Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14:

lần đầu tiên Hibino Kafka biết về mối tình của Fujiwara Yue là lúc đồng nghiệp của cậu bàn tán về chuyện giữa phó đội trưởng đội 1 và đội trưởng đội 1 vào 3 năm trước, trước khi cuộc chiến với kaiju số 6 nổ ra

"chuyện gì thế"

"cậu không biết hả, đội trưởng đội 1 và phó đội trưởng đội 1 rộ lên tin đồn sắp chia phai rồi đấy"

"=)))))))))))))))))))) quắt, hai người đó yêu nhau hả?"

"..."

"cậu sống ở thời tiền sử hả Kafka? hai người này yêu nhau từ lúc còn là tân binh năm nhất đấy"

"thì nguyên văn lời bạn tôi ở đội 1 kể như sau: vì chỉ huy Narumi có việc phải đi ra vùng ngoại ô 1 tuần, xong hình như còn mất điện thoại mà, thế là phó chỉ huy Fujiwara gọi không thấy nghe máy, tính tình của ngài ấy cũng hiền lành, dễ khóc nữa"

"dễ khóc á..[mình nhớ lúc gặp ngài ấy trông mạnh mẽ lắm mà ta?] –> kafka nghĩ

"ừ dễ khóc nhưng mạnh lắm đó, tân binh mạnh nhất của thời điểm đó là Fujiwara Yue đạt tới 60% cơ mà, cổ giết đám kaiju xong còn rơi lệ vì không chém chúng nó mỏng hơn nữa đấy, cảnh đó chỉ cần tìm trên mạng là ra"

"đúng đúng, 1 thời hot search luôn, tiêu đề là bông hoa trắng tinh khôi của đội 1 rơi lệ vì kaiju chứ không rơi lệ vì chỉ huy Narumi"

"=))) chỉ huy Narumi thấy xong nghe bảo định dỗi 1 tuần mà thấy vợ ra dỗ mình xong cổ khóc quá trời nên chưa đầy 2p ổng đã phải dỗ lại"

"tiếp tục nè, khi chỉ huy về thì cổ tránh ngài ấy suốt gần tuần, thậm chí cổ còn dọn ra bên đội 3 tạm trú cơ mà, và thế là xảy ra cuộc cãi vã xảy ra, chỉ huy Narumi thì chiều vợ, cổ nói câu gì ý xong chỉ huy cạn lời, bế Fujiwara - san về trụ sở đội 1 luôn, đến giờ chưa biết hết dỗi chưa"

quay về ngày hôm đó:

cả tuần nay sao em cứ tránh mặt anh vậy hả Fujiwara Yue????

anh tránh mặt em trước mà

???anh tránh mặt em??? bao giờ?

cái lúc anh đi ra ngoại ô ý, anh không hề nhắn gì với em cả, 1 tin cũng không" em ngập ngừng 1 lúc rồi lí nhí nói tiếp "xong có tin đồn ở đó nhiều mỹ nhân..mà fan girl của anh cũng đông nên em tưởng.."

"em tưởng gì cơ?"

"em tưởng anh trêu đùa em..."

Gen tức đến bật cười thành tiếng, tay ôm lấy khuôn mặt mình mà khóc không nổi "2 năm trời bên nhau thì anh trêu em sao được hả bé?

"ơ thì 2 năm bên nhau anh chả chán em rồi"

"chán em? em nói gì vậy bé...có tin anh đấm cho em phát không?"

"a-anh đấm em????????? đấm em??? mà cũng tại anh chứ bộ, đi nói có 1 câu xong mất liên lạc"

"anh mất điện thoại, vì ở ngoại ô mà người dân di tản hết nên anh không thể đi mua được, vậy nên anh đã cố hoàn thành nhiễm vụ thật sớm? còn em thì sao? chạy thẳng qua đội 3 ở lì đó, còn nói là đã chia tay với anh? anh im lặng suốt 5 ngày em tưởng anh muốn chia tay....em có thể đừng ngốc thế được không?" - Gen nói 1 lèo với khuôn mặt không thể đa cảm xúc hơn.

Yue giương đôi mắt long lanh như sắp khóc nhìn chăm chú vào mắt anh, không bỏ lỡ 1 chút biểu cảm nào.

"vậy- tức là...chúng ta chưa chia tay?..."

"DĨ NHIÊN LÀ CHƯA????" - giọng anh như muốn gào lên

"vậy khi nào thì chia tay" - miệng em lại nhanh hơn não "nói ngu rồi..."

mặt Narumi lập tức đen sì lại. mọi sự tức giận, đều sẽ trút lên đôi môi đó. anh không nói một lời, chỉ có ánh mắt trừng trừng nhìn em, đầy giận dữ, không để Yue kịp phản ứng, Narumi tiến đến, một tay kéo mạnh em vào lòng, một tay nâng cằm em lên, ép em phải đối diện với ánh mắt đang khó chịu của anh.

"em thích chia tay lắm sao?" anh gằn giọng, "được thôi, anh sẽ cho em biết thế nào là 'chia tay'!"

tiếng lưỡi môi quấn quýt, cắn mút loáng thoáng vang lên giữa khoảng không gian tĩnh lặng mờ ảo, lẫn trong đó là những tiếng nức nở, giãy giụa mơ hồ. cằm Yue bị bàn tay to rộng của Gen kìm chặt, đầu ngửa ra, bị ép đón lấy những cái cọ xát, đè nghiến đến nghẹt thở từ lưỡi tên chồng cáo giá kia; chiếc lưỡi hùng hổ luồn vào, khuấy đảo cả khoang miệng, nước bọt hòa trộn, thô lỗ song vẫn đầy gợi tình.

em khó nhọc hít thở, vận hết sức hòng đẩy tên này ra thì lại bị anh lấy tay giữ chặt phần đầu, ngậm lấy lưỡi, mút vào bằng một lực lúc mạnh lúc nhẹ, miệng bị lấp kín chẳng chừa một kẽ hở nào, chỉ có nước bọt tiết ra giữa hai bờ môi vồ vập không ngơi.

nụ hôn kéo dài, dường như không có điểm dừng, môi em bât đầu tê tê dần, chừng 5-6p, mãi đến khi hơi thở trở nên dồn dập, tai bắt đầu nóng bừng và đỏ gắt, Narumi mới chịu buông tha. anh lùi lại một chút, liếm môi, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự chưa thỏa mãn của kẻ vừa ăn tươi nuốt sống em.

"đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa," anh gằn giọng, "nếu không, anh sẽ khóa em lại để em không thể đi đâu được nữa đấy."

nói rồi, anh bế bổng em lên, mặc kệ sự ngượng ngùng của Yue khi em trông thấy một vài người trong đội đi ngang qua, mặt em đỏ bừng, vùi đầu vào ngực anh, không dám ngẩng lên. Narumi thì vẫn thản nhiên, bước đi hiên ngang như vừa làm ra một chiến tích để đời, anh biết rõ hôn xong cơ thể em mềm oặt rồi thì lấy sức đâu mà chống trả chứ, và dĩ nhiên tay trong tay đưa em về phòng riêng của mình, trong sự ngượng chín mặt của em mà em không dám nói một lời nào nữa. thấy em như vậy, hắn ta thích lắm, thích đến phát điên lên được vì em quá đỗi nghe lời và những lúc hôn như vậy em chưa từng phản kháng lại, cái tiếng em nói, tiếng em thở, tiếng em mè nheo, nũng nịu, tiếng em giận dỗi không thích tất cả anh đều yêu hết.

và cuối cùng thì còn lâu họ mới chia tay nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiju