Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11:

sau khi chào tạm biệt Hoshina và những thành viên còn lại của Đội 3, Yue lên xe trở về trụ sở chính.

chỉ mất 20 phút, em đã đứng trước cửa phòng mình, hít một hơi, cảm giác vừa mong chờ vừa lo sợ vì bản thân lỡ đi chơi về hơi trễ (sợ bị anh mắng)

cánh cửa mở ra, căn phòng khá tối, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình tivi lớn. trên tấm sofa quen thuộc giữa phòng, Narumi Gen đang ngồi đó, lưng dựa vào sofa, tay cầm điều khiển, mắt dán vào một chương trình có vẻ là tường thuật lại một trận game esports nào đó 

"em về rồi đây chồng uiii," Yue cất tiếng chào, giọng nói đầy vui vẻ.

đáp lại em chỉ là sự im lặng, tiếng bình luận viên vẫn vang vọng trên tivi. Narumi không hề quay đầu lại. Yue khẽ nhíu mày. em bước đến, đặt áo khoác lên ghế rồi tiến lại gần anh hơn. "Gen? anh đang xem gì thế?". Gen vẫn không quan tâm, mắt không rời màn hình dù chỉ một giây. em nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi không chút do dự mà ngồi gọn vào lòng anh, vòng tay qua cổ, tựa cằm lên vai anh. Thân thể anh hơi cứng lại một chút, nhưng vẫn lặng thinh, không có vòng tay quen thuộc nào siết lấy eo em đáp lại cả.

à...

Yue chớp chớp mắt. em nhìn lại khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của anh, nhìn đôi môi đang mím chặt lại. thôi xong rồi. hình như Gen nhà em dỗi rồi. một dòng suy nghĩ xẹt qua trong đầu cô. 

[bỏ anh đi từ sáng sớm, mải mê với công việc và hội ngộ đồng đội đến tận tối mịt mới về. cả một ngày dài đằng đẵng, chỉ nhắn cho anh đúng một tin báo là mình sẽ đi thăm các phân đội khác]

đối với một người vừa mới được gặp lại được người mình yêu sau bao năm tưởng chừng không còn cơ hội, sự chờ đợi và lo lắng trong suốt cả ngày...chắc chắn là không hề dễ chịu. Yue thở dài trong lòng. em thừa nhận em sai thật. nhưng nhìn cái dáng vẻ trẻ con này của người đàn ông mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ này em lại không thể nhịn được cười. để dỗ được cục vàng này, xin lỗi bằng lời không thôi chắc chắn là không đủ, phải dùng mỹ nhân kế thôi~. nghĩ là làm, Yue nhẹ nhàng trượt khỏi lòng anh. em cúi xuống, hôn chụt lên má hắn một cái thật kêu rồi thì thầm vào tai hắn ta bằng một giọng điệu cực kì ngọt ngào mang đầy ẩn ý:

"Chồng yêu ngồi yên đợi em chút nhé~."

nói rồi, em đứng dậy, xoay người đi thẳng vào phòng tắm trước ánh mắt cuối cùng cũng chịu rời khỏi màn hình tivi của Narumi. tiếng cửa phòng tắm đóng lại, ngay sau đó là tiếng nước chảy ào ào. Yue biết chính xác mình cần phải làm gì, vì để Gen nguôi giận, trước hết, em phải đi tắm thật sạch sẽ, dùng loại sữa tắm hương hoa anh đào mà anh thích nhất. cơ thể phải thật thơm tho, thật quyến rũ để còn ra ngoài "dỗ ngọt" bé cưng to xác đang làm mình làm mẩy của em nữa chứ.

Narumi vẫn ngồi im, nhưng đôi mắt đã không thể tập trung vào màn hình tivi được nữa. ánh sáng từ chương trình esports hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, tạo nên những mảng sáng tối đầy mê hoặc. anh nghe thấy tiếng cửa, nghe thấy tiếng nước chảy, và giờ đây, anh đang nín thở lắng nghe từng chi tiết nhỏ ở trong căn phòng tắm kia. trái tim người đàn ông mạnh nhất Lực lượng Phòng  vệ chỉ đập loạn nhịp trước những trận chiến sinh tử, giờ đây lại đang thình thịch trong lồng ngực vì chờ đợi một người...

cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.

Yue bước ra, không phải trong bộ quân phục cứng nhắc hay bộ đồ thường ngày. Cô mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của chính anh (hỏi vì sao áo Yue đâu thì 2 năm rồi quần áo chật chưa kịp đi mua nên mặc áo của chồng, oke chưa mấy con vợ), chiếc áo đủ dài để che đi những gì cần che nhưng lại đủ ngắn để khoe trọn cặp đùi ngon nghẻ, đôi chân thon dài, mái tóc vàng nhạt dài ngang vai còn hơi ẩm, xõa tung trên vai, vương lại vài giọt nước long lanh, làn da trắng nõn của em sau khi tắm như ửng hồng dưới ánh đèn yếu ớt, và quan trọng nhất, hương hoa anh đào ngọt ngào, quen thuộc len lỏi vào không khí, bao trùm lấy không gian, và trực tiếp tấn công vào khứu giác của Narumi.

anh nuốt khan. cơn giận dỗi ban nãy bỗng chốc bay đi đâu mất, chỉ còn lại một ngọn lửa âm ỉ bắt đầu bùng lên dữ dội từ sâu trong đáy mắt. Yue mỉm cười, một nụ cười vừa có chút hối lỗi, vừa có nét tinh quái. em không nói gì, chỉ chậm rãi bước về phía anh. từng bước chân trên sàn gỗ như gõ thẳng vào lồng ngực anh. em không ngồi xuống cạnh anh, mà quỳ xuống bên cạnh sofa, đối mặt với người đàn ông đang tựa lưng vào ghế.

"Gen," em gọi, giọng mềm như tơ, "anh xem xong chưa?"

Narumi không trả lời. anh chỉ lẳng lặng vươn tay, tắt phụt chiếc tivi, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo của đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt vào. trong không gian tĩnh mịch, hương thơm của em càng trở nên rõ rệt, càng trở nên kích thích. Yue rướn người tới, hai tay chống lên nệm cạnh hông anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. em hạ giọng, phả hơi thở ấm nóng mang theo mùi hoa anh đào vào tai anh: "em sai rồi, em xin lỗi vì đã để cục cưng của em ở nhà một mình cả ngày." thân thể Narumi cứng đờ. anh vẫn không nói gì, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi đã siết chặt lại. em dịu dàng hôn lên yết hầu đang khẽ chuyển động của anh, cảm nhận được mạch đập dồn dập dưới làn môi mình. "từ giờ đến sáng mai, em là của anh, anh muốn phạt thế nào cũng được, chịu không?". chỉ chờ có thế. ngay khi lời nói vừa dứt, một lực mạnh bất ngờ kéo giật  lại. Narumi đã không còn giữ vẻ lầm lì nữa. anh kéo em ngã vào lòng mình, một tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn, tay kia giữ lấy gáy em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt anh. Dưới ánh sáng le lói, đôi mắt anh sâu thẳm như vực xoáy, ánh lên những tia chiếm hữu nóng bỏng.

"phạt em thế nào cũng được sao?" giọng anh khàn đặc, mang theo sự đè nén của cả một ngày dài mong nhớ và hờn dỗi.

Yue không hề sợ hãi, em vòng tay qua cổ anh, gật đầu, ánh mắt long lanh đầy cam chịu một cách ngọt ngào. "vâng, tùy anh xử lí ạ~."

Narumi gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. anh không nói thêm lời nào, mà dùng hành động để trả lời. anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt. nụ hôn của anh không còn là sự trừng phạt, mà là sự đòi hỏi, sự chiếm đoạt, như muốn nuốt trọn lấy em, như muốn bù đắp lại tất cả sự trống vắng và lo lắng mà anh đã phải chịu đựng. Yue khẽ rên rỉ, đáp lại anh bằng sự nồng nàn không kém. em biết người đàn ông này yêu em đến nhường nào. sự im lặng của anh không phải là vô tâm, mà là vì anh quá quan tâm, quá sợ hãi việc lại một lần nữa không có cô bên cạnh. bàn tay đang siết eo em của Narumi dần di chuyển, luồn vào bên trong lớp áo phông mỏng, lướt trên làn da nóng rẫy. hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, gấp gáp và đứt quãng.

anh dứt khỏi nụ hôn, trán tựa vào trán em, hơi thở nặng nề. "Lần sau... không được như vậy nữa."

"em biết rồi," Yue thì thầm, tay vuốt ve mái tóc anh. "em sẽ không bỏ anh một mình lâu như thế nữa đâu."

"tốt," Narumi khẽ nói, rồi lại cúi xuống, bắt đầu một nụ hôn khác, lần này chậm rãi và sâu lắng hơn. anh bế bổng cô lên, dễ dàng như nâng một món đồ chơi. Yue vòng chân qua hông anh, cả cơ thể mềm mại dán chặt vào lồng ngực săn chắc. tiếng  tivi đã tắt hẳn, những ngọn đèn cao áp bên ngoài vẫn đang soi sáng khu căn cứ nhưng trong căn phòng nhỏ này, cả thế giới dường như đã biến mất, chỉ còn lại hai con người, hai trái tim, hòa vào làm một trong màn đêm nồng nàn và bản tình ca của riêng họ. đêm nay, còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiju