chương 15:
4 năm trước:
buổi lễ bổ nhiệm diễn ra long trọng tại trụ sở chính của Lực lượng Phòng vệ. không khí trang nghiêm, với hàng ngàn quân nhân mặc quân phục chỉnh tề, đứng thẳng hàng. Kafka, với mái tóc đen và vẻ ngoài có phần ngô nghê, cảm thấy lạc lõng giữa rừng người ưu tú này. cậu đứng ở một góc khuất, cố gắng làm cho mình trở nên vô hình nhất có thể vì cậu đã trượt bài kiểm tra, và việc phải chứng kiến những người bạn đồng trang lứa được bổ nhiệm vào các vị trí quan trọng khiến cậu vừa buồn bã, vừa có chút ghen tị.
đúng lúc đó, một bóng dáng kiều diễm bước lên bục, toàn bộ hội trường bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. người con gái đó có mái tóc dài màu vàng nhạt được búi gọn gàng, để lộ gương mặt thanh tú, đôi mắt xanh ngọc sáng rõ cùng với một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Fujiwara Yue, phó chỉ huy mới của đội phòng vệ, được bổ nhiệm ngay sau Narumi Gen.
Kafka cảm thán, cậu đã từng nghe rất nhiều về Fujiwara Yue - một siêu tân binh mới năm 2 đã được thăng tiến lên làm phó đội trưởng, một huyền thoại chưa từng có trong lịch sử lực lượng phòng vệ, người đã cùng Narumi Gen - đội trưởng đội 1 chiến đấu qua bao trận chiến khốc liệt nhưng cậu cũng đâu thể ngờ người mạnh mẽ và oai phong ấy lại có một gương mặt xinh đẹp và dịu dàng đến vậy. cả người Yue toát lên một khí chất vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát, nhẹ nhàng tựa như một bông hoa sen nở rộ giữa chiến trường, khiến cho bao ánh nhìn phải say đắm
(mất vợ như chơi - Narumi Gen)
sau buổi lễ, các chỉ huy mới được vây quanh bởi những lời chúc mừng và tán dương. Kafka đứng từ xa, ngần ngại không dám tiến lại gần, thế nhưng, bất ngờ, Yue lại bước về phía cậu, nở một nụ cười rạng rỡ.
"chào cậu, Kafka Hibino, đúng không?" Yue hỏi, giọng nói trong trẻo đầy ấm áp.
Kafka giật mình, lắp bắp đáp lại. "v-vâng... làm sao ngài biết tên tôi?"
Yue cười hiền: "tôi đã xem qua danh sách những người tham buổi tuyển chọn tân binh hôm nay, dù cậu chưa vượt qua bài kiểm tra, nhưng cũng đừng nản chí nè, rồi 1 ngày cậu sẽ đạt được thôi, lực lượng phòng vệ vẫn luôn cần những người có trái tim quả cảm như cậu và điều đó còn quan trọng hơn cả kỹ năng đó."
[sốc thật đó] - đây là lần đầu tiên có một chỉ huy nói với cậu những lời như vậy, cậu cúi đầu, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và xúc động khó tả: "c-cảm ơn ngài..."
"đừng từ bỏ ước mơ của mình, Kafka Hibino" Yue nói, vỗ nhẹ lên vai cậu.
Kafka ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc của Yue. trong khoảnh khắc đó, cậu như nhìn thấy cả một thế giới, thế giới của những người dũng cảm, của những chiến binh không bao giờ từ bỏ, và cậu biết, từ giờ trở đi cậu sẽ không bao giờ đánh mất đi giấc mơ trở thành 1 phần của lực lượng phòng vệ Nhật Bản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com