Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7:

"Fujiwara Yueee, em trốn đâu rồi!!!"- giọng nói của Narumi Gen vang vọng khắp sân tập.

"EM CÓ RA TẬP KHÔNG THÌ BẢO?????" - sự bất lực ngập tràn trong tiếng gọi thất thanh của đội trưởng đội 1

anh đã lười, em còn lười hơn, đúng là đồng vợ đồng chồng, tạt biển đông cũng cạn.

lúc này Hoshina chưa có thù địch gì với đội trưởng đâu nên cậu vẫn ra trợ giúp Narumi tìm em.

"Ngài Fujiwara tôi thấy nãy cổ lén lút ra từ cổng phụ đi đâu rồi ý, chắc giờ cũng sắp về rồi đó đội trưởng"

"cổ đi được bao nhiêu phút rồi"

"uớc chừng 30p."

"...."

sự im lặng của đội trưởng lúc này đủ khiến Hoshina hơi lo lắng cho phó đội trưởng Fujiwara rồi đó...

[ Fujiwara - san..thượng lộ bình yên nhé ] ← Hoshina nghĩ thầm

10p sau

cả đám tân binh đã được chứng kiến cảnh đội trưởng đội 1 xách cổ áo phó đội trưởng đội 1, kèm theo là những tiếng mắng ..yêu?

nguyên văn như sau:
"anh chạ yêu em gì cả" - Yue đang bị Narumi xách lên nên cổ đang giãy đành đạch, bĩu môi ai oán trách cứ anh người yêu tóc 2 màu của mình

"anh là chạ" - Narumi bất lực trả lời em

"um thì đúng rồi mà, anh Chạ iu em chứ có phải anh Gen iu em đâu"

"ô hay con nhóc này, em thích lí sự cùn ko?"

"anh ko mua cho em ăn bánh donut sau bữa tối giờ đấy?"

"hay em muốn anh tắt điện tối thui không có bóng ngủ?"

"à anh tịch thu gấu bông của em, anh cũng chuyển sang phòng cho khách để ngủ đến khi em chịu ngoan thì thôi nhé?"

"em chịu không Yue?"

... - em im lặng hồi lâu, nước mắt lưng tròng, chỉ chờ trực trào ra thôi, môi mấp máy định nói nhưng lại thôi vì sợ nói câu "tùy anh" thì ảnh sẽ lôi em ra mà tụng kinh bài -thái độ hơn trình- độ 1 ngày mất..

"Yue, trả lời anh coi nào"

em cắn răng chịu đựng, thiếu hơi Gen thì em sao mà ngủ nổi chời owii (⁠'⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥ )

"dạ,em xin lỗi chỉ huy Gen ngầu bá cháy bọ chét nhất cái llpv này ạaa~"
-em lí nhí đáp

nghe thấy vậy, anh cũng đâu thể trách thêm gì nữa, thả em xuống cho em tự đi

Yue theo thói quen, nắm lấy tay Gen mà sải bước, 10 ngón tay đan chặt lấy nhau, chân em thì ngắn nhưng hay bước nhanh, đi thì có chịu đi bình thường đâu, nhảy chân sáo mới chịu, tay đung đưa tay anh, nhìn có khác nào bố dắt con đi dạo đâu chứ.

_______

"uầy chuyện tình của hai cán bộ cấp cao nghe lãng mạn dữ bây=))"

"nhờ! nghe đáng yêu dcd ý"

"khổ thân đội phó bị ăn cẩu lương "

"không sao đâu, cũng quen rồi..."

--> đây là hồi tưởng của Hoshina ở trong quá khứ về Yue và Narumi khi nhìn thấy đôi chim cu tình tứ với nhau ngay tại chiến trường đổ nát.

_______

quay lại hiện tại.

nụ hôn sâu đầy vội vã kết thúc trong sự tiếc nuối, nhưng Narumi Gen vẫn không muốn buông ra. anh gục đầu vào vai cô, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi. xung quanh họ, những người lính Lực lượng Phòng vệ vẫn còn sững sờ, chưa thể xử lý hết chuỗi sự kiện phi thường vừa diễn ra: sự trở lại của Phó chỉ huy Fujiwara Yue và sự rút lui của Kaiju số 9 quá bất ngờ rồi đó..

sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng của Kurusu, người đã nhanh chóng sắp xếp một đội y tế khẩn cấp. "phó chỉ huy! chúng tôi đã đưa được Ngài Tổng chỉ huy đi đến phòng cấp cứu của trụ sở rồi ạ

Yue nhẹ nhàng tách Gen ra, ánh mắt cô dịu lại, nhìn về phía Kurusu: "vết thương do Kaiju số 9 gây ra quá nặng, ngài ấy đã mất đi ý thức khoảng 2p, nhưng vẫn nằm trong giờ vàng để cứu sống được". cô nói rõ ràng, dứt khoát. "hãy ưu tiên mọi nguồn lực để cứu chữa cho ngài ấy nhé, trông cây vào đội ngũ y tế hết đó"

"RÕ, THƯA PHÓ CHỈ HUY!!" Kurusu đáp với giọng dõng dạc, ngay lập tức trở về trụ sở.

giữa lúc đó, một người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị bước tới, đó là Kanji Itami, một trong những chỉ huy cấp cao nhất. ông nhìn Yue, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc nhưng nhanh chóng được che giấu bởi thái độ bình tĩnh cần có của một người lãnh đạo.

"Fujiwara... thật tốt khi cô đã trở lại" Itami nói, giọng trầm ổn. "tình hình của Tổng chỉ huy Isao như vậy nên tôi sẽ tạm thời tiếp quản quyền chỉ huy Lực lượng Phòng vệ. phó chỉ huy đội 1, tôi cần cô có mặt tại phòng chỉ huy trung tâm ngay lập tức để trình bày toàn bộ sự việc.

nghe thì có vẻ hệ trọng nhưng Itami đang sôi máu lên vì cô giữ bí mật bản thân đã hồi phục được 1 tháng, đe doạ Okonogi không báo cho cấp trên để biết làm ông lo sốt vó lên.

Yue gật đầu, trả lời lại "đã rõ"

Narumi siết chặt tay cô, ánh mắt anh đầy lo lắng. anh không muốn rời xa em thêm một giây nào nữa đâu, nhưng Yue nhìn anh, ánh mắt em dịu đi. "ổn thôi màaaaa. chờ em nhé," em thì thầm, một lời hứa đủ để trấn an trái tim đang hỗn loạn trong anh.

rồi em quay gót, theo chân Chỉ huy tạm quyền Itami tiến về phía trung tâm đầu não.

Narumi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất hẳn. anh không đi cùng (vì không được lệnh chứ sao=)))) ). 1 lúc sau, Narumi đến trước cửa phòng chỉ huy, định đạp cửa xông vào nhưng nhớ ra em không thích việc đó nên đành lủi thủi đứng cạnh cánh cửa thép phòng chỉ huy, tựa lưng vào bức tường, khoanh tay lại, nhắm mắt..những lúc như này sao thời gian trôi qua chậm chạp đến lạ. bên trong, anh có thể nghe thấy những tiếng nói trầm thấp, không rõ lời, nhưng cảm nhận được sự căng thẳng của buổi báo cáo. anh có thể tưởng tượng ra cảnh Yue đang phải đối mặt với những câu hỏi dồn dập, sự hoài nghi, và cả sự kinh ngạc của toàn bộ ban tham mưu. em đã nằm đó trong một thời gian dài, và sự trở lại của em chắc chắn đã gây ra một cơn địa chấn trong toàn bộ cơ cấu của Lực lượng Phòng vệ.

mà thực ra thì Narumi lo hơi quá rồi, dù gì lúc cô chiến đấu với số 6 là lúc 1 tân binh mới leo lên chức phó chỉ huy được 6 tháng nhưng đã cân được dàn đại kaiju và hợp sức với các đội trưởng hạ gục con kaiju #6, họ gọi em vào chỉ đơn thuần hỏi thăm sức khoẻ đã ổn hơn chưa, và sẽ có buổi chào mừng em trở lại, có mắng vì em cũng chỉ mới hồi phục được 1 tháng mà đã lao ra như vậy là rất nguy hiểm, v.v sau đó tán gẫu thôi như người đồng đội bao ngày không gặp cũng nên tâm sự chút.

kết luận: Gen tự biên tự diễn.

cuối cùng, sau khoảng thời gian dài như vô tận, cánh cửa ken két mở ra.

Yue bước ra ngoài.

em không còn khoác lên mình vẻ uy quyền đằng đằng sát khí như trên chiến trường nữa, bộ giáp đã được tháo bỏ bớt những phần cồng kềnh, để lộ ra gương mặt ôn nhu, đôi môi em mỉm cười và đôi mắt cũng có chút thấm mệt, khi nhìn thấy Gen đang đứng đợi, toàn bộ sự cứng rắn trên vai em dường như sụp đổ.

anh không nói gì, dang tay ra, em chạy đến sà vào lồng ngực vững chãi của anh, ah~ mùi hương quen thuộc dsaay rồi, ôm ấp sờ soạng em làm đủ khiến Gen đỏ mặt tía tai

"về phòng anh cho em làm tiếp hen," anh nói khẽ.

Yue gật đầu lia lịa, để mặc anh bế lên, em chỉ cần quàng tay vào cổ anh thôi.

cả hai cùng nhau đi trên hành lang dài và tĩnh lặng của căn cứ. ánh đèn huỳnh quang chập chờn chiếu xuống, tạo ra những cái bóng trải dài trên sàn. em vùi mặt vào hõm cổ anh, không ai nói một lời nào, nhưng sự im lặng giữa họ không hề ngột ngạt. nó chứa đầy sự thấu hiểu, an ủi, và cảm giác bình yên khi cuối cùng cũng được ở bên nhau.
con đường này họ đã đi cùng nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. nó không còn là con đường đến phòng họp hay khu huấn luyện, mà là con đường trở về "nhà".

cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa quen thuộc, trên đó có ghi số phòng của họ. Narumi đặt tay lên bảng điều khiển và mở cửa.
căn phòng hiện ra, (không) gọn gàng và (bừa bộn) ngăn nắp, nhưng phải công nhận là đã sạch hơn rất nhiều (do nãy được nhân viên vs dọn). mọi thứ vẫn y như cũ, như thể thời gian đã ngưng đọng lại kể từ ngày cô ra đi.

Gen đặt Yue xuống giường, đóng cửa lại, rồi tiến về phía giường, anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói dịu dàng và chân thành hơn bao giờ hết, mang theo tất cả tình yêu, sự chờ đợi và nỗi đau đã qua.

"chào mừng em về nhà, Yue."

"hehehehehe em trở về với anh rồi đây"

___________________________

Lưu ý cho các bạn độc giả là:

Fujiwara Yue vẫn là phó chỉ huy của đội 1, điều đó không bao giờ đổi thay đổi dù cho Hasegawa - san là phó chỉ huy thay thế em trong lúc vắng mặt, có 2 phó chỉ huy vì đội 1 là đội trọng yếu của lực lượng phòng vệ, nếu sau này Kikoru Shinomiya lên chức phó chỉ huy vì tài năng được thừa hưởng từ bố mẹ ẻm, thì Fujiware vẫn làm vì Hasegawa lên chức mới rồi. Dù em vắng mặt 2 năm nhưng 2 năm đó không phải 2 năm em buông bỏ hay chơi bời hay rút lui, gục ngã, 2 năm đó đã được đánh đổi bởi hàng ngàn sinh mạng của người dân được bào toàn, những người đồng đội bình an vô sự, thiệt hại dù nặng nề nhưng nếu không có em của lúc đó, con số thiệt mạng lên đến hơn chục ngàn, em rơi vào hôn mê trước sự đau sót của toàn bộ người dân Nhật Bản, 1 vị phó chỉ huy đáng kính, dốc lòng bảo vệ họ đến hơi thở cuối cùng giờ đây thoi thóp với những dây rợ chằng chịt khắp người. nên khi em tỉnh lại, và trở lại đội phòng vệ, khắp nơi đều vô cùng vui mừng, những người đồng đội đến hỏi thăm em nhiều đến độ nguyên ngày hôm đấy chỉ tiếp mọi người..nói chung là vậy đó=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaiju