chương 12:
ánh nắng chói chang của buổi trưa xuyên qua khe cửa sổ, không chút nể nang mà chiếu thẳng vào mí mắt đang say ngủ của Yue. khẽ cựa mình, một cơn đau nhức âm ỉ nhưng ngọt ngào lan ra từ thắt lưng xuống tận bắp chân khiến cô phải nhíu mày.
woah... rã rời thật sự.
Yue lờ mờ nhớ lại đêm qua, sau màn "dỗ ngọt" thành công, "cục cưng" của cô đã biến từ một chú mèo giận dỗi thành một con chó điên đích thực. anh cuồng nhiệt, mạnh bạo và tham lam, cuốn lấy cô không một phút ngừng nghỉ. cả hai đã quấn quýt lấy nhau cho đến tận khi kiệt sức và thiếp đi lúc nào không hay.
"khổ thân cái eo của tôi quá, chời ơii, Gen là đồ ngốc nhất trần đờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii," Yue lầm bầm than thân trách phận trong đầu, giọng uể oải còn khàn đặc vì chưa tỉnh ngủ,
em cố mở mắt ra, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt điển trai đang say ngủ của Narumi. anh vẫn ôm chặt em trong lòng, cánh tay rắn chắc gác ngang eo em như thể sợ em sẽ chạy mất. hơi thở đều đặn của anh... ấm áp và bình yên đến lạ....ổng vẫn ngủ ngon được sau 1 đêm hành em đến kiệt sức, tức thiệt!!!. nhìn dáng vẻ thỏa mãn này, em lại không nỡ giận. cả hai đã đánh một giấc thẳng tới trưa. Yue thầm cảm ơn trời đất vì hôm nay là cuối tuần, cũng thầm biết ơn sự tồn tại của chính mình, vì cô biết chắc, nếu cô không có ở đây, giờ này Phó chỉ huy Hasegawa đã réo tên tên "chúa lười" Narumi Gen này bằng cái đạp của ông ấy rồi, may thật..phù
dường như cảm nhận được sự chuyển động của em, hàng mi của Narumi khẽ rung lên. anh mở mắt, đôi mắt không còn vẻ chiếm hữu nồng cháy của đêm qua, chỉ còn lại sự dịu dàng và cưng chiều vô hạn.
"Em dậy rồi à, bé con?" Anh hỏi, giọng ngái ngủ nhưng trầm ấm đầy quyến rũ (nhìn phát đẻ ngang ngửa Âu cơ)
Thấy Yue vẫn rúc vào ngực mình gật đầu nhẹ, anh khẽ cười đầy cưng chiều, thay vì để em tự ngồi dậy, anh vòng tay xuống dưới lưng và đầu gối cô, nhẹ nhàng bế thốc cả người em lên.
"ơ... Gen, em tự đi được," Yue giật mình, hai má ửng hồng.
"ngoan nào," anh thì thầm, hôn nhẹ lên trán cô. "đêm qua tình yêu vất vả rồi. giờ cứ để anh lo."nói rồi, anh bế em thẳng vào phòng tắm, đặt cô ngồi lên bệ đá cẩm thạch, sau đó tự tay lấy kem đánh răng, cẩn thận đưa bàn chải vào miệng cho bé nhỏ vẫn còn đang mơ màng của mình. nhìn người đàn ông mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ, người có thể một tay hạ gục những con Kaiju khổng lồ, giờ lại đang kiên nhẫn, tỉ mỉ giúp mình đánh răng, rửa mặt, trái tim Yue vẫn như thuở mới bắt đầu yêu đập liên hồi.
sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Narumi dắt tay em ra ngoài. "Đi thôi, chắc em đói lắm rồi."
Và thế là, đúng như những gì đội phó Hoshina đã dự đoán, Kikoru và Kafka được một phen "rửa mắt".
tại nhà ăn đang giờ cao điểm, vì tầm này đã đến giờ ăn , tất cả mọi người đều khá ngạc nhiên vì hôm nay lại thầy đội trưởng Narumi đến nhà ăn và tay đang nắm lấy Đội trưởng Yue một cách công khai, dịu dàng dắt cô đến bàn ăn. anh kéo ghế cho em, rồi đi lấy phần ăn cho cả hai, thậm chí còn gắp miếng trứng cuộn trong khay của em bỏ vào bát mình vì em không hề thích món trứng
vì khi mới quen nhau, lúc ăn tối, Narumi có gắp cho Yue món trứng cuộn vì tưởng em thích vì nó khá ngon, ai dè em nhìn món trứng 1 lúc rồi rơi cả chiếc đũa đang cầm trên tay, giọng run run quay sang anh nói:
"Gen ơi..em mà ăn trứng cuộn vào là em sẽ chết toi đó" khuôn mặt em lúc đó tái nhợt, mắt nhắm tịt lại giọng mấp máy, trán lấm tấm mồ hôi, nổi cả da gà da vịt lên
nhìn em như vậy, anh không dám cười, nén cái sự hài hước của em vào trong bụng, anh gắp lại trứng vào bát mình, rồi xoa nhẹ lưng em, trấn an rằng từ nay anh sẽ không gắp nữa, anh nói vậy xong thì em mới chịu ăn đó.
toàn bộ quá trình diễn ra một cách tự nhiên và đầy sủng ái, xung quanh cặp đôi này toàn chim chóc bướm lượn, 1 rừng trái tim pay phấp phới mà không hề để ý đến hàng chục cặp mắt đang lườm nguýt họ.
ở một bàn khác, Kikoru Shinomiya vừa từ phòng y tế thăm bố mình là Chỉ huy Isao trở về. cô đặt khay thức ăn xuống bàn, nơi Kafka đang ngồi, rồi não nề thở dài một tiếng.
"haizzz..."
"sao thế?" Kafka vừa nhai vừa hỏi.
Shinomiya hất mặt về phía cặp đôi đang tỏa ra hào quang màu hồng ở góc phòng. "mới sáng ra đã phải ăn 'cơm chó' ngập mặt thế này. đội phó Hoshina nói không sai chút nào, hai người họ đúng là bắt đầu rải ân ái trước toàn đội rồi."
Kafka bật cười, vẻ mặt đầy đắc ý. "tôi đã bảo mà. Đội trưởng của c ấy à, một khi đã tìm lại được 'em bé' thì chỉ có nước cưng chiều lên tận trời thôi. Cậu cứ làm quen dần đi là vừa."
Kikoru Shinomita lùa nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi ở góc phòng. Cậu thở dài lần thứ hai. Cái cách Đội trưởng Narumi cưng chiều Đội trưởng Yue khiến người ta vừa ghen tị lại vừa... gai mắt. Nhưng rồi, hình ảnh của trận chiến ác liệt hôm đó bất ngờ hiện về trong tâm trí Kikoru.
Cậu nhớ như in khoảnh khắc tuyệt vọng khi bố mình, Chỉ huy Isao Shinomita, sắp gục ngã trước đòn tấn công của kẻ địch. Ngay cả Narumi Gen cũng không đến kịp. Chính vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, một bóng người đã lao đến nhanh như chớp, và người đó chính là Đội trưởng Fujiwara Yue. Cậu sẽ không bao giờ quên hình ảnh tấm lưng kiên cường của cô khi đứng chắn trước bố mình, một mình đối mặt với hiểm nguy.
Cậu đã đến thăm bố, đã lo lắng cho vết thương của ông, đã quay cuồng với lịch tập luyện. Nhưng hình như, cậu vẫn quên một việc vô cùng quan trọng. Cậu chưa hề nói một lời cảm ơn tử tế nào với chính ân nhân đã cứu mạng bố mình. Lòng biết ơn và sự kính nể dâng lên, lấn át cả sự khó chịu ban nãy. Kikoru tự thấy mình thật vô tâm.
Đúng lúc đó, như thể ông trời cho cậu một cơ hội. Narumi khẽ xoa đầu Yue, giọng cưng chiều vang lên đủ để bàn bên cạnh nghe thấy: "Em ngồi đây nhé, anh đi lấy thêm nước."
Yue gật đầu mỉm cười. Ngay khi bóng lưng cao lớn của Narumi vừa khuất sau quầy đồ uống, Kikoru lập tức đứng dậy.
"Này, đi đâu đấy?" Hoshina hỏi với vẻ tò mò.
Kikoru không trả lời, chỉ sải bước chân dứt khoát về phía bàn của Yue.
Yue đang thong thả thưởng thức bữa ăn muộn của mình thì cảm nhận có người đứng trước bàn. Cô ngẩng lên và có chút ngạc nhiên khi thấy đó là Kikoru Shinomita.
"Chào em, Shinomita. Có chuyện gì sao?" Yue mỉm cười thân thiện.
Kikoru hít một hơi thật sâu, dường như để lấy hết can đảm. Cậu đứng thẳng người, hai tay nắm chặt bên hông, rồi bất ngờ cúi gập người một góc 90 độ, một hành động trang trọng và nghiêm túc hiếm thấy ở một người luôn kiêu hãnh như cậu.
"Đội trưởng Yue, tôi đến đây để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình!" Giọng Kikoru to và rõ ràng, chứa đầy sự chân thành. "Trong trận chiến đó... lúc mà tất cả chúng tôi đều nghĩ đã quá muộn... chính chị đã xuất hiện và cứu bố tôi. Tôi... sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó. Cảm ơn chị rất nhiều!"
Cậu không nói thêm, nhưng cái cúi đầu thật sâu đã nói lên tất cả sự kính trọng và mang ơn của mình.
Yue vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ Kikoru thẳng người lên. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ửng đỏ của cô gái trẻ, trong lòng vừa nể trọng vừa có chút thương cảm.
"Không cần phải trang trọng như vậy đâu, Shinomita," Yue nói, giọng ấm áp. "Đó là nhiệm vụ của tôi. Bất cứ ai trong Lực lượng Phòng vệ cũng sẽ làm vậy khi thấy đồng đội gặp nguy hiểm."
__________________________________________________
Lưu ý cho các bạn độc giả là:
Fujiwara Yue vẫn là phó chỉ huy của đội 1, điều đó không bao giờ đổi thay đổi dù cho Hasegawa - san là phó chỉ huy thay thế em trong lúc vắng mặt, có 2 phó chỉ huy vì đội 1 là đội trọng yếu của lực lượng phòng vệ, nếu sau này Kikoru Shinomiya lên chức phó chỉ huy vì tài năng được thừa hưởng từ bố mẹ ẻm, thì Fujiware vẫn làm vì Hasegawa lên chức mới rồi. Dù em vắng mặt 2 năm nhưng 2 năm đó không phải 2 năm em buông bỏ hay chơi bời hay rút lui, gục ngã, 2 năm đó đã được đánh đổi bởi hàng ngàn sinh mạng của người dân được bào toàn, những người đồng đội bình an vô sự, thiệt hại dù nặng nề nhưng nếu không có em của lúc đó, con số thiệt mạng lên đến hơn chục ngàn, em rơi vào hôn mê trước sự đau sót của toàn bộ người dân Nhật Bản, 1 vị phó chỉ huy đáng kính, dốc lòng bảo vệ họ đến hơi thở cuối cùng giờ đây thoi thóp với những dây rợ chằng chịt khắp người. nên khi em tỉnh lại, và trở lại đội phòng vệ, khắp nơi đều vô cùng vui mừng, những người đồng đội đến hỏi thăm em nhiều đến độ nguyên ngày hôm đấy chỉ tiếp mọi người..nói chung là vậy đó=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com