chương 9:
cả hai cùng nhau bước đến khu huấn luyện ngoài trời. từ xa, Yue đã có thể nghe thấy tiếng hét xung trận, tiếng vũ khí va chạm và những mệnh lệnh dõng dạc, nơi đây dường như là nơi duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự dang dở của công trình sửa chữa, sân tập vẫn hừng hực khí thế, và ở đó, một thế hệ chiến binh mới đang được rèn giũa.
Yue biết rằng sau khi em nằm liệt đó 2 năm ròng, Lực lượng Phòng vệ đã có những đợt tuyển quân cực kỳ chất lượng và đợt này cũng không ngoại lệ, có thể lả xuất sắc nhất là đằng khác. những tân binh xuất sắc nhất đã được phân bổ để nhận sự huấn luyện đặc biệt.
"chị nghe nói Kikoru Shinomiya và Kafka Hibino đã được chuyển sang Đội 1 dưới sự chỉ dẫn của Gen," Yue nói.
"vâng," Mina xác nhận. "họ là những tài năng đặc biệt, cần sự huấn luyện của người mạnh nhất, còn Iharu Furuhashi và Leno Ichikawa thì đang ở Đội 2, các thành viên còn lại trong lứa của họ vẫn ở lại Đội 3, và người chịu trách nhiệm đào tạo chính là Hoshina."
"oh, ra vậy" ánh mắt Yue bỗng sáng lên, em nhìn về phía trung tâm sân tập, nơi đó có chàng trai trẻ với đôi mắt hí đầu úp tô đang di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, liên tục ra đòn và chỉ dẫn cho các tân binh. dáng vẻ đó, phong cách chiến đấu đó, không thể nhầm lẫn được.
"Hoshina Soshiro!" Yue bất giác reo lên, giọng cô chứa đầy sự vui mừng khôn xiết.
giọng nói quen thuộc trong trẻo đó vang lên giữa sân tập ồn ào, khiến chàng trai kia khựng lại. cậu quay phắt lại, và khi nhìn rõ bóng hình của Yue đang đứng cạnh đội trưởng Ashiro, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc của một phó chỉ huy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.
"phó chỉ huy Yue!" Hoshina Soshiro gần như hét lên, rồi nhanh chóng ra lệnh cho các tân binh nghỉ giải lao trước khi chạy như bay về phía em.
Yue mỉm cười nhìn cậu nhóc đang lao tới, cậu nhóc tân binh nhỏ con, luôn cầm theo hai thanh kiếm và lẽo đẽo theo em học hỏi mọi thứ ngày nào, giờ đây đã thực sự trưởng thành, đã là Phó đội trưởng của Đội 3, thân hình cao ráo và cường tráng hơn xưa rất nhiều, bờ vai cũng đã rộng ra, đủ sức gánh vác những trọng trách lớn lao rồi. nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng Yue dâng lên một cảm giác ấm áp, vậy là an tâm rồi, cô thầm nghĩ.
"chị... chị thật sự đã về rồi sao!" Hoshina dừng lại trước mặt Yue, thở hổn hển nhưng nụ cười thì không thể tắt đi được.
đúng lúc đó, một binh sĩ chạy đến thì thầm điều gì đó với Mina. cô gật đầu, rồi quay sang Yue với vẻ mặt có lỗi. "Fujiwara-senpai, em có việc khẩn phải xử lý. em xin phép đi trước."
"không sao, em đi đi," Yue xua tay cười xòa. "cứ để bé Hoshina dẫn chị đi một vòng là được rồi."
Mina cúi chào rồi vội vã rời đi, giờ đây, khu huấn luyện chỉ còn lại Yue và Hoshina.
"vậy... đi dạo một chút chứ, phó đội trưởng đội 3?" Yue trêu chọc.
Hoshina gãi đầu, cười toe toét. "chị đừng gọi em như thế mà. đi thôi chị! để em cho chị xem mọi thứ đã thay đổi thế nào."
họ đi dạo quanh khu căn cứ, tránh những nơi đang thi công ồn ào. Hoshina hoạt bát hẳn lên, cậu tíu tít kể đủ mọi chuyện, từ việc cậu đã phải nỗ lực thế nào để chứng tỏ bản thân và leo lên chức phó đội trưởng, cho đến những câu chuyện dở khóc dở cười về đám tân binh mà cậu đang huấn luyện. cậu kể về đội trưởng Ashiro nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm đến cấp dưới ra sao, kể về những trận chiến nhỏ mà Đội 3 đã trải qua, giọng nói của cậu đầy nhiệt huyết và sự tự hào.
Yue chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười trước những câu chuyện của cậu, khung cảnh này thật yên bình. Hoshina nói không ngừng, giống hệt một cậu nhóc nhỏ bé đang luyên thuyên với chị gái của mình sau một thời gian dài xa cách, muốn đem tất cả những gì mình đã trải qua để khoe với chị, và Yue, giống như một người chị cả, kiên nhẫn lắng nghe, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và tự hào dành cậu em trai đã thực sự khôn lớn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com