chương 10:
dòng ký ức của Yue bị cắt ngang bởi tiếng thở dài não nề của Hoshina, cậu đột ngột dừng bước, quay sang nhìn em với vẻ mặt "nghiêm trọng".
"mà này chị Yue," cậu bắt đầu, giọng điệu có chút hờn dỗi. "dạo chị không có ở đây, có người bắt nạt em đấy."
Yue nhướng mày, có chút buồn cười. "ồ? Ai mà to gan vậy?"
"còn ai vào đây nữa!" Hoshina khoanh tay, bĩu môi. "chỉ huy Narumi ấy! lần nào gặp ổng ở trụ sở chính, ổng cũng chọc ghẹo em!"
Yue phải cố lắm mới không bật cười thành tiếng. em có thể tưởng tượng ra cảnh đó một cách hoàn hảo vì em từng chứng kiến cảnh Narumi chiêu mộ Hoshina nhưng bị ẻm từ chối và weo dễ đoán phết=)))))) Hoshina bắt đầu kể lể 1 tràng dài, giọng điệu đầy bất bình:
"lần thì ổng vỗ vỗ vai em rồi nói " bé Hoshina dạo này ở đội 3 thế nào rồi hay vẫn thế, nể tình anh em nên anh chiêu mộ chú lần nữa đấy há há há há há"
"lần khác thấy em đang luyện kiếm, ổng lại bảo "kiếm thuật của cậu chỉ hợp để thái hành thôi, muốn hạ kaiju thì phải đô con như tôi này!"
cậu nhóc phồng má, trông vừa tức giận vừa đáng thương.
"em cũng không vừa đâu nhé! Em nói lại ổng là "ít ra tôi không có làm thất lạc báo cáo như đội trưởng Narumi!", thế là ổng cứng họng luôn!" Yue khúc khích cười, xoa đầu cậu:"em phản đòn hay lắm."
"nhưng mà ổng cứ trêu em mãi! bực mình lắm!" Hoshina nhìn Yue bằng ánh mắt long lanh như thể đang cầu cứu, cậu kéo nhẹ tay áo cô, nài nỉ.
"chị phải về mắng ổng một trận đi, Yue-san!"
nhìn vẻ mặt ấm ức của Hoshina, Yue không thể nhịn cười được nữa, em bật cười thành tiếng - cái cảnh tượng một Phó đội trưởng của Lực lượng Phòng vệ lại đi mách lẻo như một đứa trẻ thật sự quá đỗi đáng yêu mà. em biết rõ Narumi chỉ đang đùa giỡn vì anh thực sự quý mến (đó là em nghĩ vậy thôi) và công nhận thực lực của Hoshina.
"được rồi, được rồi," Yue nín cười, giả vờ nghiêm mặt. "dám bắt nạt cả em trai của chị, về chị sẽ xử lý anh ấy giúp em, chịu hông~?
Hoshina ngay lập tức sáng mắt lên, thì đôi mắt hí đương nhiên sẽ hếch lên trông đáng yêu vô cùng tận, cái đầu úp tô gật đầu lia lịa. "chịu ạ! chị nhớ phải mắng ổng thật nặng vào nhé!"
"chắc chắn rồi, chị thương " Yue hứa, nhưng trong đầu cô đã hình dung ra cảnh tối nay mình sẽ kể lại chuyện này cho Gen nghe và cả hai sẽ cùng bật cười.
cảm thấy ấm ức của mình đã có chỗ giải tỏa, Hoshina lại vui vẻ trở lại, tiếp tục dẫn Yue đi thăm thú khắp nơi, và câu chuyện của cậu lại chuyển sang những chiến công mà Đội 3 đã đạt được, giọng điệu lại tràn đầy niềm tự hào.
Yue lặng lẽ đi bên cạnh, cảm nhận một sự bình yên lan tỏa trong lòng. được trở về, được ở bên những người thân yêu như thế này, thực sự là điều quý giá nhất, ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. những ngọn đèn cao áp trong khu căn cứ của Đội 3 đồng loạt bật sáng. Yue nhìn đồng hồ, bất giác giật mình, đã muộn thế này rồi.
"thôi chết, chị phải về đây," Yue nói, vội vã đứng dậy. "cảm ơn em đã dẫn chị đi một vòng nhé, Hoshina."
"ơ, sao về sớm thế ạ?" Hoshina có chút tiếc nuối, cậu vẫn còn cả một kho chuyện muốn kể. "hay chị ở lại ngủ ở đây đi, muộn rồi mà?"
Yue mỉm cười, lắc đầu. "không được rồi. chị mà không về nhanh, khéo có người sẽ đạp thẳng cái trụ sở Đội 3 này vì dám giữ chị ở lại lâu quá đấy."
Câu nói đùa của Yue khiến Hoshina bất giác cảm thấy thương thay cho chị mình khi yêu phải con người tệ bạc đó. cậu cười đầy tiếc nuối:
"vâng, vậy chị về cẩn thận ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com