Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

006 : người ưa nịnh

.

Dưới sự "dẫn dắt" không mấy vững vàng nhưng đầy quyết tâm của Narumi Gen, Nanako cuối cùng cũng trở về được khu tập kết của đoàn phim.

Trời đã hửng sáng từ lâu, ánh nắng mùa hè đầu ngày chiếu xiên qua những dãy nhà quân đội kiên cố tạo nên bóng đổ dài trên mặt đất lát bê tông sạch sẽ. Khu tập trung là một bãi đất rộng nằm giữa bốn dãy nhà kiểu doanh trại hiện đại đơn giản, kiên cố, hơi thô ráp nhưng sạch sẽ và tỉ mỉ. Những dải đường bê tông nối nhau như ô bàn cờ, chia khu thành các khu vực rõ ràng.

Vài xe chở thiết bị đã được đẩy đến, thành viên đoàn phim lác đác chuẩn bị đạo cụ, kỹ thuật viên chỉnh lại máy quay, nhân viên hậu cần thì chia nhau bê đồ đạc, check lại từng hạng mục. Không khí bận rộn nhưng vẫn còn yên tĩnh, như thể mọi thứ đang từ từ khởi động chứ chưa vào guồng.

So với giờ hẹn chính thức, vẫn còn tận 40 phút nữa. Nanako liếc nhìn đồng hồ nhỏ nơi cổ tay, khẽ nhướng mày rồi thở ra một hơi dài.

Thói quen từ khi mới vào nghề của em luôn là tới thật sớm phim trường, lúc nhỏ là vì chị Michi muốn giữ cho em hình tượng chăm chỉ, biết phấn đấu.

Phần đa khán giả đều thích em gái nhỏ ngoan ngoãn chăm chỉ giống như vậy em cũng thường được khen là ' kính nghiệp ' vì điều đó, thiết nghĩ là thói quen tốt nên là cho tới giờ Nanako vẫn luôn như vậy.

Dẫu vậy... giờ em mới để ý một chuyện:

Khách mời của chương trình này, em hình như không quen ai hết

Hừm, đúng là nhận lời hơi gấp gáp mà chưa xem kỹ danh sách...mà, chủ yếu vì bận bịu quá mà quên mất.

Ánh mắt lướt qua vài người mới đang được ekip makeup chuẩn bị phía xa, Nanako đánh giá nhanh tình hình:
Chị Ayako hẳn vẫn chưa nhận ra em đã từng tạm thời biến mất khỏi khu vực này vài chục phút trước, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Cũng tốt.

Ánh mắt khẽ liếc sang bên cạnh.

Narumi Gen vẫn đang đứng đó, tay đặt ngay ngắn bên sườn, vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh... nhưng Nanako tinh ý phát hiện ra:

Lòng bàn tay hắn đang khẽ run. Run thật đấy.

Em còn đang định lên tiếng cảm ơn thì như thể hắn đã hạ quyết tâm sau cả chặng đường ngập ngừng đi cùng nhau, Narumi Gen rốt cuộc cũng vươn tay về phía em, nghiêm túc đến mức hơi gượng mà hùng hồn cất giọng:

"Hân hạnh gặp mặt em, Nanako. Tôi là Narumi Gen."

Cách xưng hô "em" vừa nghe có vẻ thân mật, nhưng cách hắn đứng như... trong lễ duyệt binh, làm tổng thể lại thấy lạ lắm. Nanako thoáng liếc gương mặt bình tĩnh của hắn.

Ừ thì gồng đấy, chắc chắn gồng!

Nhưng Nanako vẫn giữ im lặng trong vài giây, cân nhắc.

Trước mặt nhiều người của đoàn phim như thế này, có nên bắt tay không? Hắn trông đủ nổi bật rồi, nếu lúc sau có đồng nghiệp nào vô tình thấy, lại chụp góc mờ rồi lên SNS đăng bài bóng gió thì rắc rối lắm.

Chưa kể, đây là lần đầu tiên gặp nhau. Tỏ ra quá thân thiết e là không khéo.

Một phần Nanako nghĩ thế.

...Nhưng rồi em khẽ nghiêng đầu.

Chỉ là một cái bắt tay thôi mà!

Người ta giúp em khi đi lạc, lại có vẻ là fan em. Em chẳng lẽ nhỏ nhen đến mức vì giữ hình tượng mà không đáp lại một chút thiện chí sao?

Từ bao giờ em lại vì một hành động đơn giản mà phải tính toán tới mức này chứ...?

Nanako rốt cuộc vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay vào bàn tay đang chìa ra kia.

"Vâng, cảm ơn đã giúp đỡ anh Narumi Gen. Tôi là Hasagawa Nanako ạ."

Chất giọng mềm mại của em vang lên vừa đủ, lịch sự và dịu dàng như hình mẫu em vẫn thường giữ gìn nơi công chúng.

Rồi, ánh mắt khẽ cong cong vì cười, Nanako hơi cúi đầu, nói thêm:

"Thời gian sắp tới, rất mong được anh giúp đỡ... thưa Đội trưởng."

Narumi bỗng khựng lại, vẻ mặt đầy kinh ngạc, như thể vừa nghe được điều gì đó vượt ngoài dự liệu.

"Em... biết tôi sao?"

Nanako hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức nháy nháy như thể đang thật sự không hiểu ý trong câu hỏi ấy. Em trả lời hết sức chân thành:

"Vâng, anh Narumi Gen nổi tiếng mà ạ."

Rồi như để chứng minh điều đó, Nanako thoải mái nói thêm:

"Đội trưởng đội 1 Lực lượng Phòng vệ, người đàn ông mạnh nhất Nhật Bản - Narumi Gen."

"..."

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy mang tai của Narumi đỏ ửng lên rõ rệt. Hắn không nhìn thẳng vào em nữa, như thể bất ngờ bị dội nguyên gáo nước nóng lên đầu. Phản ứng có phần quá mức ngượng ngùng đó khiến Nanako bất giác thấy...hay ho thật

Không có ý châm chọc đâu, chỉ là lần đầu tiên em gặp một người ngoài đời thật lại phản ứng y như mấy nhân vật trong phim truyền hình khi được khen vậy.

Em thoáng nhớ lại blog cá nhân của Narumi Gen, nơi hắn từng đăng vô số bài viết dài lê thê, không ngại tự gọi bản thân là "bức tường cuối cùng của lực lượng" hay "hình mẫu tinh thần của thế hệ chiến binh mới". Nhớ lại luôn cả những bình luận tung hô dưới mỗi bài viết đó và đặc biệt là cách hắn hồi đáp từng dòng một với phong cách ngạo kiều rực rỡ ánh sáng.

Thế nên, khi thấy Narumi vẫn không nói gì, mặt đỏ bừng, ánh mắt cứ lảng đi, Nanako, một cách hết sức vô thức cho rằng có lẽ hắn đang... chờ được nghe tiếp?

Vậy là em tiếp tục nói :

"Trên báo còn viết anh là người có khả năng giải phóng bộ trang phục tốc độ cao nhất nữa đó."

Enimy Doublekill

"...Ờm, là đội trưởng trẻ tuổi nhất của lực lượng phòng vệ luôn."

Enimy TripleKill

"Lại còn là học trò trực tiếp của Giám đốc Isao-người đứng đầu lực lượng phòng vệ hiện tại."

Enimy QuadKill

Narumi Gen vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi với rất nhiều lời khen có cánh.

Hình như là dùng hết vốn từ nghĩ ra rồi, mà xem đối phương mãi vẫn chưa trả lời. Nanako nghĩ trong bụng, cái người này cũng ưa nịnh thật. Đầu óc em lục lọi những thứ từng đọc được, từng nghe người ta nói về Narumi Gen, rồi tự động chọn vài mẩu khen ngợi mà ném ra, cứ như đang đọc lại mục "thành tích nổi bật" trong hồ sơ công khai nào đó.

Ngờ ngợ suy xét để rồi nói thêm là :

"Anh cũng là người từng được gọi là 'mũi giáo sắc bén nhất của thời đại mới' nữa mà."

Enimy Megakill

"Và hình như còn được chọn làm gương mặt đại diện cho chiến dịch tuyên truyền năm ngoái..."

Enimy Dominating

Đến lúc này thì Nanako cũng hơi khựng lại. Em chớp mắt vài lần, nhận ra là mình đang nói quá nhiều. Nhưng mà... Narumi vẫn chưa phản ứng gì hết. Chỉ có khuôn mặt càng lúc càng giống quả cà chua chín bị luộc quá kỹ.

.....hừm?

"Và, anh Narumi Gen cũng là người đẹp trai nhất Lực lượng Phòng vệ nữa."

Enimy Legendary.

Câu kết thúc vừa rơi xuống, như một chiêu kết liễu đầy hoa mỹ, toàn thân Narumi bỗng như đóng băng rồi bốc khói. Hắn ngây ra trong vài giây, mắt mở to, đầu gần như xoay vòng 360 độ không kiểm soát.

Khuôn mặt kia lúc thì ngượng, lúc thì như phấn khởi, lúc lại như muốn độn thổ. Nanako nhìn hắn, thật lòng không biết phải diễn giải biểu cảm hỗn tạp đó thành cảm xúc gì. Chỉ biết rằng... nó rối loạn và buồn cười một cách kỳ lạ.

Rồi đột nhiên, Narumi lắp bắp:

"X-x-x-xin lỗi, tôi có việc."

Nói xong, hắn xoay người chạy vọt đi nhanh đến mức tạo thành một làn gió nóng hừng hực để lại sau lưng. Thậm chí Nanako còn tưởng mình vừa nhìn thấy một vệt khói đen.

Em đứng đó, hơi chớp mắt.

Con người này, cũng thú vị thật!

.

Toàn phân đội 1 đang cùng chia sẻ một cảm giác khó tả thành lời, với đối tượng được nhắm tới ở đây chính là lão đội trưởng có một không hai của toàn bộ cái lực lượng này.

Nói làm sao để miêu tả được suy nghĩ này nhỉ?

Ừ!

Sao trông cái lão này ngày hôm nay cứ không đúng ở đâu vậy?

Thật lòng ấy, với một ngày đặc biệt như hôm nay, cái ngày mà ai là người của phân đội 1 thì đều biết rằng "người đặc biệt" của "người đặc biệt" sẽ có mặt ở doanh trại quay show truyền hình, cả đội đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bị lôi ra làm nền phụ họa cho màn thể hiện của ông đội trưởng simp chúa.

Với lịch sử rực rỡ chuyên bày trò hoang đường mỗi khi liên quan tới Hasagawa Nanako, cả đám thiết nghĩ khả năng từ sớm tất cả sẽ được thông báo tập hợp. Với cái đầu có tóc hai màu rõ âm ẩm đấy, tất cả đã kháo nhau rằng chắc Narumi Gen sẽ mở tiệc chào mừng nội bộ mà treo banner kích cỡ ngang bảng hiệu quảng cáo quốc lộ ngay trong bữa sáng đón khách mời.

Sau đó ổng sẽ đặt riêng cả một xe bán cà phê mang logo lực lượng với menu chỉ toàn món Nanako từng uống trên SNS. Rồi tiếp tới cả tháng, cả đám sẽ được điều động chỉ để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngọc nữ màn ảnh sinh sống trong quân đội với những điều kiện thoải mái hơn cả vua.

À, cái cuối hình như lão đội trưởng của họ có bắt họ hứa hẹn rồi!

Nhưng mà tóm lại, cả phân đội đã chuẩn bị trước chuyện lão lôi cả đội đi làm nền, đi phát sáng, đi phụ sự cho hình ảnh quân đội, cốt cũng chỉ là để lấy lòng ' khách mời ' hoàn toàn là chuyện có cơ sở và dự đoán được.

Ấy vậy mà, thực tế lại khiến tất cả rơi vào cảnh... không nói nên lời.

Sáng sớm nay, khi phần lớn binh sĩ còn đang trong trạng thái "cơ thể hoạt động nhưng tâm hồn đang ngủ", thì Narumi Gen cái người mà đi họp được đúng giờ đã là kì tích rồi, buổi sáng chỉ tồn tại khi được Hasegawa đá khỏi giường.

Cái người mà thường ngày hễ ai nói "tập thể chất" là lại viện đủ lý do từ mưa gió, đau vai gáy, đang có lịch họp, hoặc... bị hành tinh nào gọi về, lại xuất hiện ở sân tập thể dục. Dù là cũng không đúng giờ nhưng mà, tóm lại là có xuất hiện. Với cái tinh thần hăng như thể chuẩn bị cho cuộc thi năng lực toàn lực lượng.

Mà nói thật thì tới cả cuộc thi có mặt hai kì phùng địch thủ, tự phong đội trưởng đội 3 _ Aoi, cũng như đội phó của cổ Hoshina Soshirou lão còn không hăng máu tới mức này đâu.

Tự nhiên từ nơi nào mà lao tới nhập đàn với thuộc cấp, ổng đã chạy đủ 7 vòng sân tiêu chuẩn cùng mọi người đấy....sau đó... chạy thêm 3 vòng phụ trội, khiến mấy binh sĩ giàu thể lực nhất trong đội cũng phải thở khò khè nhìn theo sau.

Chưa dừng lại ở đó, đến phần hít đất?

Mọi người được yêu cầu 30 cái, lão đội trưởng hùng hồn làm 60.

Gập bụng 40 lần?

Lão làm 80.

Bài tập tăng sức bền 10 phút?

Lão kéo cả đội chạy thêm 20 phút nữa.

Vô cớ bị vắt kiệt sức khi vừa mới mở mắt dậy, đồng thời ý thức được sức trâu bò của vị đội trưởng cả năm chỉ ăn với nằm với tiêu diệt kaiju. Toàn bộ hạ sĩ phân đội 1 cũng biết Narumi Gen xuất sắc tới mức nào thì mới được làm đội trưởng rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên họ ý thức được sức khỏe trâu bò của lão đội trưởng đấy.

Nhưng mà cho xin đó từ bao giờ mà buổi sáng trong quân ngũ lại hóa thành buổi tuyển chọn binh sĩ siêu cấp vậy?

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều nghĩ giống nhau: "Lão đội trưởng chưa gặp Nanako mà đã hóa rồ rồi vậy? "

Mồ hôi nhỏ giọt, hơi thở hồng hộc, chân thì run như sắp hóa thạch, từng nhóm nhỏ bắt đầu thì thào oán than qua kẽ răng, tranh thủ từng hơi để... sống.

"Ổng khùng thiệt rồi... sáng sớm chạy như bị rượt bởi kaiju cấp S."

"Có ai nhắn với ổng là... thôi đi, quay về phòng chơi game như mọi hôm đi được không?"

"Tui thề, mắt ổng còn đỏ hoe kìa. Hay là... coi show Nanako tới sáng không ngủ?"

"Ê mà... nói gì thì nói, hôm nay nhìn ổng cũng... ngầu phết hén?"

"Ngầu cái đầu ông. Tôi mà ngã ở đây là lỗi của ổng hết á."

Có tiếng cười rũ rượi xen giữa tiếng rên rỉ. Dù vậy, không ai ngăn được ánh nhìn lấp lánh ngưỡng mộ thoáng qua. Sự điên rồ của Narumi Gen, theo một cách nào đó, lại có một thứ hấp lực rất lạ.

Nhưng tất cả đều thầm mong một ai đó, bất kỳ ai hãy cứu họ ra khỏi cái vòng lặp thể lực địa ngục này.

Và như thể thần linh đã nghe thấu lời khẩn cầu ấy, đội phó Hasegawa xuất hiện.

Vóc dáng cao lớn, gương mặt nghiêm khắc cùng khí chất chuẩn mực không lẫn vào đâu được, ông từ xa tiến lại như vị cứu tinh giữa thời khắc tận thế. Không cần lên tiếng, chỉ cần bước tới chắn trước mặt Narumi Gen đang chuẩn bị đề nghị thêm... vài vòng khởi động cuối, toàn đội như được lệnh thánh tha tội.

"Dừng."

Chỉ một từ, mà quyền lực như thể nút tắt cuộc tra tấn tập thể.

Từng người ngã vật xuống bãi cỏ như những thân chuối bị đốn. Không ai giữ nổi tư thế đứng, cũng không ai ngại ngùng gì. Được sống sót đã là một điều kỳ diệu.

Narumi Gen đứng đó, một tay còn đang định vươn lên chỉ hướng chạy tiếp theo, thì bị Hasegawa cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, mang âm sắc của một mệnh lệnh chứ không phải nhắc nhở:

"Thưa đội trưởng, chúng ta đã thống nhất về giới hạn xuất hiện của Phân đội 1 trước ống kính. Cậu cũng biết rõ lý do: bảo mật thông tin chiến lược, quy trình tác chiến và nhân sự đặc biệt không phải thứ nên được đưa lên sóng truyền hình."

Narumi hơi nghiêng đầu, nét mặt vẫn thản nhiên như thể đang nghe một báo cáo thường lệ.

Hasegawa tiếp tục, lần này nói chậm rãi hơn, từng chữ như được cân nhắc kỹ lưỡng để nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề:

"Việc phía quân đội đồng ý hợp tác với đoàn làm phim là để hỗ trợ tuyên truyền, không phải để biến Phân đội 1 thành tâm điểm trình diễn. cậu là đội trưởng, hình ảnh của cậu sẽ được phân loại mật. Tôi đã gửi văn bản tới Bộ chỉ huy và nhận được xác nhận. Bất kỳ cảnh quay nào có mặt cậu đều sẽ bị rà soát, thậm chí cắt bỏ hoàn toàn nếu vượt chuẩn cho phép."

Toàn đội nín thở.

Một vài người mệt tới mức còn chẳng nghe rõ lời Hasegawa nói, chỉ chăm chăm nhìn phản ứng của lão đội trưởng như thể xem... boss cuối chuẩn bị phát nổ.

Nhưng không.

Không có bùng nổ. Không có tranh cãi. Không có cãi cùn thứ Narumi Gen cực kỳ giỏi.

Chỉ có một cái gật đầu lặng lẽ.

Một cái gật đầu... rất ngoan ngoãn.

Và một câu nói, khiến mọi ánh mắt kể cả của Hasegawa đều đồng loạt nheo lại đầy cảnh giác : "Biết rồi ."

Câu nói ấy vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo cảm giác... bất ổn chết người.

Một vài người chậm rãi quay sang nhìn đội phó, ánh mắt viết rõ ràng: "Ổng nói vậy mà ngài tin thật à?"

Nhưng Hasegawa chỉ nhíu mày, rồi thở ra thật khẽ.

Chú cũng không có nhiều lựa chọn hơn việc tin Narumi Gen sẽ hợp tác đâu.

Nhưng may mắn hoặc không may, khoảnh khắc đó không kéo dài lâu.

Âm thanh báo động tập hợp đột ngột vang lên giữa sân doanh trại, cắt ngang toàn bộ dòng suy nghĩ và cảm xúc còn đang đọng lại trong không khí.

Toàn bộ Phân đội 1 như lập tức chuyển sang chế độ ứng chiến, những khuôn mặt vừa rồi còn đỏ bừng vì mệt bỗng căng lên tập trung. Không ai nói một lời. Tất cả bắt đầu di chuyển.

Trong chớp mắt, sân tập trở nên trống trơn.

Kể cả Narumi Gen cũng vậy.

Hắn hoàn toàn yên lặng, bình tĩnh hơn bình thường quá nhiều. Kể từ khoảnh khắc nhận lệnh đến khi ngồi vào khoang máy bay chuyên dụng, Narumi Gen hoàn toàn không nói tới một câu thừa thãi.

Lại nói Narumi được điều đi bằng máy bay chuyên biệt khác với phần còn lại của đội có lẽ khiến những người mới tưởng rằng hắn lại "được biệt đãi" vì chức danh, nhưng thực tế thì không phải vậy. Đòn tấn công của hắn luôn được thiết kế để mang tính bất ngờ từ không trung, một kiểu như thể sét mà dáng xuống quái vật

Mọi lần đều đem lại hiệu quả tương đương.

Chính xác là bất bại.

Dẫu vậy, vẫn hải nhắc đi nhắc lại chuyện Narumi Gen bữa nay rất là không bình thường!

Khi tới hiện trường một khu khai thác tài nguyên ven biển đang bị kaiju loại cấp S tàn phá, về cơ bản là rất nhiều quái con bảo vệ một con quái trùm, Narumi chỉ thốt đúng một câu:

"Tôi sẽ lo con chủ lực. Các vị trí phụ, chia theo tần suất dao động địa tầng. Chốt liên lạc cứ để đấy, tôi sẽ cập nhật qua băng nội tuyến."

Mà... nghe lão chỉ đạo như vậy, toàn đội trong bộ chỉ huy cũng phải sững người ra một nhịp.

...Ổng vừa tự phân nhiệm hả? Ổng?

Ổng vừa chủ động xử lý cả phần chỉ huy thay vì ném cho mình một câu "đỡ giùm cái, tôi bận hạ boss" hả?!

Không ai dám tin. Vì đây không phải phong cách Narumi Gen.

Thế nhưng đúng là hôm nay hắn đang hành động rất khác. Khác đến mức cả trung tâm liên lạc cũng phải hai lần xác nhận lệnh điều phối. Nhưng rồi...

Khoảnh khắc quen thuộc ấy lại đến.

Từ trên cao, giữa màn khói và tiếng gào xé tai của con kaiju, một hình bóng lao xuống như thiên thạch.

Không cần lời thoại. Không cần hiệu ứng. Không cần bối cảnh. Chỉ cần một cú rơi.

Trái tim con kaiju bị xé tan dưới trọng lực và sức mạnh của một người khoác bộ giáp chiến đấu tùy chỉnh do Bộ Khoa học Quân sự đặc biệt phát triển riêng cho một cá nhân.

Khi bụi đất lắng xuống, Narumi Gen đứng đó giữa đống thịt nát và chất lỏng tím đen bốc khói của sinh vật khổng lồ, yên lặng như một pho tượng khắc giữa chiến trường.

Không gào thét. Không ăn mừng.

Hắn chỉ đứng lặng, hai mắt nhìn vào khoảng không vô định như thể tìm kiếm điều gì đó không tồn tại.

Nhân viên hỗ trợ trực tại trung tâm bắt đầu thấy bất an, một người lên tiếng:

"Đội trưởng? Tình trạng ổn định chứ? Yêu cầu cập nhật sinh trắc học. Anh đang--"

Màn hình kết nối rung nhẹ một cái, rồi chuyển sang hình ảnh mờ mờ rung rung như thể ai đó đang vật lộn với camera.

Một... nhúm tóc rối hiện lên.

Đúng hơn là một cái đầu đang được vò bù xù như ổ quạ.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả còn đang bối rối, thì âm thanh chát chúa vang lên từ hệ thống:

"CHẾT TIỆT!!! Mình quên chưa tặng hoa cho Nanako rồi!!!"

....ừ, ổng bình thường lại rồi!

.o0o.

Biên kịch : có thể thấy là anh nhà vô cùng dễ uốn nắn!

Biên kịch : Nói cái gì cũng tin sái cổ, khen xã giao cũng tưởng thật!

Đạo diễn : Nói tóm lại là khờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com