Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Chiếc xe bọc thép của Lực lượng Phòng vệ di chuyển nhanh qua những con phố đã được kiểm soát. Reina bị đưa đi ngay lập tức, theo "yêu cầu đặc biệt" từ chính Đội trưởng Phân đội 3. Cô thậm chí còn chưa kịp quay về khu trọ để lấy bất cứ thứ gì.

Mà thôi, cũng kệ.

Qua bộ đàm của đám lính, cô nghe loáng thoáng báo cáo thiệt hại. Khu ngoại tỉnh Tachikawa, nơi cô ở, là một trong những điểm bùng phát Yotei nặng nhất. Căn nhà trọ cũ kỹ, ẩm mốc của cô, cùng với tiếng la mắng hàng ngày của bà chủ nhà, giờ có lẽ đã bị lũ quái vật nhện càn quét thành một đống đổ nát. Chẳng còn gì để mà mang đi. Nhưng chỉ mong chiếc laptop rẻ tiền mà cô mua lại từ người bạn đại học vẫn còn, vì số tiền cũng là bao ngày nhịn ăn của cô.

Reina lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Khung cảnh thành phố vụt qua, những khu vực bị phong tỏa, những binh sĩ vũ trang đầy đường. Tương lai của cô, thứ mà cô vừa quyết định đặt cược vào Lực lượng Phòng vệ, đang hiện ra ngay trước mắt.

Cô bất giác siết nhẹ bàn tay. Dòng máu Ackerman.

Dòng máu chiến binh đã chảy trong huyết quản gia tộc cô suốt hàng chục thế kỷ. Một sức mạnh tiềm ẩn, mà theo lời mẹ cô kể lại trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi, "sánh ngang với một Titan". Mẹ từng kể cho cô nghe về lịch sử của dòng họ Ackerman, một dòng dõi chiến binh cận vệ hoàng gia, sở hữu một sức mạnh vô biên, một "cơn thức tỉnh" biến họ thành những cỗ máy chiến đấu hoàn hảo.

Cũng chính sức mạnh đó đã khiến cả thế giới lúc ấy khiếp sợ.

Đó là lý do khiến họ mãi nghèo đói. Hoàng gia, vì e sợ sức mạnh không thể kiểm soát và không chịu khuất phục của họ, đã ra lệnh truy đuổi. Tổ tiên của Reina đã phải chạy trốn, từ bỏ mọi tước vị và tài sản. Một nhánh nhỏ, mang theo hy vọng sống sót, đã lưu lạc sang Nhật Bản và ẩn mình, sinh sống như những thường dân cho đến tận bây giờ.

Sự nghèo đói di truyền. Gánh nặng cơm áo gạo tiền. Và giờ là viện phí của mẹ. Tất cả là cái giá phải trả cho sức mạnh đang âm ỉ trong người cô. Sức mạnh mà cô vừa dùng để đập nát mười sáu con quái vật bằng một cây gậy.

"Đến nơi rồi, cô Ackerman."

Tiếng gọi của người tiểu đội trưởng hộ tống kéo Reina ra khỏi dòng suy nghĩ. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà bê tông kiên cố, bề thế, cổng chính được canh gác nghiêm ngặt. Đây là Trụ sở Lực lượng Phòng vệ - Căn cứ Tachikawa.

Reina được hộ tống qua nhiều lớp an ninh, đi dọc theo những hành lang sạch sẽ đến vô trùng, trái ngược hoàn toàn với khu trọ ẩm mốc của cô. Những người lính đi ngang qua đều ném cho cô ánh nhìn tò mò. Một cô gái trẻ mặc bộ đồ thể thao rách nát, dính đầy máu Kaiju khô, đang đi giữa hai binh sĩ vũ trang.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa kim loại có ghi: "Đội trưởng Phân đội 3 - Ashiro Mina".

Người lính gõ cửa và mở ra. "Thưa Đội trưởng, chúng tôi đã đưa cô ấy đến."

Reina bước vào. Căn phòng rộng rãi, tối giản nhưng đầy uy lực. Ngồi sau bàn làm việc là một người phụ nữ có mái tóc đen được cột gọn, mặc quân phục chỉn chu. Ánh mắt cô ấy sắc bén, đánh giá Reina từ đầu đến chân, nhưng không hề có ý khinh thường.

Đây là Đội trưởng Phân đội 3, Ashiro Mina.

"Cảm ơn," Mina nói với người lính, rồi ra hiệu cho anh ta lui ra. Cánh cửa đóng lại, chỉ còn cô và Reina.

Reina đứng giữa phòng, hoàn toàn ung dung. Cô đã đối mặt với bà chủ nhà đòi tiền, với những gã quản lý kho bãi thô lỗ, và với mười sáu con quái vật. Một nữ đội trưởng không làm cô sợ hãi.

"Mời ngồi, Ackerman-san," Ashiro Mina lịch thiệp chỉ tay về phía ghế sofa. "Trà nhé?"

"Vâng." Reina đáp.

Mina đẩy đến tách trà ấm. Cô ấy đan hai tay vào nhau trên bàn, đi thẳng vào vấn đề. "Tôi nghĩ cô cũng đoán được lý do tôi gọi cô đến đây gấp gáp như vậy. Chúng tôi đã thấy những gì cô làm ở Tachikawa."

Mina chỉ vào một màn hình phụ trên bàn, đoạn video từ drone vẫn đang dừng ở hình ảnh Reina ném cây gậy gãy.

"Rất trùng hợp," Mina nói tiếp, "chỉ vài phút trước đó, chúng tôi nhận được đơn xin gia nhập của cô. Lực lượng Phòng vệ luôn tìm kiếm những cá nhân có tố chất. Và cô," Mina nhìn thẳng vào mắt Reina, "cô không chỉ có tố chất. Cô là một tài năng đặc biệt. Có thể cho tôi biết vì sao cô muốn tham gia Lực lượng phòng vệ không?"

"Tôi cần tiền," Reina nói thẳng thừng. "Tôi nghe nói lương cao, và có bảo hiểm y tế toàn diện cho gia đình."

Mina hơi nhướng mày trước sự thẳng thắn đó, nhưng cô gật đầu. "Đúng vậy. Chế độ đãi ngộ của chúng ta rất hậu hĩnh, tương xứng với sự nguy hiểm của công việc. Và chúng tôi đang rất cần cô."

"Tôi đã sẵn sàng," Reina khẳng định.

"Tốt." Ashiro Mina đứng dậy. "Theo quy trình, cô đáng lẽ phải trải qua nhiều vòng kiểm tra. Tuy nhiên, màn trình diễn vừa rồi đã thay thế hoàn toàn bài kiểm tra thể lực. Mười sáu con Yotei là minh chứng rõ ràng nhất."

Cô đi vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt Reina.

"Nhưng," Mina tiếp tục, "để đảm bảo tiến trình gia nhập, cô vẫn phải vượt qua bài kiểm tra cuối cùng. Đây là bài kiểm tra tiêu chuẩn cho tất cả các tân binh được tuyển thẳng vào Phân đội 3. Một bài mô phỏng chiến đấu thực tế."

Reina đứng dậy đối mặt với cô ấy. Sự mệt mỏi ban nãy dường như tan biến, thay vào đó là một luồng năng lượng lạnh lùng.

"Tôi đồng ý," Reina đáp ngay lập tức, không một chút do dự. "Kiểm tra ngay bây giờ cũng được."

Ashiro cười nhẹ trước sự quyết đoán của Reina. Đây chính là tố chất mà Phân đội 3 cần.

"Rất tốt," cô nói, rồi nhấn vào tai nghe liên lạc nội bộ. "Đội phó Hoshina, đến phòng của tôi ngay. Ứng viên chúng ta vừa thảo luận đã ở đây."

Chưa đầy mười giây, cánh cửa văn phòng bật mở, và một người đàn ông có vóc dáng tương đối nhỏ con, mái tóc màu tím nhạt và nụ cười thường trực bước vào. "Đội trưởng cho gọi tôi!"

"Ackerman Reina," Ashiro giới thiệu, "đây là Đội phó của Phân đội 3, Hoshina Soshirou."

Cô quay sang Reina. "Như đã nói, cô sẽ được đánh giá qua một bài kiểm tra cuối cùng. Đội phó Hoshina sẽ là người trực tiếp giám sát và quyết định kết quả của cô."

Ashiro giải thích thêm: "Vì tình huống chiêu mộ của cô khá đặc biệt, và đợt tuyển chọn chính thức đầu tiên vừa kết thúc tuần trước, nên bài thi này sẽ chỉ có một mình cô tham gia."

Reina chỉ gật đầu. "Không thành vấn đề."

Cả Hoshina và Ashiro đều nhận thấy điều đó. Cô gái này không hề tỏ ra cao ngạo hay khoác lác, nhưng một luồng khí tự tin gần như hữu hình toát ra từ cô. Một sự tự tin tuyệt đối rằng cô có thể vượt qua bất cứ thứ gì họ ném vào cô.

"Vậy thì, mời đi lối này, Ackerman-kun," Hoshina toe toét cười, ra hiệu.

Reina rời đi cùng Hoshina. Họ đi dọc theo một hành lang dài, tiếng bước chân của cả hai vang vọng. Hoshina, trái ngược với vẻ ngoài có phần ngây ngô của một con mèo, bước đi không một tiếng động, rất cẩn trọng.

"Nè, Ackerman-kun," Hoshina phá vỡ sự im lặng, giọng điệu tò mò. "Cái họ 'Ackerman' nghe không giống tiếng Nhật lắm. Cô là con lai à?"

Reina mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Vâng. Gốc gác của tôi là người Đức, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản."

"Hee... Đức sao," Hoshina lẩm bẩm, nụ cười càng thêm ranh mãnh. "Một chiến binh từ phương Tây. Cô là người đầu tiên đó, ở đây chưa từng có người lai nào cả!"

Sau vài câu xã giao ngắn gọn nữa—mà chủ yếu Hoshina hỏi và Reina đáp—họ đã đến được một khu vực cửa khoang khổng lồ, được đánh dấu "Khu vực Mô phỏng Tác chiến 03".

Họ bước vào một phòng điều khiển và chuẩn bị rộng lớn. Hoshina chỉ tay về một bộ quân phục màu đen được treo sẵn. "Đó là quân phục chiến đấu tiêu chuẩn của Lực lượng Phòng vệ. Nó được dệt từ sợi cơ Kaiju, được thiết kế để khuếch đại sức mạnh thể chất của người mặc. Cô đến khu vực chuẩn bị và mặc nó vào đi."

Reina không nói gì, lẳng lặng lấy bộ đồ và bước vào phòng thay đồ. Vài phút sau, cô bước ra. Bộ quân phục bó sát tôn lên vóc dáng săn chắc, đầy sức mạnh tiềm ẩn của cô.

"Đứng vào bệ hiệu chỉnh," Hoshina ra lệnh, tay lướt trên bảng điều khiển.

Reina bước lên bệ kim loại. Các máy quét bắt đầu di chuyển quanh người cô, các chỉ số bắt đầu nhảy lên màn hình chính. Đây là quá trình đồng bộ hóa giữa người mặc và bộ đồ.

"Bắt đầu đo lường," Okonogi nói. "Chỉ số giải phóng sức mạnh... 15%... 32%... 48%..."

Nụ cười thường trực của Hoshina hơi cứng lại. Con số vẫn tiếp tục tăng.

55%... 60%...

Con số cuối cùng dừng lại và nhấp nháy màu đỏ: 65%.

Trong phòng điều khiển trở nên im lặng. Hoshina nheo mắt, liếc nhìn con số trên màn hình.

Sáu mươi lăm phần trăm. Ở trạng thái nghỉ, chưa hề chiến đấu.

Kỷ lục của đợt tuyển chọn vừa rồi, do "thiên tài số một" Shinomiya Kikoru lập nên, cũng chỉ dừng ở mức ấn tượng là 47% sau khi hoàn thành bài thi.

Chỉ số 65% này... đây là mức của một Tiểu đội trưởng dày dặn kinh nghiệm, đã trải qua hàng chục trận chiến sinh tử.

"Đúng là... rất kinh ngạc," Hoshina lẩm bẩm, nụ cười toe toét quay trở lại, nhưng lần này, trong mắt anh ta ánh lên sự phấn khích tột độ. Anh ta quay lại nhìn vào buồng mô phỏng, nơi Reina đang đứng chờ.

Anh ta thực sự mong chờ xem, một con quái vật với chỉ số khởi điểm 65% như thế này, sẽ thực hiện bài thi cuối cùng ra sao.

Hàng loạt món khí tài hiện đại được trưng bày: từ súng trường tấn công uy lực, súng tiểu liên gọn nhẹ, đến súng phóng lựu, bom khói, và cả những khẩu súng lục với thiết kế tinh xảo. Riêng một góc, những thanh katana truyền thống, sắc bén đến từng milimet, lấp lánh dưới ánh đèn.

Reina liếc mắt một lượt. Cô chỉ lấy vỏn vẹn hai thanh đạn dự phòng và một khẩu súng lục cỡ nhỏ giắt bên hông. Còn lại, cô hướng thẳng đến góc katana, rút ra hai thanh kiếm sáng loáng. Cô là tuýp người thích cận chiến, thích cảm giác lưỡi kiếm xé toạc lớp da Kaiju và cảm nhận lực phản chấn truyền qua cánh tay. Khẩu súng lục chỉ là phương án dự phòng, đề phòng trường hợp song đao của cô bị gãy trong lúc cao trào.

Hoshina Soshiro, đang đứng quan sát từ xa, ánh mắt anh ta chợt sáng lên đầy thích thú khi thấy Reina lựa chọn. Song đao! Anh ta thầm nhủ. Lại một người thích cận chiến, và còn dùng song đao giống mình nữa chứ! Nếu cô gái này vượt qua bài kiểm tra với thành tích cao, Hoshina nhất định sẽ tự tay huấn luyện, đào tạo cô thành một kiếm sĩ Kaiju thực thụ.

Cánh cửa dẫn vào khu vực thực chiến mở ra. Reina là người đầu tiên bước vào. Khu vực này được thiết kế mô phỏng một con phố bị bỏ hoang, với những tòa nhà đổ nát, xe cộ lật nghiêng, tạo cảm giác chân thực đến ghê người. Ngay lập tức, những con Kaiju cỡ nhỏ, chủ yếu là loại nhện đã từng xuất hiện đêm qua, bắt đầu tràn ra từ các khe nứt và bóng tối.

Reina rút hai thanh kiếm ra khỏi vỏ. Âm thanh kim loại sắc lạnh vang lên. Ánh mắt cô lóe lên một tia hưng phấn khó tả. Cô lao thẳng vào bầy quái vật.

KENG! XOẸT!

Những đòn chém nhanh như chớp. Reina di chuyển như một vũ công tử thần, né tránh những cú tấn công đột ngột, rồi tung ra những nhát kiếm chính xác vào điểm yếu của Kaiju. Cô đang tận hưởng. Bộ đồ da Kaiju ôm sát cơ thể đã khuếch đại sức mạnh và tốc độ của cô lên một tầm cao mới. Mỗi bước nhảy, mỗi cú xoay người đều trở nên nhẹ bẫng, tốn ít sức lực hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy như mình có thể bay lượn, luồn lách giữa vòng vây quái vật mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Trên màn hình theo dõi chỉ số chiến đấu, con số giải phóng năng lượng của Rei không ngừng tăng. 65%... 68%... 70%...

Hoshina đứng sau tấm kính cường lực, ngón tay anh bất giác siết chặt lấy nhau. 75%? Cô ta mới vào nghề mà đã đạt đến mức này sao? Anh nhìn Reina qua màn hình đang càn quét giữa bầy Kaiju, đôi song đao của cô vẽ nên những đường kiếm lạnh lùng, chính xác đến tàn bạo. Không một con Kaiju nào kịp chạm vào cô. Từng con một đổ gục, bị xẻ làm đôi, bị chém đứt chân, vỡ nát lớp vỏ cứng cáp.

Reina đang tận hưởng trận chiến này một cách trọn vẹn. Cô không chỉ đơn thuần là giết chóc, mà là đang "luyện tập". Dòng máu chiến binh Ackerman trỗi dậy, biến cô thành một cỗ máy hủy diệt không ngừng nghỉ. Cô không chừa một khe hở nào, không cho bất kỳ con kaiju nào có thể chạm vào người của mình.

Mười lăm phút trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tiếng còi kết thúc bài thi vang lên. Khu vực thực chiến giờ đây ngập tràn xác Kaiju. Và Rei đứng đó, 'hạ màn' bằng phát bắn cực khủng chỉ từ thanh súng lục, kết thúc màn 'biểu diễn' hào nhoáng của chính mình.

Hoshina Soshiro khẽ lắc đầu, một nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện xuất hiện. Không nghi ngờ gì nữa. "Ackerina Rei, đạt số điểm tuyệt đối. Được tuyển thẳng vào Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản."

Khi cô vừa bước ra khỏi phòng , một bóng người đã đứng sẵn ở hành lang, tựa lưng vào tường như đang chờ đợi. Là Hoshina. Anh ta không còn vẻ mặt nghiêm nghị của một giám khảo, thay vào đó là một nụ cười thân thiện, gần gũi.

"Yo," anh lên tiếng. "Chúc mừng cô đã vượt qua bài kiểm tra. Màn thể hiện vừa rồi thật sự rất ấn tượng."

Reina chỉ gật đầu một cách lịch sự, không tỏ ra vui mừng hay kiêu ngạo.

Hoshina tiếp tục, ánh mắt không giấu được sự thán phục. "Thú thật, tôi đã rất ngạc nhiên. Cô chỉ mới hai mươi hai tuổi mà kiếm kỹ đã đạt đến trình độ đó. Tôi cũng là người dùng song đao, nên tôi có thể thấy rõ phong cách của cô vừa hiệu quả, vừa tàn nhẫn. Cô đã luyện kiếm từ khi nào vậy?"

Đây là câu hỏi mà anh tò mò nhất. Phải chăng cô xuất thân từ một võ đường danh giá nào đó?

Reina khựng lại một chút, như đang lục tìm trong ký ức một câu trả lời phù hợp. "Tôi chưa từng luyện kiếm," cô đáp một cách thẳng thắn. "Trước đây tôi làm nhiều công việc khác. Mỗi khi căng thẳng, tôi thường tìm đến những khu vực bị phong tỏa và giết vài con Kaiju cỡ nhỏ để xả stress. Dần dần cũng có chút kinh nghiệm."

Nụ cười trên mặt Hoshina đông cứng lại.

Anh chớp mắt, dường như chưa thể xử lý hết thông tin vừa nghe được. Anh, Hoshina Soshiro, đã phải cầm kiếm gỗ từ khi còn chưa biết đọc, trải qua hàng vạn giờ khổ luyện, đổ mồ hôi và cả máu để đạt được trình độ như ngày hôm nay. Vậy mà... cô tân binh trước mặt anh, người sở hữu thứ kiếm pháp tuyệt đẹp và hiệu quả đến đáng sợ kia, lại nói rằng đó là do... "giết Kaiju dạo" mà có?

Đôi mắt Hoshina mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

Đùa sao? Anh gào thét trong đầu. Giết Kaiju để xả stress? Người bình thường căng thẳng sẽ đi nghe nhạc, đi xem phim. Còn cô gái này lại đi săn quái vật? Và từ cái "thú vui" đó mà tự mài giũa nên một kỹ năng chiến đấu ở đẳng cấp chuyên nghiệp?

Vậy cô ta là gì? Một thiên tài tuyệt đối ư? Hay là một thứ gì đó còn hơn thế nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com