Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Before spring ends




"Không thể có cách mạng xã hội chủ nghĩa nếu không có sự phát triển khách quan đầy đủ của những tiền đề vật chất cho chủ nghĩa xã hội..."

                                      _V.I.Lenin_

Tiếng giáo sư trên giảng dạy cuốn Triết học Mác Lê-nin đầy hào hùng. Cả giảng đường trật tự im phăng phắc, tất cả sinh viên chăm chú nghe giảng

Dinh dong...tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, mà giáo sư vẫn chưa kết thúc bài giảng lại phải gác lại đến ngày hôm sau

"Tất cả về ôn bài. Mai chúng ta lại gặp nhau tiếp". Giáo sư chợt nhớ ra gì đó liền gọi lớn: "Sinh viên Elizabeth Hestia ở lại gặp tôi một chút"

"Dạ!?" nghe thấy tên mình, tôi giật mình thon thót. Bàn tay đang nắm chặt cây bút liền rơi xuống. Tôi nhớ rằng mình chưa bao giờ vi phạm gì từ khi nhập học

Dù rất sợ hãi nhưng tôi vẫn phải đến gặp giáo sư: "Thưa giáo sư Margaret, giáo sư muốn gặp em có chuyện gì vậy ạ?"

Giáo sư Margaret dẫn tôi đến phòng giáo vụ, bà lôi ra một tập hồ sơ và bảng điểm của tôi

"Thành tích học tập của em rất tốt. Tôi đang muốn đề cử em sang nước Nhật để đi trao đổi. Em thấy sao?"

Tôi bất ngờ: "Em sao?"

Giáo sư gật đầu: "Tôi đã theo dõi từ khi em nhập học. Tôi thấy việc đề cử em đi là hoàn toàn xứng đáng"

"Vâng, em sẽ về báo với bố mẹ" Tôi vui mừng cúi chào giáo sư rồi chạy nhanh về nhà báo tin

Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Elizabeth Hestia, 20 tuổi, sinh viên năm 2 trường Cambridge. Tôi theo ngành Luật tại ngôi trường này. Bí mật với mọi người là tôi phải chật vật lắm mới vào được

Cả nhà nghe tin tôi được đi trao đổi thì rất vui mừng, họ liền lên kế hoạch và chuẩn bị đồ đạc cho tôi

"Mẹ ơi, con tận 2 tháng nữa cơ mà"

"Ơ vậy sao?"

"..." tôi bất lực với mẹ tôi luôn.

Xin tự giới thiệu về gia đình của tôi. Gia đình tôi gồm 6 người, gồm bố mẹ, 2 người anh nuôi, chị gái song sinh của tôi và tôi

Bố tôi là một giáo sư y học, Frederick Alexander. Nghe nói gần đây, ông đang tham gia vào bộ máy chính trị, nhưng tôi không rõ cho lắm

Mẹ tôi là con gái cả của nhà Hestia, Katherine Hestia. Bà ấy cũng là một giáo sư nhưng khác chuyên ngành

Còn hai người anh nuôi lần lượt là Alexis Hestia và Azester Hestia

Cuối cùng, chị gái song sinh của tôi, cũng là người mà tôi yêu thương nhất, Victoria Hestia. Chị ấy đang là nghiên cứu sinh tại Oxford, chị ý giỏi lắm. Hình như, chị ý còn được tuyển thằng lên thạc sĩ

Gia đình tôi là gia đình trí thức kiểu mẫu, đủ ăn đủ mặc, không lo thiếu thốn.

"Ơ Eliz, trước khi sang Nhật thì có em dự định gì không?" Via hỏi tôi

"Em chưa, dù gì thì mới biết tin thôi mà"

Via đặt ly rượu xuống, tay nắm chặt, ánh mắt hừng hực khí thế: "Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi mua đồ"

"Sang Nhật mua cũng được mà"

"Không!! Chúng ta phải chuẩn bị trước"

Tôi biết là tôi không cản được rồi, nhưng nhìn mọi người vì mình thế này trong lòng tôi dâng lên cảm giác rất ấm áp, hạnh phúc

Tối đến, do quá mừng nên tôi không thể ngủ được.

Cốc cốc cốc... cửa phòng mở ra. Via cầm ly sữa nóng hổi bước vào: "Em mất ngủ đúng không? Uống sữa đi rồi ngủ, mai còn phải đi học nữa đó"

"Vâng" tôi vừa thổi vừa uống cốc sữa nóng: "Chị hình như cũng được đi trao đổi đúng không? Sao chị lại từ chối"

"Tại chị không thích, chị thấy mình hợp với nơi này hơn"

Tôi tròn xoe mắt nhìn chị: "Nhưng chỉ đi có 6 tháng thôi mà"

"6 tháng hay 1 tháng thì chị đều không đi. Chị chỉ muốn ở đây thôi"

Tôi uống xong cốc sữa, cùng lúc cơn buồn ngủ kéo đến: "Chúc chị ngủ ngon, Via. Em yêu chị"

"Ừm chị cũng yêu em" chị ý hôn lên trán tôi rồi lặng lẽ ra khỏi phòng

"Ngày mai sẽ dài lắm đây"

Ngày hôm sau, tôi lên giảng đường thật sớm để ôn lại chút kiến thức.

"Ô, đến sớm thế. Háo hức đi trao đổi thế cơ à?" Mei Lowa Rosagart - bạn thân của tôi

"Ờ, háo hức chứ. Lần đầu tiên đến Nhật mà lại"

"Haha" Mei cười phá lên: "Sang Nhật thì nhớ mua quà cho tao đấy. Đừng có quên"

"Mua cho tao nữa, chúng mày lại quên tao à?" Sylvia Blanchett - cũng là bạn thân của tôi

Ngoài Sylvia và Mei ra, còn có một người nữa. Nhưng hình như, hôm nay cậu ấy không đến thì phải

"Sáng nay, Chloe kêu tao nay bận. Nó không đến đâu" Mei check tin nhắn rồi báo lại cho cả nhóm

"Thế à"

Đến chiều, tôi và Mei rủ nhau đi mua sắm. Đừng hỏi Sylvia ở đâu, vì cậu ta đi về cùng bạn trai cậu ta rồi

Buổi đi chơi hôm nay đến tận tối mới về. Ngồi trên tàu, tôi và Mei chẳng nói năng câu nào, nhưng chỉ cần thông qua ánh mắt đối phương là hiểu

"Về cẩn thận nhé Mei" tôi vẫy tay chào Mei trước khi lên xe để về. Hơi ấm từ trong xe làm tôi thiu thiu buồn ngủ

"Hôm nay hai đứa chơi vui chứ. Có mua được nhiều đồ không?"

Hai mắt tôi sáng rực lên quên cả cơ buồn ngủ mà kể chuyến đi chơi cho bố nghe. Ông chỉ cười nhẹ, im lặng lắng nghe tôi luyên thuyên suốt của đường đi. Kể mệt quá tôi liền lăn ra ngủ lúc nào không hay, hại bố phải bế tôi vào phòng

Mei sau khi chào tạm biệt Eliz thì cũng đi bộ về nhà, đen cho cô là hôm nay là quản gia nhà cô không tới đón được. Quãng đường hôm nay đi về cô lại thấy nó dài lạ thường

"Lạnh quá" cô hít thở sâu cảm nhận thời tiết lạnh đầu mùa. Những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống, cô đưa tay về phía trước hứng những hạt tuyết mong manh ấy

Bỗng trong tâm trí cô ùa về cảm xúc thật khó tả. Nước mắt cô từ từ lăn xuống gì má

"Elizabeth, mày không đi sang Nhật có được không? Tao không muốn mất mày nữa đâu"

Hình ảnh cơ thể Eliz tan biến trong không trung đã in sâu vào trong kí ức của cô. Một kí ức đau thương không thể xoá nhoà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com