Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Hoshina đang tức tốc lao đi. Anh kích hoạt sức mạnh của bộ suit của mình, di chuyển qua những tòa nhà đã sụp đổ, hướng thẳng về phía bệnh viện Keio. Xung quanh đã là một đống đổ nát hoang tàn. Tiếng gầm của Kaiju vang vọng, nhưng trong tai anh, chúng không đáng sợ bằng viễn cảnh Reina đang phải đối mặt. Anh thật sự rất lo cho cô.

Về phía Narumi, sau khi nhanh chóng chỉ định các tiểu đội chiến đấu tại các khu vực chốt chặn, anh ta cũng gầm lên qua bộ đàm: "Hasegawa! Giữ vững tuyến đầu! Tôi sẽ đến bệnh viện Keio!" Dứt lời, anh ta cũng lao đi, tốc độ như một tia chớp xanh, hướng về phía chiến trường ác liệt nhất.

Trở lại phòng bệnh 802.

Sau khi chém tan con Kaiju thứ hai, Reina đã quét sạch được mối đe dọa tức thời xung quanh khu vực của mẹ. Cô vội vã lao đến đống đổ nát, dùng song đao cắt đứt những thanh kim loại xoắn vặn. Cô nhanh chóng tiến đến chỗ mẹ. Thấy máu từ chân bà vẫn đang ứa ra, cô không ngần ngại xé toạc chiếc ga giường còn sót lại, dùng hết sức lực để siết chặt vết thương, cố gắng cầm máu.

"Mẹ! Cố lên! Mẹ nghe con nói không?" Giọng Reina run rẩy, mất hết vẻ lạnh lùng thường ngày. "Con sẽ đưa mẹ ra khỏi chỗ này! Ngay bây giờ! Cố lên!"

Nhưng mẹ cô, yếu ớt, lại giữ lấy tay cô, lắc đầu nguầy nguậy.

Bà nhìn lấy cô con gái của mình. Đứa trẻ năm nào luôn bám lấy váy mẹ, sợ sệt trốn sau lưng bà mỗi khi bị bắt nạt, giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ như thế này. Đôi mắt sắc bén, cơ thể rắn rỏi trong bộ quân phục. Sức mạnh Ackerman chảy trong huyết quản chính là minh chứng cho sự mạnh mẽ của cô.

"Reina..." Mẹ cô thì thào, giọng yếu ớt. "Con... rất mạnh... Hãy dùng sức mạnh đó... để cứu người... Có lẽ... sứ mệnh của Ackerman... vẫn luôn tiếp nối...Chúng ta không thể nào chạy trốn ra khỏi sự sắp đặt này."

Đột nhiên, bà co giật, một cơn ho dữ dội trào lên. Mẹ Reina ho ra một ngụm máu tươi, vấy đỏ cả quân phục của Reina và tấm ga trải giường. Bà nhìn lấy đứa con mình lần cuối, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và hối lỗi.

"Xin lỗi con..." bà nấc lên. "Thời gian qua... mẹ đã không thể... chăm sóc tốt cho con... Nếu... nếu như có kiếp sau... xin hãy cho chúng ta... gặp lại...nhau nhé, đứa con gái bé bỏng của mẹ. Mẹ...tự hào về con."

"Không! Mẹ!" Reina òa khóc, những giọt nước mắt mà cô đã khô cạn từ rất lâu bỗng dưng ào ra như vỡ đê. Cô lắc đầu lia lịa. "Mẹ đừng bỏ con đi! Đừng bỏ con! Làm sao con có thể sống cô độc trên cái thế giới tàn nhẫn này? Mẹ ơi!"

Mẹ Reina mỉm cười, một nụ cười thanh thản cuối cùng. Bà dùng chút sức lực cuối cùng, đưa bàn tay gầy gò lên, cố gắng chạm vào má cô.

"Con... không hề cô đơn..." Bà thì thào. "Vẫn có người... âm thầm chăm sóc... cho con mỗi ngày... Người ấy... đã hứa... sẽ chăm sóc cho con... quãng đời còn lại..."

Dứt lời, bàn tay bà buông thõng. Mẹ Reina trút hơi thở cuối cùng.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm.

"Mẹ?"

Người thân cuối cùng của cô đã ra đi.

"Mẹ ơi? Mở mắt ra nhìn con đi! Mẹ!" Reina lay mạnh cơ thể mẹ, nhưng bà không còn phản hồi.

"KHÔNG! AAAAAA!!!!"

Cô gào thét, một tiếng thét xé tan lồng ngực, đau đớn khóc lớn giữa đống đổ nát.

Đúng lúc đó, Hoshina và Narumi đã đến. Họ lao lên tầng 8, theo hướng tiếng hét ai oán.

Trước mắt họ, là một cảnh tượng không thể nào quên. Ackerman Reina, người luôn lạnh như băng, chiến binh mạnh nhất mà họ từng thấy, giờ đây đang ôm chặt lấy thi thể của một người phụ nữ lớn tuổi, gào khóc đau đớn.

Hoshina mím chặt môi. Trái tim anh như bị ai đó bóp nát, người phụ nữ đáng kính đó, thân thích cuối cùng của Reina, đã không còn. Anh chậm rãi đi đến, cúi xuống bên cạnh cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Reina, cái siết tay chắc chắn, như muốn cùng cô san sẻ nỗi đau tận cùng này.

Narumi đứng chết trân ở cửa phòng. Dù anh không biết người phụ nữ đó là ai, nhưng nhìn cảnh tượng này, anh cũng đoán được đó là người quan trọng duy nhất của cô. Anh chỉ đứng đó, im lặng. Tiếng nấc và tiếng gào thét tuyệt vọng của Reina xóa toạc bầu không gian tĩnh lặng, bi thương hơn bất cứ âm thanh nào của chiến tranh.

Trong một ngày, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Reina hoàn toàn kiệt quệ. Cú sốc mất đi người thân duy nhất, sau cuộc cãi vã nảy lửa và quyết định từ chối vũ khí tối thượng, đã đánh gục cô.

Mẹ của Reina đã được chuyển vào khu mai táng của bệnh viện để chờ làm thủ tục. Cô lê bước ra khỏi đó, đôi mắt xám tro đặc trưng của mình giờ đây đã trở nên vô hồn, trống rỗng.

Cô cảm thấy mụ mị. Con đường phía trước mù mịt. Tất cả những số tiền cô đã làm hết sức, bán mạng để tích góp phẫu thuật cho mẹ... giờ đây thật vô nghĩa. Chúng không còn sử dụng được nữa rồi.

Cầm lấy túi hành lý ít ỏi của mẹ - vài bộ quần áo cũ và một tấm ảnh hai mẹ con - Reina không thể khóc nữa. Nước mắt đã cạn. Cô lê từng bước nặng nhọc ra khỏi bệnh viện, gương mặt không còn một giọt máu.

Từng tin nhắn chia buồn từ Reno, Iharu, và các thành viên khác của Phân đội 3 lẫn phân đội 1 liên tục được gửi vào điện thoại của cô. Reina không buồn xem.

Hoshina, sau khi hộ tống thi thể mẹ cô đến nơi an toàn, đã bị triệu tập khẩn cấp để xử lý hồ sơ và báo cáo về thiệt hại từ vụ đột kích của Kaiju. Anh rất muốn, vô cùng muốn đến bên cô lúc này, để có thể vỗ về, an ủi cô, nhưng trách nhiệm của một đội phó không cho phép anh rời đi.

Narumi cũng vậy. Anh ta đứng ở trung tâm chỉ huy, nhìn chằm chằm vào bản đồ thiệt hại, nhưng tâm trí lại ở nơi khác. Dù không quá giỏi biểu đạt từ ngữ, nhưng anh ta cũng muốn biết liệu cô có ổn hay không. Cảm giác tội lỗi về cuộc cãi vã ngay trước thảm kịch khiến anh ta bứt rứt.

Reina trở về căn cứ Phân đội 1. Cô nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống. Cô chỉ ngồi trên giường, ôm khư khư lấy di vật cuối cùng của mẹ.

Mẹ đã không còn. Lý do duy nhất níu kéo cô ở lại nơi này cũng không còn nữa. Sứ mệnh cứu người? Lời nguyền Ackerman? Tất cả đều vô nghĩa khi người cô muốn bảo vệ nhất đã ra đi.

Reina đặt chiếc đơn xin giải ngũ viết vội lên bàn. Cô âm thầm biến mất trong màn đêm, thay bộ quân phục bằng bộ đồ thể thao cũ của mình, chạy trốn khỏi thực tại địa ngục này. Chạy thật nhanh, và không được quay đầu lại.

Sáng hôm sau.

Narumi, sau một đêm không ngủ vì lo lắng và xử lý công việc, quyết định sẽ đến phòng Reina. Anh ta sẽ lôi cô ra khỏi phòng, bắt cô ăn, mắng cô một trận... bất cứ điều gì để cô có phản ứng. Phải đem Ackerman Reina ra khỏi sự u ám của chính mình. Narumi không thích một người u ám chút nào cả.

Anh ta đi đến, còn chẳng thèm gõ cửa mà đẩy vào.

"Ackerman! Dậy mau, cô..."

Anh ta khựng lại. Căn phòng trống rỗng.

Tất cả mọi thứ đã được Reina dọn dẹp sạch sẽ. Bộ quân phục chiến đấu và bộ động cơ 3D được đặt ngay ngắn, gấp gọn trên giường.

Bên cạnh đó, là một lá thư xin giải ngũ.

Narumi cầm lấy bức thư. Nét chữ của cô lạnh lùng, rõ ràng, nhưng nội dung thì như một cái tát vào mặt anh. Cô từ bỏ mọi thứ, từ bỏ Lực lượng Phòng vệ.

Đọc xong bức thư, Narumi hoàn toàn điên tiết. Anh ta vò nát tờ giấy.

Cô ấy... Cô ấy dám chạy trốn sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau khi thể hiện sức mạnh đó, cô ấy dám vứt bỏ tất cả và chạy trốn như một kẻ hèn nhát?

" Ackerman Reina! Em lại dám chạy trốn??!"

Hoshina cũng nhận được tin tức Reina giải ngũ và biến mất ngay trong đêm. Anh đang ở văn phòng tạm thời, xem xét báo cáo thiệt hại, thì nhận được thông báo. Anh ngay lập tức bật dậy, chiếc ghế văn phòng văng ra sau. "Cái gì? Giải ngũ?" Anh không dám tin vào mắt mình.

Anh lập tức liên lạc với Đội trưởng Ashiro. Bên kia đầu dây, Ashiro chỉ lắc đầu, giọng mệt mỏi."Đúng vậy. Cô ấy đã rời đi quá đột ngột, Đội trưởng Narumi cũng vừa báo. Chúng ta không tài nào biết được cô ấy đã đi đâu. Đơn đã được nộp, thủ tục đã hoàn tất."

Hoshina không dám tin. Mới gần đây thôi, khi anh huấn luyện kiếm thuật cho cô, khi anh thấy cô chiến đấu ở bệnh viện, anh đã thấy được một sự nhiệt huyết le lói trong ánh mắt xám tro đó. Không thể nào cô lại từ bỏ tất cả như vậy.

Dù anh thấu hiểu nỗi đau mất mẹ của cô, nhưng anh cũng nhận ra một sự thật. Niềm vui thật sự của Reina chính là... chiến đấu. Là giải phóng sức mạnh của Ackerman.

Dù có hơi tàn nhẫn khi thừa nhận điều này vào lúc này, nhưng anh sẽ tìm kiếm cô và khiến cô quay trở về. Vì Hoshina đã hứa. Anh đã hứa với mẹ của cô trong những lần ghé thăm bí mật, rằng anh sẽ thay bà ấy chăm sóc cô.

Cùng lúc đó, tại Phân đội 1, Narumi cho tập hợp tất cả các tiểu đội của mình. "Nghe đây!" Anh ta gầm lên, cơn giận tối qua vẫn còn. "Tìm kiếm Ackerman Reina! Bằng mọi giá phải lôi được cô ta quay về Lực lượng Phòng vệ! Tôi không chấp nhận đơn giải ngũ của cô ta!"

Về phía Hoshina, anh bắt đầu cuộc tìm kiếm của riêng mình. Anh tìm đến khắp các căn trọ giá rẻ tại Tokyo, những khu ngoại tỉnh như Tachikawa, với mong muốn sẽ tìm ra Reina.

Nhưng Reina không ở Tokyo.

Cô quay về căn nhà nhỏ của mình tại Miyagi. Vì chữa bệnh cho mẹ, cô mới phải ở tạm căn trọ chật chội tại Tokyo. Ngôi nhà của chính họ, dù cũ kỹ, thì vẫn ở Miyagi.

Mọi thứ thật yên tĩnh. Căn nhà trống rỗng. Không còn tiếng ồn ào và tiếng bước chân nghiêm nghị của quân nhân. Không còn tiếng la hét inh ỏi, chói tai của tên đội trưởng đáng ghét Narumi.

Nhưng cũng không còn lời hỏi thăm sức khỏe ân cần của Đội phó Hoshina. Không còn lời hướng dẫn chiến thuật tận tình của Đội trưởng Ashiro, và tiếng cười đùa, trêu chọc của Kafka, Reno hay Iharu.

Cô đã chọn buông bỏ tất cả. Cô không còn lý do nào để chiến đấu. Reina nằm vật ra tấm sàn gỗ đã sờn cũ, tiếng ọp ẹp của nó vang lên não nề. Gió đêm lùa qua mái tóc cô, mang theo cái lạnh thấu xương. Cô cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong lòng. Quyến nhật ký của mẹ cô, thứ cô mang về, bị gió thổi lật từng trang.

Reina kiệt sức ngồi dậy. Cô mở ra từng trang giấy đã ố vàng. Từng nét chữ nghệch ngoạc của mẹ, từng dòng bà luôn gửi gắm cho Reina.

"...Hôm nay mẹ lại thấy con trên TV. Dù chỉ là một thoáng, nhưng mẹ nhận ra con ngay. Con bé của mẹ thả mình trên không trung bằng bộ động cơ đó... Hình ảnh đó thật xinh đẹp và mạnh mẽ. Mẹ rất tự hào về con, Reina..."

Reina sững lại. Cô đọc tiếp.

"...Hôm nay, chàng trai trẻ hôm trước lại đến thăm. Cậu ấy có mái tóc cắt gọn cùng nụ cười rất dễ mến. Cậu ấy nhận mình là Đội phó của con - tên là Hoshina Soshiro. Cậu ấy lịch sự lắm..."

"...Soshiro hay cập nhật tình hình của con cho mẹ nghe. Cậu ấy luôn ca ngợi sức mạnh của con, bảo rằng con là chiến binh tài năng nhất cậu ấy từng thấy. Cậu ấy còn kể, con luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ người khác... Nhìn gương mặt của cậu ấy khi nhắc đến con, mẹ cũng thấy được tình cảm sâu sắc của cậu trai đó với con như thế nào. Con bé ngốc của mẹ, có người tốt như vậy quan tâm, mẹ cũng yên lòng..."

Reina run rẩy lật đến trang cuối cùng, được viết chỉ vài ngày trước thảm kịch.

"...Mẹ cảm thấy có lỗi khi đã ngăn cản con tham gia Lực lượng Phòng vệ. Nhìn con chiến đấu, mẹ hiểu ra... Lời nguyền Ackerman cũng là một món quà. Reina à, hãy làm những điều mà trái tim của con mách bảo. Hãy đi con đường mà con cho là đúng. Mẹ tin rằng, ở nơi đó, con chắc chắn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nữa..."

Reina vò nát trang giấy trong tay.

Cô gục xuống, bật khóc nức nở. Những tiếng khóc bị kìm nén suốt bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm, vỡ òa. Mẹ cô biết hết. Mẹ cô tự hào về cô. Và Hoshina... anh ấy đã âm thầm làm tất cả những điều đó.

Trái tim cô đau nhói. Có lẽ, tựa khi nào, con tim của cô đã chọn ở lại. Ở lại Lực lượng Phòng vệ, ở bên cạnh những đồng đội, và ở bên cạnh anh.

Ở bên cạnh ai...?

Bên cạnh người đó sao? Người mà cô hết mực tôn trọng? Hoshina Soushiro?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com