Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14

Trong chiều sâu ý thức, không khí lạnh lẽo và đặc quánh. Reina bị nhấn chìm. Con Kaiju Số 7 không tấn công bằng móng vuốt, mà bằng chính ký ức của cô. Giọng nói của nó là một âm thanh ma quái, vang vọng, trực tiếp kích hoạt những nỗi đau sâu thẳm nhất.

Nó chiếu thẳng vào cô những hình ảnh đứt gãy: hình ảnh người bố mà cô chỉ biết qua ảnh thờ, tử trận. Và rồi, cảnh tượng kinh hoàng nhất—mẹ cô, thoi thóp, rồi chết tức tưởi dưới đống đổ nát của bệnh viện Keio.

"MÀY YẾU ĐUỐI!" Tiếng rít của nó như một lưỡi dao tâm linh, khoét sâu vào tâm can. "MÀY ĐÃ MẤT TẤT CẢ! MÀY SẼ MÃI MÃI CÔ ĐỘC DƯỚI CÁI BÓNG KHÔNG CHA KHÔNG MẸ! SỨC MẠNH CỦA MÀY KHÔNG CỨU ĐƯỢC AI!"

Bên ngoài, cơ thể vật lý của Reina gồng lên. Cô gào lên, âm thanh bị bóp nghẹt. Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ mắt và mũi, hậu quả của áp lực tinh thần cực độ. Cơ thể cô co giật dữ dội, cố gắng chống chọi với những lời nói độc địa. Cô phải thắng nó! Không được thua thứ quái vật thao túng này!

Nhưng ngay trong khoảnh khắc cận kề sự điên loạn đó, Reina bất giác cười khẩy. Nụ cười méo mó, đẫm máu.

"Mày sai rồi," cô thì thầm trong tâm trí, giọng khản đặc nhưng kiên định một cách kinh ngạc. "Tao... không hề cô độc."

Ánh mắt tinh thần của cô lóe lên. Cô thấy hình ảnh Phân đội 3—Kafka, Reno, Iharu, Kikoru, và đội trưởng Ashiro đã hết lòng tin tưởng cô. Và quan trọng hơn, cô nhớ như in hình ảnh một người, người đã đi nửa đất nước chỉ để đưa cô trở lại, người đã hứa sẽ chăm sóc cô. Hình ảnh của Hoshina Soushiro.

"Tao có đồng đội," cô gằn lên. "Và có một người đã hứa sẽ chăm sóc tao. Không tài nào... tao lại đi nghe lời một con Kaiju không biết gì về tình người như mày!"

Lời nói vừa dứt, trong không gian tinh thần đổ nát, thanh Katana kỉ vật của cha cô—biểu tượng cho di sản của bà—bỗng rực lên một ánh sáng bạc chói lòa trên tay Reina. Cô nắm chặt lấy nó, nguồn sức mạnh tinh thần được giải phóng. Cô lao đến, không chút do dự, ánh sáng bạc xé tan hình bóng méo mó của con quái vật.

"TAO ĐÃ THẮNG RỒI, ĐỒ QUÁI VẬT!"

Bên ngoài, trong phòng điều khiển, các báo động đỏ tắt ngúm.

Trên màn hình hệ thống theo dõi, các chỉ số sinh lý bất thường của Reina tụt xuống nhanh chóng, rồi đột ngột trở nên ổn định hoàn toàn.

"Thành công!" Một nhân viên reo lên kinh ngạc. "Đội viên Ackerman Reina, hoàn toàn đồng bộ với Vũ khí Kaiju Số 7!"

Mức tương thích đạt 98.7% một lần nữa, và lần này, ý thức của Reina đã hoàn toàn áp chế được con quái vật.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Reina khuỵu gối, rồi đổ sập xuống bục kim loại. Dù chiến thắng, sức mạnh đột phá của bộ đồ mới đã vắt cạn sinh lực của cô. Máu mũi liên tục ứa ra, nhỏ giọt xuống thềm.

Narumi bước nhanh xuống bục, vẻ chuyên nghiệp đã trở lại, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Anh ta quỳ xuống, nâng mặt cô lên, quan sát tình hình: Mắt và mũi vẫn còn rớm máu, cơ thể kiệt sức, nhưng vẫn còn thở. Anh ta thở phào một cách kín đáo.

"Mau đưa băng ca đến!" Narumi ra lệnh, giọng gắt gỏng thường lệ. "Đưa cô ấy vào phòng y tế ngay lập tức!"

Khi các nhân viên y tế chuẩn bị đưa cô lên cáng, Reina bất ngờ gọi tên anh, giọng cô yếu ớt nhưng đầy kiêu hãnh.

"Đội trưởng Narumi..."

Cô nhếch mép, nụ cười nửa miệng quen thuộc trở lại, dù khuôn mặt còn lấm lem máu và mồ hôi.

"Tôi đã thắng rồi đấy nhé."

Đã đến mục thực chiến với bộ đồ Kaiju số 7.

Bộ suit, màu đen tuyền như hắc ín, ôm sát cơ thể của Ackerman Reina. Khác với bộ quân phục chiến đấu tiêu chuẩn, bộ đồ này mỏng, dẻo dai như một lớp da thứ hai, tôn lên mọi đường nét săn chắc và quyến rũ trên cơ thể cô. Từng bó cơ, kết quả của quá trình luyện tập khắc nghiệt và dòng máu Ackerman, hiện lên rõ rệt.

Mái tóc đen của cô được cột gọn gàng, cùng chiếc mặt nạ dưỡng khí đặc chế che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt xám tro lạnh lùng.

Tại phòng điều khiển, các cánh đàn ông đều phải trầm trồ. "Trời... vóc dáng đó..." "Bộ suit này quá hợp với cô ấy. Hệt như danh xưng mà chúng ta đặt cho: Nữ hoàng chiến đấu."

Narumi, đang ngồi vắt chân theo dõi, tặc lưỡi. "Tân bốc cô ta quá đà rồi đấy." Dù nói vậy, anh ta cũng không ít lần liếc nhìn về phía màn hình chính hiển thị Reina. Không ngờ cô ta lại hợp với bộ suit một cách... gai mắt đến thế.

"Bắt đầu thử nghiệm chiến đấu," Hasegawa thông báo. "Mục tiêu: Quái chính và quái phụ tại khu vực cảng tỉnh Nagasaki."

"Kế hoạch rất rõ ràng," Narumi chen vào, giọng nghiêm túc. "Reina sẽ tận dụng tính năng thao túng tâm lý của bộ suit số 7 nhằm thao túng chuyển động của quái chính. Các tiểu đội khác yểm trợ, tiêu diệt quái phụ. Rõ chưa?"

"Rõ!"

Reina, đang đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng nhìn xuống con quái chính (một loại giáp xác khổng lồ), hít một hơi thật sâu. Cô đang ở trong tư thế sẵn sàng. Bộ suit dần nóng lên, cô có thể cảm nhận được sức mạnh của Kaiju số 7 đang hòa vào mình. Bảng chỉ số trên màn hình HUD của cô hiển thị: 65%.

"Bắt đầu!"

Reina lao đến.

Cô không dùng bộ động cơ ODM cũ nữa, bản thân bộ suit số 7 đã cung cấp tốc độ vượt trội. Cô lao đi như một viên đạn đen. Đồng thời, một âm thanh kỳ lạ, ma quái, bắt đầu khuếch đại từ bộ suit của cô, truyền thẳng vào não của con quái chính.

Con quái chính đang đập phá, bỗng khựng lại, nó gào lên một tiếng chói tai. Nó bắt đầu vồ vập xung quanh một cách hỗn loạn, tựa như đang bị tấn công bởi kẻ thù vô hình.

Đó chính là điều bất lợi của bộ đồ số 7. Sức mạnh của nó dựa trên sự cân bằng. Người sử dụng tâm lý phải vững vàng tuyệt đối để không bị chính nó xâm chiếm trí óc. Reina phải cực kì tập trung. Cô vừa phải chiến đấu, vừa phải áp chế con quái vật bên trong, tuyệt đối không để Kaiju số 7 thao túng tâm lý mình.

Sức mạnh của bộ suit khiến cô di chuyển cực nhanh. Ngay lập tức, cô lao đến, cặp song đao mới được rèn bằng vật liệu lõi Kaiju lóe lên. Cô chém vào các khớp chân của con quái chính, đồng thời liên tục phát ra mệnh lệnh tâm trí: 'Không được tấn công! Đứng im!'

Con quái vật gầm lên, cố gắng giơ càng lên đập cô, nhưng mệnh lệnh tâm trí khiến nó ngập ngừng, tự mâu thuẫn.

Tại phòng điều khiển, không khí căng thẳng. "Chỉ số của binh nhì Ackerman vẫn hoạt động bình thường!" "Sức mạnh của bộ đồ vẫn đang tăng lên đều đều! 72%!" "Con quái chính đã bị áp chế! Nó sắp bị hạ rồi!"

Nhưng không. Thành công không kéo dài được lâu.

"Báo động! Nhịp tim của Binh nhì Ackerman tăng vọt! Chỉ số tâm lý bất thường!"

Giọng nói hoảng hốt của nhân viên phòng điều khiển vang lên. "Drone 04, bám sát cô ấy!  Mau tìm nguyên nhân!"

Camera từ drone nhanh chóng đuổi theo cô, quét qua chiến trường. Và nó đã thấy. Cách đó không xa, một binh lính yểm trợ vì bất cẩn, đã bị một mảnh vỡ lớn của tòa nhà đè lên chân, máu chảy lênh láng.

Trùng hợp thay, một cách tàn nhẫn, cảnh tượng đó lại hệt như mẹ cô nằm thoi thóp dưới đống đổ nát của bệnh viện Keio.

Ký ức đau thương ùa về, như một nhát búa bổ thẳng vào não Reina.

Và con Kaiju số 7 đã chờ đợi khoảnh khắc này. Nó lợi dụng khe hở tâm lý đó, xâm nhập vào tâm trí của cô.

Một tiếng cười khẩy ma quái vang lên, chỉ mình cô nghe thấy. "Hình ảnh đó thật quen thuộc nhỉ?" nó thì thầm. "Lại một kẻ nữa sắp chết trước mắt mày. Mày yếu đuối, nên không thể cứu được bất kì ai. Mày chỉ có thể đứng nhìn... để họ phải quằn quại trong đau đớn thế này."

"Không... Im đi!"

Reina ngay lập tức xao động. Cô bắt đầu mất kiểm soát. "Bộ động cơ" của bộ suit (sức mạnh di chuyển) bị lệch quỹ đạo. Cô đang lao tới con quái, nhưng cú nhảy của cô mất đi sự chính xác. Cô trượt chân, ngã khỏi vách đá của bến cảng, rơi thẳng xuống bãi đá bên dưới.

RẦM!

"Báo cáo! Binh nhì Ackerman đang mất kiểm soát! Tín hiệu va đập mạnh! Cảm biến cho thấy xương sống có thể đã bị chấn thương! Tâm lý cực kỳ bất ổn!"

"Chết tiệt!" Narumi ngay lập tức bật dậy khỏi ghế chỉ huy. Anh đi thẳng đến giá vũ khí, chộp lấy khẩu súng trường đặc chế của mình, chuẩn bị bước ra ngoài để giải cứu Reina.

Nhưng Đội phó Hasegawa đã giữ anh ta lại, bàn tay đặt chắc lên vai Narumi. "Khoan đã, Đội trưởng. Hãy quan sát thêm chút nữa." Ánh mắt ông kiên định. "Ackerman Reina không hề yếu. Cô ấy chắc chắn sẽ vượt qua được."

Dưới vách đá, Reina lòm còm đứng dậy, lồng ngực cô phập phồng. Cú va đập khiến lưng cô đau nhói, dù đã có bộ suit bảo vệ. Cô liên tục hét lên, tay đập mạnh vào bộ giáp, vào chính lồng ngực mình.

"CÚT RA! TAO KHÔNG MUỐN NGHE!" Cô gào lên, chống chọi với giọng nói bên trong, tay cô cố gắng hất thứ sinh vật vô hình ra khỏi tâm trí.

Cô nhanh chóng nhặt lại song đao. Nhìn lên trên, con quái chính đang bắt đầu hồi phục. Cô nghiến răng, kích hoạt sức mạnh bộ suit, phóng trở lại chiến trường.

Cô tiếp tục lao đến con quái chính, chém liên tiếp vào nó. Đồng thời, cô dùng ý chí, cưỡng ép bộ suit phát ra sóng âm mạnh nhất. Con quái vật gầm lên, bị cưỡng chế, các chi của nó co quắp lại.

"TẤN CÔNG NGAY!" Reina hét vào bộ đàm, mở đường cho các quân nhân khác tấn công vào điểm yếu của nó. Lõi của quái chính được lộ ra, họ nhanh chóng hủy diệt được hạt nhân, con quái chính ngã xuống

Tại phòng điều khiển, các chỉ số dần ổn định lại. "Nhịp tim của cô ấy đang giảm... Ổn định rồi! Cô ấy đã áp chế tạm thời được con quái vật!"

Nhưng con Kaiju số 7 vẫn không có ý định khuất phục cô. Nó đã nếm được mùi vị của nỗi sợ hãi. Nó rút lui khỏi tâm trí, nhưng lại bắt đầu xâm chiếm trái tim của cô—tấn công vào cảm xúc, vào nỗi cô đơn của cô. Hành vi của Reina lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, những đòn chém của cô mất đi sự chính xác, trở nên tàn bạo một cách vô nghĩa.

Narumi nghiến răng. Đúng là tam đại quái vật, không phải muốn nó khuất phục là khuất phục. Ichikawa Reno cũng mất cả tháng trời vật lộn trong phòng thí nghiệm mới miễn cưỡng mặc được bộ suit số 6. Reina, chỉ sau một ngày làm quen, đã đem ra thực chiến. Tất nhiên, cô sẽ bị nó giày vò không ít.

"Giết chúng! Giết hết lũ rác rưởi yếu đuối đó! Chúng cũng sẽ chết như mẹ mày thôi! Quét sạch bọn chúng!"

Giọng nói của Kaiju số 7 gầm gừ, kiểm soát cô tấn công các vệ binh đang yểm trợ. Đôi mắt trên mặt nạ của Reina chuyển sang màu đỏ ngầu.

"Báo động! Đội viên Ackerman mất kiểm soát hoàn toàn! Mục tiêu: Vệ binh đồng minh!"

Nhận thấy tình huống nguy cấp, Narumi gầm lên: "Chết tiệt!" Anh nhanh chóng lao ra ngoài.

"Hasegawa! Ra lệnh cho phòng điều khiển tắt hệ thống của bộ suit số 7! Cưỡng chế ngắt kết nối!"

Reina đau đớn tột độ, cô cắn chặt răng, máu tứa ra từ môi. Bên trong tâm trí, cô gào thét. 'Không! Dừng lại!' Cô tuyệt đối không thể làm bị thương vệ binh khác.

Nhưng tay chân của cô cứ di chuyển. Thanh kiếm trên tay cô dần áp sát vệ binh đang bị thương nằm dưới đất—người đã kích hoạt ký ức của cô. Không thể chống cự.

" Cô Ackerman, dừng- dừng lại đi!!"

Cho đến khi tay cô bị con quái vật ép đưa lên cao, chuẩn bị chém xuống vệ binh.

Bằng một ý chí cuối cùng, Reina hét lên. Cô đã xoay chiều chém lại.

XOẸT!

Thanh katana đâm thẳng, lút cán, vào vai của chính mình.

Cơn đau xé rách cơ thể khiến cô tỉnh dậy khỏi sự kiểm soát. Con Kaiju số 7 gầm lên một tiếng giận dữ trong đầu cô, nhưng đã bị cắt đứt.

"A... AAAAA!"

Cú đâm sâu đến mức khiến Reina rít lên một tiếng đau đớn. Cô đổ gục xuống đất, máu từ vai túa ra, nhỏ giọt ướt cả mặt đất. Bộ suit mất đi năng lượng, trở về trạng thái nghỉ.

Narumi đã đến. Anh lao đến bên cô, quỳ xuống. Anh nhìn thấy vết thương tự đâm, hiểu ra mọi chuyện.

"Ackerman!" Anh hét vào bộ đàm, "Bộ điều khiển! Kích hoạt chế độ cầm máu khẩn cấp của bộ đồ ngay! Siết chặt vết thương!"

Reina đã bị tấn công tâm trí đến kiệt quệ. Cô mất hết sức lực, ngã người về phía trước, cằm tựa vào vai Narumi. Mới vừa hùng hồn tuyên bố với anh là đã chiến thắng được con quái vật. Nào ngờ... nào ngờ lại bị nó kiểm soát hành vi, suýt thì tấn công vệ binh khác.

Reina mím môi, cố kìm nén, nhưng nước mắt vẫn trào ra, nóng hổi. Cô không hề mạnh như cô nghĩ. Cô lại để con quái vật tấn công đúng điểm yếu của mình. Suýt chút nữa nó đã nuốt chửng tâm trí cô.

" Xin lỗi...tôi lại thất bại rồi."

Narumi đỡ lấy cô. Anh ta lúng túng khi cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy vì khóc. Anh ta ghét việc này.

"Này," anh ta gắt, nhưng giọng lại thiếu đi sự kiêu ngạo thường ngày. "Cô không hề yếu. Đây là một trong tam đại quái vật. Người sở hữu trước đã mất mạng khi mặc nó chưa đầy mười phút. Cô... cô đã không để điều đó xảy ra."

Anh ta ngập ngừng. "Cô đã hạ gục được nó. Bằng cách của riêng cô."

Narumi vụng về đưa tay lên, ngập ngừng một lúc, rồi cũng chạm vào mái tóc của cô, cố gắng vỗ về một cách cứng nhắc.

Reina đã gục đi lúc nào. Cô không đáp lời anh. Cơn kiệt quệ về tinh thần và thể xác đã đánh gục cô. Máu của cô đã thấm ướt một mảng lớn trên bộ quân phục của anh.

Thấy cô không còn phản ứng, Narumi thở hắt ra. Anh cũng bế xốc cô lên, tư thế chắc chắn.

"Hasegawa!" Anh ra lệnh qua bộ đàm, "Thu dọn chiến trường! Tôi sẽ đưa Ackerman Reina đi chữa trị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com