Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6:

trận chiến demo với kaiju số 9 diễn ra như trong manga

...

thời khắc quyết định đã điểm, cả chiến trường chìm trong tuyệt vọng. toàn quân bị cầm chân bởi bầy quái vật kiến trỗi dậy như một cơn thủy triều đen ngòm, chỉ có thể bất lực nhìn Tổng chỉ huy Isao gục ngã. cơ thể ngài lịm đi, con Kaiju số 9 gốc siết chặt Ngài trong gọng kìm chết chóc, ý thức dần lụi tàn. khi mọi hy vọng dường như đã tắt, một tiếng gầm rú bỗng xé toạc bầu trời. trực thăng Y-0009 xuất hiện như một bóng ma báo tử ngay trên đầu con quái vật khổng lồ.

bên trong trung tâm chỉ huy, Okonogi siết chặt bộ đàm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. qua kênh liên lạc riêng tư, giọng cô dồn dập, chứa đựng một quyết định cuối cùng đầy rủi ro

"nghe rõ không, Kilio? thả ngài Yue xuống!"

Kilio nhìn xuống, trên chiến trường, giữa tiếng gió gào thét cuốn theo mùi khói và máu, cậu khựng lại nhưng bất chợt một tia hy vọng điên cuồng lóe lên trong mắt cậu. đúng vậy, chỉ cần cô ấy ở đây, không một thất bại nào là không thể đảo ngược. cậu đáp lại bằng một giọng rõng rạc, dứt khoát: "RÕ!"

*Kilio là tên người lái trực thăng thôi.

ngay lúc đó, trên một tần số khác, Narumi Gen sững sờ khi nghe được mệnh lệnh. "...gì cơ? Yue... tỉnh rồi sao?" giọng anh run lên, xen lẫn niềm vui không tưởng, mạng một cảm xúc vỡ òa. "thiên thần nhỏ của anh... đã quay lại với anh rồi ư?"

cửa khoang bật mở, không một giây chần chừ, một tia chớp lao thẳng xuống! đó là Fujiwara Yue! bộ giáp trên người cô lóe lên ánh sáng chết chóc khi mức cường hóa vọt lên 97%. tốc độ của cô vượt xa tri giác của con quái vật, lưỡi đao rít lên một tiếng ghê rợn trước khi giáng xuống một đòn sấm sét.

RẦM!

một tiếng động kinh hoàng khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Kaiju số 9 giật mình quay lại, cảm nhận được một áp lực khủng khiếp vừa xuất hiện. "cái... gì vậy? lại thêm một chiến binh nữa à—" nó chưa kịp dứt lời, một đường chém trắng xóa đã xé toạc không gian. cánh tay đang siết chặt tổng chỉ huy Isao bị chặt phăng không chút trở ngại, máu đen bắn tung tóe. Fujiwara Yue đáp đất nhẹ như một chiếc lá nhưng uy áp tỏa ra nặng tựa ngàn cân. ánh mắt cô lạnh như băng, ra lệnh:

"Kurusu! gọi viện trợ đưa ngài Isao vào phòng điều trị ngay! vẫn còn hơi thở – ngài ấy sống được!"

"rõ, thưa phó chỉ huy!" Kurusu lập tức hành động.

kaiju số 9 gầm lên, cơn đau hòa lẫn với sự ngạc nhiên tột độ. "tại sao mày lại cản tao ăn kẻ mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ này? mày là ai? trong dữ liệu của tao không hề có mày..."
Yue nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt. "mày nói sai rồi, con kaiju đáng kinh tởm ạ. kẻ mạnh nhất ở đây..."

nó gầm gừ: "là ai?"

Yue nhìn thẳng vào mắt nó, mắt cô mở trừng trừng lên, đằng đằng sát khi lạnh mà nói từng chữ như rạch nát cả không khí, đanh thép và tuyệt đối.

"...là Fujiwara Yue. là tao đây."

con quái vật khựng lại, dường như có một cú sốc điện chạy dọc cơ thể nó. giọng nó vỡ vụn, không thể tin được:

"Fu... Fuji…wara… chẳng phải mày đã chế—"

"chết ư?" Yue bước lên một bước, nụ cười trở nên tàn nhẫn. lưỡi kiếm của cô lóe lên. "mồm độc ghê chưa~”
một tiếng XOẸT gọn gàng cắt ngang lời nó. ánh sáng từ thanh thương kiếm bùng lên, nuốt chửng cả tiếng gào thét lẫn dòng máu đen. kaiju số 9 loạng choạng lùi lại, một vết thương chí mạng đã thành hình.

nó rít lên trong đau đớn và sợ hãi: "...không ổn... ta sẽ rút lui! các người… chờ đấy…!"

kaiju #9 biến mất, để lại chiến trường chìm trong tiếng thở nặng nề. và giữa làn khói bụi, bóng dáng Fujiwara Yue đứng đó, sừng sững và uy nghi – không chỉ là người mạnh nhất Lực lượng Phòng vệ, mà là một cơn ác mộng đã chính thức  quay trở lại.

.....

khói bụi lắng dần, trả lại cho chiến trường một sự im lặng đến lạ thường. giữa quang cảnh hoang tàn, chỉ còn lại tiếng thở dốc và ánh mắt kinh ngạc của những người lính. và rồi, một giọng nói run rẩy, gần như là thì thầm nhưng lại vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng ấy:

"là em đúng không… Yue?"

bóng lưng kiên cường ấy bỗng chốc khựng lại. toàn bộ sát khí, sự tàn nhẫn và uy quyền vừa nhấn chìm Kaiju số 9 dường như tan biến hết trong khoảnh khắc em xoay người. trước mặt em, không còn là kẻ địch, mà là cả thế giới.

"G-Gen…"

tiếng gọi khẽ như một làn hơi mỏng manh, nhưng đối với Narumi Gen, nó là âm thanh mạnh mẽ nhất, xé toang mọi nỗi sợ hãi và chờ đợi trong lòng anh. Gen không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh lao đến, xé tan khoảng cách giữa họ, kéo người con gái ấy vào lòng. vòng tay anh siết chặt lấy bộ giáp lạnh lẽo, nhưng anh chỉ cảm nhận được sự run rẩy của người anh yêu bên trong. anh ghì chặt lấy em như một người chết đuối vớ được phao cứu sinh, như thể sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một chút, em sẽ lại tan biến vào một giấc mơ dài đằng đẵng..anh sợ lắm.

cảm nhận được cái ôm gần như tuyệt vọng của anh, Yue khẽ run lên đáp lại, em khóc nấc lên rồi vùi mặt vào lồng ngực vững chãi ấy, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc đã xa cách quá lâu.

"thiên thần nhỏ của anh...đã quay về rồi." anh thì thầm, giọng nói dịu dàng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
bàn tay anh run run tháo chiếc mặt nạ sắt lạnh khỏi gương mặt mình. và rồi, mặc kệ chiến trường hoang tàn xung quanh, mặc kệ hàng ngàn ánh mắt của đồng đội đang đổ dồn về, anh cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn đó sâu lắng, chan chứa biết bao cảm xúc. đó không chỉ là một nụ hôn, mà là lời khẳng định của sự sống, của hy vọng và của một tình yêu mãnh liệt vừa được tìm thấy lại giữa đống tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiju