Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình mới




2 tháng trôi qua nhanh chóng, công việc vẫn lặp lại nhưng nó không còn tẻ nhạt như trước nữa. Chủ yếu trong thời gian này Eliz được nghỉ phép để ở cùng gia đình

Ngày này đã tới, ngày mà Eliz lên đường sang một đất nước khác. Một đất nước hoàn toàn xa lạ

"Elizabeth, sang đến nơi phải báo tin về cho mẹ luôn nhé. Ở trường bị bắt nạt thì phải báo với thầy cô nghe chưa. Buồn đi vệ sinh thì cứ đi, không được nhịn" bà Katherine sụt sùi nắm chặt tay con gái nhắc nhở thâm tình.

Eliz bất lực nhìn người mẹ đầy mạnh mẽ trên thương trường nhưng lại khóc khi con gái đi học xa nhà: "Vâng, con đến nơi sẽ gọi lại cho mẹ liền mà. Mẹ không phải lo, con lớn rồi mà".

Eliz cố an ủi mẹ, cô biết mẹ rất lo cho cô. Nhưng không phải vì thế mà bao bọc cô mãi được. Rồi gì con người cũng phải đối mặt với xã hội

Via thấy mẹ ngày càng khóc lớn thì cũng tới vỗ vai bà: "Mẹ à, mẹ không tin Elizabeth à? Con bé sẽ ổn thôi"

"Đúng đó, em biết thừa con bé là người như thế nào à?" Ngài Frederick ôm Katherine vào lòng

"Ủa rồi mình mới là người phải an ủi chứ:)?"

"Chuyến bay London - Dubai - Nhật Bản sắp khởi hành. Quý khách vui lòng lưu ý, chuyến bay của chúng ta sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Xin mời quý khách chuẩn bị hành lý xách tay và kiểm tra lại giấy tờ cần thiết để sẵn sàng lên máy bay"

Eliz chào cả nhà rồi rảo bước lên máy bay. Trong lòng cô không chỉ có sự phấn khích mà còn có sự lo sợ, nhưng sợ thì cũng phải đối mặt. Không thể trốn tránh

Ngồi yên vị vào ghế, ngoài cửa sổ máy bay chỉ còn lác đác vài nhân viên an ninh Máy bay bắt đầu di chuyển, nó lướt nhanh trên đường băng rồi cất cánh.

"Yên tâm rồi"

Bầu trời ngoài máy bay đen kịt một mảng, lúc này cô chỉ ngắm nhìn rồi ngắm nhìn. Trong đầu cô trống rỗng, ánh mắt dần nặng trĩu rồi cụp xuống vào giấc ngủ

"Kính thưa quý khách, chuyến bay của chúng ta đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dubai. Đối với quý khách có điểm đến tại đây, xin mời chuẩn bị hành lý và rời khỏi máy bay theo hướng dẫn của tiếp viên. Quý khách có chuyến bay nối chuyến, vui lòng theo dõi bảng thông tin tại nhà ga để di chuyển đến cửa khởi hành tiếp theo. Xin cảm ơn và chúc quý khách một hành trình thuận lợi"

Eliz bị thức giấc bởi tiếng thông báo, cô cố gắng lết người khỏi ghế ra khỏi máy bay. Cô sẽ có 2 tiếng transit ở sân bay này, trong lúc này cô vừa có thể tham quan, nghỉ ngơi và ăn uống

Cô mau chóng đi đến nhà tắm riêng cuả hãng máy bay rửa sạch sự mệt mỏi trên người. Xối mình trong làn nước ấm nóng cô mới thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Tắm xong, cô kiếm tạm cửa hàng tiện lợi ở sân bay để ăn.

"Thanh toán giúp tôi với" cô cầm cái cơm nắm cá ngừ đầy vị cay. Cắn miếng đầu tự dưng nước mắt cô rơi xuống, cô hối hận rồi, cô muốn về nhà. Lẽ ra cô đang ở nhà ăn cơm cùng gia đình, đi mua sắm với chị. Và đi chơi cùng hội bạn thân của cô

Reng reng...tin nhắn của mẹ gửi đến. Cô vội lau nước mắt rồi đáp lại tin nhắn của mẹ

"Bạn gì ơi, cậu không sao chứ?"

"Dạ?" Cô ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt cô. Ánh mắt giao nhau, cô sững người giây lát. Đó là người con trai với đôi mắt màu hoa anh đào, dưới mắt có quầng thâm, nước da nhợt nhạt

"Này, tôi thấy cậu không ổn nên..." cậu ta gãi đầu rồi chìa chiếc khăn tay cho cô: "Cậu không ngại thì dùng cái này tạm đi"

Eliz bất ngờ, rồi cô cũng nhận lấy chiếc khăn tay: "Cho tôi trả tiền cho chiếc khăn tay này với". Nói rồi, cô lấy ít tiền mặt đặt lên tay cậu rồi chạy lẹ

Cô liều mạng chạy đi chỗ khác, cô không muốn ai nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của bản thân, càng không muốn mọi người nhìn thấy cô khóc

"Nín đi Elizabeth. Khóc không giải quyết vấn đề cho mày" tự an ủi, vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Nước mắt đã ngừng, đôi mắt hơi hoe đỏ, không nhìn kĩ sẽ không biết: "Yosh, thế này là ổn rồi Elizabeth. Mày giỏi lắm"

Chuyến bay tiếp tục, sau 19 tiếng cả transit thì cô cũng đã đặt chân đến "Đất nước mặt trời mọc". Cả sân bay ngập tràn màu sắc áo choàng đồng phục từ các trường khác nhau, họ đều quy tụ lại đây để nghiên cứu, học hỏi các lĩnh vực từ quốc gia này. Nối bật nhất là nữ sinh tốt nghiệp trường California khi mới 16 tuổi

"Chị là Elizabeth Hestia đúng không? Lâu lắm rồi không gặp chị"

"Hở" cô giật mình quay sang nhìn cô bé với mái tóc vàng buộc hai bên, đôi mắt ngọc lục chất chứa đầy sự nhiệt huyết và hy vọng. Thoạt nhìn, cô chẳng thể nhận ra. Nhưng nhìn kĩ lại thì có sự trùng khớp với một người trong trí nhớ của cô

"Hình như...em là Shinomiya...Kikoru?"

"Ừm, chị nói đúng rồi đấy" cô bé cười tươi với cô: "Chị sang đây du học ạ?"

À thì ra là cô bé Kikoru dễ thương này. Trong trí nhớ, cô đã gặp cô bé này ở rất nhiều bữa tiệc lớn nhỏ. Chỉ tiếc rằng, cả hai đều không có ấn tượng với nhau, gặp nhau chỉ chào hỏi, trò chuyện 2-3 câu rồi rời đi

"Lâu quá rồi không em. Chị sang đây trao đổi thôi. Mà em mới tốt nghiệp trường California hả? Giỏi quá!"

"Phư phư" Kikoru khoái chí: "Em mà lại"

"Mà thôi, gặp lại chị sau nha. Quản gia nhà em đón rồi" Con bé tươi cười chào tạm biệt cô

"Ừm, tạm biệt em nha"

Quãng đường còn lại đến trường Tokyo không còn quá xa. Trường đã sắp xếp xe đến đón. Dừng trước cánh cổng trường, cô hít một hơi thật sâu ổn định lại tâm trạng: "Được rồi, còn một chút nữa thôi là mày có thể nghỉ rồi"

Cả hội trường chào đón sinh viên được trang trí lộng lẫy, cả dọc đường đầy ắp hoa tươi vẫn còn toả hương thơm ngát. Sự chào đón chu đáo chỉ dành cho người biết cố gắng và có chí tiến thủ.

Follow your dreams, not your boyfriend

Phòng 402 là phòng kí túc của Eliz. Cuối cùng, cô cũng được nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái. May mắn là kí túc không ghép. Ở ghép thì chắc cô chết mất

Do cô đã ăn trên máy bay nên chẳng cần ăn nữa, giờ chỉ có đi tắm rồi đi ngủ sớm thôi. 2 tuần nữa mới bắt đầu học, nên trong thời gian này cô có thể trau dồi thêm tiếng và khám phá nước Nhật

Ngâm mình trong bồn tắm, cô thư giãn lướt web. Tin tức mới nhất về thảm hoạ quái vật Kaiju. Các bài báo liên tục ca ngợi chiến công của đội trưởng Ashiro Mina. Trong một góc nhỏ của bài báo mà ít ai chú ý, nó lại ca ngợi đội trưởng Gen Narumi, chỉ huy đội 1 của lực lượng phòng vệ

"Tên này...hình như hơi quen quen thì phải" cô dí mắt vào màn hình phóng to bức ảnh: "Chắc trùng hợp thôi. Chứ ai lại cho nghiện vào JAKDF"

Tất cả mọi thứ xong xuôi, cô nằm nhắn tin với chị gái một lúc rồi chơi game giải toả căng thẳng

#88

#92

#3

#47

"..." cô bất lực nhìn cái rank thống trị đang tụt xuống bậc thầy siêu việt: "Cái beep mẹ, game lỏ. XOÁ MẸ GAME ĐI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com