chương 13:
em đưa tay lên, dịu dàng đặt tay lên vai Kikoru. "chỉ huy Isao là một người cha tuyệt vời và cũng là một người chỉ huy đáng kính nữa, bảo vệ ông ấy là trách nhiệm của chị, hơn nữa, em và các đồng đội khác cũng đã chiến đấu rất dũng cảm rồi mà, đừng tự trách như vậy, nó không khiến em mạnh hơn được đâu ... nên hãy tự hào về bản thân mình nhiều hơn nữa nhé"
những lời nói chân thành và từ tốn của Yue khiến Kikoru có chút sững sờ. cô vốn nghĩ một người mạnh mẽ như Yue sẽ có chút gì đó ngạo mạn như tên đội trưởng kia, nhưng không ngờ em lại ấm áp và bình thản đến vậy..
"vâng... tôi hiểu rồi ạ." Kikoru lí nhí, gương mặt kiêu kỳ thường ngày giờ đây lại có chút bối rốiđưa tay lên, dịu dàng đặt tay lên vai Kikoru. "chỉ huy Isao là một người cha tuyệt vời và cũng là một người chỉ huy đáng kính nữa, bảo vệ ông ấy là trách nhiệm của chị, hơn nữa, em và các đồng đội khác cũng đã chiến đấu rất dũng cảm rồi mà, đừng tự trách như vậy, nó không khiến em mạnh hơn được đâu ... nên hãy tự hào về bản thân mình nhiều hơn nữa nhé"
những lời nói chân thành và từ tốn của Yue khiến Kikoru có chút sững sờ. cô vốn nghĩ một người mạnh mẽ như Yue sẽ có chút gì đó ngạo mạn như tên đội trưởng kia, nhưng không ngờ em lại ấm áp và bình thản đến vậy..
"vâng... tôi hiểu rồi ạ." Kikoru lí nhí, gương mặt kiêu kỳ thường ngày giờ đây lại có chút bối rối
"đáng yêu phết thây~" - Yue nghĩ thầm
đúng lúc đó, Narumi quay lại với hai ly nước cam trên tay. thấy Kikoru đang đứng ở bàn mình, anh khẽ nhướng mày.
"ô nhóc con tính gây sự với vợ anh à?"
"gì vậy trờii, con bé cute thế kia anh nỡ nói bé nó thế" - miệng em cười nhưng mắt em đã giật giật khi anh nói vậy rồi. "Shinomiya - san chỉ qua chào hỏi một chút thôi."
Kikoru giật mình, vội vàng cúi đầu chào lần nữa rồi nhanh chóng quay gót, trở về bàn của mình như một cơn gió. (tại đang giữ hình tượng đầu tiên trước mặt phó đội trưởng mới gặp lần đầu nên Kikoru mới không nói lại ông thầy thôi)
cô ngồi phịch xuống ghế, hai tai đỏ bừng (vì mới được khen cute thì ai chả mê). Kafka ngồi đối diện, nhấp một ngụm nước, tủm tỉm cười đầy ẩn ý.
"cô thấy chị ấy như nào, kể coi!! Phải công nhận, nhìn từ xa ngài ấy có khác nào thiên thần giáng thế đâu chứ, xinh quãi chưởng!!
"hah- nhìn gần ngài ấy còn xinh hơn gấp bội ý chứ, rất xinh, còn hay cười, giọng nhẹ như bay, trách móc chỉ huy Narumi cũng không hề gào giọng lên nhe"
woahhhhh lâu lắm rồi không gặp cổ đấy - Kafka nói liến thoắng những suy nghĩ của mình còn Kikoru chỉ cầm ly nước lên uống nốt, cố gắng làm dịu đi trái tim đang đập loạn và gương mặt nóng bừng của mình. phó đội trưởng Fujiwara... quả nhiên là một người vừa mạnh mẽ lại vừa đáng kính mà.
____________
*chap tiếp sẽ nói về quá khứ lúc Kafka và Yue lần đầu nói chuyện với nhau nhe, tầm 2-3 chap j đó
*cũng sẽ giải mã sao Hoshina gọi em là chị trong khi hai đứa không cùng huyết thống cũng tầm 2 chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com