻ đắc thắng.

Trong sự yên tĩnh, chị Michi lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở trình duyệt tìm kiếm gì đó. Có lẽ là kiểm tra tên đạo diễn của chương trình thực tế, hoặc tỉ suất dự kiến.

Cuối cùng, chiếc xe màu đen cũng chậm rãi lăn bánh qua cổng khu doanh trại đội 1 – một khu quân sự quy mô lớn nằm gần ngay sát lòng thành phố. Dù không nằm ngoài rìa đô thị, nơi đây lại mang một bầu không khí hoàn toàn khác biệt: trật tự, khắt khe và kín đáo.

 Các con đường trải nhựa rộng rãi, tỏa ra từ khu trung tâm như những nhánh xương sống, nối liền với các khu huấn luyện, hành chính, ký túc và nhà kho, cho phép xe cộ dễ dàng lưu thông. Mọi lối vào đều có chốt kiểm soát riêng, lính gác mặc quân phục đứng thẳng như tượng, ánh mắt quét qua từng phương tiện lạ, chỉ những người có giấy tờ hợp lệ mới được phép vào trong.

Michi ngồi ghế trước, ánh mắt nhìn xuyên qua kính chắn gió khi xe dừng lại chờ kiểm tra. Vẫn như thường lệ, chị là người trực tiếp trình bày giấy tờ với quân nhân phụ trách cổng – một phong thái nhanh nhẹn, dứt khoát, đúng mực – và không lâu sau, chiếc xe được phép đi tiếp.

Vì có một số nội dung liên quan đến điều kiện quay cần trao đổi lại, Michi quyết định sẽ đích thân gặp đạo diễn để nói chuyện. Đó là quy trình luôn được chị duy trì kiểm tra lại mọi khâu trước khi bắt đầu một lịch trình dài ngày, tránh tối đa bất kỳ rắc rối nào có thể ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ. Như một thói quen đã định hình, chị đồng thời phân công Ayako, trợ lý phụ trách hậu cần, cùng vệ sĩ đi trên xe sau đảm nhiệm phần còn lại.

Chiếc xe thứ hai được đặc cách cho phép vào doanh trại trong buổi sáng để thực hiện một vài việc hậu cần họ mang theo đồ đựng vật dụng cá nhân, quà định tặng đoàn phim, và vali hành lý được chuẩn bị cho khoảng thời gian một tháng sinh hoạt tại đây. Theo dự định ban đầu, Ayako sẽ thay mặt gửi quà sau khi Nanako chính thức rút khỏi show, như một cách kết thúc lịch sự. Nhưng vì tình hình thay đổi, nhiệm vụ bây giờ chỉ đơn giản là chuyển đồ đến nơi quy định, sắp xếp ổn thỏa, rồi nhanh chóng rời đi trong chiều cùng ngày theo đúng quy định kiểm soát quân sự.

Trong lúc Michi còn bận với cuộc gặp, Nanako ...như thường lệ, tránh đi một cách rất bản năng vì các cuộc họp giữa quản lý và đạo diễn thường về vấn đề công ti hoặc hợp đồng, bản thân Nanako thì không có hứng thú với chủ đề này lắm. 

Ban đầu, em cũng đi cùng Michi và trợ lý tới chào hỏi đoàn phim. Nhưng rồi, ánh mắt em vô thức dừng lại nơi một khu nhà có kiến trúc khác biệt phía xa. Như bị thôi thúc bởi sự tò mò bẩm sinh, Nanako rẽ lối, rút khỏi đoàn lúc nào không ai để ý. 

Không ai cản, cũng không ai dặn dò, và thành thực mà nói, em cũng chẳng để ý xem liệu mình có được phép đi hay không.

Một phút rẽ ngang vì tò mò. Mười lăm phút vì lòng hiếu kỳ. 

Và rồi, khi ngẩng lên khỏi những hành lang na ná nhau, Nanako phát hiện ra... em hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

Nanako không hoảng loạn gì mấy, tại mù đường là bản năng thứ hai của em rồi. Cho lên thay vì quýnh lộn cả nên, em bình tĩnh xem xét tình hình. Ngó quanh ngó quất, Nanako nhanh chóng phát hiện một điều vô cùng... bất tiện: mấy tòa nhà ở đây trông giống hệt nhau. Cùng một màu sơn, cùng kiểu ban công, đến cả cái cách bố trí cửa sổ cũng copy-paste nhau không chừa một chi tiết.

Tuyệt thật!

Nhưng khoan tòa bên trái có ban công, và còn có một cái máy bán hàng tự động đặt ngay ngoài cửa?

Hẳn là khu nhà ở. Có người sinh sống thì biết đâu có ai đó chỉ giúp mình quay về đoàn phim. Vậy là Nanako lon ton chạy về phía tòa nhà kia với lòng đầy hi vọng... để rồi phải đứng hình tại chỗ bởi một cảnh tượng, với chính cô, là kỳ cục đến chết đi được.

Ngay trước một tấm gương lớn đặt ở lối đi, có một chàng thanh niên mặc vest đen lịch thiệp đang... đứng tự diễn.

Và chàng thanh niên đó cũng quen mặt lắm, cao ngất và không thể phủ nhận rất bắt mắt. Không mấy người có tóc hai màu tự nhiên mà vừa khéo hợp vậy đâu, vuốt nên cũng hợp. Chủ yếu là nhờ đó mà mặt người này sáng bừng cả nên, hoặc là tại đôi con ngươi dị đồng kia quá đặc biệt, lông mi dày mà sống mũi rất cao, môi mỏng và gương mặt để gọt tỉa quá tỉ mỉ.

Hắn đẹp trai, là sự thật! Không thể phủ nhận.

Nhưng việc Narumi Gen khùng điên chắc cũng chẳng cần chứng minh đâu!

Tình huống này thì, Narumi Gen đang đứng rất nghiêm túc, tay ôm một bó hoa nhỏ, nhìn thẳng vào gương với dáng vẻ đắn đo cực kỳ chính chuyên, cứ như thể chuẩn bị đi thuyết trình trước mặt Thủ tướng vậy.

"Xin chào, tôi là..." hắn cất tiếng, rồi ngay lập tức nhăn mày, lắc đầu như chê chính mình, "Không, không được."

Lại khụ khụ vài cái, chỉnh giọng cho bớt khàn, tiếp tục lần hai:
"Hân hạnh gặp, tôi là—"

Lại không xong. Lại khụ. Lại thử lại. Nanako đếm được ít nhất bốn lần hắn tự giới thiệu trước gương với đủ sắc thái từ thành thật đến... tội nghiệp.

Cô nhíu mày. Gương mặt ngoan hiền dịu dàng thường ngày giờ đầy vẻ thận trọng và nghi ngờ. Cái gã này... tập dượt nói chuyện?

Ừm... cũng không phải vấn đề gì to tát. Nếu như hắn không

"Chết tiệt..." hắn thì thào, tay đập nhẹ vào mặt gương, đôi mắt dị đồng  nhìn chằm chằm vào chính mình mà lẩm bẩm "Mình đẹp trai quá! Tự mình còn muốn đổ mình mất rồi."

......ừ, trông khùng quá cỡ!

Nanako thực lòng thấy người này khùng điên. Không đùa. Có thể trước kia em từng gặp nhiều người kỳ quặc, ngành giải trí vốn không thiếu mấy nhân vật "sáng tạo" kiểu đó nhưng như anh chàng trước gương này thì đúng là hiếm có.

Và cũng như một người từng lạc đường vài chục lần từ hồi mẫu giáo đến giờ, em cân nhắc kỹ lưỡng khả năng: giả vờ không thấy, chờ ai đó bình thường hơn xuất hiện. Nhưng vấn đề là... đây không phải khu dân cư ngoài phố, đây là doanh trại quân đội. Không chắc sẽ có ai "bình thường hơn" đi ngang trong vài phút tới.

Mà vài phút ở đây nghĩa là vài phút để chị Michi phát hiện ra em đi lạc. Mà nếu chị Michi biết em đi lạc trong 15 phút đầu đến doanh trại quân đội Nhật Bản thì không khí đoàn làm phim chắc chắn chuyển từ hòa hoãn sang bão cấp 10.

Thế nên... thôi thì.

Nanako câu môi, gắng lôi ra một nụ cười kiểu công nghiệp nhất trong túi kỹ năng diễn xuất, bước lên một bậc thềm, giả bộ đáng yêu và ngây thơ một cách có chủ đích rồi cất giọng dịu dàng:

"Xin lỗi, anh gì đó ơi..."

Người kia hơi giật mình. Nanako vẫn giữ vẻ hiền lành:

"Tôi đi lạc mất rồi. Anh là người trong quân đội đúng không? Có thể đưa tôi về vị trí tập kết của đoàn phim không?"

"Khụ. Khụ khụ. Khụ khụ khụ khụ!"

Tiếng nói em vừa mới hết, một tràng dài tiếng ho như hen suyễn giai đoạn cuối đã cất nên. Chẳng biết Narumi Gen có phải bị sặc nước bọt sắp ho ra cả họng không, nhưng mà trông....đáng quan ngại lắm.

Tuy chẳng mặn mà gì, hình tượng "ngọc nữ" vẫn như phản xạ tự nhiên, em bước lại gần, mắt mở to, tỏ ra vô cùng quan tâm:

"Anh ổn không vậy? Không có làm sao chứ?"

"Không, không!"  người kia lập tức nhảy lùi đúng bằng một sải tay như sợ cô đụng vào người anh ta sẽ tan biến mất, rồi ra vẻ nghiêm túc (một cách gồng cứng) nói, "Tôi không vấn đề gì đâu! Chỉ là bị... sặc... Không, tôi không bị làm sao hết."

.........thoại sao mà nghe cố gồng!

Lòng nghĩ là vậy đấy, nhưng Nanako vẫn cứ phải làm vẻ thở phào an tâm sau đó nhìn đối phương cười bảo " anh không sao là được rồi "

"V-Vâng... Tôi... Ờm... Không sao." hắn nói mà như người mất phương hướng ngôn ngữ.

Nanako thấy đối phương vẫn chưa bắt sóng nên là phải nhắc lại đề nghị lần nữa đại khái là _ tôi bị lạc đường rồi, lo lắng quá! Anh giúp tôi trở về đoàn đường nhé, thật cảm kích!

Chàng trai lập tức như được tiêm máu gà, bật dậy như lính được gọi lên tuyến đầu, vỗ ngực hùng hồn mà nói:

" Em đừng lo! Đi theo tôi! Tôi sẽ dẫn em về đúng đường!"

"Thật cảm ơn anh rất nhiều." Em cúi gập người đúng 45 độ theo kiểu mẫu mực, thấy người kia rõ ràng lúng túng nhưng vẫn gồng mình đáp:

"Không... có gì!"

Và thế là, sau gần mười phút trao đổi gồm đủ mọi mức độ ho, lúng túng và lịch sự giả bộ, Nanako cuối cùng cũng được dẫn đi.

Không phải chê trách gì đâu, thực sự ấy mà gặp được thần tượng, ai mà chẳng ngập ngừng?

....nhưng mà cảm phiền anh có thể cất cái ánh nhìn lén lút với tần suất thường xuyên như thế khỏi người tôi được không?

Có cảm giác nếu cái nhìn chòng chọc của Narumi Gen hồi giờ mà hóa được thành súng, chắc người Nanako cũng phải bị đục cho chục lỗ luôn rồi!

.o0o.

Đạo diễn : viết hơi dài, cảm giác miêu tả độ simp của Narumi Gen còn quá nhạt nhòa!

Biên kịch : ý là?

Đạo diễn : ờ, kiểu như hít....ngửi...

Vai chính : ê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com