Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5:

tin tức Kaiju số 9 hoàn tất quá trình thoát xác lần thứ hai giáng một đòn mạnh vào toàn bộ trung tâm chỉ huy LLPV. dữ liệu phân tích cho thấy sức mạnh và trí tuệ của nó đã tăng dần theo cấp số nhân.

trước mối đe dọa có thể hủy diệt cả một quốc gia, mệnh lệnh tối cao đã được ban bố từ chủ huy Shinomiya Isao: "toàn bộ Lực lượng Phòng vệ bước vào giai đoạn huấn luyện đặc biệt cấp cao nhất"

suốt hai tháng trời, không khí tại căn cứ ngột ngạt như bị nén lại. tiếng kim loại va chạm, tiếng gầm của động cơ mô phỏng và tiếng mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn tập vang lên không dứt. Narumi Gen, như thường lệ, là tâm điểm của cơn bão huấn luyện này. hắn trở nên nghiêm khắc hơn bao giờ hết, đẩy giới hạn của bản thân và đồng đội đến mức không tưởng, lịch trình thăm người thương của hắn nếu không có sự kiện này xảy ra thì sẽ không đổi, nhưng giờ đây sự an nguy của toàn bộ người dân Nhật Bản là trên hết và cũng là để bảo vệ em nên hắn rút ngắn thời gian chỉ còn 1 tuần 1 lần, bởi chỉ cần kể chuyện cho em thôi là mọi lo âu trong hắn dịu đi phần nào, trước khi đến, Gen luôn mang những bó tulip tươi thắm đến căn phòng bệnh quen thuộc, vẫn ngồi đó kể những câu chuyện không đầu không cuối. nhưng có một điều anh không hề biết, chiếc giường đó đã trống không, mọi thứ chỉ được sắp đặt một cách hoàn hảo bởi đội ngũ y tế theo lệnh của Okonogi. hắn đang nói chuyện với một bóng hình, một ký ức, trong khi người con gái hắn yêu đã tỉnh lại và rời khỏi đó.
(nghe cái đoạn trên hơi kinh hen)

trong một khu vực huấn luyện biệt lập và được bảo mật tối đa, Yue đã tỉnh lại hoàn toàn.
em ngồi vắt vẻo trên một cỗ máy mô phỏng chiến đấu, đôi mắt màu xanh ngọc bích lướt qua các bảng dữ liệu mà Okonogi vừa đưa. hai năm hôn mê không làm mài mòn đi khí phách của em, mà chỉ khiến nó lắng lại, trở nên nguy hiểm hơn.

"vậy ra con Kaiju số 9 đó... là nguyên nhân khiến cả cái căn cứ này loạn như cào cào suốt hai tháng nay à?" - giọng Yue trong trẻo, mang theo một chút khó chịu.

Okonogi đứng bên cạnh, gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Kaiju #9 rất thông minh, thưa Phó đội trưởng. nó học hỏi và tiến hóa trong mỗi trận đấu khi quân ta đối mặt với nó. chúng ta không thể đối đầu trực diện một cách thông thường được nữa. sự trở lại của ngài có lẽ sẽ là một yếu tố bất ngờ dành cho nó chăng?"

Yue nhún vai, duỗi thẳng cơ thể đã dần lấy lại được sự linh hoạt. "tôi hiểu rồi, cứ giữ bí mật đi, tôi cũng cần thời gian để 'khởi động' lại cái cơ thể này chứ." - em bẻ các khớp ngón tay, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên.

bỗng em lại cất lời - "Gen... anh ấy sao rồi?"

"đội trưởng vẫn ổn," Okonogi đáp, cô cố tình không nhắc đến dáng vẻ u sầu và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt chỉ huy của mình mỗi ngày. "ngài ấy đang tập huấn cho các tân binh ạ"
Yue khẽ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn xa xăm. "tên ngốc đó lại hành hạ lên các tân binh rồi, hư thật.."

dừng lại 1 chốc, em nói tiếp "được rồi, Okonogi. tôi đồng ý với kế hoạch của cô. nhưng hãy hứa với tôi, khi trận chiến bắt đầu, cô phải cho tôi một kênh liên lạc riêng và cập nhật tình hình của Gen liên tục."

em nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng nguy hiểm hiện ra.

"và nếu tôi thấy Gen nhà tôi bị một vết xước dù là nhỏ nhất... tôi sẽ không đợi lệnh của cô đâu."

Okonogi nuốt khan. cơn ác mộng của lũ Kaiju đã thực sự quay lại rồi. và giờ đây, cơn ác mộng đó đang kiên nhẫn mài giũa nanh vuốt, chờ đợi thời khắc được giải phóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiju